Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hận Quân Bất Tự Giang Lâu Nguyệt - Happy Ending từ Biên Kịch ♥

Bản gốc từ Weibo tác giả: https://m.weibo.cn/detail/4618696650393919

Dịch từ bản tiếng Anh: Lan Chi - Killer and Healer's Blog https://www.facebook.com/hanquanbattugianglaunguyet

.

.

.

.

.

.

.

~*~

Buổi chiều, trước Dư Chi Đường.Giang Nguyệt Lâu đứng ở phía bên kia, cách một dòng người chăm chú ngắm Trần Dư Chi qua ô cửa kính, khóe miệng anh vô thức giương lên.

Bên trong phòng khám, Trần Dư Chi đang xếp gọn lại đồ đạc trên bàn để chuẩn bị đóng cửa. Cảm nhận được ánh mắt như thiêu đốt hướng về phía mình, Trần Dư Chi ngẩng lên và bắt gặp Giang Nguyệt Lâu.

Giang Nguyệt Lâu hài lòng, nhướn mày tặng Trần Dư Chi một nụ cười. Dư Chi cũng cười lên, cởi bỏ áo blouse và bước ra ngoài.

'

Trần Dư Chi khóa cửa, băng qua đường tới chỗ Giang Nguyệt Lâu."Hồi sáng anh nói, Sở cảnh sát hôm nay rất bận vì lễ nhậm chức cơ mà?

"Bận mấy cũng phải tìm cái bỏ bụng chứ. Với lại, hôm nay là Rằm tháng Giêng đó! Cậu không muốn dành thời gian cùng nhau à?"

Trần Dư Chi nghiêng nghiêng đầu cười: "Được, cùng nhau đi!"

Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi cùng sóng bước xuống phố. Giang Nguyệt Lâu chốc chốc quay sang nói gì đó và Trần Dư Chi lại cúi đầu cười.

Người dân hai bên đường chỗ thì tất bật nấu nướng, nơi lại tụ họp chơi cờ, thưởng trà tán gẫu, vẽ nên một bức tranh sinh hoạt thật bình yên.

Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi không khỏi ấm lòng bởi khung cảnh xung quanh, nhìn nhau cười ấm áp.

"Xem ra nỗ lực của chúng ta không hề uổng phí, bách tính cuối cùng cũng được hưởng thái bình." Giang Nguyệt Lâu nói.

"Đúng vậy. Quả thật xứng đáng." Trần Dư Chi gật đầu.

Cứ đi một quãng lại có người tới chào hỏi họ.

"Bác sĩ Trần!"

"Sở trưởng Giang!"

Có người thậm chí còn nhiệt tình mời: "Sở trưởng Giang, mời anh vào nhà tôi dùng chút bánh nếp. Bánh chúng tôi tự tay làm, xin đừng ngại."

Giang Nguyệt Lâu cười đáp: "Xin thứ lỗi, chúng tôi cũng là đang trên đường về nhà làm bánh nếp."

Trần Dư Chi nhạc nhiên, đợi người kia đi khuất rồi mới hỏi: "Anh muốn tự tay làm?"

"Ừm!"

"Tôi tưởng anh nói muốn tới ăn ở quán hoành thánh gần nhà. Rằm tháng Giêng nào gia đình dì ấy cũng làm bánh nếp."

"Tự mình làm thì mới có hương vị riêng được."

"Vậy cứ làm như anh nói đi." Trần Dư Chi cười.

Hai người tiếp tục bước đi.

Cách họ không xa, một gã đàn ông trong trang phục người kéo xe ngẩng đầu lên. Đó chính là Triển Quân Bạch, kẻ trước đó đã cao chạy xa bay.

Hắn phóng ánh mắt đầy căm thù về phía Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi.

Hai người bước tới ngày càng gần. Khi họ đi tới chỗ Triển Quân Bạch, hắn đột ngột rút súng ra, nhắm thẳng vào Giang Nguyệt Lâu. Đó là khẩu súng hắn đã tặng cho Ngọc Đường Xuân.

Trần Dư Chi nhận ra nguy hiểm, không chút do dự lao lên chắn trước Giang Nguyệt Lâu, vừa đúng lúc viên đạn găm vào ngực cậu.

Giang Nguyệt Lâu muốn ngăn cậu lại nhưng đã quá muộn.

Anh vừa đỡ Trần Dư Chi vừa nhanh như chớp rút súng bắn về phía Triển Quân Bạch, rồi phóng tới tước đi khẩu súng của hắn.

Người dân xung quanh bỏ chạy tán loạn.

Triển Quân Bạch trúng đạn, tràng hạt trên tay hắn rơi vung vãi trên nền đất. Hắn vừa co giật vừa cười như điên dại, cơn thỏa mãn của chiến thắng khiến hắn không còn đau nữa.

Triển Quân Bạch ngạo nghễ nhìn Giang Nguyệt Lâu: "Tôi đã mất thứ gì, anh cũng đừng hòng có được thứ đó. Nhìn cậu ta chết còn đau hơn anh chết có phải không??"

Giang Nguyệt Lâu không để tâm đến hắn. Anh chạy lại bên Trần Dư Chi, mở áo khoác ngoài của cậu ra. Viên đạn găm vào lớp áo bảo hộ ở bên trong, gần như đâm thủng nó, chỗ áo bị bắn đã biến dạng nhưng may thay không thấy thương tích ở trên người.

Giang Nguyệt Lâu đầy lo lắng hỏi: "Cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không?"

Trần Dư Chi vỗ nhẹ lên bàn tay Giang Nguyệt Lâu: "Tôi không sao."

Giang Nguyệt Lâu trầm giọng: "Chuyện này, để về nhà rồi nói."

Triển Quân Bạch thấy Trần Dư Chi không hề hấn gì thì không tin nổi vào mắt mình, hắn thều thào: "Sao... sao lại như thế được!?"

Giang Nguyệt Lâu giúp Trần Dư Chi đứng lên, rồi anh nhìn Triển Quân Bạch, đanh mặt nói: "Tôi đã đoán anh sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, từ ngày anh bỏ trốn, tôi đã chờ anh xuất đầu lộ diện."

Vừa nói, Giang Nguyệt Lâu vừa cởi khuy áo măng tô, để lộ lớp áo bảo hộ bên dưới. "Tôi và anh không giống nhau. Thứ anh đánh mất, tôi sẽ bảo vệ đến cùng."

Lời vừa dứt, Giang Nguyệt Lâu chuyển ánh mắt tới Trần Dư Chi. Hai người trao nhau một ánh nhìn thấu hiểu.Triển Quân Bạch thua ê chề, khuôn mặt ngập tràn thống khổ.

Giang Nguyệt Lâu nâng súng chuẩn bị kết liễu hắn.

Lúc này, Triển Quân Bạch mới đưa mắt nhìn Trần Dư Chi, hắn dùng chút tàn hơi cuối cùng nói với cậu: "Bác sĩ Trần... có thể giúp tôi được không?"

Trần Dư Chi không chút dao động nhìn hắn: "Tôi không thể. Anh tội lỗi tày đình, đáng phải nhận sự trừng phạt."

"Không... không phải chuyện đó." Triển Quân Bạch nói xong liền ho lên.Máu từ miệng hắn không ngừng rơi xuống, nhuốm lên những tràng hạt trên nền đất.

"Hãy chôn tôi... cùng với cậu ấy."

Trần Dư Chi kinh ngạc: "Anh không ném cậu ấy xuống sông?"

Triển Quân Bạch nhếch mép cười đau khổ: "Thật sự ném được sao? Tôi không thể... Tôi chỉ nói vậy để đám thuộc hạ để yên cho cậu ấy..."

Trần Dư Chi và Giang Nguyệt Lâu nhìn nhau. Lòng Dư Chi thoáng phân vân.

"Anh đã chôn cất cho cậu ấy ở đâu?" Cậu hỏi Triển Quân Bạch.

"Trong rừng mơ dưới chân núi ở Thành Đông."

'

Trần Dư Chi nhớ rằng Ngọc Đường Xuân từng nói rất thích rừng mơ ở Thành Đông. Cậu muốn gắng gượng tới mùa xuân để được chôn cất ở đó.

"Giúp tôi... có được không?" Triển Quân Bạch lại thều thào.

Trần Dư Chi lắc đầu: "Khi còn sống, cậu ấy đã bị anh hành hạ đủ rồi. Giờ đây, chắc chắn cậu ấy không còn muốn can hệ gì tới anh nữa."

Triển Quân Bạch, lần đầu tiên trong đời, cất tiếng van nài: "Giúp tôi đi, xin anh... Bác sĩ Trần."

Trần Dư Chi không do dự quay về bên Giang Nguyệt Lâu. Cảnh sát nâng súng, cho Triển Quân Bạch sự giải thoát.

'

Buổi tối, tại nhà Giang Nguyệt Lâu.

Hai người mở cửa bước vào nhà. Giang Nguyệt Lâu không nói không rằng, đi thẳng tới sô pha rồi buông mình xuống đó.

Trần Dư Chi biết anh không vui. Cậu cởi áo khoác và áo bảo hộ ra, vừa xắn cao tay áo vừa nói: "Chúng ta làm bánh nếp nhé. Để tôi đi chuẩn bị."

Giang Nguyệt Lâu lẳng lặng dõi theo từng chuyển động của Trần Dư Chi.

Bác sĩ lại nghiêng đầu hỏi: "Anh không muốn làm bây giờ sao?"

Giang Nguyệt Lâu bật dậy, sải những bước dài tới chỗ cậu: "Làm gì?! Tôi còn đang không biết phải làm sao với cậu đây!?"

"Nhưng tôi không sao cả mà..." Trần Dư Chi nói.

"Phải may mắn thế nào cậu mới không sao!?" Giang Nguyệt Lâu không kìm được giận, mắt đỏ lên. "Tôi trang bị cho cậu là để cậu bảo vệ mình, không phải để cậu đỡ đạn cho người khác!!"

"Nhưng người đó là ANH cơ mà."

"Là ai không quan trọng! Hơn nữa tôi cũng có áo bảo hộ, không cần cậu phải chắn cho tôi! Cậu rốt cuộc có xem trọng lời tôi nói hay không? Cậu có biết là tôi đã sợ thế nào không!? Có biết hay là không hả!?"

"Xin lỗi..." Trần Dư Chi cúi đầu. "Lúc đó bất ngờ quá, tôi đã quên là... chúng ta có mặc áo bảo hộ."

Giang Nguyệt Lâu khựng lại."Cậu... quên sao?"

Một luồng ấm áp khôn tả vỡ oà ra trong lồng ngực Giang Nguyệt Lâu, chen vào cơn giận cùng hoảng sợ còn chưa kịp nguôi ngoai trong anh. Chẳng cần đợi Trần Dư Chi đáp lời, anh đã kéo cậu sâu vào lòng mình.

"Dư Chi... Dư Chi..." Giang Nguyệt Lâu ôm Trần Dư Chi thật chặt như muốn hòa cơ thể hai người thành một, giọng anh nghẹn lại."Gặp được cậu, là điều may mắn nhất cuộc đời tôi."

"Tôi cũng thế, Nguyệt Lâu..." Dư Chi khẽ đáp. "Thật may mắn vì đã gặp được anh."

Không rõ qua bao lâu, Giang Nguyệt Lâu buông Trần Dư Chi ra, rồi đẩy cậu vào trong bếp.

"Hả, làm sao nữa?" Trần Dư Chi tròn xoe mắt hỏi.

"Thì đi làm bánh nếp chứ sao". Giang Nguyệt Lâu cười đầy vui vẻ.

~*~

Một năm sau.

.

Buổi chiều trong sân nhỏ ở ngoại thành.

Từ thềm nhà nhìn vào, có thể thấy Khả Doanh đang chơi đùa cùng Tiểu Bạch trong phòng khách.

Ngoài sân, Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi đang ngồi bên bàn cẩm thạch. Trên mặt bàn là một đống lá thảo dược đang được Trần Dư Chi luôn tay xao qua xao lại.

Giang Nguyệt Lâu cầm tờ báo trên tay, đọc trang tin tức với tiêu đề: "Kim Đại Thành nhậm chức Sở trưởng. Cảnh Thành yên vui".Khoé miệng Giang Nguyệt Lâu ung dung vẽ thành một nụ cười.

Anh bỏ tờ báo xuống, cầm tách trà lên hớp một ngụm, rồi quay qua Trần Dư Chi: "Được rồi đấy. Em đã cặm cụi với chỗ lá cả buổi chiều. Để mai rồi hẵng làm tiếp."

Trần Dư Chi cười, lúm đồng tiền đáng yêu nghiêng nghiêng trên má: "Vài hôm nữa trời đổ mưa rồi. Nếukhông tận dụng nốt chút thời gian này, thì sẽ không phơi khô hết lá thuốc được."

Giang Nguyệt Lâu đưa tách trà tới cho cậu: "Thế thì nghỉ tay, uống chút trà đã."

Trần Dư Chi giơ đôi bàn tay dính đầy nhựa lá màu xanh cho anh xem.Giang Nguyệt Lâu thở dài, đưa tách trà lên môi Trần Dư Chi. Đợi cậu uống xong một ngụm, anh dịu dàng lau nước dính trên môi cho cậu.

"Chúng ta đã chọn được chỗ tốt để mở phòng khám rồi. Em xem còn thiếu thứ gì, chúng ta cùng nhau đi mua."

Trần Dư Chi ngẩng nhìn anh, vẻ thần bí nói: "Em đã sắp xếp đâu ra đấy hết rồi. Chỉ còn một thứ này, em nghĩ khó mà mua được."

"Thứ gì?"

"Là bảng hiệu Dư Chi Đường. Chúng ta đã không thể mang nó về đây được."

"Cái đó thì dễ quá. Cứ để anh lo."

Trần Dư Chi bật cười thành tiếng. "Sao? Anh lại muốn trổ tài lần nữa hả, anh thợ mộc Giang Nguyệt Lâu?"

Giang Nguyệt Lâu bất ngờ: "Em đã biết?"

"Uhm"

"Từ khi nào?"

Trần Dư Chi cười tinh quái: "Bí mật!"

Giang Nguyệt Lâu nhướn mày: "Bí mật cơ đấy. Thế thì em cũng không được trách anh."

Nói rồi anh đứng dậy, tới nhà kho bê ra một tấm bảng. Giang Nguyệt Lâu đưa tay gạt đi lớp vải bên trên, tấm bảng hiệu Dư Chi Đường mới cóng liền hiện ra.

Trần Dư Chi cười tít mắt.

Giang Nguyệt Lâu cũng cười vô cùng đắc ý.

'

Hoàng hôn tím đỏ sóng sánh nhuốm màu lên cảnh vật.

Giang Nguyệt Lâu hướng tầm mắt về đường chân trời, cảm khái nói: "Dư Chi, mặt trời lặn rồi kìa."

Trần Dư Chi nhìn theo tầm mắt Giang Nguyệt Lâu về phía ánh tà dương đang chầm chậm buông.

Rồi họ nhìn nhau, mỉm cười, trong đáy mắt không có điều gì khác ngoài hình bóng của đối phương.Dưới ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng, thân ảnh của hai người dần hòa vào làm một.

.

.

.

.

.

~*~

NGOẠI TRUYỆN

~*~

Lộc non xanh biếc nhú ra khỏi sương mù, báo hiệu đông đã qua đi. Những nhành cây mơ xào xạc hát ca đón xuân về.

Trong rừng mơ ở Thành Đông đặt một bia mộ nhỏ xinh không đề tên. Trước tấm bia là một bó hoa tươi và một số đồ lưu niệm.

Ở phía đối diện, Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi đang đứng bên nhau, lặng hồi tưởng cảnh tượng của một năm về trước.

/

"Anh đã chôn cất cho anh ấy ở đâu". Trần Dư Chi hỏi Triển Quân Bạch.

"Trong rừng mơ dưới chân núi ở Thành Đông." Triển Quân Bạch trả lời trong cơn hấp hối.

"Tôi không đặt tên cho bia mộ vì sợ có người phát hiện ra. Khi còn sống, cậu ấy đã vì tôi mà chịu khổ cực, ngay cả lúc chết đi, cũng vẫn bị tôi làm liên lụy."

/

"Tôi đã không đáp ứng anh ta. Ở trên đó, liệu anh có muốn tôi làm thế hay không?" Trần Dư Chi hỏi vào khoảng không.

Chẳng một tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của gió và cỏ cây đáp lại.

Giang Nguyệt Lâu muốn an ủi Trần Dư Chi, anh ôm lấy cậu, bàn tay đặt sau tóc cậu khẽ vỗ về. "Nếu em đồng ý chôn anh ta ở đây, thế sẽ là không tôn trọng Ngọc Đường Xuân. Mọi thứ như bây giờ đã là rất tốt rồi."

Họ rời nhau, cùng nhìn về ngọn núi cách đó không xa.

Trên đỉnh núi cũng là một bia mộ không được đặt tên.

Từ nấm mộ lẻ loi nhìn xuống, người ta có thể thấy rõ rừng mơ dưới chân núi và mộ của Ngọc Đường Xuân. Nhưng nó mãi mãi nằm ở phía sau mộ của anh, không thể làm phiền anh được.

Trần Dư Chi khẽ buông một tiếng thở dài.Giang Nguyệt Lâu nắm tay cậu. "Đi thôi. Về nhà thôi!"

Ánh tà dương phủ lên rừng mơ một màu vàng sóng sánh.

Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi sóng bước băng qua khu rừng, tiếng nói chuyện của họ vọng vào trong cây lá.

"Nguyệt Lâu, anh nghĩ có kiếp sau không?"

"Anh không biết nữa, nhưng anh hy vọng là có." Giang Nguyệt Lâu nhìn thật sâu vào Trần Dư Chi.

"Cứ cho là có kiếp sau đi." Trần Dư Chi cười. "Có khi nào chúng ta sẽ lại gặp nhau không nhỉ? Chẳng biết lúc đó, mình có nhận ra nhau không?"

"Thế thì chúng ta cùng giữ một dấu hiệu đi. Như thế khi gặp lại, mình sẽ không bỏ lỡ nhau."

Trần Dư Chi vờ bĩu môi: "Thế thì kiếp nào em cũng phải gặp anh à?"

"Em không muốn như vậy sao?" Giang Nguyệt Lâu dừng lại, nhìn Trần Dư Chi.

"Em muốn, nếu người đó là anh."

Giang Nguyệt Lâu không giấu được cảm động trong đáy mắt.

Đôi bàn tay cùng gắt gao đan chặt. Hai bóng dáng đẹp đẽ khuất dần vào trong những tàng cây rực màu hoàng hôn.

'

Gió trên núi lạnh lẽo thổi, bóng hình Triển Quân Bạch đứng trên mỏm núi, hắn không cảm thấy lạnh chút nào, nhưng trái tim thì đã hoá băng.

Hắn nhìn đăm đăm vào một thân ảnh mong manh giữa rừng cây bên dưới.

"Cậu có tin vào kiếp sau không?"

Gió vẫn không ngừng thổi, cuốn câu hỏi của Triển Quân Bạch xuống cho người ở bên dưới chân núi.

Ngọc Đường Xuân nhìn ra cánh rừng, quay lưng về phía ngọn núi. Ánh mắt lẩn khuất lấp lánh một giọt lệ: "Tôi cũng không biết nữa."

"Nếu có kiếp sau. Cậu có muốn chúng ta hẹn ước giống như họ không?"

Ngọc Đường Xuân không nhìn lại, nét mặt vẫn đầy vẻ bi thương.

"Triển Quân Bạch, nếu có kiếp sau....Tôi mong chúng ta không bao giờ gặp lại."

.

.

Màn đêm chỉ còn lại âm thanh của gió, và rừng cây.

.

.

.

.

.

.

.

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com