Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

ruto đã nhìn màn hình rất lâu, em mở app lịch trên điện thoại ra xem, mở laptop, mở tv, mở tất cả mọi thứ em có thể xác nhận rằng đây thực sự là ngày 15.05 chứ không phải rằng là một giấc mơ.

tay em run run chạm lấy điện thoại, việc đầu tiên em cần làm để chứng minh đây không phải mơ là việc bangjeon ở thời điểm này vẫn chưa rời đi.

qua vài hồi tút tút một lúc khiến em trở nên nóng nảy vì thiếu kiên nhẫn thì ruto đã chờ đợi được người bên kia lên tiếng. giọng bangjeon cho thấy hẳn là anh đang ngủ mà bị cuộc gọi này cắt ngang nên không được dịu dàng lắm.

bangjeon vừa nói hết câu thì điện thoại đã cúp ở đó, anh khó hiểu nhíu mày nhìn cuộc gọi tắt ngúm, vào lịch sử cuộc gọi xem lại để chắc rằng mình không nhìn nhầm tên của ruto thành số lạ của một người kỳ quặc nào đó. đa cấp giờ này chắc cũng ngủ chưa dậy vì bây giờ chỉ mới là 5 rưỡi sáng.

cơn buồn ngủ khiến anh chẳng muốn quan tâm tại sao ruto lại gọi giờ này xong chưa kịp nói gì đã cúp ngang. 15 phút sau không có điện thoại quấy rối giấc ngủ nữa, thay vào đó là tiếng chuông cửa.

người cáu ngủ như bangjeon không hề vui tí nào. anh xỏ dép lê chậm chạp đi về phía cửa, chợt một thân ảnh đổ sập lên người làm bangjeon tỉnh cả ngủ.

ruto ôm chầm lấy anh như thể một giây sau anh sẽ biến mất vậy.

"anh ơi mừng sinh nhật anh"

thực ra trước đó ruto không hề biết ngày sinh nhật của bangjeon, tận khi anh rời đi mới biết.

"hmm, khoan đã, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy? sao mày biết sinh nhật anh? đừng có nói là mày thích thầm anh nha?"

vòng tay ôm lấy bangjeon nghe tới đây thì liền buông ra ngay lập tức.

"anh lấy đâu ra tự tin nói câu đó vậy? thái độ của anh vậy là sao? phải là anh jihoon chúc thì anh mới vui hay sao?"

sau khi bangjeon rời đi, ruto đành phải nhờ jeongwoo - người bạn cũng có đam mê làm bánh của mình ghé phụ giúp việc làm bánh, tất nhiên là vì jeongwoo không chuyên như bangjeon nên ruto cũng không dám nhận nhiều đơn hàng vì sợ jeongwoo làm không xuể mà em cũng không thể phụ giúp quá nhiều vì còn làm các công việc khác trong tiệm.

ban đầu em tính đóng cửa hẳn "mùa hè" nhưng nghĩ đến công sức và rất nhiều tâm huyết của bangjeon dành cho nơi này em lại không nỡ. vậy nên em đóng cửa vài ngày, xốc lại tinh thần rồi lại cùng jeongwoo mở cửa tiệm trở lại.

ruto gặp được jihoon sau khi bangjeon rời đi khoảng hơn 1 tháng. ban đầu ruto cũng chỉ tiếp đãi jihoon như bao vị khách khác nhưng rồi anh ta bắt đầu ngó nghiêng như thể đang tìm kiếm điều gì đó buộc ruto phải lên tiếng trước.

"anh cần tìm gì sao ạ?"

jihoon nghe vậy thì cũng ngập ngừng đôi chút: "ừm à cái bạn làm cùng với em không còn làm nữa sao?"

chỉ là mọi khi jihoon ghé ngang khi tan làm đều nhìn thấy bangjeon nên việc hôm nay không thấy nữa làm jihoon có hơi hiếu kỳ.

"anh quen anh bangjeon ạ?"

"ừm, tụi anh là bạn học cũ hồi đại học"

giờ thì đến ruto ngập ngừng, để có thể nói ra việc bangjeon không còn ở đây nữa luôn là lời em rất khó khăn, em thấy tim mình như quặn đi mỗi khi nhớ đến điều đó.

"anh ấy... anh ấy mất rồi ạ"

jihoon ngỡ ngàng nghe được lời ruto nói mà không thể tin vào tai mình.

"làm sao mà như thế được? rõ ràng là anh thấy cậu ấy hoàn toàn khoẻ mạnh mà"

ruto im lặng đôi chút rồi lại lên tiếng.

"có thể xem như anh ấy qua đời vì bệnh tâm lý ạ"

lúc này jihoon mới hiểu ra lý do của cuộc gặp kỳ lạ hôm trước ở quán rượu. nhưng mà tại sao lại là anh chứ không phải ai khác? thái độ của bangjeon cũng không hề giống việc gọi nhầm số.

"lần trước, bỗng dưng cậu ấy gọi anh đến gặp sau nhiều năm rồi cả hai không liên lạc. cậu ấy gọi anh đến quán rượu, xong chẳng nói gì hết mà cứ khóc rồi nhìn anh thôi. nhưng mà thực sự thì từ khi đi học thì anh với cậu ấy cũng hoàn toàn chẳng có chút liên hệ nào cả"

xâu chuỗi lại mọi thứ, trực giác ruto mách bảo rằng có lẽ câu trả lời em đang tìm kiếm đang ở ngay trước mặt sau khi nghe mọi lời jihoon giãi bày. nhưng em cũng không thể tức giận hay làm gì cả, chỉ là giữa người với người không có tình cảm với nhau thì người trước mặt em hoàn toàn không có lỗi.

"anh ấy đến gặp anh vào hôm nào vậy ạ?"

nghe ruto hỏi vậy thì jihoon liền mở điện thoại ra xem lại lịch sử cuộc gọi.

"là ngày 15.05"

gần như những gì ruto suy nghĩ chẳng thể chệch hướng được nữa sau khi jihoon đưa ra câu trả lời.

"15.05 là sinh nhật bangjeon, anh ấy qua đời vì hanahaki đó ạ"

dĩ nhiên là jihoon biết đến sự tồn tại của căn bệnh này, nhưng mà hanahaki, sinh nhật và cuộc gọi đến anh ngày hôm đó hẳn không thể nào trùng hợp đến vậy đâu nhỉ?

"ý em là anh chính là đối tượng khiến cậu ấy mắc căn bệnh đó sao? chắc ý em không phải là vậy đâu nhỉ?"

"em xin lỗi nếu anh cảm thấy khó chịu. nhưng mà thực sự thì ngoài em ra anh ấy cũng không tiếp xúc với ai khác hết, vậy nên nghe anh kể về việc anh ấy hẹn gặp anh làm em không khỏi có suy nghĩ như vậy"

"vậy sao đó không phải là em?" - jihoon cau mày hỏi ngược lại ruto.

"em đủ chín chắn để nhận ra thế nào là tình thân và tình yêu"

đó là những lời ruto tự tin khẳng định trong lần cuối em gặp được jihoon trước khi đứng trước mặt bangjeon bằng xương bằng thịt một lần nữa ở đây hôm nay. nhưng mà nghe bangjeon hỏi rằng jihoon là ai làm em thực sự cảm thấy có khi nào thực sự là mình sao?

nếu thật sự như vậy thì ruto biết phải làm sao mới tốt đây? em không thể trơ mắt nhìn bangjeon ra đi thêm một lần nào nữa.

"jihoon, park jihoon, bạn hồi đại học của anh đó, anh thích anh ta mà"

ruto giữ lấy vai bangjeon ra sức lắc mạnh để anh lấy lại tỉnh táo.

"ê đau, sao mày biết tao thích nó? nhưng mà đó là chuyện hồi xưa thôi chứ sau này nghe nói nó thích đứa nào cùng lớp nên tao cũng từ bỏ lâu rồi mà"

"quan trọng là sao em biết anh thích nó? anh không nhớ là mình có kể cho ai mà?"

cách cư xử và lời nói của ruto của hôm nay để lại cho bangjeon một ngàn câu hỏi vì sao.

nghe bangjeon nói vậy, ruto lại càng hoang mang thêm.

"anh mắc hanahaki từ bao giờ?"

"điên hả? sao mày trù ẻo anh? anh mắc hanahaki hồi nào? ho còn không có nữa chứ nói gì ở đó mà hanahaki, hình như em không được tỉnh táo lắm thì phải?"

ruto vẫn không tin, vẫn nghĩ là người trước mặt chỉ đang nói dối thôi. cũng không phải bangjeon chưa từng giấu em chuyện mình bị bệnh, đến khi em biết thì mọi chuyện cũng đã quá muộn màng rồi.

ruto hối thúc bangjeon thay đồ, làm vệ sinh cá nhân rồi thần thần bí bí lừa anh đến bệnh viện cùng với mình, bảo rằng công ty mẹ em có đợt khám sức khoẻ tổng quát miễn phí cho người nhà mà có hạn thôi nên anh đi cùng em đi cho đỡ lãng phí.

bangjeon lỡ đi cùng rồi nên cũng thực sự làm kiểm tra sức khoẻ theo lời ruto nói, anh cảm thấy việc này cũng không có hại gì đến mình nên cũng làm theo.

ruto xem hồ sơ được trả về là một bangjeon hoàn toàn khoẻ mạnh không hề mắc bất kỳ chứng bệnh nào mà không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

không lẽ đây thực sự là một giấc mơ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com