Chương I
Giữa lòng thủ đô của vương quốc Nwyneth, một cung điện nguy nga, lộng lẫy và đầy vẻ uy nghiêm bỗng chốc mất đi sự trang nghiêm vốn có bởi những tiếng đập phá dữ dội, xen lẫn tiếng la hét thất thanh của các hầu nữ.
Một cậu bé tầm khoảng 11-12 tuổi đang phát điên lên mà đập phá đồ trong một căn phòng nhỏ , không một ái dám lại gần ngăn cản cậu vì khi nãy có một hầu nữ đã thử tới can ngăn cậu lại đã bị câu thẳng tay ném chiếc đồng hồ vô đầu khiến máu trên đầu cô không ngừng chảy , cô gái này xem ra là mới tới làm nên không hiểu được khi câu hoàng tử nhỏ này tức giận thì sẽ điên loạn tới nhường nào . Lý do khiến cậu nổi cơn thịnh nộ như vậy là khi nãy có một hầu nữ đã vô tình làm rơi vỡ mất chiếc vòng sứ mà người mẹ quá cố đã làm tặng cậu , cậu phát điên mà đập phá mọi thứ trong phòng của cô hầu gái đấy khiến cô ta giờ đây chỉ biết co rúm ngồi một góc run rẩy không dám động đậy . Khi cậu đang hăng say đập hết mọi thứ trong phòng thì một người đàn ông to lớn đã giữ chặt cậu lại , cậu dừng tay ngoảnh mặt ra sau thấy đó là cha cậu - vừa William Davincervich nên cậu cũng đã bình tĩnh lại chút . Thế nhưng, điều khiến người khác bất ngờ là dù chứng kiến cảnh con trai mình điên loạn phá phách như vậy, cha cậu vẫn giữ được sự bình tĩnh đến đáng kinh ngạc, như thể chuyện này vốn dĩ rất bình thường và xảy ra thường xuyên trong cung điện này.
Ông chậm rãi ngồi từ từ xuống , ánh mắt ông nhìn thẳng vào Helia , dịu dàng an ủi :
- Helia , con đã bình tĩnh hơn chưa vậy ? Con đừng lo lắng gì cả nhé , cha sẽ cho người mang chiếc vòng mang đi sửa lại cho con nên con đừng lo gì cả , dừng tay lại được rồi căn phòng này cũng chẳng còn gì để con phá nữa đâu .
Nói rồi, ông bế bổng Helia lên, ra lệnh cho người hầu mang chiếc vòng vỡ đi sửa, đồng thời căn dặn họ dọn dẹp ngay đống hỗn độn kia để không làm ông khó chịu.
Từ khi mất mẹ quá sớm, Helia luôn được cha và anh trai – Alexander Davincervich – hết mực nuông chiều. Cậu muốn gì được nấy, dần dà trở thành một kẻ kiêu ngạo, coi thường mọi người ngoài hoàng tộc, ngoại trừ em gái cùng cha khác mẹ – Charlot Davincervich.
Charlot, con gái của một nữ hầu, luôn bị coi là nỗi nhục của hoàng thất. Đức vua chưa từng chấp nhận sự tồn tại của cô bé. Ông căm ghét cô vì cho rằng cô và mẹ mình là nguyên nhân khiến hoàng hậu – mẹ Helia – sinh bệnh mà qua đời.
Đức vua khi đấy quả nhiên đã phát điên định giết cô hầu gái đấy và cả nghiệp chướng trong bụng cô nhưng hoàng hậu đã ngăn cản
" đứa trẻ này không có tội , lỗi là ở người lớn . Xin chàng hãy tha cho đứa trẻ , cho đứa trẻ sự sống "
Cô hầu tưởng mình từ đây đổi đời nhờ việc can ngăn của hoàng hậu , nhưng thực tế thì ngược lại. Khi mang thai, cô bị bắt làm việc còn nhiều gấp đôi trước kia – như một hình phạt ngầm cho tội mơ mộng vượt quá thân phận. Thời gian cũng dần trôi qua , cô hầu gái cuối cùng đã sinh ra một cô con gái với mái tóc nâu hạt dẻ được thừa hưởng từ người mẹ và đôi mắt vàng của đức vua , sau khi đưa đứa trẻ ra đời ngày lập tức đức vua xử trảm ả tiện tỳ và giao đứa trẻ cho bà vú nuôi .Charlot Davincervich được mang trong mình dòng máu của hoàng tộc nhưng cô bé này sự tồn tại của cô vô cùng mờ nhạt khiến người hầu cũng có thể bắt nạt cô vì đức vua và trưởng hoàng tử không hề quan tâm sống chết của cô bé này , cô chính nỗi ô nhục của hoàng thất vì mẹ cô chỉ là một tỳ nữ thấp hèn .
Đức vua còn không nhớ tới sự tồn tại của cô , tại cô và mẹ cô khiến cho hoàng hậu sinh bênh mà qua đời , khiến Helia mồ côi mẹ khi mới được 1 tuổi . Ngay từ khi biết nhận thức cô bé nhận ra mình chỉ được cái danh là công chúa của Nwyneth , quyền hạn trong cung điện của cô còn chẳng bằng một hầu nữ cấp thấp , ai cũng coi thường dè bỉu cô nhưng Helia lại không như vậy cậu rất quan tâm cô .
Vua William đã cấm Helia lại gần Charlot rất nhiều lần nhưng cậu vẫn lén tới gặp cô bé , nhiều lần Charlot khiến đức vua không vui phạt không cho ăn tối cậu cũng là người lén mang đồ ăn tới cho cô .
" Huynh à , nếu huynh cứ rởi khỏi phòng vào nửa đêm như vậy sớm muộn cũng sẽ phát hiện , cha sẽ phạt huynh đó , từ mai huynh đừng tới nữa được không "
" Từ trước giờ phụ hoàng chưa từng mắng ta , với lại ta giúp ngươi vì một phần nào đó ngươi giống ta mà thôi , mai ta sẽ mang sách tới cho người đọc đừng làm càn nữa "
Nói xong Helia nhanh chóng chạy về phòng không thì sẽ bị William phát hiện mất , ông ấy sẽ cho người cảnh giữ phòng Charlot có khi cậu còn chẳng thể lại gần chỗ đấy .Cậu quan tâm Charlot như vậy có vẻ như một phần nào đấy trong mắt Helia thấy được sự cô đơn của Charlot khi không có mẹ để dựa dẫm , như cậu vậy , mẹ cậu mất khi cậu mới 1 tuổi nên hay bị những đứa trẻ thuộc tầng lớp quý tộc trêu chọc mỗi khi vậy cậu thường đấm bọn chúng tới mức không nhận diện được khuôn mặt . Mỗi khi bị nói như vậy Helia sẽ tạo một lớp vỏ bọc bên ngoài, lớp vỏ của sự kiêu hãnh của một người thuộc tầng lớp Hoàng Tộc , cậu không vừa mắt bất kì kẻ nào không thuộc hoàng thất dù có là quý tộc dưới chướng hoàng tộc đi chăng nữa . Những kẻ không thuộc hoàng thất đều là rác rưởi , người duy nhất không thuộc hoàng thất được Helia bỏ vào mắt là James
James không giống với những kẻ ngoài kia. Hắn chưa từng chế giễu Helia vì cậu không có mẹ, cũng chưa từng tỏ ra xu nịnh hay e dè trước thân phận hoàng tử của cậu. James thậm chí còn dám nhìn thẳng vào mắt Helia, trò chuyện với cậu như hai con người bình đẳng. Chính sự thẳng thắn đó đã khiến Helia dần chấp nhận hắn.
Khi còn học tại học viện hoàng gia, những thiếu gia quý tộc quanh cậu thường buông lời cay nghiệt, trêu chọc cậu là một thằng nhóc "có mẹ sinh mà không có mẹ dạy". Những lời đó như từng nhát dao cắm vào tim Helia, khiến cậu phát điên, lao vào đánh đấm đến mức nhiều kẻ còn không nhận ra được. Helia chẳng cần biết đối phương là con cháu nhà ai, là tước vị gì, chỉ cần chạm vào nỗi đau của cậu, cậu sẽ nghiền nát bọn chúng không thương tiếc.
Nhưng James thì khác. Hắn chưa từng dùng nỗi đau của Helia làm trò đùa. Có lẽ vì thế mà Helia, dù căm ghét cả thế giới này, lại có thể chấp nhận một kẻ như James đứng bên cạnh mình.
____
James vốn là con trai thứ ba của Công tước Reinhard – một gia tộc lâu đời luôn trung thành tuyệt đối với hoàng tộc Nwyneth. Ngay từ khi sinh ra, số phận của James đã được định sẵn: cả cuộc đời này, hắn chỉ có thể là một chiến binh phục vụ cho hoàng thất, sống vì hoàng tộc, chết cũng vì hoàng tộc.
Hắn không có quyền lựa chọn.
Trong gia đình mình, James không phải người thừa kế. Cha hắn, Công tước Reinhard, chưa bao giờ hỏi hắn muốn gì, thích gì, cũng không cho hắn quyền mơ mộng. Thứ duy nhất James có là những buổi huấn luyện khắc nghiệt từ khi còn nhỏ, những vết thương chằng chịt trên cơ thể, và lời dạy duy nhất được lặp đi lặp lại như một câu thần chú:
"Ngươi sinh ra là để bảo vệ hoàng tộc. Sống vì hoàng tộc. Chết vì hoàng tộc."
James hiểu rõ địa vị của mình. Dù mang dòng máu quý tộc, hắn vẫn chỉ là công cụ trong tay hoàng gia – không hơn.
Nhưng rồi, hắn gặp Helia.
Helia không giống những hoàng tử khác mà James từng nghe. Cậu là một kẻ kiêu ngạo, nóng nảy, sẵn sàng đập tan mọi thứ khi bị xúc phạm. Một đứa trẻ chẳng bao giờ chịu nhún nhường, dù bị tổn thương đến đâu cũng không cho phép bản thân yếu đuối trước mặt người khác.
James ban đầu chỉ tiếp cận Helia vì nhiệm vụ – bảo vệ cậu ta. Nhưng rồi, qua những lần cùng cậu chiến đấu, qua những vết thương James tự tay băng bó cho Helia, giữa họ dần hình thành thứ gì đó vượt ra ngoài mệnh lệnh.
James chưa bao giờ dám gọi Helia là "bạn" – vì hắn không được phép. Nhưng trong thâm tâm, Helia là người duy nhất khiến hắn tạm quên đi cái số phận áp đặt kia, là người duy nhất cho hắn cảm giác mình là một con người – không chỉ là một thanh kiếm biết đi.
____
Helia rất coi trọng James.
Trong suốt những năm học tại Học viện Hoàng gia, giữa vô số những ánh mắt khinh miệt và lời nói cay nghiệt, chỉ có duy nhất James là người đứng ra bảo vệ cậu. Khi lũ thiếu gia quý tộc kia dám buông lời xúc phạm mẹ Helia, James đã không ngần ngại đánh trả thay cậu. Khi mọi người quay lưng, chỉ có James là ở lại.
Đối với Helia, James chưa bao giờ là một "hạ thần" hay chỉ đơn thuần là một cận vệ buộc phải theo bên cậu. Dần dần, Helia xem James như một người bạn – người bạn duy nhất cậu có trong thế giới lạnh lẽo ấy.
Tám năm bên nhau, cùng chiến đấu, cùng trưởng thành, cùng trải qua những năm tháng đầy mưu mô và tàn nhẫn trong hoàng cung, thứ tình cảm Helia dành cho James đã âm thầm vượt xa giới hạn của tình bạn từ lúc nào mà chính cậu cũng không nhận ra.
Helia không hiểu tại sao, mỗi khi ở bên cạnh James, tim cậu luôn đập rất nhanh.
Ban đầu, cậu cho rằng đó chỉ là sự phấn khích sau mỗi trận chiến, hoặc đơn giản là cảm giác tin tưởng khi có người đứng về phía mình giữa một thế giới đầy rẫy kẻ thù. Nhưng càng về sau, cậu càng nhận ra, nhịp đập đó không giống như cảm giác khi đối mặt với kẻ thù hay khi chiến thắng trong những cuộc ẩu đả.
Nó là cảm giác khác. Một thứ cảm xúc khiến cậu bối rối và mất kiểm soát.
Mỗi khi James tiến lại gần, tim Helia lại đập nhanh đến nghẹt thở. Những lần James cẩn thận băng bó vết thương cho cậu, đôi bàn tay hắn chạm khẽ vào da thịt cậu, Helia không thể hiểu nổi tại sao mình lại bất giác nín thở.
James không làm gì cả. Hắn chỉ ở bên, im lặng như mọi khi. Nhưng chỉ cần như vậy thôi, đã đủ khiến Helia thấy lòng mình chộn rộn. HÌNH NHƯ HELIA ĐÃ BIẾT YÊU RỒI
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com