happy
Bầu không khí thật nặng nề, mọi người đều cố gắng vui vẻ an ủi nhau, nhưng ai cũng vô thức bật ra tiếng thở dài mà chẳng hề hay biết.
Chiếc xe lăn bánh về đến trụ sở, Moon Hyeonjun muốn chợp mắt một tí nhưng hắn chẳng thể ngủ nổi. Trong đầu hắn không ngừng nghĩ đến những lỗi sai của bản thân, giá như hắn chơi tốt hơn thì đã không dẫn đến kết quả thất bại.
Đã là giá như thì đâu thể trở về quá khứ để sửa sai, phải chấp nhận hiện tại, cố gắng rèn luyện khắc phục những điểm vẫn chưa phát huy tốt.
"Đang nghĩ gì đấy?"
Choi Hyeonjun kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ, ngón tay em khẽ di chuyển quanh lòng bàn tay hắn. Cảm giác nhồn nhột làm Moon Hyeonjun nhoẻn miệng cười, hắn tóm lấy tay em, từng ngón tay hắn đan vào tay em nắm chặt.
"Nghĩ về anh."
Choi răng thỏ cười khúc khích khi Moon hổ bông hôn chụt một cái lên tay em.
"Xạo quá, ngồi kế bên nghĩ về anh làm gì."
"Bạn trai của em đáng yêu quá, tâm trí em lúc nào cũng nghĩ về anh."
"Coi cái miệng dẻo quẹo kìa trời."
"Dẻo không? Vậy hôn em cái nào."
Moon Hyeonjun chồm qua cướp lấy bờ môi mềm mọng, đúng thật nụ hôn có thể chữa lành nỗi đau đang âm ỉ trong lồng ngực hắn.
Choi Hyeonjun cũng buồn không kém, mọi người cũng thế nhưng em tự nhủ với bản thân, bây giờ tất cả chỉ mới là khởi đầu, hành trình dài phía trước đang chờ em và toàn đội. Cứ tiến lên và không ngừng cố gắng, thất bại cản trở cũng là bài học để cho kinh nghiệm càng thêm dày dặn.
Em biết bạn trai nhỏ của em đang chìm trong những suy nghĩ tự trách bản thân, Choi Hyeonjun không muốn chiếc hổ bông này u sầu, em đáp lại nụ hôn của hắn.
Nụ hôn có thể gây nghiện nên phút chốc Chun lớn và Chun bé đã quên mất đồng đội mình vẫn còn đang thở rất mạnh.
Nạn nhân ngồi gần nhất không ai khác chính là đại ca máu sét, Minseok nghe tiếng động lạ, quay ra đằng sau thấy anh hai mình với thằng bạn mình đang nhiệt tình cắn môi nhau. Min Chóc Ki bật cái mỏ loa phường, hét ầm lên tố giác.
"Ê ê, lén lút làm chuyện bậy bạ nha, tao báo chánh quyền xuống bắt hai người bây giờ!"
Minhyung nghe vậy cũng ngó coi thử, gấu bự trề môi khinh bỉ.
"Làm cái gì khó coi vậy trời?"
Hàng ghế sau tự nhiên um sùm lên, Sanghyeok nhìn xong cũng chung biểu cảm với bộ đôi đường dưới.
"Nè nha, bạ chỗ nào cũng bú mỏ nhau, bữa nào bị chụp được đừng hỏi sao xui."
Minseok thực hành ngay, nó lấy điện thoại giơ lên giả bộ chụp.
Bị đồng đội phán xét quá, Choi Hyeonjun ngại đỏ mặt không dám hôn nữa, em đẩy Moon Hyeonjun ra, rồi cắm mặt vào điện thoại giả vở không thấy ánh mắt của mọi người đang tập trung vào em và bạn trai nhỏ.
"Ai chụp? Có mày chụp thì có, định tống tiền tao à thằng lùn?"
Đang hôn nhau ngon lành tự nhiên bị phá ngang, tất cả là tại thằng lào lún.
"Bọn tao có làm chuyện bậy bạ thì cũng mắt điếc tai ngơ đi, muốn đấm nhau hả?"
Moon Hyeonjun đạp vào sau lưng ghế của Minseok, đại ca máu sét nóng máu tắt nụ cười trước hành vi láo toét của thằng hổ bông. Nó tháo dây an toàn, đứng dậy định nhào tới oánh nhau tưng bừng với Moon Hyeonjun.
Con hổ họ Moon cũng đâu vừa gì, hắn còn to mồm thách củ khoai tây có ngon nhào vô.
Choi Hyeonjun vội can, một bên là bồ trẻ, một bên là em trai cưng. Nhức hết cả đầu!
Bầu không khí im lặng trên xe vừa nãy đã chuyển sang ồn ào náo nhiệt chẳng khác gì trung tâm thương mại, cũng nhờ thế mà tâm trạng của mọi người tốt lên hẳn.
"Haidilao nha mấy đứa, anh đói quá."
Sanghyeok cười tươi ơi là tươi, thật mừng vì mấy đứa em của anh đã vui vẻ trở lại.
"Được đó anh!"
"Em cũng đói quá."
"Nữa hả..."
"Em ngán quá, ăn món khác được không...?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com