III. Chút ngọt ngào trên rừng núi (H):
Hades/Doanh Chính, 16 tháng 10 năm 246 TCN
______________________________________
Tui viết H khá tệ nên các bà có thể bỏ qua phần H nha.
Tui chuyển từ Tần Thủy Hoàng thành Doanh Chính cho tiện đánh máy, chứ viết họ tên mệt mỏi quá à.
______________________________________
Hades đến đúng hẹn. Cũng thật may rằng dạo này hắn khá rảnh rỗi. Chẳng hiểu sao lại thế cả. Giống y như hôm qua, Hades phải đứng chờ Doanh Chính đâu đó 10 phút.
- Xin lỗi nhé, Hades. Trẫm đến muộn.
Tần Thủy Hoàng cười tươi như ánh mặt trời làm hắn chẳng nở trách mắng gì.
- Nhưng ta sẽ đi đâu? – Hades hỏi
- Chúng ta sẽ lên núi. Ngươi không nhớ sao, Hades? – Doanh Chính đáp.
Y kéo hắn theo như một con thú cưng, xuống dưới đồi nhưng không phải về kinh thành mà là đến khu rừng nhỏ ở đằng tây. Cả hai băng qua khu rừng. Tiếng bước chân xào xạc nối tiếp nhau trong khu rừng nhỏ. Lá đã ngã thành màu vàng đỏ tựa khi nào, lá vàng lá đỏ rơi xuống đầy trên con đường băng rừng, như thảm đỏ trải sẵn cho họ vậy. Họ cứ đi, cứ đi, chẳng mảy may nhìn lên bầu trời đang tối dần vì mây đen.
- Sắp tới rồi, Hades. – Doanh Chính nói, chẳng nhận ra khí trời đang thay đổi.
- Ừm...
Hades trả lời vu vơ. Hắn chỉ để tâm mỗi Doanh Chính, nãy giờ vẫn đang nắm lấy cổ tay hắn dắt đi như một đứa trẻ. Cho tới khi những giọt mưa đầu tiên rơi xuống cả hai. Mây đen đã che phủ trời. Nếu giờ mà quay lại sẽ bị ướt sũng hết.
- Bất hảo. Nhanh thôi, Hades. Trẫm biết có một cái hang ở gần đây.
Y nói, kéo theo Hades đang cố nghĩ cách tránh mưa, rồi chạy nhanh nhất có thể để khỏi ướt. Những giọt mưa càng rơi dày hơn, rồi rơi xuống như một tấm màn trắng toát không có một chỗ hở nào. Doanh Chính càng chạy nhay hơn nhưng không thể tránh khỏi việc bị ướt nhẹp. Cuối cùng, họ cũng đến hang. Hades cởi cái áo vest trắng ra, vắt nó rồi để nó lên tản đá trong hang. Hắn vắt tóc rồi nhìn sang Doang Chính. Y cũng đã cởi long bào nặng trĩu xuống, đôi tay vắt chiếc vải bịt mắt. Hades nhìn y không hề chớp mắt cho tới khi Doanh Chính quay lại, hỏi:
- Ngươi sao chứ?
Hades liền thoát khỏi cơn mê man, nhưng ý trí cũng dần tan biến. Hắn muốn y, khao khát y đến điên dại. Hades lao đến, ôm chọn lấy Doanh Chính. Một nụ hôn nồng cháy hơn bấc cứ nụ hôn nào họ đã từng. Doanh Chính cố vùng ra nhưng không thể. Hades buông đôi môi của y, rồi lần xuống cổ, cắn mạnh. Nhát cắn xuyên qua lớp áo, đâm vào da thịt đến chảy máu. Và rồi Hades ôm lấy Doanh Chính đang ngơ ngác.
"Bốp", Doanh Chính đánh mạnh vào mặt của Hades, miệng hét lên làm Hades vừa đau vừa phì cười.
- Ngươi vừa làm gì vậy, Hades???!!!
Hades cười khúc khích trước phản ứng quá trẻ con của Doanh Chính, rồi ôm lấy y. Doanh Chính ôm lấy Hades như hiểu ý, vuốt lấy mái tóc trắng bạc ướt sũng đang lấp lánh trong tiếng sét kêu.
- Ngươi có thể làm những gì ngươi muốn. – Doanh Chính nói, cười đùa với hắn
- Thế...ta sẽ làm điều ta muốn trước khi đánh mất ngươi.
______________________________
Mưa vẫn tiếp tục. Trong màn đêm đó, chỉ độc hai người. Tiếng mưa rất lớn nhưng lại không đủ che đi âm thanh tục tĩu trong hang động
- Ha...des...Chậm lại xíu...đi
Doanh Chính ôm lấy Hades, đầu y gục vào người Hades, tay y cào cáu lớp áo đen của hắn đến rách cả áo. Doanh Chính trông thật nhỏ bé khi gục trong người hắn.
- A...Ah!!
Hades nắm lấy eo của Doanh Chính, càng lúc càng đâm mạnh hơn. Cây hàng khủng của hắn len lỏi mọi ngóc ngách bên trong y, đâm vào chỗ mẫn cảm đầy thô bạo làm Doanh Chính rên lớn hơn.
Từ lúc sinh ra tới giờ, chưa ai mang lại cho y cảm giác sung sướng thế này...
Hades mặc tiếng kêu la của y, vẫn việc mình mà thúc càng thô bạo. Máu ứa ra vì bị chơi thái quá. Đôi mắt y lúc này chìm trong nhục dục. Hades lần này đâm mạnh bạo vào chỗ mẫn cảm của y, gồ hẳng lên, mạnh đến mức cơn sướng sọc thẳng lên não y, mang đến cơn sướng quá mãnh liệt làm y ra. Lúc này y chỉ còn thấy mỗi Hades, cơn sướng tăng lên gấp đôi mỗi khi nhìn vào hắn.
"Mình đã ra bao nhiêu lần rồi nhỉ? Một, hai,... Không biết nữa..." Doanh Chính cố bắt mình suy nghĩ gì đó nhưng không thể. Đầu óc y giờ đây hoàn toàn trống rỗng. Hades liên tục ra vào trong hậu huyệt đáng thương của y, chẳng mảy may nghĩ đến. Mỗi lần ra là Doanh Chính càng nhạy cảm, nhưng Hades lại chẳng có tí gì là sẽ ra cả, thậm chí là còn khỏe như trâu.
Doanh Chính thật sự lên đỉnh, và y lại xuất thêm lần nữa. Hades gậm gừ trong cổ họng rồi ra cùng lúc với y. Doanh Chính mệt lả ngã phịch trên nên cỏ thưa thớt. Bên ngoài trời vẫn còn mưa. Hades rút nam vật của mình ra. Những ngón tay của Doanh Chính chạy dọc trên má hắn, máu cũng vì thế kéo thành một đường dài trên má. Hades nhìn lại. Khắp người Doanh Chính chỉ toàn vết cắn và vết bầm, máu y nhướm đỏ cả nền đất.
- Hehehe... Thật ngớ ngẫn. Hades trông đáng yêu thật đấy. Ngươi không nhận ra sao?
Bàn tay của Doanh Chính lướt xuống má của Hades rồi rơi xuống chẳng chút sức lực. Hades nắm lấy nó, hiểu rõ đây có thể là lần cuối. Rồi hắn nắm chặt lấy nó rồi đưa vào miệng mình, cắn mạnh.
-------------------CRACK-------------------
...Giống hệt như một giấc mơ...sẽ không bao giờ có thêm một lần nào nữa...
______________________
Sáng hôm sau, Doanh Chính thức dậy trên giường của mình. Y biết cả người mình bị băng bó. Hades cắn y. Y biết. Hades đã quan hệ với y. Y nhớ rõ. Doanh Chính chẳng biết mình quay lại hậu cung từ khi nào, những người hầu quanh y chẳng hỏi gì. Y chỉ nhận ra một chậu cây bạc hà trên bàn mình. Và rồi y mỉm cười. Ngay cả khi đó là lần cuối, nhưng ít nhất hắn và y đã quan hệ, sẽ chẳng có ai cản trở họ nữa. Doanh Chính đến ngắt một nhành cây bạc hà, cảm nhận được sự thanh mát của nó, và cũng lạnh lẽo giống như vị Minh Vương ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com