Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Trôi qua

Celio tỉnh táo lại, thẳng thắn nói: "Phải nói rất cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ chúng tôi suốt thời gian qua, nhưng việc này chúng tôi phải từ chối rồi."

Lunifude cũng không phản ứng gì thêm, đứng dậy quay người đi khỏi phòng: "Vậy tôi đành giữ con gái ông ta thêm một thời gian vậy."

Vừa thấy cậu ta đi khuất, Serphet thở phào nhẹ nhõm: "Đúng rồi, đúng rồi. Cứ giữ cô ta thêm một thời gian đi..."

"Tự nhiên trên trời rơi xuống một cơ hội chết chóc như thế, thật khó mà... Đồng ý được."

Kaos gật đầu, đóng sách lại: "Tốt nhất hiện giờ không nên gặp ai làm gì."

Johnia dọn gọn mớ sách vừa đọc lại, ngồi ngay ngắn, ngoắc ngoắc tay bảo bọn họ tập trung vào. Cậu ta im lặng một chút rồi nói: "Giờ tôi nghĩ thế này, chúng ta không thể cứ sống ở đây mãi được. Phải tìm được mục tiêu cho sau này, tôi còn nhiều điều muốn làm ở thế giới này, không muốn phải đóng cọc ở đây mãi."

"Các người có muốn gì khác không? Một thời gian nữa, khi đã ổn định, tôi sẽ đi chu du để khám phá thế giới này. Tôi muốn trở thành dược sư, vừa du lịch vừa bốc thuốc kiếm chút tiền."

"Nhưng chẳng phải cậu học luật à? Sao lại chọn trở thành dược sư?" Celio thắc mắc hỏi. Mọi người cũng có suy nghĩ tương tự, Johnia vẫn rất bình tĩnh trả lời lại: "Khi nhỏ ông bà dạy tôi rất nhiều về thảo dược, chọn ngành luật vì phù hợp chứ không phải yêu thích."

"À hiểu rồi, nếu chọn như thế thì tôi sẽ tiếp tục làm thầy bói. Dù sao cũng có căn bản rồi, nếu kết hợp với cái gọi là Linh Sá kia, chắc còn làm được nhiều thứ hay ho hơn!" Serphet lên tiếng. Cậu vốn dĩ đã có mục tiêu từ đầu, chỉ đơn giản là kiếm tiền thôi, thấy họ hăng hái như thế, Celio cũng hào hứng tham gia: "Chắc tôi sẽ đi đây đó phát triển bản thân, ở thế giới này hội lính đánh thuê khá nổi tiếng. Nhưng thường không cần xuất hiện quá nhiều, có lẽ tôi sẽ thử đăng kí, về thể chất và sức mạnh thì tôi khá tự tin đó!"

Thấy Kaos và Ciolas vẫn im lặng đọc sách, Celio và Serphet thúc giục bọn họ. Ciolas liếc mắt qua một cái, rồi nhìn lại Kaos, chậm rãi nói: "Tôi sẽ  làm nghệ thuật gia, đi lang thang khắp các vùng đất."

Celio gật gù, cảm thán: "Nghe thú vị đấy, không bị gò bó. Như thế cũng tốt!"

Kaos trầm tư, suy nghĩ một lúc mới mở miệng: "Nhà giả kim, tôi sẽ thử lĩnh vực này. Thuật luyện kim không còn phổ biến ở thời đại này, gần như không tồn tại. Tôi quyết định sẽ đi lang thang thử nghiệm, tự tìm nguyên liệu trong tự nhiên cũng khá vui."

Mục tiêu của Kaos rất rõ ràng. Mọi người ở đây không ai muốn ở yên một chỗ, sau khi thống nhất với nhau, không quan tâm đến những thứ khác nữa. Johnia nằm ngửa ra sàn, cả nhóm mỗi người một tư thế, kể nhau nghe về trải nghiệm của bản thân ở quê hương.

Trước kia vẫn còn nhiều phòng bị, luôn nâng cao cảnh giác với đối phương. Nhưng khi đã trải qua biết bao tình huống sống chết chỉ cách một bước chân, giờ họ có thể nói là tin tưởng nhau phần nào rồi.

Nói nói cười cười rất lâu, rồi lại cùng nhau luyện tập điều khiển sinh lực. Kết quả vẫn luôn là không thành công, nhưng không ai bận tâm về điều đó.

Cứ thế trải qu một ngày không có gì đặc biệt, chiều thì cắm rễ ở thư viện. Tối thì tiếp tục đến hội chợ kiếm tiền, dù không được như ngày đầu nhưng vẫn dư dả chút đỉnh.

Thỉnh thoảng thức sớm thì đi lễ sáng cùng Jate, lâu lâu thì đi chơi khắp phố. Sau khi kiếm được tiền, họ cũng đã chuyển ra nhà trọ gần chợ ở, tuy mục nát nhưng đầy đủ tiện nghi. Hôm nào rảnh thì kéo cả Jate và Lunifude đi chơi, được Phrenos giới thiệu thêm vài công việc lặt vặt kiếm thêm chút tiền.

Cuộc sống yên bình trôi qua suốt 8 tháng, họ chưa từng bỏ qua buổi luyện tập nào. Cuối cùng cũng sử dụng được Linh Sá ở mức cơ bản là dùng theo ý muốn của bản thân.

Serphet có thể nhìn được tương lai gần dưới dạng khí tức của người khác; Celio có thể tạo ra một con dao nhỏ bằng ánh sáng; Johnia có thể chữa trị vết thương ngoài da bằng việc tiếp xúc; Ciolas có thể thực thể hoá tranh vẽ trong vài giây; Kaos tạo ra được nhiều thứ bằng việc kết hợp thuật luyện kim với Linh Sá.

Đây là kết quả tốt nhất họ đã đạt được trong thời gian qua, dù yếu hơn rất nhiều so với những người sử dụng Linh Sá yếu nhất mà Lunifude đã kể.

...

"Ngài mai, ngày mai của ngày mai ấy! Là sinh nhật tôi đó, các cậu nhớ tới nhé!"

"Đây là lần đầu tiên tôi đón sinh nhật với bạn bè đó!" Jate phấn khích nhảy tung tăng trên đường, cứ một lúc là quay lại nhìn họ một lần. Lunifude đứng cạnh cả nhóm cũng lắc đầu ngao ngán.

Anh chàng thủ thư ngày nào đã cao hơn rất nhiều, giờ đã có thể đứng ngang bằng với Celio. Vẻ ngoài cũng trưởng thành hơn, nhưng lại có phần nào đó trông rất ngứa đòn.

Giờ ba tên khổng lồ trong nhóm là Celio, Serphet và Kaos tóc cũng đã dài hơn không ít. Nhưng vẫn chưa quyết định sẽ đi cắt, còn hai kẻ còn lại thì có tự cắt vài lần rồi nên trông vẫn vậy.

Celio nhìn hai bím tóc khá dài của Jate mà anh đã làm cho, giờ cả nhóm khuyên mà cô đã chịu nuôi tóc dài. Anh hạnh phúc như thể một người anh tự hào về em gái của mình giờ đã lớn vậy.

Serphet cười híp mắt, khen ngợi: "Để tóc dài trông xinh hơn nhiều đó, Jate."

Jate xoay người lại, tà của chiếc váy trắng phất phơ trong gió. Làm rạng rỡ hơi thở của thành xuân, cô bé cười tươi đáp lại: "Thật không? Em còn lo sẽ không hợp cơ!"

Johnia cũng khẳng định thêm: "Dĩ nhiên rồi, thử hỏi Lunifude và Ciolas xem."

Jate chớp chớp mắt nhìn hai người họ, đôi má ửng hồng, chờ đợi câu trả lời từ hai người kia. Ciolas gật nhẹ đầu, giọng nhẹ nhàng: "Rất đẹp mà."

Khoé môi cô bé nhếch càng cao, trái tim nhảy dựng cả lên. Nhìn qua anh chàng thủ thư điển trai kia, cậu ta xoa gáy, miễn cưỡng nói: "Cũng được."

Jate nhận được lời khen của mọi người liền rất vui vẻ, ríu rít: "Cảm ơn nhé! Em đi về trước đây, em sẽ làm bánh tặng mọi người!"

Bánh Jate làm rất ngon, ai nấy cũng mong chờ. Để khuyên được cô bé chịu bỏ áo nịt ngực và sống như những gì mình muốn là một quá trình đầy khó khăn, nhưng ít ra họ đã làm được. Cả nhóm thả chậm bước chân, Lunifude sắp phải quay về thư viện nên bắt đầu nói nhiều hơn: "Mấy anh dự tính mua gì tặng con nhỏ đó thế?"

"Không biết nữa, chắc mai phải nghỉ một hôm để chuẩn bị thôi..." Serphet vừa đếm tiền vừa lơ đãng trả lời. Mấy người còn lại cũng trả lời tương tự, Lunifude khoanh tay, cười giễu cợt: "Hay cứ mua một đống rượu cho nó đi, chắc sẽ thích lắm."

"Cậu thích thì có." Kaos lẳng lặng đáp lại, người bị nói chỉ cười như không nghe. Tầm vài tháng trước, Phrenos mua về kha khá rượu mạnh. Anh ta rủ bọn họ qua uống thử, mời cả tên thủ thư kia tới cùng.

Vốn dĩ không có ý định cho hắn và hai người trẻ tuổi kia uống, nhưng không may mắn là Lunifude rất thích thứ này, cậu ta uống hẳn mấy chai đắt tiền như uống nước lã. Còn rủ theo Jate nốc cùng, Ciolas cũng suýt bị cậu ta dụ. Đến khi Ciolas gọi họ tới thì cô bé đã nằm một đống trên sàn với chai rượu trên tay, bản thân Lunifude thì cười rất sảng khoái.

Vừa đi vừa tám nhảm một lúc nữa, anh chàng thủ thư kia phải miễn cưỡng quay về thư viện. Còn bọn họ thì vì hôm nay không có gì làm, quyết định quay về nhà trọ một lúc.

Nhà trọ này nằm trong hẻm tối gần khu chợ, khá vắng vẻ. Nói là nhà trọ nhưng thật ra là cho thuê cả căn nhà luôn, bên trong không thiếu thứ gì, lại vô cùng rộng rãi. Mọi người đi vào phòng ngủ của Serphet để họp, chủ nhân của căn phòng thì bất mãn nhìn họ đi vào mà không khách sáo: "Sao lại là phòng của tôi, nơi khác không được sao?..."

"Tại phòng của anh an toàn, chẳng phải sao? Gặp chuyện gì liền có thể quẳng bùa vào người kẻ phá đám." Johnia trực tiếp nằm lên giường của Serphet. Đúng như cậu ta nói, phòng của tên lừa đảo này có rất nhiều dụng cụ thuộc lĩnh vực tâm linh. Bao gồm các loại bài bói, bùa chú, thuốc và các loại sách nghiên cứu cũng có.

Lý do tên nghiện tiền này nghèo là vì mấy thứ này đây, nếu không mua chúng thì cậu ta có thể làm triệu phú rồi. Cả nhóm tự nhiên kiếm chỗ mà ngồi, chỉ còn vị trí dưới sàn cho chủ phòng thôi.

Thấy Serphet không có ghế, Ciolas đứng dậy muốn nhường ghế cho cậu ta. Nhưng bị người kia từ chối: "Thôi cảm mơn cưng, cưng cứ ngồi đi. Không sao cạ..."

Serphet bất lực ngồi xuống sàn, như thể rất quen thuộc, dù đúng là thế thật. Qua thời gian dài ở cạnh nhau, tên đầu đỏ cũng tin tưởng họ, thoải mái dùng tiếng địa phương để giao tiếp.

Kaos ngồi bắt chéo chân trên ghế sô-pha đầy thoải mái, vào thẳng vấn đề: "Giải quyết vấn đề trước mắt đi, sắp tới thời điểm phải đi rồi."

Họ im lặng, hiểu rõ những gì cậu ta nói. Trước đây, khi đã quyết định được mục tiêu của bản thân. Cả nhóm quyết dịnh sẽ ở lại 8 tháng, sau đó sẽ lên đường.

Vì đó là thời điểm thích hợp nhất để bắt đầu hành trình. Ciolas và Kaos sẽ đi cùng nhau, tìm nguyên liệu để vẽ 'Cửa tri thức',

Vào thời điểm vài tháng trước.

Ciolas và Kaos vô tình tìm được một quyển sách không tên, bìa và trang giấy bên trong đều hằn rõ dấu vết thời gian. Nội dung đại khái là về Cây thế giới, sau khi đọc, họ xác định tác giả của quyển sách này là một kẻ du mục thuộc tộc Elf.

Và phần nội dung nói về 'Đường đến cửa tri thức' làm họ khá hứng thú. Cách để tạo ra cánh cửa xoay quanh các nguyên liệu hiếm trong giả kim thuật, và cách thực hiện phải thông qua việc vẽ.

May mắn là hai 'chú cháu' bọn họ có đủ, thời gian qua Kaos cũng đã trau dồi kỹ năng giả kim của mình đủ rồi.

Các thành viên còn lại của nhóm thì chọn đi riêng, vì mỗi người một mục đích khác nhau đối với chuyến đi này. Celio phá vỡ sự tĩnh lặng không đáng có này: "Xui xẻo làm sao, sắp đến sinh nhật của Jate rồi..."

Johnia vuốt mặt: "Ngày tới cũng là ngày chúng ta phải đi..."

Ciolas nhìn ra ngoài cửa sổ, vô tình chú ý đến bộ bài trên bàn. Cậu nhóc cất tiếng: "Ông Son, thử bói xem. Chúng ta có nên tiếp tục đi không?"

Sau quá trình dạy dỗ của ba người già đầu kia, Ciolas đã thực sự gọi Serphet là 'ông Son' và gọi Kaos là chú. Tuy đã nghe suốt nhưng Serphet vẫn rất khó chịu, còn mấy tên kia thì cười khằng khặc. Cậu ta đi tới bên bàn, trải tấm vải đen ra.

Làm đúng quá trình khi xem bói, đóng cửa sổ, đốt nến thơm. Đợi khi mùi hương bắt đầu lan toả trong căn phòng thì đặt các viên đá sặc sỡ xung quanh, cầm thảo mộc đưa lên ngọn lửa đốt.

Cành thảo mộc mà cậu ta cầm không bắt lửa, chỉ xuất hiện vết tàn đen bóc khói. Cậu cầm nó đi một vòng xung quanh bộ bài được đặt ở giữa, sau khi hoàn tất thủ tục thì mới bắt đầu trải bài.

Cả nhóm quay quanh bàn xem cậu ta làm, lần này trải ra 9 lá. Hồi hợp nhìn cậu ta lật từng lá bài lên theo thứ tự, giọng Serphet trầm xuống: "Bắt buộc phải đi, nếu không quyết tâm thì coi như kết thúc. Không được quay lại, không được mềm lòng, không được chậm chân."

Cả căn phòng chìm vào yên lặng, Johnia lên tiếng: "Trải hẳn 9 lá mà giải ra có bấy nhiêu đó à? Không có gì thêm sao?"

Serphet đáp lại: "Có, mà thấy bất ổn quá à..."

"Cứ nói đi, gấp lắm rồi!" Celio hối thúc. Cậu ta đổ cả mồ hôi lạnh, phải lấy tay áo lên lau trán rồi mới nói tiếp: "Cái này tôi cũng hông biết phải giải sao... Hiểu sơ sơ là nếu chúng ta không đi, cũng buộc phải đi à... Một sợi dây vận mệnh nào đó sẽ quấn lấy chúng ta, buộc phải đi theo con đường đó."

"... Vậy là, trước giờ chúng ta đang sống theo ý cái thứ vận mệnh gì đó à?" Celio trầm giọng hỏi.

Serphet trải lượt bài mới, lấy hơi tiếp tục nói: "Không, chúng ta chưa từng bị kìm chế bởi bất cứ thứ gì. Nhưng bản năng thâm sâu bảo ta phải đi, không được để lại gì, phải hoàn toàn biến mất..."

Kaos suy nghĩ một lúc, bảo với cậu ta: "Trải lần nữa đi, hỏi xem 'vì sao bắt buộc phải đi?' "

Cậu ta lẳng lặng làm theo, dùng khói thảo mộc quay quanh bài một lúc rồi tiếp tục trải. Vừa lật hết 9 lá lên, mặt cậu ta tái đi: "... Vì cái chết, đang rình rập. Sự đổ vỡ của phước lành, thần th-"

Chưa kịp dứt câu, ánh lửa từ ngọn nến bỗng bùng lên. Suýt thì làm bỏng mắt của Serphet, vừa bùng lên phút chốc rồi lại tắt nhúm. Để căn phòng chìm vào bóng đêm trước sự hoảng hốt của năm người bọn họ, Serphet hoảng sợ đứng bật dậy.

Johnia kéo cậu ta về sau, Celio và Kaos tới gần cẩn thận kiếm tra mấy món đồ trên bàn. Ciolas mở cửa sổ ra, để căn phòng tối tăm lại tràn ngập ánh sáng. Johnia vừa kiểm tra tình trạng mặt của cậu ta xong liền bức xúc hỏi: "Mấy bộ môn tâm linh đều vậy à?? Anh nói lại lần nữa kết quả trải bài vừa rồi đi!"

Serphet ổn định lại tinh thần, đôi mắt run rẩy, hít sâu một hơi: "Thần thánh không nhìn thấy chúng ta, vốn dĩ chúng ta đã chết từ khi tồn tại rồi... Sử dụng được sức mạnh thuộc về nơi này là điều lỗi lầm, lẽ ra là không thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com