Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Lựa chọn

Celio đứng suốt cả buổi ngoài ban công, Serphet ung dung vỗ tay, miệng liên tuồng: "Cố lên cố lên! Còn vài cái nữa thôi!"

Cứ thế anh ta đứng suốt 8 tiếng để tạo ra được 31 con dao găm, Serphet rất hài lòng về điều đó. Cậu ta chào tạm biệt Celio rồi quay về phòng, tính trước sẽ dành cả đêm để chế tác món đồ này.

Mặt trời cũng dần khuất bóng, màn đêm lấp lánh độc chiếm bầu trời, để lại nỗi trăn trở về lựa chọn bỏ lại tất cả để rời đi của họ. Đến khi giờ ăn tối sắp đến thì Jate và Lunifude đến gõ cửa, trên tay cô nàng cầm một túi bánh quy mà khi sáng đã hứa sẽ tặng họ.

"À he he, em làm dở chừng thì quên mất. Khét hết đống bánh nên phải làm lại..."

"Giờ này thì nấu cơm mời họ luôn còn tốt hơn, rách việc." Lunifude nhăn nhó, vừa căng cơ cổ vừa nói. Kaos vừa mở cửa cho họ nhận lấy túi bánh, Jate thì chạy vội về vì còn việc, anh chàng thủ thư kia thì thản nhiên bước vào nhà.

"Cảm ơn anh trai nhé, mấy người còn lại đâu rồi?" Thái độ không khách sáo gì của cậu ta làm Serphet vừa đi xuống khó chịu, nhưng chỉ mắt nhắm mắt mở xem như không. Johnia với Ciolas thì đi khỏi từ ban trưa rồi, không biết giờ này đang nơi nào.

Cậu ta vò vò mái tóc đỏ đã dài tới gần giữa lưng, uể oải đi về phía phòng bếp, hỏi Kaos: "Hôm nay ăn gì thế chú?..."

"Anh muốn ăn cá sống nguyên con à? Trong bếp có súp khoai tây nghiền với thịt lợn áp chảo đấy, xới cơm ra mà ăn." Vị 'chú' này đã khá quen với việc bị gọi như thế rồi, nhưng lúc nào cũng phải mắng vài câu mới thoải mái. Từ lúc biết tên tóc đỏ kia ghét hải sản sống thì cũng có cái để đe doạ.

Lunifude bật cười vì cuộc trò chuyện nhảm nhí đó, bước đến bên chiếc ghế sô-pha ở giữa phòng khách mà ngồi, chỉnh chỉnh cổ tay áo nói: "À quên mất việc này, có người muốn hẹn gặp mấy anh này. Chờ suốt 8 tháng rồi nhỉ?"

"... Hiểu rồi." Kaos rất nhanh đã nhớ lại. Người mà 8 tháng trước Serphet đã gặp lúc mở quầy bói toán - Saenzikha, thời gian sau đó họ có thử liên hệ nhưng đều không gặp được. Giờ đây đột ngột muốn gặp mặt thì thật khó hiểu, Kaos chỉnh lại vị trí mấy món đồ trên bàn cạnh cửa nhà: "Hẹn ai?"

"Hừm... Cả năm người cũng được, nhưng tốt nhất là để tên thầy bói nào đấy tới đi." Lunifude dùng ngón tay gõ gõ bàn. Vừa nói xong liền đứng dậy, đi tới góc phòng ngắm nghía mấy thứ Kaos và Ciolas rảnh rỗi làm ra: "Mấy món này anh làm à, trông dễ thương thế nhỉ?"

Serphet vừa dọn đồ ăn xong bê khay đi ra, nhìn Lunifude và sự sắp xếp của mớ đồ cạnh cửa thì hiểu ra. Đây là tín hiệu Celio đã gợi ý cho họ trước đây, nghĩa là 'có mối nguy tiềm ẩn, nhanh giải quyết'. Serphet đặt khay đồ ăn lên bàn, tỏ ra đùa cợt nói với anh chàng thủ thư kia: "Èo ơi, anh trai này đi về giùm tôi cái! Để yên cho tôi ăn đi, cái đó tôi làm đó đừng có phá nữa!"

Tên được nhắc tới kia nghe thế thì nhún vai, nói nhảm mấy câu rồi rời đi. Tên tóc đỏ thở dài một tiếng, bắt đầu dùng bữa, cậu ta ăn khá chậm. Kaos ở bên thì sửa lại vị trí đồ rồi ngồi bên bàn sửa đồng hồ, người lo ăn, người lo làm không ai nói thêm gì.

Tiếng cửa mở ra làm cả hai chú ý, nhìn qua thì thấy hai người Johnia và Ciolas đã quay về. Trên tay cầm theo mấy cái túi nhiều màu, đặt hết lên bàn rồi Johnia mới giải thích: "Chúng tôi đi mua đồ cần thiết cho mọi người đấy, tốn kha khá. Lát đưa lại chút ít là được."

Serphet thấy đồ giá rẻ thì sáng mắt ra, tăng tốc độ ăn rồi dọn dẹp chén dĩa. Quay lại hớn hở lấy đồ ra xem, Ciolas lên lầu gọi Celio xuống chọn đồ. Đợi khi các thành viên trong nhóm có mặt đầy đủ, cả bọn cùng nhau bày đồ ra rồi lựa chọn.

Trên bàn được lấp đầy bởi đủ thứ đồ khác nhau, xem một lượt qua gồm có: 6 chiếc túi đeo vai dung tích lớn, nhiều túi nhỏ đeo hông, hơn 10 con dao găm nhiều kiểu dáng và kích cỡ khác nhau, còn lại đều là mấy thứ thiết yếu như lọ thuỷ tinh, dụng cụ y tế,...

"Sao có năm người mà mua hẳn 6 túi vậy? Anh nuôi bồ nhí ở ngoài à?" Serphet cầm mấy chiếc túi lên xem, trêu chọc hỏi Johnia. Cậu ta giựt cái túi dư ra trên tay tên tóc đỏ kia, cười khẩy, trong giọng nói còn có chút tức giận: "Mua để tặng mày đựng cá ấy! Ra biển vui nhờ?"

"Đéo có vụ đó nha!"

"Thôi hai người nín luôn đi! Cái túi đó để hai chú cháu kia lấy đi!" Celio giơ tay ngăn giữa hai tên tóc màu, bất mãn nhìn họ sắp lao vào nhau như thường lệ. Hai chú cháu được nhắc tới cũng gật gù đáp lại, Celio nói thêm: "Hai người bọn họ cần thu thập nhiều đồ, cứ để cái dư ra đó cho họ đi."

Serphet và Johnia như không có gì, lơ luôn cuộc dằn co khi nãy. Serphet gật nhẹ đầu: "Đấy là hiển nhiên... Mà sao mua dư một cái chi vậy? Có thù với số 5 à?"

"Quà tặng kèm đó, mua 5 tặng 1." Johnia thản nhiên trả lời, Serphet cạn lời luôn. Nhưng cũng phần nào đồng tình với việc này, Kaos kiểm tra tình trạng của mấy chiếc lọ thuỷ tinh, tuy không tốt lắm nhưng cũng khá hài lòng vì vẫn ổn.

Sau một lúc tranh cãi, phân chia đồ đạc các thứ. Ciolas đã im lặng suốt quá trình, ai cho gì lấy nấy nhìn lên đồng hồ. 9 giờ 27 phút, cậu chầm chậm nói: "Xong việc rồi, em đi ngủ."

Johnia chán chường nhìn cái người luôn ngủ đúng giờ, không quá một phút kia: "Ừ ừ, đi ngủ đi! Không ngủ thì em sẽ ngủ trễ hơn một lúc đó."

"Khác đéo gì nhau hả??" Serphet đang dọn đồ vào túi để dễ mang lên phòng. Kaos hơi nắm hờ tay lại, che trước miệng ngáp nhẹ: "Tôi cũng đi ngủ, không thì dễ già lắm. Già rồi tóc đỏ cả đầu mất."

"Ê ê, đụng chạm rồi, thằng kia cũng tóc đỏ mà???" Serphet nhảy dựng lên cãi lại. Celio nhún vai bất lực, nhìn tên Johnia kia đang cười khẩy đáp lại cậu ta: "Tóc tôi là do màu tím phai ra, không phải già 'đỏ' cả đầu như vậy, ông Son ạ."

Câu cuối còn cố ý kéo dài ra một tiếng, Ciolas đã lên lầu, không thì cũng nói thêm một câu 'Vậy tóc ông Son bạc ra đỏ chứ không ra màu trắng hả? Hay bạc rồi nên không cần tẩy mà nhuộm luôn?'

Bị cả hai tên già đầu này móc mỉa làm Serphet giận đỏ cả mặt, nhưng không làm được gì nên đành bỏ đi lên lầu trước. Mấy người còn lại cũng việc ai nấy làm, quay về phòng tiếp tục làm việc.

Serphet và Kaos vẫn còn thức để chế tạo vật dẫn năng lượng cho Celio và thiết bị liên lạc riêng cho cả nhóm, còn lại đều đã ngả lưng nghỉ ngơi. Serphet liên tục than đau đầu vì làm mãi không được thành phẩm ưng ý, còn Kaos thì đã quăng đồ đi mấy lần rồi nhặt lại.

Từng giờ cứ thế trôi qua, đến hơn 4 giờ sáng thì tiếng hét la inh ỏi của tên tóc đỏ nào kia vang lên. Đánh thức mọi người ở các phòng còn lại, chưa kịp nghĩ gì nhiều đã chạy vội qua đạp cửa phòng cậu ta.

Celio cảnh giác nói: "Sao vậy?? Có chuyện gì không???"

Serphet ngồi dậy từ sàn nhà, xoa xoa sau đầu: "Kinh vãi... Khi nãy vừa hoàn thành xong việc chế tác thì thấy cái bóng đen trong góc phòng... Làm sợ hết hồn!"

Johnia xoa gáy, bực bội chất vấn: "Có thế mà cũng hét toáng lên, lần sau hét im lặng chút đi!"

"Làm sao mà hét im lặng được! Hét mà im lặng là thành rên rồi đó..." Serphet vẫn còn sợ hãi. Dùng cổ tay dụi mắt, Celio thấy không có gì thi ngáp ngắn ngáp dài, đột nhiên nhìn quanh một vòng chú ý gì đó rồi hỏi: "Ơ mà, Kaos với Ciolas đâu?"

"Không biết nữa, khi nãy cũng không thấy ra khỏi phòng." Johnia mệt mỏi đi về phía phòng, đồng thời trả lời anh ta. Serphet vừa ổn định lại đi ra khỏi cửa nói: "Ciolas thì từ lúc 3 giờ hơn đã ra ngoài mua màu vẽ rồi, vừa về lúc nãy. Chắc mới vào giấc nên không thức được."

"Còn tên kia thì dễ gì thức được, làm việc cả đêm thì phải tới 12 giờ trưa hắn mới chịu dậy đấy nhá." Cậu ta quay người đi xuống lầu, làm một bữa sáng đơn giản với bánh mì đen và thịt còn hôm qua. Celio thì mặc kệ Johnia quay về tiếp tục ngủ, uể oải đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng với cậu ta.

Bữa ăn lúc gần 5 giờ cũng không ngon lành gì mấy, phần lớn cảm thấy buồn ngủ hơn là vị của món ăn. Ông anh năng động vừa ăn sáng xong đã ra ngoài tập thể dục, tên tóc đỏ lăn lê bò lết lên phòng ngủ bù.

Nằm từ lúc Mặt Trời lấp ló đến khi lên tới đỉnh đầu mới chịu thức, bước ra ngoài thì thấy trên cửa Kaos và Ciolas vẫn treo tấm bản 'Bận'. Chán chường không biết nói gì hơn, đi xuống thì cũng không thấy Johnia và Celio đâu.

Nhìn lên bàn thì thấy một tấm phong bì trắng lịch sự, con dấu màu vàng bắt mắt. Đi lại ngó thử thì thấy người nhận ghi rõ mấy chữ 'Thầy bói thân mến'. Làm cậu ta nổi cả da gà, im lặng nhìn một lúc lâu.

Sau khi đứng lên ngồi xuống mấy lần mới quyết định mở phong thư ra, mùi nước hoa thoảng thoảng toả ra. Serphet đọc từng nét chữ đẹp đẽ, rõ ràng là của một người có học thức.

Nội dung đoạn đầu khá cơ bản, đại loại:

"Kính gửi Người xem vận mệnh,
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com