Chương 4: Thử thách mới
“Không sao, may là chỉ còn ba thôi đó.” Kỳ già dùng cổ tay quẹt môi, ánh mắt kiên định sẵn sàng đối mặt với những gì sắp diễn ra. Cậu biết bản thân có thể thoát khỏi quá khứ, không gì có thể đánh bại con người ngang tàng này.
Họ lại tiếp tục đi. Sau lần trước, họ đã có thêm chút kinh nghiệm, quyết định bước lớn hơn để giảm tác động từ cây cầu. Kiệt thở phù một tiếng, cố tìm dũng khí để tiếp tục đi: “Chẳng hiểu sao lại tồn tại một cây cầu có thể làm đau người khác, có lẽ chúng ta xuyên không như mấy bộ anime gì đó rồi đấy.”
“Lại nói nhảm, lo đi đi kìa!” Kỳ già quay sang quở một tiếng, bước nhanh lên đứng cùng hàng với Kỳ con và Thiên, có ý muốn quan sát xem lúc gặp ảo giác họ đã phản ứng như nào. Thiên hiểu rõ ý của Kỳ già khi đi lên đứng gần họ nhưng cũng không nói gì nhiều, để mặc cậu ta muốn làm gì tùy.
‘Tại sao cái người nhỏ hơn mình cả 5 tuổi này lại bình tĩnh hơn hẳn mọi người...’
Phải đi qua một khu đất trống nữa mới bắt gặp cây cầu thứ 3 tính cả cái Kỳ con đã một mình đi qua trước đó. Khác với cái họ vừa băng qua, cây câu này được làm bằng gỗ thay vì cầu đá như cái kia, bắc qua một dòng sông có màu tím đậm lấp lánh như cuốn theo các vì sao.
“Nó đẹp như trời sao luôn ấy!” Đến Hải cũng phải dừng lại một chút để cảm thấn trước sự rực rỡ của nó, dòng sông mang màu của dải ngân hà. Không u tối như cái thứ sôi sùng sục đằng kia, nó toả ra ánh sáng lấp lánh làm bừng sáng cả hang động.
“Vậy mà khi nãy ta không nhìn thấy nó, tới gần mới nhận ra sự diễm lệ này.” Kiệt cảm thán, dòng sông này thậm chí còn phát ra ánh sáng nhưng trước đó họ không hề nhìn thấy. Thiên thì chú ý tới thứ đang trôi nổi trên mặt cầu hơn là thứ nước bên dưới: “Làn khói đó có màu khác. Anh Kỳ, khi cậu đi qua cây cầu đầu tiên, làn khói đó có màu gì?”
“Trắng, đau với ồn.”
Thiên hơi nắm bàn tay lại, đặt hờ dưới cằm, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến của mình: “Theo tôi thấy thì mỗi làn khói đi qua sẽ đem lại ảnh hưởng khác nhau, tuỳ màu.”
“Màu xanh vừa nãy có lẽ là sự đau buồn thôi.”
“Nếu đúng như những gì anh nói thì anh nghĩ cái thứ khói màu vàng kia mang ý nghĩa gì?” Hải cảm thấy những gì Thiên nói là hoàn toàn có lý, chính hắn cũng có cảm nhận tương tự đối với thứ trước mắt. Thiên lắc đầu, lẳng lặng đáp lại: “Tôi cũng không thể khẳng định được.”
Hải không vì sự bí ẩn của nó mà chùn bước, ngược lại Kiệt có chút e ngại, dù sao việc sinh ra cảm giác sợ hãi đối với những thứ không biết cũng là thường tình. Kỳ con lắc lắc chiếc chuông đồng, khiến mọi người tập trung về phía em ấy, từ khi nào Kỳ con đã đi được một đoạn trên cầu trong khi cả nhóm đang bàn về làn khói kì lạ đó.
“Ê! Sau đi trước rồi vậy!” Kỳ già gọi với tới, Kỳ con chỉ ra hiệu cho mọi người đi tới chỗ cậu. Chưa chuẩn bị gì hết nhưng đã có một người đi trước rồi thì họ cũng không thể ở lại được, họ chạy rất nhanh đến chỗ Kỳ con và nhận ra vừa rồi chả có gì xảy ra.
Nhìn lại dưới chân thì vị trí xung quanh Kỳ con không có bất cứ làn khói nào kể từ khi tiếng chuông ấy vang lên, Kiệt có chút vui mừng tiến gần tới bên cạnh em ấy: “Cái chuông này của cậu hay thế, cậu mua ở đâu đấy?”
Kỳ con lắc lắc đầu, hướng người về phía nên kia cầu vung nhẹ chiếc chuông. Làn khói hai bên tản ra nhường một lối đi vừa đủ cho họ, cả bọn ồ lên trước sự kì diệu đến từ chiếc chuông đồng.
“Nhanh đi.” Kỳ con vừa nói vừa chầm chậm đi tiếp, mọi người cũng bám sát theo sau. Dẫu ảo giác không còn đeo bám họ nhưng cơn đau âm ỉ thì vẫn còn đó, nhưng với họ thì thế là quá may mắn rồi.
Đang di chuyển khá yên lành thì tiếng nứt vỡ từ đằng sau truyền tới, Kỳ già giật mình vì tiếng động lớn đó quay mặt lại nhìn thì thấy một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, phần cầu mà họ vừa đi qua đã chìm xuống dòng ngân hà bên dưới. Sự cố đến quá bất ngờ làm họ không kịp trở tay, vừa quay lại thấy đã rớt xuống một nửa liền không nghĩ nhiều mà dùng hết sức để chạy tới.
Họ cứ chạy được một bước thì một mảng lớn sụp xuống, cứ thế dễ dàng bắt kịp tốc độ của cả nhóm. Kỳ con như sắp rớt lại phía sau vội rung chiếc chuông trên tay thật mạnh, âm thanh cầu đổ phía sau cũng chậm lại được một lúc kéo dài thời gian cho họ.
Khoảng cách ban đầu từ đầu cầu đến bờ bên kia vốn không dài nhưng giờ đây lại như xa cả vạn dặm, họ hớt ha hớt hải chạy muốn tụt cả đường huyết nhưng quãng đường vẫn còn rất xa. Âm thanh từ đằng sau lại chầm chậm vang lên, càng làm tình huống này trở nên rối rắm hơn.
“Con mẹ nó lại tới nữa, trời muốn tiệt đường sống của chúng ta rồi!” Kỳ già hét toáng lên, sức lực của cậu ta không còn đủ nhiều để có thể chạy tới được đích. Kiệt vẫn duy trì tốc độ chạy vừa đủ, cố bình tĩnh quay sang hỏi Kỳ con: “Hay cậu dùng cái chuông đó nữa đi!”
Kỳ con vội lắc đầu, ngắt quãng nói: “Không, được, sắp rồi.”
“Sắp gì cơ??” Hải thắc mắc chen vào, Thiên vừa thở vừa đáp: “Nhìn trước mặt đi, đến đầu cầu rồi.”
Mọi người nhìn về phía trước, đích đến chỉ còn cách họ vài mét nữa. Nhưng sự đổ vỡ đằng sau cũng chỉ cách họ vỏn vẹn một mét, Kỳ già hét lớn: “Nhanh bức tốc đi, chết đấy!”
Vừa nói xong, cậu ta lập tức lao hết sức về phía trước. Thấy vậy, mọi người cũng làm theo, nhưng Kỳ con thì không thể. Hải đành vừa chạy vừa vươn tay ra túm lấy lưng áo của Kỳ con phóng nhanh cùng, vừa đặt chân lên nền đất thì cây cầu cũng hoàn toàn đổ sụp rơi xuống ngân hà.
Hải và Kỳ con chạy tới suýt xoát nhất, cả hai nằm liệt trên nền đất, quần áo cũng lấm lem màu nâu bẩn. Kỳ già ngồi xổm xuống bên cạnh vò vò tóc vuốt xuống sau gáy, vừa chửi vừa hỏi han thể trạng của Hải.
“Tôi vẫn ổn, không sao hết! Mà phải rồi Kỳ bé, từ đâu mà em có được cái chuông thần kỳ đó vậy?”
Kỳ con ngồi dậy, ngơ ngác hỏi lại: “Hả?”
“Cái chuông trên cổ em ấy!” Kiệt chen vào, nhưng chợt nhận ra: “Nó đâu mất rồi??”
Kỳ già chú ý sang, nhưng đúng như Kiệt nói, cái chuông vốn được đeo trước ngực Kỳ con đã không còn nữa: “Khi nãy chạy vội quá làm rớt mất rồi à?”
Kỳ con cũng nhìn xuống, vị trí vốn sẽ có chiếc chuông đồng màu cà phê rỉ sét đã không còn nữa, thản nhiên nói: “Hết lượt, mất rồi.”
“Ới, vậy là dùng cũng có số lượt sử dụng nữa hả?” Hải thắc mắc, Kỳ con cũng gật gật đầu. Em ấy đứng dậy phủi phủi mấy vết bụi đất dính trên áo khoác của mình, im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Vừa nãy gặp một người.”
“Giống người nhưng rất quái dị, cao, lớn.”
“Nói nhảm rất nhiều, cười rất to... Một lúc thì đưa chiếc chuông.”
“Sau đó biến mất tăm, tan thành khói.”
“Còn bảo là tặng cho trẻ ngoan, tôi không phải trẻ con!”
Kỳ con cứ nói được một câu là liền hết hơi, phải dừng một khoảng mới tiếp tục nói được. Tuy rất ngắn nhưng lại đầy đủ ý mà em ấy muốn nói, mọi người cũng hiểu ra phần nào.
Khi vừa nhảy từ cái cầu thang quỷ dị đó xuống thì em ta liền lạc tới nơi này và cũng gặp được một kẻ quái dị to lớn, hắn nói nhảm mấy chuyện gì đó rồi cười to như điên rồi lại tặng cho Kỳ con cái chuông đó xem như phần thưởng cho một đứa trẻ ngoan.
Câu nói đầu tiên được thốt ra sau khi nghe là từ Thiên, cậu ta hơi cúi mặt xuống dùng tay đỡ cằm: “Vậy là ở đây còn có thứ khác giống mấy thứ quỷ lúc trước nữa, tên đó khó mà là người được. Nhưng quan trọng nhất, qua lời miêu tả, kẻ đó ắt hẳn phải có vai trò rất lớn ở nơi này và sở hữu năng lực vô cùng đặc biệt.”
“Mấy người có ý gì không?” Thiên liếc mắt lên, mặt mày lạnh tanh. Kiệt giơ tay xung phong: “Hơi lạc đề chút, nhưng theo tôi nghĩ thì có vẻ hắn đưa cái chuông đó cho Kỳ bé vì cậu ấy là người duy nhất chọn nhay xuống cầu thang ấy.”
“Bé Son nói cũng có lý, chẳng lẽ hắn là người phát phần thưởng giống như trong mấy bộ truyện tranh đang nổi gì đó à?” Hải bật dậy sau khi nằm liệt một lúc, người được gọi là bé Son kia cười méo mó, khó chịu ra mặt: “Anh gọi ai là bé Son đấy?? Đâu ra cái tên bé Son đó nữa vậy!?”
“Chẳng phải tại cái lông đầu màu đỏ của mày sao?” Kỳ già bên cạnh cười mỉa mai, Kiệt cố nhịn giận nhún vai nói móc lại: “Cảm ơn bạn Gà Đực đã chú ý tới mái tóc này của mình nhé!”
“Gọi ai Gà Đực đấy thằng Son này!” Kỳ già đứng dậy trong tư thế sẵn sàng đánh nhau với Kiệt lần nữa, Hải thấy tình hình hơi căng cũng đứng lên bước vào giữa hai người hoà giải: “À thôi mà thôi mà, xin lỗi Kiệt nha tại tôi gọi thế cho dễ nhớ thôi! Tôi hay quên lắm nên toàn tự đặt biệt danh cho dễ gọi, tôi không nghĩ là cậu không thích điều này...”
“Bỏ đi bỏ đi, đừng cãi nhau nữa mà!”
“Anh coi tên đó là cố ý chứ gì nữa, lần thứ hai muốn kiếm chuyện với tôi rồi đó!” Kiệt bực dọc nói, Kỳ già cũng không thể nào yên miệng được: “Bông tuyết ồn ào quá, nín đi!”
“Anh mà không cản là giờ thằng cho đó ôm đầu máu rồi đó, né qua một bên để bọn tôi giải quyết.” Kiệt cười thương hiệu, có cười cũng như không khi gân cổ nổi hết cả lên.
“Thôi... Hai người đừng cãi nữa, giữ sức đi còn 2 cây cầu nữa đó...”
Trong khi Hải đang hết sức ngăn cản cuộc chiến không hồi kết giữa hai tên đầu nhuốm sơn đỏ thì Kỳ con và Thiên bênh cạnh lại như đứng trưng, một đứa thì lẳng lặng cười híp cả mắt, tên già đầu kia thì đang âm thầm ăn dưa trong lòng. Hải quay sang khốn khổ, ‘nước mắt lưng tròng’ nói: “Hai người cũng ra cản họ lại dùm tui đi...”
Được nhờ rồi thì Thiên cũng bước lên, đẩy hai người đang kẻ bới người chửi kia ra, mặt nghiêm túc nói một câu: “Phải đi tiếp rồi, ở lại nữa là cái thứ dưới sông kia bò lên đấy.”
“Tên này nói nhảm g-“ Nghe tên đó nói vậy Kỳ già cũng quay sang nhìn thử dưới sông có gì, đập vào mắt là một thứ trông như cục thạch màu đen đang bốc ra khói đỏ dần trồi lên khỏi mặt nước. Kiệt đứng gần bờ sông nhất nhìn sang nó, cảm giác một thứ gì đó trơn tuột đang cuốn lấy chân mình.
Mồ hôi lạnh của Kiệt đổ cả ra, đứng như trời trồng ở đó không dám chạy. Thiên bước nhanh tới cởi áo khoác ra cấp tốc, trùm lên cái thứ thon dài trơn nhớt dưới đất, dùng lực dẫm đứt cái phần vừa được trùm bằng áo măng tô ấy.
Thiên ra hiệu cho những người phía sau nhanh chóng chạy đi, còn bản thân thì túm cổ áo Kiệt – người vừa lấy lại được chút tinh thần – rồi đuổi theo. Không biết nó đã xuất hiện từ khi nào, nhưng may mắn là tốc độ di chuyển của cục thạch đó vô cùng chậm. Trước mắt không có nơi nào để trốn, nên họ đành phải tiếp tục chạy.
“Lại chạy nữa, có là dân thể thao đi chăng nữa thì tôi cũng đuối lắm rồi đó!” Hải cắm mặt chạy hét ầm lên, cứ lặp đi lặp lại một việc duy nhất là chậy làm anh ta ngán ngẩm, Kỳ già chạy giữ sức nói tiếp: “Tôi đói quá, đã bao lâu trôi qua từ khi bản thân tỉnh tôi cũng không nhớ nữa!”
“Tầm 4 tiếng...” Kỳ con vừa chạy vừa thở trả lời Kỳ già, suốt 4 tiếng chỉ chạy mà không ăn uống gì thế này họ sẽ chết vì đói khát trước cả khi ra khỏi nơi này. Chạy một lúc mới nhìn lên phía trước đã là ngõ cụt, chỉ còn một bức tường đá sừng sững ở đó, đằng sau thì ‘cái vòi’ của thứ kia cũng đang lần mò tới.
Thiên vừa buông cổ áo Kiệt ra nói vọng lên: “Đằng trước, bên trái có hang, nhanh chạy vào đi!” Nhìn sang bên trái ở phía trước quả thật có một cái hang, họ liền chạy vào nơi trú ẩn duy nhất này mà không nghĩ ngợi. Nói là hang chứ thật ra cũng chỉ là một cái lỗ trên tường thôi, kích cỡ chỉ nhỏ vừa đủ để họ đi hàng hai vào mà không vướng.
Cái vòi kia mất dấu họ ngoe nguẩy mấy cái liền rút về, không tiếp tục đuổi theo nữa. Kiệt tay chống đầu gói thở mệt mỏi: “Cảm ơn anh đã giúp...”
“Tôi nhớ là vừa nãy Thiên dãm đứt nó rồi mà, sao nó còn đuổi theo được vậy??” Hải bối rối nói, Thiên ngó nghiêng ngoài cửa hang một chút rồi quay vào nói: “Chắc giống mấy con quái slime trong game đấy.”
“Quái slime à... Này thì tôi hiểu phần nào rồi.” Hải thở dài một tiếng: “Không nghĩ có ngày mình sẽ gặp ngoài đời thật như thế này... Cứ như bản thân đã xuyên không hay isekai ấy nhờ.”
“Tôi cũng thấy thế, thấy trên phim nhiều rồi không ngờ bản thân cũng được trải nghiệm...” Kiệt cũng đồng tình với những gì Hải vừa nói, Kỳ già căng cơ cổ một chút: “Có khi đang có người nào đấy xem chúng ta như chúng ta xem phim đấy.”
“Nói nghe rợn vậy...” Kiệt rùng mình xoa xoa gáy, rồi lại thở dài một tiếng: “Ít nhất thì trên phim cũng không kinh như này, này mà có người xem thật thì cũng phải đứng top đấy...”
Kỳ con cười cười, nói một câu ngắn gọn như thường lệ: “Có người xem kìa.”
“Hả, gì cơ??” Hải thấy câu nói của Kỳ con khá kì lạ, nhưng em ta bình tĩnh chỉ tay áo vào sâu bên trong bóng tối: “Chúng ta chạy được chưa?”
“Này này, đừng có chạy chứ! Đứng yên đó cho ta!” Giọng nói không rõ vang tới từ bên trong hang, một bóng người chầm chậm bước ra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com