Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thế giới mới

"Vậy là đủ người rồi. Giờ chúng ta làm gì tiếp đây?" Thiên bình thản nói. Vừa nhìn lên đã thấy Hải đang ríu rít trò chuyện với Kỳ con, nhưng em ta chỉ gật gật đầu như gà.

Kỳ già vỗ lưng Hải, nhắc anh ta tập trung vào vấn đề trước mắt. Hải nín thinh, ngồi ngay ngắn lắng nghe. Kiệt phủi phủi tay, trầm trọng nói: "Trước mắt thì, có vẻ chúng ta đã bị tên Nos kia đá ra ngoài rồi. Vậy chẳng phải ta cần đi xung quanh xem thử sao?"

Hải gật nhẹ đầu, anh có cùng suy nghĩ với Kiệt. Thiên đứng dậy, chờ những người còn lại ổn định thì nói: "Trong hẻm này có hai hướng, chúng ta lần lượt chọn một hướng đi."

"Lấy số đông mà đi."

Cả nhóm nhìn qua lại hai lối đi, rất nhanh đã đưa ra lựa chọn... Hải và Kỳ con chọn lối đi phía sau lưng họ, ba người còn lại đều nhất trí chọn hướng còn lại.

Vì chọn theo số đông nên họ đều chuẩn bị tinh thần đi về phía trước, Thiên đi trước Kiệt và Kỳ già, ở hàng cuối là Kỳ con và Hải. Trong hẻm này không có gì khác ngoài hai bức tường hẹp, chỉ đủ chỗ cho hai người bình thường đứng cùng lúc. Nhìn lên cũng chỉ thấy một màu đen, vì bầu trời đã bị những bức tường xung quanh che lại.

Sự yên tĩnh làm tiếng bước chân lộp cộp vang lên, Thiên đứng lại, ra hiệu cho mọi người dừng chân: "Phía trước có lối ra."

Cả nhóm nhất tề áp sát thân mình vào tường, cẩn thận tiến về phía trước. Chỉ trong 5 phút đã tới gần được lối ra, Kỳ già đi lên hơi ló đầu ra quan sát. Hơi ngơ mặt ra, nói thầm với cả nhóm: "Nơi này trông như đường phố bình thường ấy, mà không giống ở thời hiện đại."

Hiện giờ là buổi tối, trời đêm đầy sao rực rỡ, trải dài như cả dòng sông. Nhưng vì xung quanh rất ít đèn đường nên đường đi rất tối.

Kiệt cũng ra xem cùng, lo lắng nói thêm: "Vậy là chúng ta xuyên không thật rồi..."

Hai người vừa tính bước ra ngoài đã bị Hải và Thiên kéo lại, hai người họ quan sát bên ngoài một chút, kéo cả nhóm vào sâu bên trong một chút. Kỳ con nói: "Nếu bây giờ ra ngoài, rất dễ bị người khác thấy là kỳ quặc."

"Lần đầu cậu ta nói dài thế luôn đó." Kiệt chú ý đến sự thay đổi về cách nói chuyện của Kỳ con. Em ấy cũng vừa nhận ra, bối rối đưa tay lên xoa cổ mình: "Ơ? Hết đau rồi!"

"Vậy trước đó em nói ngắn vậy là do bị đau à?"

Kỳ con gật đầu, nhìn xuống nơi có vết thương trên chân, vội nhìn lên nói: "Vết thương cũng không còn đau nữa!"

Kỳ già vội xen vào: "Gì đấy??? Bị thương như thế mà giờ bảo không đau à??"

Hải cũng cúi xuống xem thử, ngạc nhiên là anh cũng không còn thấy đau nữa. Thiên đang đứng ngó bên ngoài vừa đi vào, không quan tâm đến sự việc họ vừa phát hiện: "Tôi quan sát một lúc, trông nơi này có thể là cửa sau của các toà nhà. Khá vắng vẻ, tôi có chú ý tới trang phục của họ rồi."

"Mang đậm chất Âu cổ."

Họ nhìn xuống quần áo của bản thân, trừ Thiên theo phong cách cổ điển ra thì mọi người đều ăn mặc rất hiện đại. Đặc biệt là Hải và Kỳ già, người thì áo thun khoác jeans, người thì áo ba lỗ khoác áo sơ mi quần túi hộp.

Kỳ con thì khá hơn, chỉ cần cởi áo khoác ngoài ra thì trang phục của cậu không khác của người địa phương là mấy. Kiệt thì không quá đặc biệt, nhưng nói chung vẫn là khác biệt lớn.

Hải và Kiệt lo lắng, không biết tìm đâu ra quần áo khác để thay thế. Kỳ già lẳng lặng chuồn đi, nhắm tới đống quần áo nhà kế bên đang phơi, chôm về.

Vừa nhìn qua đã thấy trên tay Kỳ già là cả mớ đồ của người địa phương, Hải cạn lời, không nghĩ tới cậu ta gan như thế. Thiên và Kỳ con đi tới xem xét, chọn ra mấy món phù hợp rồi đưa qua lần lượt.

"Khoan khoan, là đi vào đó thay luôn hả??" Kiệt vừa nhận đồ liền hỏi. Nhưng chưa kịp nhận câu trả lời đã bị Hải lôi vào, không dám hét.

Kỳ già đứng vào nơi khuất sáng, cách hai người kia một đoạn tự thay. Thiên và Kỳ con cũng có phần, nhưng không cần phải thay cả bộ như họ.

Đợi qua một lúc cả nhóm tụ lại, Kỳ con nhìn qua trang phục của từng người. Kỳ già rất đơn giản mặc áo sơ mi vàng hở nút và áo gile nâu, quần cũng đã thay thành quần tây màu nâu đỏ. Kiệt mặc áo sơ mi tay dài màu đỏ rượu, thắt nơ đen chỉnh tề, quần kẻ carô màu đen xám. Hải mặc áo cổ lọ đen bên trong vac sơ mi trắng hơi chật bên ngoài, thêm chiếc quần baggy xám.

Tuy trang phục khá sạch sẽ nhưng lại rất cũ kĩ, nhiểu chỗ còn có vết sờn sắp rách. Nhưng tổng thể lại không tệ, ít ra nhìn vào sẽ không ai nghĩ mấy thứ này là đồ đắt tiền.

Kỳ con và Thiên chỉ khoác áo choàng nâu cũ, cùng kích thước nhưng Kỳ con mặc vào lại dài tới gần đầu gối, còn Thiên thì chỉ gần giữa đùi. Kỳ con đang loay hoay cài nút áo choàng ở gần vai trái, Thiên bên cạnh còn cầm thêm vài cái áo choàng cùng loại nhưng khác kiểu.

Mọi người đều tới lấy một cái, không cần chọn. Cái nào cũng có thêm nón nhưng đường xẻ đều có kiểu khác nhau, cả nhóm chỉ có Hải và Kiệt là có áo choàng dài, còn lại đều chỉ tối đa tới đầu gối.

Áo choàng của Kỳ con có đường xẻ bên vạt trái, nhiều nút cài nối bằng dây ở gần cổ, cổ áo choàng để lộ cổ áo sơ mi bên trong. Thiên thì có đường xẻ bên phải, nhìn thấy cả cánh tay. Kiệt thì có áo choàng dài gần mắt cá, đường xẻ ở giữa được thắt lại bằng dây. Hải cũng giống với Kiệt nhưng ngắn hơn một chút. Kỳ già thì có hai vạt áo vắt trước ngực, nối bằng dây, đường xẻ hai bên để lộ từ khuỷu tay trở đi.

Hải tháo nút trên cùng của áo sơ mi, cười tươi nói với mọi người: "Vậy là đi được rồi đúng không?"

Thiên gật đầu, đi trước ra ngoài. Kiệt theo sát sau, những người còn lại cũng lần lượt đi theo. Hải đứng bên cạnh Kỳ già, quay sang hỏi: "À đúng rồi, mấy bộ quần áo này cậu lấy thế rồi gia chủ không có đồ mặc thì sao?"

Kỳ già đảo mắt một vòng, chán chường nói: "Nhà đó bán lại đồ cũ, tôi nhìn vào thấy cả mớ đồ hư hại đã qua tay rồi mới dám lấy chứ."

Kiệt nhìn qua cái nơi Kỳ già vừa chôm đồ, nhìn cái biển tên không thể đọc được đó: "Trước hết, bây giờ ta nên chạy thật xa đi! Lỡ chủ tiệm thấy chúng ta mặc đồ của họ thì toi."

Nói rồi, mọi người quyết định đi hướng bên trái. Hai bên đường toàn là nhà với hẻm xen kẽ nhau, đôi khi thấy được vài người vô gia cư đi lang thang.

Khi đã đi xa cửa tiệm đồ cũ ban nãy, họ mới đứng lại bên lề đường bàn bạc. Kỳ già lên tiếng trước: "Giờ tìm chỗ ngủ trước đi, tôi mệt lắm rồi."

"Giờ là ban đêm, biết đi đâu mà ngủ hả?" Kiệt đáp lại. Hải nói tiếp: "Có thể hỏi người lạ để xin ngủ nhờ mà?"

Thiên đã im lặng một lúc cũng chen vào: "Vấn đề là ngôn ngữ, không biết được họ dùng thứ tiếng gì để giao tiếp đâu."

"Để tôi thử." Kỳ con giơ tay xung phong, vừa hay có một người phụ nữ đang bế con đi ngang. Kỳ con chầm chậm đi tới, khều khều vai của cô ấy: "Chị ơi, cho em hỏi thăm một chút."

Em ấy khá lo, nếu người kia không hiểu cậu nói gì thì vấn đề càng nan giải. Người phụ nữ dùng tay che miệng cười nói: "Ái chà, đứa trẻ đáng yêu này! Em muốn hỏi gì nè?"

"Dạ, em vừa tới đây không lâu. Hiện tại không có chỗ ngủ, chị biết nơi nào có thể ngủ tạm một đêm không ạ?"

Người phụ nữ suy nghĩ một lúc, nhẹ nhàng đáp lại cậu: "Em đi qua con hẻm kia rồi rẽ phải, đi một lúc là thấy một toà nhà có mái màu xanh. Nơi đó là nhà phúc lợi, em chỉ cần vào nói với nhân viên là có thể ở tạm một thời gian á."

Cậu nhìn lại cả nhóm đứng đằng sau, quay qua cúi người cảm ơn người phụ nữ. Cô ta cười khúc khích xoa đầu cậu một cái rồi rời đi.

Kỳ con chạy lại chỗ cả nhóm, Hải và Kiệt dồn dập hỏi cậu: "Em nói chuyện được với người ta à???"

"Có nghe ra cô ta nói tiếng gì không??"

Kỳ con nhẹ nhàng đáp: "Không biết người đó nói tiếng gì, nhưng vẫn hiểu được nghĩa."

Thiên xoa cằm, nghe Kỳ con nói về nội dung cuộc trò chuyện. Kỳ già nhìn về hướng con hẻm người phụ nữ đó chỉ họ, đi tới xem một chút rồi gọi họ qua: "Con hẻm này khá ngắn, tôi nhìn được đường bên kia luôn rồi."

Những người còn lại cũng bước tới, đi theo Kỳ già bước vào trong. Đi một thời gian ngắn đã tới được đường lớn, rẽ phải theo lời người phụ nữ. Đường bên đây nhiều người hơn đường cũ, nhưng vì là đêm nên vẫn khá ít.

Đi qua vài toà nhà nữa thì phía trước đã xuất hiện một toà nhà 6 tầng có mái màu xanh, họ dừng lại trò chuyện một chút, liền mở cửa bước vào. Bên trong bố trí đơn giản, quầy lễ tân có hai người nhưng một trong số đó đã nằm ngủ bên cạnh.

Người đàn ông đang thức vội đứng dậy, nở nụ cười giả trân nói với bọn họ: "Xin chào, nhà phúc lợi Hofan vẫn còn một phòng trống. Có thể ở được năm người."

Hải đi lên trước, cười rạng rỡ nói: "Cho chúng tôi ở tạm một thời gian nhé! Hiện tại chúng tôi chưa có chỗ ở."

Người đàn ông kia lấy từ hộp tủ ra một quyển sổ bìa da, lật ra trang giấy trắng, đưa bút cho họ: "Vậy mọi người viết tên và giới thiệu sơ lược bản thân vào đây nhé! Bao gồm tuổi tác và nghề nghiệp."

Kiệt gãi gãi đầu, cười cười nói lại: "Chúng tôi không biết chữ, có thể phiền anh viết giùm không?"

"Được, lần lượt nói đi."

Hải đứng gần nhất, anh nhớ lại cuộc trò chuyện lúc đứng trước cửa: "Tôi tên Celio, 22 tuổi. Trước đó tôi làm thợ săn nhưng vì đám cướp xuất hiện nhiều nên phải bỏ, lên đây tìm việc."

Kiệt đợi lễ tân ngừng bút nói tiếp: "Tôi là Serphet, 20. Tôi từng buôn bán đồ thủ công, nhưng bị cướp sạch nên giờ thành thất nghiệp r-"

"Tôi tên Johnia, 21. Vừa bị đuổi khỏi nhà." Kỳ già cắt ngang lời Kiệt. Thiên không quan tâm, thản nhiên nói: "Tên Kaos, không nhớ tuổi. Sống lang thang với cháu trai, nhưng gặp cảnh cướp bóc nên phải tìm chỗ đông người ở tạm."

"Ciolas, không biết tuổi. Là cháu của chú ấy, trước đó có nhận làm việc lặt vặt kiếm tiền." Kỳ con nói cuối. Lễ tân viết xong, ngước lên hỏi họ: "Các người cùng quê à? Ai cũng gặp phải cướp vậy?"

Kiệt đi lên, dựng nên một câu chuyện thật hợp lý: "Không không, chúng tôi vô tình gặp nhau lúc đang tìm chỗ ở. Thấy tình cảnh giống nhau nên mới tạm thời ở cùng."

Lần lượt chỉ vào Hải, Kỳ con và Thiên, cuối cùng là Kỳ già: "Anh bạn cao lớn này sống từ nhỏ trong rừng, hai người này là dân tộc thiểu số ở phương xa, còn tên này do ăn chơi sa đoạ nên bị ba mẹ đuổi đi."

Câu cuối làm Kỳ già tức giận, vừa tính bước lên đập Kiệt một trận đã bị Hải cười khổ giữ lại. Lễ tân xem xét lại thông tin một lúc, cất sổ vào đưa chìa khoá cho họ đi lên.

Nhìn vào con số 403 trên tấm thẻ, họ đi một mạch lên tầng 4, mở cửa vào phòng số 3 gần với cửa sổ trên hành lang. Vừa mở cửa vào, đập vào mắt họ là hai chiếc giường tầng khá lớn ở hai bên và một tấm nệm ở giữa phòng.

Căn phòng này cũng khá lớn, cạnh cửa vào còn có một cái tủ gỗ khá cũ. Hải đi vào, cất quần áo cũ trước đó vào tủ.

Kỳ già đến cạnh giường, nói với mấy người đang dọn đồ kia: "Giờ chọn chỗ ngủ đi này. Tôi muốn ngủ ở trên."

"Hay cậu Kỳ lớn ngủ chung giường với Kiệt đi, tôi khá lớn con nên ngủ ở nệm cho."

"Hả, cũng được." Kiệt có phần bất mãn. Kỳ con và Thiên rất nhanh đã ổn định, Kỳ con vừa ngồi lên giường đã bị Thiên gọi lại: "Cậu lên trên đi, người tôi lớn hơn cậu nhiều. Nếu giường trên có sập thì tôi rớt trúng, cậu cũng chết thôi."

Kỳ con lẳng lặng leo lên trên, nằm dài trên giường. Họ đều đã cởi áo choàng và các áo ngoài treo trong tủ rồi, nhìn bầu trời bên ngoài vẫn tối mịt.

Thiên tháo băng quấn vết thương của Kỳ con và Hải ra, vết thương giờ đã trở thành vết sẹo mờ. Họ không còn bất ngờ trước sự kì lạ đó nữa, ai nấy cũng mỏi mệt về lại giường của mình.

Hải chuẩn bị đặt lưng ngủ, nhìn thấy chiếc đồng hồ không khác mấy ở thế giới cũ, trầm tư nói: "Nếu giống như ở quê thì giờ chỉ mới 10 giờ đêm thôi... Chúng ta phải làm quen với cuộc sống mới thôi."

Nói xong Hải, giờ là Celio đặt lưng xuống nệm. Đắp chăn ngang người, nhắm mắt lại yên tĩnh ngủ.

Họ đã trải qua đủ mỏi mệt rồi, giờ là thời gian yên bình ngắn ngủi của họ. Tới sáng lại phải tiếp tục tìm cách tiếp tục sống, rất nhiều việc phải làm. Nhưng họ đành bỏ qua sau đầu, nhường lại cho giấc ngủ đầu tiên này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com