dinner
tôi đã nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại được hai phút với cái nhíu mày của mình rồi.
"tại sao kang seulgi lại trông như cậu ấy đang gặp rắc rối vậy?"
tôi ngước lên, trông thấy seungwan đang tiến tới với cái bánh mì kẹp của cậu ấy.
rồi cậu ấy ngồi ngay cạnh tôi, hỏi. "có liên quan đến joohyun phải không?"
"chị ấy đã nhắn cho tớ thế này." tôi giơ điện thoại ra trước mặt đứa bạn thân của mình. "và tớ vẫn chẳng biết nên trả lời thế nào."
"tớ thậm chí giờ có thể tưởng tượng tiền bối nói với cậu câu đấy đó, seulgi-yah..." seungwan cười, còn cố bắt chước luôn cả cách joohyun thường hay nói với tôi. "đó là điều chị ấy muốn, phải không?"
"mmm-mmm. và cậu thừa biết tớ chẳng thể nào từ chối nổi mà."
"tất nhiên." seungwan cắn thêm một miếng bánh của mình.
vậy là tôi lại cất điện thoại vào trong túi, dùng hết mọi dây thần kinh nghĩ ra cách để trả lời chị. "họ sẽ về quê vào 4 ngày nữa. chị ấy muốn dành thời gian với tớ trước lúc đó. chắc chắn joohyun nhắn cho tớ để nắm rõ được lịch trình sau giờ làm việc."
"chỉ cậu và chị ấy thôi hả?"
"tớ sẽ là người thứ ba."
"ouch."
tôi thở dài, nhìn quanh phòng, liếc những nghệ sĩ khác đang vui vẻ trong giờ nghỉ trưa. "tớ chẳng có lựa chọn nào khác. giá mà có cách khiến việc né tránh chị ấy dễ hơn. nhưng đó là bae joohyun, nhỉ? tránh chị ấy hay không thì tớ đều sẽ bị tổn thương thôi. thật ngu ngốc."
"yeah. con bé sooyoung bảo cậu đã cố tránh chị joohyun hôm qua nhưng chị ấy lại đi tìm cậu ở bar. hơn nữa còn mang cậu về khách sạn của chị ấy chứ." seungwan lắc đầu ngao ngán, ngoạm thêm một miếng sandwich ngon lành. "cậu chỉ là quá...si tình."
thay vì trả lời ngay lập tức, tôi lại nhìn lên đằng trước, cố tập trung đến thứ khác.
"tớ không biết nữa, wannie. tớ không hiểu joohyun nghĩ gì. lần này, tất cả mọi thứ đang diễn ra, tớ chẳng hiểu gì cả và đã phát ngán với nó rồi."
seungwan bật cười trong khi miệng vẫn còn đầy bánh mì.
"phát chán với việc chị ấy cứ vờ như mình chẳng có tình cảm với cậu, huh?"
tôi cười nhẹ, đau khổ. "có lẽ một ngày nào đó tớ sẽ đủ dũng cảm để nói với joohyun tất cả mọi thứ."
cậu ấy vò tờ giấy kẹp bánh mì khi nãy của mình. "tớ quen cậu từ hồi trung học phổ thông, seul, và tớ có thể tự tin nói rằng cậu đã thay đổi rất nhiều rồi; ngoại hình, xúc cảm, tinh thần--có quá nhiều thứ đã thay đổi."
"nhưng cậu biết không? có một thứ chẳng bao giờ thay đổi cả." seungwan tiếp tục, liếc sang tôi. "là joohyun unnie đấy. chị ấy là người trái tim cậu luôn hướng đến, từ ngày tớ quen cậu. và nếu cậu muốn hỏi ý kiến của tớ, tớ sẽ luôn trả lời là hãy tiến lên đi. kệ cái tình bạn, nói với chị ấy hết đi. joohyun cần biết chị đối với cậu quan trọng hơn bất kì thứ gì khác trên thế giới. chị ấy đáng được biết rằng...có một người trên thế giới này, đã và đang yêu chị ấy rất rất nhiều."
"và...nếu joohyun từ chối tớ thì sao?"
"thì hãy yêu một người khác. ít nhất lúc đấy cậu cũng đã nói ra hết tình cảm của mình sau từng ấy năm."
cả hai đứa lại im lặng một lần nữa, nhìn những nghệ sĩ khác đang ăn trưa. đây là một trong những điểm tôi thích nhất khi làm bạn với seungwan. tôi chẳng cần nói dài dòng mà cậu ấy đã hiểu mọi điểm.
"cậu có nghĩ là sẽ có một người để tớ yêu như cách tớ đã yêu joohyun không?"
seungwan gật nhẹ đầu. "tớ đã bên cậu đủ lâu để trông thấy từng mối quan hệ của cậu rồi, seul. họ kém may mắn, vì những lúc đấy cậu luôn hướng đến joohyun. còn không thì tất cả đã có thể tốt hơn rồi. cậu cần phải mở lòng với họ, seul à."
tôi cố gắng để những gì mình vừa nghe thấy đến chỗ sâu nhất của bộ não. có một tia hi vọng nào đó đã lóe lên. seungwan đã đúng; tôi nên tỏ tình thôi và chấp nhận sự thật nếu joohyun có từ chối mình. điều duy nhất để quan tâm là tôi sẽ được giải thoát.
nhưng...mất đi joohyun...có phải là điều tôi có thể chịu nổi không?
rồi một tiếng cười từ sunmi đã kéo tôi về thực tại. cô ấy đang nói chuyện với sooyoung, yerim và một số người khác nữa. tôi cười nhẹ.
"cậu biết không? cậu và chị sunmi xứng đáng được ở bên nhau." seungwan đặt khuỷu tay cậu ấy lên đầu gối mình, chống cằm. "tớ không phản đối việc hai người đang làm. nhưng cả tớ và cậu đều biết, lấy sunmi unnie ra làm lá chắn tình cảm là một lựa chọn tồi. cái quan hệ hai người đang có, chỉ là một giải pháp tạm thời cho tình cảm cả hai."
tôi nhìn xuống sàn, cười trừ. "tớ không biết nó bắt đầu từ khi nào, wannie."
"hai người đã làm chuyện này từ bao giờ rồi thế?"
"tầm tháng. từ khi joohyun về đây và mang theo bạn gái mình. nhưng...tần suất không quá nhiều." tôi liếc qua sunmi. "chỉ thường xảy ra khi tớ hay chị ấy say thôi. hoặc là cả hai chăng? cậu biết đấy...chúng tớ chỉ gọi nhau đến khi bị tổn thương mà thôi."
seungwan lắc đầu đầy chán chường. "tsk. những điều cậu làm vì bae joohyun thật là..."
tôi cũng làm theo seungwan lúc nãy, để khuỷu tay lên đùi mình và rồi lại vùi mặt vào lòng bàn tay mình, xoa. "tớ chẳng nghĩ được gì nữa, wannie. tớ lạc lối. tớ là một mớ hỗn độn. sáng nay chị ấy làm bữa sáng cho tớ, muốn chắc chắn rằng tớ no bụng trước khi ra về. tại sao chị ấy phải làm thế? tớ chẳng hiểu nổi tại sao joohyun luôn chăm sóc tớ từng li từng tí nhưng lại chẳng có chút tình cảm nào với mình. nó thật...vô lí."
"này. bình tĩnh đi." seungwan chạm vào vai tôi. "mọi thứ sẽ được làm rõ, sớm thôi. còn giờ thì cậu phải nói ra mọi thứ với chị ấy đã. cậu đã giữ bí mật đấy suốt từng ấy năm và chẳng có đáp án. nói với chị ấy rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. đó là cách duy nhất để không phải rối như bây giờ."
tôi ngồi thẳng dậy. "ừ, cậu nói đúng, wan."
"tớ biết joohyun rất quan trọng với cậu và cậu cũng rất quan trọng với chị ấy. nhưng tớ không muốn cậu phải tổn thương như thế này nữa. cậu không xứng đáng với những cơn đau đấy."
khi nghe những câu từ đó từ seungwan, tôi thấy nhẹ nhõm. mặc dù mối quan hệ của tôi và joohyun cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân, tôi lại chưa bao giờ coi joohyun thực sự là một người bạn.
chưa bao giờ. nó khác với việc tôi coi seungwan thực sự là một đứa bạn thân của mình.
chị ấy luôn là người cho rằng mối quan hệ của cả hai là bạn thân nhất. joohyun luôn lấy nó làm lí do tại sao chị phải chăm sóc cho tôi, phải bên cạnh tôi. không phải tôi không muốn chị phải khá...chiếm hữu (?) mà là đôi khi tôi lại nghĩ quan hệ "bạn thân nhất" chị dựng nên nhằm bao biện cho tình cảm của chị đối với tôi.
và này, hình như tôi lại cho bản thân thêm hi vọng rồi.
lắc đầu, tôi cố gắng không cho những suy nghĩ đấy vào đầu mình nữa. rồi tôi quay sang người bên cạnh, nói. "cảm ơn cậu, wannie, vì đã luôn ở bên tớ."
"không cần khách sáo vậy đâu."
"có khi tớ nên hẹn hò với cậu thì hơn."
"ew. gớm quá trời ơi. cậu chỉ thích người lớn tuổi hơn thôi đấy seulgi."
"đừng nói như chỉ có mình tớ thôi. eunji cũng lớn tuổi hơn cậu đấy."
"sao cũng được."
rồi đạo diễn đứng dậy, thu hút sự chú ý của bọn tôi, bảo vài diễn viên chuẩn bị cho màn tập dượt cảnh tiếp.
"đến lượt tớ rồi." tôi đứng dậy. "gặp cậu sau, wannie. cảm ơn nhé."
"seulgi," cậu ấy gọi, làm cho tôi phải dừng bước. "tớ không có ý định cho cậu hi vọng nhưng...tớ nghĩ chị ấy cũng có tình cảm với cậu."
tôi nhún vai, vẫn quay lưng đối diện với seungwan. tôi đã nhiều lần nghe tới điều đó rồi. bình thường thì nghe xong tôi vui lắm nhưng giờ thì không.
"đề phòng cậu không nhận ra, cậu là mối quan hệ bền vững duy nhất chị ấy có."
nhưng rồi. lần đầu trong ngày, sau khi nghe câu đấy, tôi lại mừng.
---
rồi màn hình điện thoại tôi lại sáng lên, hiện một dòng tin nhắn từ sunmi.
"em có rảnh tối này không? chị nghĩ mình đang làm người thứ ba với eunji và seungwan. và em biết đấy..."
nhưng tôi không mở điện thoại ra và rep cô ấy. bây giờ không phải thời điểm thích hợp. amber và joohyun sẽ nghĩ gì nếu như tôi ra ngoài với họ mà chỉ dán mắt vào điện thoại cơ chứ?
"ừm, seulgi, cậu có muốn về quê với bọn tớ không?" amber hỏi.
"tớ muốn chứ, cơ mà lại không được. bọn tớ sắp có một màn trình diễn và tớ thì không thể bỏ luyện tập được. làm việc ở kịch trường mà, họ nghiêm khắc lắm." tôi đáp, liếc amber rồi lại nhìn vào đĩa thức ăn của mình.
"aw. buồn thế. joohyun và tớ lại mong cậu đi cùng cơ."
"nah. tớ sẽ để hai người yên bình bên nhau." tôi nhấp một ngụm rượu vang. "tớ đã làm người thứ ba quá nhiều rồi. hơn nữa, cũng ghen tị với sự ngọt ngào của hai người lắm."
amber bật cười. giá như cô ấy biết được đó chỉ là một câu nói đùa "nửa vời" thì tốt biết mấy.
"trên hết, tớ cũng muốn chị joohyun được chú ý lắm chứ. chị ấy đã tận hưởng trời tây cả thế kỉ rồi. tớ mà về cùng chắc mẹ bae sẽ chỉ chăm sóc mỗi tớ thôi đó."
"yah!" joohyun cau mày, cánh tay đã đủ ngứa để muốn đập tôi một trận nhừ tử.
"thừa nhận đi unnie, mẹ chị thương em hơn thương chị mà."
"seulgi-yah!" vào lúc này, joohyun đã ngả người qua bàn để đánh tay tôi. tôi chỉ cười khẩy trước những cái đánh của chị. cho đến khi mà điện thoại tôi lại sáng lên một lần nữa, hiện thêm dòng tin nhắn -- đến từ sunmi.
"tối nay cũng có thể là một đêm nóng bỏng giữa hai ta. em có muốn qua không?"
tôi xém sặc. không phải vì tin nhắn của sunmi -- cô ấy thường đùa vậy sau đêm đầu tiên của hai đứa -- mà là vì tôi thấy joohyun đã liếc xuống điện thoại của tôi.
có một sự tĩnh lặng đến đáng sợ sau đó. tôi vội bỏ điện thoại vào túi, thầm rủa bản thân vì đã để điện thoại trên bàn.
thói quen tồi.
joohyun lại ngồi về chỗ chị ấy, khuôn mặt trông...ngượng ngùng (?). nếu là seungwan sau khi đọc được tin nhắn đó, kiểu gì cậu ấy cũng sẽ trêu tôi đến chết đi sống lại. nhưng joohyun lại chẳng nói gì cả, chị chỉ vờ như mình không thấy gì cả.
và tôi ước chị đã không đọc được gì.
nhấp tiếp ngụm rượu vang. "hmm. rượu không tồi, nhỉ?"
"yeah, nó cũng hợp với bữa ăn nữa." amber cũng nhấp môi với ly rượu của mình.
"hai người đã bao giờ đến red district (*) ở phía nam chưa? có một quán bar ở đấy có nhiều loại rượu tuyệt lắm."
"red district, huh? em có thường đến đó không thế?" joohyun cất lời trong khi nhìn vào đĩa ăn của mình. câu hỏi thường nhưng tôi lại có cảm giác như chị đang tra hỏi mình.
"nope." tôi đáp. "bọn em chỉ đến để đi bar thôi. em còn chưa tìm hiểu mọi ngõ ngách của cái phố đó nữa."
"whoo! thôi nào seulgi, chỉ có ba đứa tụi mình ở đây thôi." amber vòng tay qua vai joohyun. "cậu thấy ngại khi kể về chuyện đó khi có joohyun ở đây sao?"
tôi bật cười. "không đâu. tớ thực sự chưa mà. hơn nữa tại sao tớ phải đến đó chứ?"
"đi cùng các cô gái, làm tình với họ và những cuộc vui chứ sao? ow!" amber rít lên, nhận trọn một cú huých tay tuyệt hảo của joohyun.
"em vẫn đang làm mấy chuyện đồi bại đó hả?" chị lườm.
"hết rồi, chị yêu." amber thừa nhận, ôm lấy bản thân để không bị lãnh thêm một cú đánh nào nữa. "nhưng em sẽ không nói dối rằng mình chưa bao giờ làm thế khi còn độc thân...và chán."
"aish. đồ tởm lợm." chị đảo mắt, có chút ghê tởm. "chị chẳng hiểu tại sao em có thể làm thế với gái lạ."
"well..." amber nhìn về phía tôi, muốn nhận được sự trợ giúp nào đó. nhưng tôi cũng chỉ lắc đầu và nhún vai.
"tớ, uh, chưa bao giờ làm thế nữa,"
amber mở to mắt, ngạc nhiên. "ý cậu là mình chưa từng làm tình á hả?"
lúc này, joohyun nhìn lên tôi, còn tôi thì cũng bắt đầu đỏ ửng cả mặt.
"uh. không. không phải thế. ý tớ là mình chưa từng làm vậy với người lạ, mấy người mới gặp lần đầu ấy."
"ahh. vậy là cậu chỉ làm vậy khi trong một mối quan hệ nào đó hay thân với thôi á?" amber hỏi, tôi gật đầu. "ok. em thừa nhận mình ghê tởm. chị hài lòng chưa?"
joohyun, người từ nãy đến giờ đã nhìn chằm chằm tôi, giờ lại quay sang nhìn amber, cười. "em có muốn đến bar mà seulgi bảo không?"
"chị đang hỏi em đến đó thật hay chỉ thử lòng thôi vậy?"
"tất nhiên là chị hỏi em mà." chị chống cằm. "chị biết em cuồng rượu. chúng ta có thể thử đến đó với seulgi, nhỉ?"
"huh? em á?" tôi chỉ vào bản thân.
"chứ ai nữa?" joohyun nhìn tôi; tôi chẳng thể đoán được chị đang cảm thấy thế nào nữa. "trừ khi em có kế hoạch khác vào tối nay?"
tôi không cho phép bản thân nhướng mày hay gì cả, biết thừa rằng chị đang đọc cảm xúc của mình.
và giờ thì...kang seulgi, mày biết thừa chị đã đọc dòng tin đó rồi đấy. giờ chị ấy đang thử lòng mày để đi hay không. mày sẽ chọn phương án gì đây? cái trò "diễn xuất" này mày đã trải qua quá nhiều rồi. nên này...có lẽ mày cũng nên diễn thật tốt -- trọn vai của mình.
"nah. em rảnh mà. tất cả mọi hoạt động khác đều đã được loại bỏ chỉ để đi với chị đấy."
đáp trả ngọt ngào nhất. kể từ lúc đọc được tin của sunmi, cuối cùng joohyun cũng cười lên với tôi -- đầy rạng rỡ.
---
(*) red district : hay red-light district (?) maybe. phố đèn đỏ dành cho người lớn, 18+. nổi tiếng với giới mại dâm.
translated by shawn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com