jealous
"vậy là...seulgi không buồn mà cậu ấy chỉ đang luyện tập cho vở kịch của mình thôi hả?" amber hỏi.
joohyun và bạn gái chị đã ở lại với cuộc vui này. đáng mừng, amber là một người hướng ngoại và kĩ năng giao tiếp của cô ấy còn rất tốt. vậy nên, chỉ trong phút chốc cổ đã có thể bắt chuyện với bạn của tôi.
"yup. đây là bí quyết của seulgi để trở thành một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất ở kịch trường đó." sooyoung bảo, con bé đã dựng lên một câu chuyện giả để khiến tôi bớt khó xử hơn.
"và...vai diễn của seulgi là thế nào vậy?" joohyun hỏi. rồi chị chỉ vào cái cốc choco ấm trước mặt tôi, như thể muốn tôi phải uống nó để giải rượu ngay lập tức.
vậy nên tôi cũng đã uống nó, khẽ liếc sang yerim -- đứa đã chuyển sang ngồi cạnh sooyoung để joohyun có thể ngồi với tôi.
"về một người con gái đơn phương bạn thân của mình nhiều năm," nó nói, khiến tôi phải ho khụ khụ.
"hey, em ổn chứ? uống từ từ thôi, nóng đấy." sunmi đưa cái khăn giấy qua cho tôi.
"cảm ơn chị, unnie." tôi lau miệng, lườm nguýt con bé ác quỷ đối diện mình.
"bạn thân là con trai," sooyoung thêm vào để hạ hỏa. "seulgi đã không thể diễn tốt nổi vì chị ấy không có bạn thân nào là con trai. hơn nữa, chúng ta đều biết seulgi không thích nam. vậy nên cái vai này khó lắm."
"có nhất thiết phải để em ấy say không?" joohyun hỏi, dường như chị vẫn còn thất vọng lắm.
"có một cảnh nhân vật phải đi uống với bạn mình." yerim giải thích. "bọn em đang bàn và diễn lại cảnh đấy đó."
"wow. tớ sẽ cho các cậu điểm a cho sự cống hiến vì nghệ thuật." amber nói, rồi cô ấy nâng ly rượu của mình lên. "cụng ly chứ?"
và mọi người cũng nâng ly của mình lên, riêng tôi thì chỉ có thể bất lực nâng cái cốc choco của mình.
"cụng ly!"
yerim đột nhiên đứng dậy, tất cả nhìn theo con bé. "khoan đã! em phải chụp lại cảnh này mới được. caption sẽ là 'seulgi với cốc choco đáng thương', nhìn lạc loài thực sự."
tôi lẩm bẩm vài câu càu nhàu, những người còn lại đều phá lên cười.
"tha cho seulgi đi, yerim. nữ hoàng của seulgi sẽ không cho cậu ấy uống thêm ly rượu nào đâu." amber cười, đâm sâu vào vết thương không cồn của tôi. "ủa mà tớ không biết diễn viên thường đi ra ngoài tập đấy."
"một vài người thôi, không phải ai cũng thế cả." sunmi đáp. "để làm một diễn viên giỏi thì bọn chị phải đưa nó lên một tầm cao mới và vai diễn phải thật nhập tâm, như kiểu lên sân khấu một cái là sẽ quên mất bản thân là ai vậy. cũng có thể coi như nhân vật đang trên màn ảnh chứ không phải là diễn viên."
"tuyệt thế." amber huýt sáo.
"sunmi unnie là một trong những người biểu diễn chuyên nghiệp nhất của bọn em." sooyoung cất tiếng. "chị ấy cũng thường nhận vai khó nữa."
"cảm ơn em, sooyoung. em cũng vậy nữa." sunmi cười nhẹ, đặt khuỷu tay lên một bên vai tôi. "nhưng ta đều biết chẳng có ai đủ khả năng đánh bại kang seulgi khi nhắc đến nhảy nhót, nhỉ?"
"nah. thôi nào. mọi người đều nhảy tốt mà." tôi quay mặt sang sunmi, nhìn cô ấy. "còn chị nữa, unnie. chị nên xem thử fancam của mình đấy, chị không biết mình đẹp đến nhường nào đâu."
"tss. em thôi đi." sunmi đấm vào cánh tay tôi nhẹ một cái. "chị không biết đâu. xem chính bản thân nhảy nó cứ kì thế nào ấy, chị không xem nổi nữa."
"và đó là lí do hai người luôn bị xếp chung để nhảy duo." sooyoung chỉ vào tôi lẫn sunmi, nói. "trong khi hai người cứ khiêm tốn, hai người có biết mình làm khán giả điên đảo thế nào không, hả?"
yerim chạm vào tay sooyoung, nhếch môi lên. "chị biết gì không? em nghĩ mình hiểu tại sao hai người đó có chemistry mỗi khi lên biểu diễn rồi. đó là bởi vì seulgi và sunmi unnie thường dành rất nhiều thời gian riêng một mìn--aw!"
"ơ sao thế?" amber hỏi.
"không có gì đâu. hình như có con bọ vừa cắn chân em." yerim đáp, con bé vờ như đang gãi chân nhưng lại quay sang đá tôi dưới gầm bàn.
tôi nhấp một ngụm nước, giả vờ như chẳng có gì vừa xảy ra cả. rồi chạm vào mắt tôi lại là joohyun đang khoanh tay trên bàn, hỏi.
"ủa mà, seungwan đâu vậy? mọi người cũng làm việc với con bé phải không?"
"nó đang làm tiệc kỉ niệm với bạn gái nó đấy." tôi trả lời. "em không nhớ nếu mình đã nhắc đến eunji cho chị nữa, nhưng hai người đó đã hẹn hò được một năm rồi."
"cái gì! em còn không biết eunji và seungwan hẹn hò nữa!" yerim reo lên, hoàn toàn bất ngờ.
"thế mày nghĩ sao? rõ thế mà không nhận ra, ngốc vậy?" sooyoung đảo mắt, chán chường.
"em không nghĩ hai người họ hoàn toàn nghiêm túc!" nó kêu. "em toàn nghĩ là hai chị ấy cũng giống như seulgi và sunmi unnie, như việc--aw! mẹ kiếp! em phải đập chết con bọ kia mới được!"
tôi cố không cười sau khi đá yerim lần thứ hai trong khi vẫn vờ như đang uống nước. sunmi khẽ cười, tôi có thể cảm nhận cơ thể cô ấy đang dựa vào mình.
"tớ không thấy có con bọ nào ở đây cả." amber nhướng mày, nhìn xuống dưới gầm bàn. "có thể nó đã rời đi sao?"
"em nghĩ mình giết nó rồi." yerim lườm tôi.
"oh, tốt đấy." rồi amber quay sang joohyun, hỏi. "babe, ổn chứ?"
cũng vì thế mà tôi quay sang chị mà kiểm tra xem chị có ổn không.
"yeah. chị ổ-" chị ấy nói nửa chừng, rồi dừng lại, chớp mi. "không, chị thấy hơi tệ. ta có thể về khách sạn không?"
"sao thế?" amber đến gần hơn.
"có lẽ là khó tiêu. chị đã có thể cảm thấy nó từ trong dạ dày rồi này."
"chị mang thuốc chứ?" tôi nắm lấy tay joohyun. cũng đã nhiều lần tôi thấy chị bị thế này rồi và nó trông tệ lắm.
chị ấy quay sang tôi, nhìn lấy tay tôi trước khi chạm mắt. "chị...chị có để ở phòng khách sạn."
"chị chắc chứ? em có thể mua thuốc cho chị nếu chị muốn, dù sao cũng có một tiệm thuốc gần đây."
"ổn mà, chị có thuốc rồi." joohyun kéo tôi ngồi gần hơn để có thể dựa lên vai tôi. "chị chỉ muốn về bây giờ thôi."
tôi bất ngờ bởi cử chỉ của chị, tụi yerim và sooyoung cũng không kém. chỉ riêng sunmi là lắc đầu và nhếch môi lên. cũng may là amber đang bận xách túi mình và joohyun lên nên chẳng thấy gì cả.
tôi chào hội nghệ sĩ của mình, cảm ơn vì đã ra ngoài cùng tôi đêm nay rồi đi cùng amber và joohyun về khách sạn của hai người họ.
vì tôi biết chị ấy không khỏe cho lắm, nên khi joohyun hỏi tôi ở lại thì tôi cũng chỉ đồng ý. dù sao thì hai người kia sẽ không thô thiển đến mức mà làm mấy cái chuyện...khi có tôi ở cùng họ đâu. hơn nữa, tôi còn lo cho chị hơn là việc bản thân bị đâm xước tim thêm lần nữa. tôi ở lại, bởi muốn biết chị sẽ ổn. đúng vậy, chỉ thế thôi.
sau khi biết rằng tôi không cảm thấy khó chịu gì khi phải nằm trên sofa, joohyun cũng đã về phòng mình để ngủ với amber.
cái lạ là, chị ấy còn chẳng thèm uống thuốc.
---
mở mắt, đủ nhận thức được trời đã sáng. sofa cũng không quá tệ, tôi đã có một giấc ngủ khá sâu đấy.
nhưng cũng dễ hiểu vì vào đêm kia, khi còn trong căn hộ, tôi đã khóc nhiều đến mức chẳng thể ngủ nổi.
mà giờ thì ổn cả rồi, tôi duỗi thẳng chân và tay mình ra. "uuuugggnm..."
"buổi sáng tốt lành."
"cái quái--" tôi ngã xuống sàn, ngạc nhiên. rồi lại ngồi dậy, trông thấy joohyun đã thanh thản ngồi trên sofa đối diện mình. "unnie?"
"hửm?" chị ấy nhìn khá là tươi tắn, đặc biệt trong cả đôi mắt kính khi buộc gọn tóc lên. chị trông đỡ hơn hôm qua nhiều rồi, chắc chắn.
"c-chị đang làm gì ở đây vậy?" tôi hỏi.
"ngắm em ngủ."
"t-trong bao lâu rồi thế?"
"khoảng một tiếng gì đó."
tôi chỉnh trang lại bản thân rồi ngồi lại lên sofa. "amber đâu chị?"
"vẫn ngủ thôi."
tôi gật đầu, cố gắng trấn an bản thân sau cơn sốc. "bụng chị sao rồi?"
"đỡ hơn hôm qua nhiều. cảm ơn em vì đã ở lại với chị nhé."
"psh. chị làm như em có lựa chọn khác ấy?"
"yah!" joohyun ném nguyên một cái gối vào mặt tôi, cũng may là phản xạ nhanh nên bản thân cũng bắt được nó.
tôi phì cười. "mấy giờ rồi chị?"
"hơn 6 giờ. mấy giờ em đi làm thế?"
"buổi tập dượt bắt đầu lúc 10 giờ lận."
"tuyệt, thế là em vẫn có đủ thời gian để ăn sáng với chị."
"y-yeah. tất nhiên rồi." linh cảm mách bảo tôi có gì đó kì lạ với tâm trạng joohyun. chị ấy trông...tươi tắn hơn hẳn hôm qua, hệt như đêm qua chị không hề khó tiêu gì cả. tôi đã bên chị quá lâu để nhận ra rằng mỗi lần bị khó tiêu, ngày hôm sau chị ấy trông yếu ớt thực sự. thế mà bây giờ, bae joohyun trước mặt tôi còn sôi nổi hơn ngày thường.
chị đứng dậy khỏi sofa. "em cứ đợi đây nhé, chị sẽ chuẩn bị bữa sáng."
tôi gật đầu và thấy chị đến thẳng gian bếp, ngâm nga vài giai điệu không tên.
tôi gãi đầu, vẫn khó hiểu. nhưng rồi lại bị dẹp tan mọi ý nghĩ khi nhớ về điện thoại của mình. hình như đêm qua tôi đã mượn sạc của chị joohyun để diễn trọn câu chuyện con bé sooyoung đã dựng lên.
đập vào mắt tôi ngay sau khi bật điện thoại là hàng tá tin nhắn và thông báo. cảm giác tội lỗi lại tràn ngập khi tôi nghĩ đến việc bản thân đã ngó lơ tất cả những lần liên lạc từ joohyun. tôi sẽ không xóa những tin nhắn lo lắng của chị đâu, để chút nữa còn đọc lại mà tự vui.
nhưng cũng có vài tin từ con bé yerim làm tôi để ý đến:
"wow. em không nghĩ chị joohyun thân yêu của chị lại là một tài năng diễn xuất ẩn giấu."
"cá chắc chị ấy ghen lắm :D."
"và chắc chắn là vì chị sunmi."
"chị ấy có thể giấu mọi cảm xúc lại khi diễn. nhưng sao giấu được em? dù sao em cũng là một diễn viên đại tài mà."
"à mà, em biết chị sẽ không đọc mấy cái tin này ngay lập tức đâu. kiểu gì chị chẳng bận chăm sóc cho chị ấy."
"nhưng mà ngày mai á, em nghĩ chị nên mời joohyun unnie đến màn trình diễn của chúng ta đó. :D"
tôi nhìn lên coi joohyun vẫn đang bận rộn trong phòng bếp, ngâm nga điệu nhạc nào đó mà tôi chẳng biết nữa.
biết không nên cho bản thân hi vọng, nhưng có gì đó nói với tôi rằng,
kim yerim đã đúng.
translated by shawn.
dịch fic trong khi học văn online là một ý tưởng tồi tệ :^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com