silence
một tuần trôi qua kể từ lần cuối tôi nói chuyện với chị.
lần đầu tiên bọn tôi im lặng lâu đến thế. không một tin nhắn cũng chả cuộc gọi nào hiện lên màn hình điện thoại như trước.
sẽ là nói dối nếu tôi không đếm từng ngày mình đã xa chị, càng là nói dối hơn nếu tôi không mong chờ gì một dòng tin nào từ chị. tôi đã mong sẽ có một lời nhắn nói về dạo này chị thế nào kể cả khi bọn tôi tránh mặt nhau, như cách chị đã luôn từng.
nhưng có lẽ tôi đã quên mất mình là người bảo chị ấy rời xa mình đi chăng? nếu thế thì joohyun chẳng có lí gì mà phải liên lạc với tôi cả.
mẹ tôi đã báo rằng joohyun đã về thăm và còn mang vài đồ lưu niệm về với chất giọng phấn khởi của mình. chị đã ăn tối chung với cả ba mẹ tôi nữa. hơn cả vậy, bà còn mong rằng tôi cũng đã ở đó, sum vầy với cả gia đình. và thậm chí tôi đã được mẹ nài nỉ chỉ cần về nhà một hai hôm cũng được.
nhưng ừm, tôi đã từ chối và bảo mình có một buổi trình diễn dịp sắp tới.
joohyun đã trở về một mình, không đi cùng một người mỹ nào tên amber. tôi biết điều đó là từ mẹ luôn. và tôi cũng bảo với bà về cô bạn amber đấy. tôi có thể đoán được bà đã sốc thế nào khi biết chị đang hẹn hò với phụ nữ. không phải vì mẹ phản đối, bà vốn dĩ biết tôi thế nào rồi. nhưng mà là bởi mẹ đã ghép cặp hai đứa chúng tôi kể từ năm tôi come out (hồi chị joohyun rời hàn và qua mỹ để làm việc).
mẹ kang vẫn luôn phán đoán rằng tôi có tình cảm với chị ấy. tất nhiên là tôi chưa bao giờ thừa nhận điều đó bởi kiểu quái gì mẹ chẳng bảo với joohyun.
dựa trên câu chuyện mẹ kể, joohyun cũng chưa bao giờ nói về vấn đề giữa hai bọn tôi.
vậy nên giờ tôi lại nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
tôi có nên nhắn cho chị không?
nhưng...để làm gì chứ? tôi muốn mọi thứ như thế này mà. chỉ một khoảng thời gian nữa, đắm chìm trong bể khổ này và kiểu gì mọi thứ cũng sẽ trở về đúng quỹ đạo của chính kang seulgi.
một khoảng thời gian nữa.
---
một tuần khác lại trôi qua, vẫn không một dòng tin nào.
những màn trình diễn là cơ hội tốt khiến tôi quên đi joohyun -- may hơn cả thế, cái mũi bầm dập của tôi cũng chóng hồi phục. dành hàng tá thời gian từ ngày cho đến đêm đi chơi và ăn mừng với đồng nghiệp mình. mặc dù sâu thẳm trong tôi vẫn luôn cầu mong chị sẽ bất chợt xuất hiện vào một đêm nào đấy, đợi tôi ở ngoài sau show diễn nào đó, kể cả khi tôi biết điều đó gần như là chẳng thể.
tôi ước rằng mình biết mọi chuyện bên chị thế nào, hay chỉ cần biết chị đang lên kế hoạch cho điều gì. tôi còn chẳng biết lí do tại sao chị lại về quê mà không có amber kế bên. hai người họ đã chia tay sao? và nếu đúng là vậy, chị ổn chứ?
bởi tôi biết joohyun sẽ ở lại quê tôi cho đến hết kì nghỉ, tôi lại tự đấu tranh với trái tim mình xem có nên liên lạc với chị trước không. chị sẽ rời hàn, trở về mỹ, không một lần gặp mặt tôi nữa. và điều đấy sẽ xảy ra nếu như bọn tôi cứ đẩy xa khoảng cách hai người như này.
nhưng tôi không thể nghĩ thông suốt được gì nữa, tôi không thể biết mình nên giữ cái khoảng cách này đến bao giờ.
bởi nếu tôi cứ lại gần chị, tôi sẽ chết đắm trong sự khổ sở và trái tim sẽ lại như bị đâm xuyên.
---
"chị sẽ tạm nghỉ một thời gian sao?" tôi hỏi, đặt chai bia xuống mặt bàn, tay còn lại cũng đang cầm một chai khác.
sunmi lấy chai trên mặt bàn, nhấp một ngụm. "yup. em nghe chuẩn rồi đó."
"tại sao thế? chị yêu sân khấu mà?"
"chị yêu nó mà, nhưng mà chị cần phải trở về giúp bố và công ty nhà. bố chị cần một người để giúp mình. tất nhiên là em trai chị luôn sẵn sàng để giúp, cơ mà gia đình chị lại không muốn thằng nhóc bị xao nhãng khỏi việc học tập của nó."
"chị chắc chị muốn đánh đổi ước mơ của mình không? ý em là...chị sẽ vui chứ?"
"chị cần phải làm thế, seul," chị ấy bảo, đặt chai bia một lần nữa xuống bàn. "không phải duy chỉ bởi muốn giúp bố, mà còn do chị nghĩ mình chưa quên được tình cũ. thành phố này có quá nhiều kỉ niệm. chị cần tạm nghỉ một thời gian, chị cần rời khỏi đây."
tôi chỉ đứng đó, nhìn sunmi, người trông như thực sự cần nghỉ ngơi. tôi hiểu mối quan hệ dở dang ấy đã tác động thế nào lên chị. cả tâm lí lẫn thể xác.
"có khi chị nói đúng. và chị cần giữ gìn sức khỏe đấy, chị trông gầy hơn rồi."
"hơn nữa," chị nghĩ một hồi, rồi lại thở dài, "chị cần phải rời xa em một thời gian nữa."
trái tim tôi hơi nhói lên một xíu, khiến tôi phải bật cười. "chà. có vẻ như chỉ trong ba tuần mà em đã bị từ chối đến tận hai lần. còn gì tuyệt hơn không?"
sunmi cũng cười đáp lại tôi. "em biết là chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu mà seul. ta đều biết là bọn mình vốn chỉ lợi dụng để chữa lành cho nhau và nó hoàn toàn vô dụng. đây không phải điều ta cần. thứ thực sự cần là chúng ta nên để yên cho nhau sống và để mọi thứ tự chữa lành."
tôi gật đầu, thầm đồng ý với chị. rồi tôi lại uống một ngụm bia, dựa vào tường, nhìn khung ảnh của tôi với joohyun trên giá sách.
"vẫn không một tin báo nào sao?"
"em nghĩ chị ấy chỉ đang làm điều mà em muốn thôi. chị biết đấy..."
sunmi đứng dậy và tiến lại gần tôi.
"rồi mọi chuyện sẽ ổn, seul à. em chỉ cần chấp nhận sự thật và đợi cho joohyun nhận ra tình cảm của chị ấy đối với em."
"nhận ra gì cơ chứ? em nhớ rằng mình đã bảo với chị là joohyun đã làm rõ mọi thứ rồi mà." tôi nhướng mày.
"thôi nào seulgi, đừng đần thế chứ. trong tất cả mọi người của kịch trường, tại sao chị lại là người duy nhất 'xém' bị đánh ghen?"
ừ cũng có lí đấy. vậy nên tôi ngẫm một lúc trước khi trả lời câu hỏi. "umm. tại vì chị là người đẹp nhất chăng?"
tất cả những gì sau đó tôi biết là mình đã khiến sunmi phải bật cười. "ai cũng biết đó là một lời nói dối cả, seulgi à."
tôi nhìn chằm chằm chị, khó hiểu vẫn hoàn khó hiểu.
"em đó, đồ con gấu ngốc." sunmi thả mình xuống sofa một lần nữa. "joohyun ghen bởi vì chính bản thân chị ấy coi lee sunmi chị như một cuộc cạnh tranh. và điều đó là bởi chị ấy coi em hơn cả là một người bạn thông thường, chẳng phải quá rõ để nhận ra sao?"
không phải lần đầu tiên cái giả thuyết đấy được đặt ra. tất cả người yêu cũ của tôi, rồi lại đến seungwan, yerim và giờ là sunmi. tôi vẫn không hiểu tại sao mọi người phải nói những lời vô lí đấy khi joohyun đã chối bỏ nó.
lại thêm một ngụm cồn đắng ngắt trôi xuống cổ họng tôi. "em không biết nữa..."
"chị biết việc này khó thể tin được. nhưng chị luôn biết người nào yêu người nào khi thấy mọi cử chỉ, biểu cảm của họ. và người bạn của em, gương mặt chị ấy đã biểu thị tất cả," chị ấy bảo.
và tiếp tục,
"một khả năng khác là chị ấy cũng ngốc hệt em, nhưng chị nghĩ là không đâu. hoặc là joohyun đang lùi lại vì một lí do nào đấy. chị không thể biết được, em à. những gì chị biết hiện giờ là em, đối với joohyun rất quan trọng. hơn cả những gì em nghĩ. hơn cả những gì chị ấy từng nói."
"nếu...nếu chị đúng, tại sao joohyun vẫn chưa liên lạc em chứ?"
"thế để chị hỏi em, tại sao em vẫn chưa liên lạc chị ấy?"
"bởi em không biết mình nên nói gì." tôi nhún vai. "em không biết chị ấy sẽ phản ứng thế nào. và em cũng chẳng muốn bị tránh mặt một lần nữa."
"đó là câu trả lời của em." sunmi vươn vai mình. "có thể joohyun cũng đang nghĩ hệt như em. em đã để khoảng cách xa hẳn đi vào lần cuối nói chuyện với chị ấy, nhớ chứ? rồi em đã rời khỏi căn biệt thự kia mà chẳng để chị ấy biết. nó kiểu như, 'cút khỏi tầm mắt tôi đi, mẹ kiếp'. em cũng đã làm tổn thương joohyun đấy. và giờ, có khi chị ấy chỉ đang sợ sẽ làm em tổn thương thêm nếu tiến tới."
tôi chớp mắt. có thể...sunmi đã đúng. "thế em sẽ là người thu hẹp lại khoảng cách, một lần nữa sao?"
"chị không tự tin rằng đó là cách giải quyết tốt nhất. nhưng nếu chị là em, thay vì trằn trọc hàng đêm, nghĩ ngợi như điên tại sao cô ấy không nhắn gì cho mình, thì chị sẽ là người liên lạc đầu tiên."
"và nếu như kết quả vẫn giống y lần trước thì sao?"
"thì ít nhất em cũng đã có câu trả lời mình tìm kiếm."
cuối cùng tôi cũng có thể cười mỉm. "chị là một trong những người tuyệt vời nhất em từng biết, sunmi à."
chị chỉ thở dài. "thiếu chị thì em sẽ làm gì nhỉ?"
---
"vậy...chị đoán là sẽ thấy em sớm thôi?" sunmi chạm nhẹ vào lưng tôi.
và tôi rời khỏi cái ôm của chị ấy. "bao giờ chị sẽ quay về?"
"ta không thể lường trước được mà seulgi. nhưng chị hứa là lần sau em gặp chị, em sẽ chẳng còn thấy một người nào đó lụy tình đến chết đi sống lại nữa."
"đáng mong chờ đấy."
"cảm ơn em, seulgi, vì tất cả."
"chị cũng thế. em sẽ chẳng thể chịu nổi tất cả cơn đau kia nếu không có sự giúp đỡ của chị." tôi cười, đáp lại chị.
"chị sẽ rất nhớ em đấy."
"em cũng sẽ rất nhớ chị. khá là khó để chấp nhận được sự thật là một trong những người giỏi nhất của kịch trường đã rời đi."
"mấy đứa rồi sẽ ổn thôi mà." và chị ấy tiến về cánh cửa, chuẩn bị rời khỏi căn hộ tôi. "vậy...chị đi đây."
"khoan khoan, ít nhất cũng để em tiễn chị đến thang máy đã."
"cảm ơn nhé seul."
tôi mở cửa, để cho sunmi bước ra ngoài trước. cái khoảnh khắc mà cửa đóng, tôi nhận ra chị ấy đã bất chợt đứng lại.
thấy khó hiểu, tôi nhìn lên.
sunmi đang nhìn tới một người đang đứng ở cuối dãy hành lang -- một người mà tôi chẳng thấy được vì tầm nhìn đã bị che đi bởi lưng của chị. tôi nghiêng đầu, chỉ để nhìn được hình bóng một người đang mặc chiếc quần đen phối cùng sơ mi, cũng đang mang một biểu cảm shock không kém gì tôi.
là joohyun.
translated by shawn.
do tớ dịch vội nên có gì sai sót các cậu cmt để chút nữa tớ sửa nha ;v;.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com