Em ghen à?
Sau buổi họp báo, những ngày tiếp theo trở nên im lặng đến lạ. Cô dường như hoàn toàn không liên lạc với em, không nhắn tin, không gọi điện, thậm chí cô cũng không xuất hiện trong những buổi gặp mặt thân mật như trước. Mọi thứ cứ trôi qua, và điều đó như làm em phát điên lên.
Dù em không thèm quan tâm đến nữa, nhưng những cảm xúc về đêm hôm đó cứ mãi quanh quẩn trong đầu em. Em cũng không thể hiểu tại sao cô lại im lặng suốt một tuần mà không một lời giải thích, hỏi han và cũng không có dấu hiệu gì cho thấy cô nhớ em.
Minjeong không muốn là người chủ động, nhưng cũng không thể chịu đựng được cảm giác lạc lõng và không rõ ràng này. Em không thể hiểu được cảm giác của mình đối với Jimin, và càng không thể lý giải lý do tại sao cô lại cảm thấy mình cần phải tìm kiếm sự quan tâm từ cô đến vậy, thật sự em rất nhớ mùi hương ấy cùng sự thoải mái khi bên cạnh cô.
Một tuần sau, những tin đồn bắt đầu xuất hiện trên mạng xã hội. Tin đồn này nhanh chóng lan truyền như lửa cháy, làm xôn xao mọi người. "Karina và Minji bị bắt gặp đi chơi cùng nhau, thân mật như một cặp đôi!" hay "Karina và Minji đang hẹn hò, liệu có phải là một mối quan hệ bí mật?" Những hình ảnh thân thiết giữa Jimin và Minji liên tục được đăng tải, khiến người hâm mộ không thể không bàn tán.
Minjeong nhìn thấy những bức ảnh đó, nhăn mặt lướt nhìn và rồi nhận ra rằng mình đã bị trap. Một tuần rồi, không hề có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ cô. Trong khi đó, trên màn hình là những hình ảnh Yu Jimin không ngừng thể hiện sự thân thiết, quan tâm với Minji, những hành động thân mật trong công việc, những lần chụp hình chung hay trò chuyện vui vẻ. Tất cả khiến cho tin đồn về mối quan hệ của họ càng ngày càng mạnh mẽ.
Liệu Jimin có thực sự để ý đến em? Hay có phải em chỉ đang bị cuốn vào những cảm xúc không rõ ràng?
Tối đó, cứ thế nằm suy nghĩ mãi mà chẳng thể ngủ được. Em mở điện thoại và xem lại những bài viết về tin đồn hẹn hò giữa Jimin và Minji. Em thở dài, rồi quyết định nhắn một tin cho Jimin, không biết em đang làm gì và tại sao lại cảm thấy như thế này.
—————————————————
katarinabluu
21:57
Yu Jimin
chị có đang ở nhà không?
22:12
chị đang đi ăn cùng Kim Minji
có chuyện gì sao
45p nữa tôi đến nhà đợi chị ở phòng khách
seen.
—————————————————
Minjeong nhìn câu trả lời đó mà phát điên lên, lập tức bước xuống giường thay đồ rồi cầm lấy chìa khoá chiếc Ferrari phóng thẳng ra đường. Gì mà "đang đi ăn", gì mà "đang ở cùng" gì mà "có chuyện gì", em cứ thế mà lao xe đến nhà Yu Jimin.
Những cảm xúc ghen tuông đã nhất thời không thể kiểm soát ngay trong lòng Minjeong. Em không nghĩ rằng những tin đồn này chỉ là trò chơi, và Jimin đang trêu đùa em, như thể mọi thứ chỉ là một thử thách cảm xúc mà em không thể thoát ra.
Cuối cùng, khi đến nơi, em thấy Yu Jimin đã ngồi sẵn trong phòng khách, nhàn nhã mà xem TV. Ly nước trên bàn vẫn còn vương hơi lạnh. Đậu xe trước cửa, em bước xuống, không chần chừ, không do dự. Những bước chân vang lên rõ ràng giữa không gian im ắng.
"Đến cả tôi mà chị còn dám trap" em nói, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh như băng, cố gắng kiểm soát cơn giận đang cuộn trào bên trong.
Jimin ngước lên, cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn "Sao vậy, nhớ chị rồi hả công chúa?"
"Yu Jimin, tôi không nhớ chị, cũng chẳng luyến tiếc gì chị. Tôi chỉ đến đây để làm rõ mọi chuyện." Giọng em vờ nhe bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt lại chất chứa đầy tức giận.
"Không nhớ chị?" Cô nghiêng đầu, môi cong nhẹ thành nụ cười mê người đó "Vậy là nhớ mùi hương của chị sao?"
"Yu Jimin..." Em nghiến răng, gọi tên cô một lần nữa, từng chữ như cắt qua cổ họng
Jimin vẫn không nhúc nhích, như thể đang tận hưởng từng khoảnh khắc em nổi giận "Được rồi công chúa nhỏ. Em muốn rõ chuyện gì? Hay chúng ta lên giường trước, rồi cùng nhau làm rõ mọi thứ ở đó?"
Minjeong đứng yên, ánh mắt sắc lạnh.
"Những tin đồn vừa qua," em nói, chậm rãi, "chị định không giải thích gì à?"
Jimin ngả lưng vào ghế, thở dài một tiếng, rồi cười một cái "Ồ... là ghen sao?"
Câu hỏi đó như một mồi lửa châm vào đống cảm xúc vốn đã chất đầy. Minjeong cười khẩy, một nụ cười đầy giễu cợt.
"Chị nghĩ mình quan trọng đến mức tôi phải ghen sao?"
"Em đã đến đây vào giữa đêm, mắt đỏ hoe, tay năm chặt run lên như thế... mà còn chối à?" Giọng Jimin không còn trêu chọc, mà chậm lại, gần như khẽ khàng "Chị nói phải không?"
Im lặng.
Minjeong siết chặt tay hơn nữa, như thể phải bấu víu vào điều gì đó mới có thể giữ mình bình tĩnh hơn, không quá kích động.
"Mẹ nó, chị giỡn mặt với tôi hay sao? Chơi tôi xong bỏ tôi? Nhìn tôi giống một món đồ chơi à? Yu Jimin, nếu ba mẹ tôi biết được. Thề rằng cái danh diễn viên của chị sẽ cùng xuống địa ngục. Hay là.. cả hai cùng xuống luôn đi?" Không thể kiềm chế được nữa, em tức đến nỗi phải bật ra một câu chửi thề rồi lại suy nghĩ mà thốt lên câu cuối.
Jimin đứng dậy, bước đến gần em "Hửm? Nếu muốn ba mẹ biết, hãy cho họ biết rằng em đã rên rỉ thế nào khi nằm dưới tay chị"
Minjeong cắn môi, không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com