Họp báo
Đêm hôm khuya khoắt, sau khi nhận được tin nhắn của Minjeong, Jimin không thể không cảm thấy một chút phấn khích. Cuối cùng thì, em cũng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. Chắc chắn có một phần trong em muốn hiểu rõ mọi chuyện hơn. Điều này khiến Jimin không thể chờ đợi lâu hơn.
Cô lái xe đến đón Minjeong. Không khí đêm yên tĩnh, làn gió mát thổi qua, nhưng trong lòng họ lại có một sự căng thẳng khó tả. Em ngồi im lặng bên cạnh, ánh đèn đường chiếu rọi khuôn mặt em, ánh mắt đầy đầy vẻ khó nói. Không khí có vẻ im lặng, nhưng sự yên tĩnh ấy lại khiến cho mỗi suy nghĩ trong em càng trở nên rối ren.
Cô cứ thế mà chạy xe, không một câu nói, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt qua Minjeong, nhưng không thể không nhận ra sự lo âu trong ánh mắt em. Cảm giác đó giống như một dòng điện, len lỏi giữa họ, dù không ai muốn thừa nhận.
Chạy một lúc, Jimin quyết định không tiếp tục lãng phí thời gian. Cô quay xe vào thẳng gara xe nhà mình. Jimin mở cửa xe và bước ra, rồi quay lại nhìn Minjeong.
"Em muốn nói gì với chị?" Cô hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng có chút nghẹn ngào, như thể đang cố gắng kiềm chế bản thân.
Minjeong nhìn cô một hồi lâu, rồi cắn môi, nhẹ nhàng bước ra khỏi xe "Yu Jimin.., cảm giác này khó chịu thật đấy, tôi nghĩ chị hiểu thứ cảm giác tôi đang nói đến là gì" em nói, giọng trầm xuống.
Jimin khẽ thở dài, nhìn cô với ánh mắt có chút thương xót, nhưng cũng đầy suy tư. "Minjeong, ý em đang nói về việc chị và Minji thân thiết? Hết rồi sao?"
Minjeong im lặng một lúc, em không thể phủ nhận những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Cảm giác ghen tuông, lo sợ mất đi Jimin, càng ngày càng mạnh mẽ. Em nhìn Jimin với ánh mắt đầy nghi vấn, rồi lại nói: "Có lẽ là vậy, nhưng không thể phủ nhận được rằng, ánh mắt chị dành cho Kim Minji thật sự rất tình cảm"
Jimin khẽ mỉm cười một cách có chút ngậm ngùi. "Năng lực diễn xuất như vậy tốt chứ? Nhưng Minjeong à.." Cô dừng lại một chút, hít thở sâu như muốn lấy lại bình tĩnh "Em là đang quan tâm chị sao? Hay là.. ghen tuông?"
Minjeong nhìn vào mắt Jimin, những lời nói vừa rồi đã đánh trúng tim đen của em. Thật sự không thể hiểu nổi, em đang như nào nữa "Đừng ảo tưởng nữa"
Jimin lắc đầu, đôi mắt dịu dàng đầy sự nuông chiều. "Tối nay em hãy ngủ lại đây đi, chị sẽ nhắn cho ba mẹ em biết"
Em thở dài khẽ gật đầu, biết chắc thể nào mình cũng sẽ bị cuốn theo mùi hương của Yu Jimin vì sự thoải mái và cách cô ôm em ngủ, nhưng giờ chẳng còn cách nào khác cả dù như thế sẽ khiến mối quan hệ này dần trở nên phức tạp hơn "Hết cách rồi, đành trú tạm nhà chị đêm nay vậy."
Ngày hôm sau, sau khi đã đưa em trở về nhà. Buổi họp báo về phim cũng diễn ra sôi động với sự tham gia của cả Jimin và Minji. Họ ngồi cạnh nhau trên sân khấu, trả lời các câu hỏi từ phóng viên và khán giả, những người đang không ngừng tò mò về mối quan hệ giữa họ. Minji luôn cười tươi, tỏ ra rất tự nhiên và thoải mái khi nói về Jimin. Còn Jimin, cô giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng lại có những suy nghĩ mà cô không thể nào kiểm soát.
Khi phóng viên hỏi về cảm giác của Jimin với Minji, cô cười khẽ, trả lời một cách lịch sự: "Minji là một người bạn đồng nghiệp khá tuyệt vời. Dù chúng tôi chỉ vừa mới quen biết nhưng lại hợp tác rất ăn ý trong công việc, và tôi xem cô ấy như một người bạn thân thiết vậy. Mọi thứ giữa chúng tôi sẽ có những điều không thể nói ra"
Câu trả lời của Jimin như một sự khẳng định rõ ràng về mối quan hệ giữa hai người. Nhưng.. câu nói cuối cùng là gây ra khá nhiều mâu thuẫn, dường như có điều gì không thể rõ ràng trong mối quan hệ này. Đến khi Minji lên tiếng, lại thừa nhận một điều mà khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Minji nhìn vào ống kính, nở một nụ cười tươi, rồi nhẹ nhàng nói:
"Đúng, khi bên cạnh Karina bản thân tôi có thấy hơi khác biệt so với người khác. Nhưng việc chúng tôi có các mối quan hệ khác không rõ ràng là điều không thể, có lẽ vì cả hai đa số cũng nhiều điểm chung nên cá nhân tôi thấy rằng chúng tôi rất hợp nhau"
Câu trả lời của Jimin và Minji như một cú sốc đối với Minjeong, người đang theo dõi buổi họp báo từ xa. Nghe Minji thừa nhận cảm giác với Jimin, em cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Những cảm giác ghen tuông và sự mâu thuẫn trong lời nói của Yu Jimin, cảm giác đau đớn dâng lên trong lòng, em không thể nào ngừng nghĩ về chuyện này. Tại sao hai người họ lại ẩn ý, ngập ngừng như vậy mà không hề nói gì về những cảm xúc thật sự của mình? Dù em hiểu đây chỉ là công việc nhưng em vẫn không thể hiểu vì sao mình lại như vậy.
Dần cảm thấy mọi thứ thật phức tạp. Dù Jimin nói rằng giữa họ chỉ là tình bạn, nhưng rõ ràng Jimin không hề phản bác hay phủ nhận khi Minji thừa nhận điều đó. Cảm giác như mọi thứ đang rối tung lên, và em cảm thấy mình không còn chỗ đứng trong mối quan hệ này nữa.
Càng xem, Minjeong càng cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Em không thể hiểu được tại sao những lời của Jimin lại có thể lạnh nhạt đến vậy. Có lẽ Jimin thực sự không còn thích Minji nhiều như trước, nhưng lại không muốn làm tổn thương Minji và chỉ có thể mấp mé, nên mới chọn cách giữ khoảng cách như vậy hay vì em mà làm điều đó? Nhưng điều đó không khiến cho Minjeong cảm thấy dễ chịu chút nào.
Trong khi Jimin vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, không dễ dàng bộc lộ cảm xúc, Minji lại hoàn toàn ngược lại, thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình. Và điều này khiến Minjeong không thể ngừng suy nghĩ: "Liệu Jimin có thực sự không có cảm xúc gì với mình không? Chị ấy đang trêu đùa mình hay chỉ đang cố giữ mọi thứ trong khuôn khổ công việc?"
Khi buổi họp báo kết thúc, Minjeong tắt điện thoại và ngả người vào ghế. Em cảm thấy mệt mỏi, nhưng cũng không thể tránh khỏi sự bối rối trong lòng. Tự hỏi liệu có nên tiếp tục đợi chờ, hay nên từ bỏ mọi thứ và bảo vệ trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com