Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Làm rõ

Cô chẳng đợi thêm một giây nào nữa. Nhanh chóng bước sát lại, áp lòng bàn tay lên má Minjeong, cảm nhận rõ làn da em đang nóng ran vì tức giận, vì đang cố giữ bình tĩnh.

Em còn đang định mở miệng nói gì đó — có thể là một lời cảnh cáo, một câu chửi rủa, hay thậm chí chỉ là một tiếng thở dài. Nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào thì môi cô đã phủ xuống, dứt khoát và táo bạo.

Một nụ hôn thật sự.

Không còn là cái chạm lướt nhẹ chơi đùa. Cô trao em một nụ hôn sâu, đầy áp lực và khao khát — như thể cả hai đã chờ giây phút này từ rất lâu, chỉ không ai dám phá vỡ giới hạn mong manh ấy.

Minjeong sững người trong khoảnh khắc đầu tiên. Tim em như muốn vỡ tung ra khỏi lồng ngực. Mọi tức giận, mọi lời dọa dẫm, mọi cái tôi kiêu hãnh đều không thể bùng phát trong cảm giác đôi môi của Jimin đang quấn lấy mình.

Jimin nghiêng đầu, áp sát hơn, một tay luồn ra sau gáy kéo em lại gần. Môi cô mềm, ấm và áp đảo một cách đáng sợ, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến Minjeong không thể phản kháng.

Mãi vài giây sau, Minjeong mới khẽ nhắm mắt lại, ngón tay bấu chặt lấy vạt áo Jimin vì khó thở. Cứ thế mà mặc kệ, cô vẫn không dừng lại.

Chỉ còn hơi thở hoà quyện giữa hai người. Nụ hôn vẫn chưa dứt, nhưng hơi thở của cô cũng đã bắt đầu trở nên gấp gáp. Minjeong như bị cuốn vào dòng chảy cuồng nhiệt ấy mà không kịp phản kháng, hay đúng hơn — đang không biết phản kháng như nào.

Jimin buông môi em ra chỉ một thoáng, ánh mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào gương mặt đỏ bừng của em. Giọng cô khàn khàn, thở nhẹ bên tai em.

"Chỉ mới hôn thôi, sao công chúa nhỏ lại run rồi?"

Minjeong mím môi, ánh mắt vẫn có chút giận, nhưng lại không giấu được sự xấu hổ và ngại ngùng.
"Aishh.. thật là, c-ch.."

"Im lặng xem" Jimin thì thầm, rồi cúi xuống đặt thêm một nụ hôn sâu lên môi em lần nữa, không để em kịp phản ứng.

Bất ngờ, Jimin cúi người xuống, vòng tay luồn qua dưới chân và lưng Minjeong, bế bổng em lên như chẳng hề khó khăn gì.

"Mau thả tôi xuống" Minjeong giật mình, bấu vào vai cô, mắt mở to trong ngạc nhiên lẫn xấu hổ.

"Đưa công chúa về ngai của mình" Cô cười khẽ, bế em thẳng lên trên lầu vào phòng mình, rồi nhẹ nhàng đặt em giường của mình.

Minjeong vừa chạm vào lớp đệm thì Jimin đã đè lên, chống tay hai bên người em, đôi mắt nhìn xoáy vào mắt em không rời.

Khoảng cách lại rút ngắn đến mức Minjeong cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Jimin phả nhẹ lên môi mình. Nhịp tim em đập mạnh, hỗn loạn như muốn trốn chạy khỏi lồng ngực.

Cô không nói gì, nhưng ánh mắt lại chứa đựng hàng vạn điều khó diễn tả. Sự im lặng giữa hai người trở nên nặng nề, căng thẳng mà cũng ngọt ngào đến nghẹt thở.

Minjeong mím môi, lúng túng xoay nhẹ đầu nhưng chưa kịp quay đi thì Jimin đã lên tiếng, giọng khàn khàn như gió lướt qua cánh rừng sau cơn mưa "Nhìn chị đi, đừng trốn tránh thế"

Minjeong hất tay Jimin ra, ánh mắt bốc lửa không chút e dè.

"Chị bị điên à? Làm cái quái gì thế hả?"

Cô có chút khựng lại, có vẻ không ngờ em lại phản ứng mạnh như vậy. Nhưng ánh mắt cô vẫn không rời em, có chút bối rối, có chút bất cần.

Minjeong bật dậy khỏi lớp đệm, gạt mạnh tóc sang một bên, giọng cộc lốc "Chị nghĩ chị là ai mà cứ thích làm gì thì làm? Đè lên người ta giữa đêm giữa hôm rồi nhìn chằm chằm như vậy?"

"Không phải chúng ta đang làm rõ mọi chuyện hả công chúa nhỏ?"

"Rõ cái con khỉ!" Em lập tức trả lời, mắt đỏ lên vì tức giận. Lúc thì quan tâm, lúc thì đẩy em ra, rồi bây giờ lại làm cái trò này?

Không khí trong phòng lạnh đến buốt sống lưng. Jimin im lặng, lần đầu thấy Minjeong nổi giận đến mức không giữ hình tượng gì cả. Nhưng em không dừng lại.

"Nếu muốn chơi trò tình cảm thì đi tìm ai khác mà chơi. Tôi không phải đồ chơi cảm xúc của chị, Yu Jimin."

Em vẫn đứng bất động, hơi thở ngắt quãng. Không khí đặc quánh giữa hai người như có thể bắt lửa bất cứ lúc nào. Tay Jimin vẫn chạm nhẹ dưới cằm em — chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ khiến sống lưng Minjeong căng cứng.

"Buông" Em lạnh giọng nói rồi nhìn cô với ánh mắt đầy sát khí.

Bất cần đời, cô không buông. Ngược lại, cô còn tiến sát thêm, mắt không rời khỏi mắt Minjeong. Giữa cả một cơn hỗn loạn cảm xúc, giữa nỗi tức giận, hoang mang và khao khát không gọi tên nổi, Jimin chỉ nói một câu:

"Không thích"

Và rồi, cô ngang ngược không báo trước, cúi xuống hôn em.

Đó không phải một nụ hôn dịu dàng. Không phải thứ nhẹ nhàng như trong phim. Mà là một cú va chạm khô khốc, đầy đau đớn và đòi hỏi. Như thể cô đang tìm một câu trả lời, có thể nếu không chạm vào Kim Minjeong thì cô sẽ phát điên.

Minjeong đẩy Jimin ra theo phản xạ. Nhưng bàn tay vừa chạm vào vai cô thì lại yếu đi. Tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Môi Jimin ấm, run rẩy... và thật, thật sự quá gần.

Cô thì thầm, hơi thở vẫn còn vương nơi môi em:

"Nhìn chị đi"

Minjeong nghe câu nói liền theo phản xạ mà nhìn thẳng vào mắt cô. Một nhịp. Hai nhịp.

Cô lại hôn em lần nữa, lần này chậm hơn, sâu hơn, nhưng vẫn bốc cháy như thuốc nổ bén lửa. Mọi thứ vỡ ra, cuốn theo cơn giận, nỗi sợ, và cả những điều chưa từng dám nói thành lời.

Không tiếp tục hôn môi, cô đã từ từ xuống hõm cổ rồi hôn dọc theo xương quai xanh. Mỗi nụ hôn là một dấu ấn như thể đang đánh dấu chủ quyền vậy, nhưng.. mùi hương bạc hà ấy toát ra từ cơ thể cô lại khiến em cảm thấy rất thoải mái mà bất giác hơi ngưỡng cổ lên.

"Yu Jimin"

"Công chúa nhỏ ngoan" Cô thì thầm, đôi môi chạm nhẹ vào vành tai em.

Trong vô thức, em đã siết chặt tay quanh cổ cô, kéo cô gần xuống. Không khí bốc cháy như ai đó vừa bật lửa trong phòng kín. Áo sơ mi bị kéo bung, cúc văng lăng lốc dưới nền mà không một ai để ý. Da thịt 2 người chạm nhau trực tiếp mà không còn gì che chắn.

Em rùng mình khi bàn tay cô lướt xuống eo mình, không đừng lại chỗ đó. Không nhanh, không vội mà lại chậm rãi như có một dòng điện chạy ngang qua người em.

"Ngoan nhé, nếu không e rằng em sẽ liệt mất" Cô không e dè gì mà thốt lên, cúi xuống hôn em lần nữa, lần này sâu đến mức khiến Minjeong không thể lên tiếng chửi rủa con người trước mặt này.

Từng mảnh vải được gỡ bỏ, từng cảm xúc cũng tuôn ra, có những khao khát, câu hỏi không thể nói thành lời. Giờ lại đang hoà quyện trong những hơi thở gấp gáp, trong những tiếng rên rỉ nóng bức. Không một ai trong hai người nói gì vào lúc này.

Chắc là vì lời lẽ đã hết nghĩa, cơ thể đang nói thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com