Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Rõ ràng

Sáng hôm sau

Ánh nắng nhẹ nhàng len qua rèm cửa, rọi lên gương mặt còn đượm vẻ mệt mỏi của Minjeong. Em trở mình, cảm nhận rõ sự ấm áp từ vòng tay phía sau lưng mình. Một hơi thở quen thuộc, nhịp tim đều đặn nơi lồng ngực Jimin chạm vào lưng cô, khiến em không khỏi muốn yên lặng thêm một chút.

Nhưng rồi ký ức đêm qua ập về—những lời trách móc, nước mắt, vòng tay xiết chặt, và những câu nói lần đầu tiên được nghe rõ ràng đến thế.

Minjeong từ từ quay lại, gương mặt đối diện với Jimin. Cô vẫn còn ngủ, hàng mi dài khẽ rung, môi hơi mím lại như thể vẫn chưa rời khỏi giấc mộng.

Minjeong đưa tay chạm nhẹ vào má cô—cuối cùng thì em cũng đã bị cuốn sâu vào đoạn tình cảm này, em nhìn cô nnhư thể sợ cô sẽ biến mất.

"Tôi bị cuốn theo đoạn tình cảm này rồi, Yu Jimin chị làm gì đi chứ"– Minjeong khó chịu thầm thì trong lòng , rồi rút tay về trước khi Jimin kịp mở mắt.

Nhưng có lẽ cô đã tỉnh rồi.

"Em vừa nói gì đó à?" – giọng Jimin khẽ vang lên, trầm và khàn sau một đêm không ngon giấc.

Minjeong khựng lại, môi mím chặt. Cô toan quay đi thì Jimin đã vòng tay kéo cô lại gần, sát vào ngực mình hơn.

"Em nói lại đi. Chị nghe không rõ."

"..Không có gì"

"Minjeong." – giọng Jimin giờ đây nghiêm túc hơn, ánh mắt nhìn em không còn chút trêu đùa nào "Không biết từ lúc nào mà chị đã yêu em nhiều hơn trước nữa"

"Chị... chắc chắn chưa?" – Minjeong nhìn thẳng vào mắt cô. "Chị có thật sự biết mình muốn gì không? Hay chỉ vì chị sợ mất tôi mà mới giữ tôi lại?"

Jimin im lặng. Rồi từ từ nắm lấy tay em, đặt lên ngực mình – nơi trái tim cô đang đập rất nhanh.

"Chị không chắc được điều gì cả, Minjeong. Nhưng chị chắc một điều..."

"..?"

"Rằng nếu em bước ra khỏi cuộc đời chị, chị sẽ không sống nổi."

Minjeong nín thở.

"Chị đã từng không tin vào mấy thứ như tình yêu. Nhưng kể từ khi gặp em... mọi cảm xúc trong chị đều trở nên rõ ràng, nhưng cũng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Chị không giỏi thể hiện, nhưng nếu em muốn điều gì chị cũng sẽ tình nguyện vì em mà làm."

Jimin nhìn em, mắt ánh lên chút cầu xin xen lẫn thật lòng.

Em cười khẩy nói "Không phải tên đểu nào cũng đều nói vậy chứ?"

"Cho chị một cơ hội.. để yêu em đi. Không phải là kiểm soát, không phải là ghen tuông, mà là bên em với tư cách là người yêu – không phải là bạn, cũng không phải là một mối quan hệ lưng chừng."

Minjeong không nói gì. Em chỉ khẽ cười, đôi mắt vẫn còn vương chút nước.

"Chị định tỏ tình vào sáng sớm thế này à?"

"Không lãng mạn hả?"

"Không, nhưng mà thật lòng." – Minjeong gật nhẹ. "Và chị biết tôi thích gì nhất ở chị không?"

"Gì cơ?"

"Là những lúc chị thành thật như bây giờ."

Jimin bật cười khẽ, rồi siết em vào lòng, hôn nhẹ lên trán em một cái.

"Vậy thì... Kim Minjeong, làm người yêu chị nhé?"

"...Được rồi. Nhưng mà," – Minjeong chống tay lên ngực cô, mắt hơi nheo lại, giọng nhỏ nhưng dứt khoát – "Tôi không tha thứ dễ thế đâu. Phải đền bù."

Jimin cười khẽ, tay vén tóc em ra sau tai.

"Giao hết thời gian còn lại trong đời cho em, được không?"

Minjeong nhắm mắt lại, gật nhẹ đầu.

Cùng lúc đó – somewhere in Seoul

Một thông báo nội bộ từ công ty Park Jinuk được gửi đến toàn bộ nhân viên:

"Do những ảnh hưởng tiêu cực từ tin đồn không chính xác, cũng như để bảo vệ hình ảnh nghệ sĩ liên quan, công ty chúng tôi chính thức bác bỏ mối liên quan giữa Park Jinuk và Kim Minjeong. Mọi hành vi phát tán tin đồn sai lệch sẽ bị xử lý theo pháp luật."

Ai đó vừa mở thư xong, thở dài, gõ tay lên bàn rồi nói một câu đầy ẩn ý:

"Đừng động vào người không phải của anh nữa."

Đọc được đoạn mail này, Park Jinuk lập tức nhíu mày khó hiểu "Gì vậy chứ? Mình có chiếm đoạt ai đâu nhỉ..?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com