Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tỉnh giấc

Sáng hôm sau, ánh sáng mờ ảo từ những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tấm rèm cửa rộng lớn, khẽ chiếu lên khuôn mặt Minjeong. Em chớp chớp mắt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể bên cạnh, rồi dần tỉnh giấc. Minjeong vẫn nằm trong vòng tay của Jimin, thân thể của cô như một cái bóng quen thuộc và vẫn là mùi hương ấy, em được nuông chiều như một công chúa thực thụ.

Jimin vẫn say giấc, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn nhưng đôi tay vẫn siết chặt lấy em như không muốn buông. Em gắng sức mà đẩy tay cô ra, cố thoát khỏi vòng tay ấm áp này nhưng lại không thành.

Khẽ thở dài, nhắm mắt lại và cảm nhận mùi hương bạc hà của Jimin. Dường như đã quen thuộc mùi hương ấy, không chỉ làm em thấy dễ chịu, mà còn có sự thoải mái, không thể dứt ra.

Em ngẩng đầu lên, nhìn vào khuôn mặt đáng ghét của Yu Jimin. Mái tóc của cô hơi rối nhưng vẫn không thể che hết được nhẽng đường nét quyến rũ, đẹp đẽ ấy, làn da sáng bóng dưới ánh nắng mặt trời, và cái cách Jimin mỉm cười trong giấc ngủ khiến Minjeong phải suy nghĩ: "Ngủ thôi mà cũng cười nữa, có gì đâu mà cười, aishh mau buông mình ra coi"

Đang khó chịu suy nghĩ, thì bỗng nhiên, Jimin khẽ động đậy, đôi mắt mở ra từ từ, nhìn thấy Minjeong ngay bên cạnh mình.

"Chào buổi sáng," giọng cô khàn khàn, mang chút ngái ngủ nhưng vẫn có sự nuông chiều.

Minjeong không nói gì, mắt vẫn chăm chú nhìn cô, nhưng đôi môi lại khẽ hé mở như tính nói gì đó.

Jimin nhận ra ánh mắt ấy của Minjeong, đôi mắt sáng lên như thể cô đã hiểu mọi thứ, nhưng lại không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em lại gần hơn, kề má vào tóc Minjeong, để hít thở hơi ấm từ cơ thể cô.

"Còn sớm lắm, em nên ngủ thêm chút nữa, lát nữa chị sẽ bế em vào phòng tắm" Jimin thì thầm, giọng điệu trầm lắng.

"Còn không phải tại chị?" Em bực tức mà lớn tiếng, toàn thân đau nhức nhói lên.

Cô khẽ vỗ nhẹ lên lưng em, như một cách an ủi, nhận lỗi, rồi lại vùi đầu vào tóc cô, cảm nhận được sự mềm mại, mùi hương từ cơ thể em "Tối qua em ngủ ngon không?"

Minjeong không trả lời ngay, đỏ mặt nhìn cô rồi thì thầm "Hành lên hành xuống khiến tôi phải đau nhức toàn thân vậy mà giờ còn hỏi"

Cô mỉm cười, siết chặt em hơn "Vậy thì ngủ tiếp đi, đừng lo gì cả, tí nữa chị sẽ xả nước ấm cho em"

Minjeong cảm nhận cơn đau nhức trong cơ thể cứ bùng lên khiến em không thể chịu nổi mà nhăn mặt, ngoan ngoãn khẽ vào lòng cô thêm một chút để hít lấy mùi hương giúp mình dễ chịu.

Thời gian cứ thế trôi qua, cả hai tiếp tục nằm ôm nhau như thế. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Jimin đột ngột vang lên, phá vỡ sự im lặng hoàn hảo. Cả hai đều giật mình, nhưng vẫn không muốn buông tay. Cô lười biếng với tay lấy điện thoại, nhìn qua màn hình, rồi nhăn mặt bắt máy thông báo: "Tôi biết rồi"

"Không phải hôm nay chị phải đi làm sao?" Minjeong hỏi, giọng hơi khó chịu vì tiếng chuông ấy.

Jimin chỉ cười, vỗ nhẹ lên lưng Minjeong rồi bỏ điện thoại sang một bên "Ừ, nhưng chưa đến giờ"

Minjeong chỉ im lặng, đôi mắt nhắm lại, cảm giác còn chút mệt mỏi.

Jimin vuốt nhẹ tóc Minjeong, ngón tay lướt qua da đầu cô như đang cố gắng xoa dịu nỗi đau đớn mà Minjeong không thể diễn tả bằng lời.

Cô bước xuống đi vào phòng tắm, bắt đầu vặn vòi nước, cảm nhận nhiệt độ của nước vừa đủ ấm để không làm Minjeong cảm thấy khó chịu. Cô cẩn thận cho thêm chút  tinh dầu nhẹ để tạo thêm mùi hương thư giãn. Khi nước đã đầy bồn, cô quay lại phòng, nhẹ nhàng bế em vào.

Cảm nhận được hơi ấm của nước, cơn đau nhức trong cơ thể dường như đang giảm bớt, và chỉ cần một chút thời gian để thư giãn, em biết mình sẽ cảm thấy khá hơn.

"Chị không tắm sao?" Minjeong hỏi, giọng hơi gượng nhưng nhìn dễ thương thật đó.

Jimin nhẹ nhàng đáp, "Có, tắm chung với em"

Em bất ngờ, hoảng hốt khi thấy cô dần cởi bỏ những thứ trên người mình ra rồi vào bồn, ngồi phía sau lưng kéo em lại ôm eo em, tựa đầu lên vai em với biểu cảm khá mệt mỏi, cảm nhận hơi nước ấm áp từ bồn tắm lan tỏa ra, như thể tất cả mọi mệt mỏi và đau đớn đều tan biến theo từng làn sóng nước. Sự ấm áp đang bao bọc cơ thể, từng cơn đau nhức dường như lắng xuống.

"Aishh, chị mau tránh đi, bực bội quá" Cơn đau nhức vẫn còn, em bực bội mà nói với Jimin.

"Haizz.. đừng quậy nữa Minjeong, hãy để chị ôm em một lúc" Cô bất ngờ thở dài, giọng điệu khó chịu nhưng lại rất mệt mỏi, như đang suy nghĩ thứ gì đó.

Bất ngờ trước lời nói của cô, em cũng ngoan ngoãn mà ngồi yên để cô gục đầu trên vai mình 15p, em vẫn còn khá mệt mỏi nên cũng thuận thế mà tựa vào đầu Jimin trong lúc ngâm mình.

Một lúc sau, cô đã ra lau mình mang đồ trước. 5p sau em bước ra khỏi bồn tắm, tóc còn ướt nhẹ nhưng gương mặt đã tươi tỉnh hơn hẳn, lau mình khô xong liền mang chiếc áo sơ mi trắng, quần ngắn đen mà cô đã chuẩn bị cho. Dù cô không cao hơn em là bao nhiêu, nhưng nó vẫn quá size gap với một người nhỏ bé cute hột me nhe vậy. Bước ra đến phòng, Jimin nhanh chóng lấy khăn lau tóc cho cô, ân cần hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"

Minjeong ngại ngùng đáp "Không hẳn"

Nghe vậy cô liền nở nụ cười bất lực rồi dở thói trêu chọc nói "Bướng bỉnh thật, công chúa nhỏ không biết hôm qua mình đã rên rỉ thế nào đâu"

Nghe đến đây em liền lườm cô một cái rồi quay ngoắt đi thẳng ra xe cô đã mở sẵn. Trên đường đi có rất nhiều chuyện để nói nhưng cả hai đều im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com