Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Tôi nói đến mắc chán rồi, nhưng tôi vẫn sẽ lặp lại lần nữa nhé. Đây là lần cuối tôi mạo hiểm với em thế này đấy, Parkinson!"

"Ôi thôi đi! Nói như thể anh không muốn ăn bánh táo ấy!"

"Không phải tại em cứ nằng nặc kéo tôi đi à?" – Draco Malfoy nổi khùng lên lắc cánh tay phải, cuối cùng cũng lôi được ống tay áo sắp biến dạng của mình ra khỏi tay Pansy – "Năm tháng rồi Pansy. Từ sau vũ hội Giáng Sinh, ít nhất ba ngày một tuần em kéo tôi đến phòng bếp ăn khuya! Tôi béo lên rồi này!"

Draco xốc áo chùng lên, kéo áo ngủ ra sau lưng, cúi xuống nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lỳ của mình.

Pansy cũng nhìn xuống theo ánh mắt của Draco, cô ả tức anh ách, đẩy người cậu: "Cút! Đừng có ép tôi phải nguyền anh, Malfoy ạ! Làm như trên người anh có bao giờ có mỡ thừa đấy nhỉ!"

"Em không có tư cách nói chuyện đó với tôi, làm như em từng thấy tôi cởi đồ rồi đấy nhỉ!"

"Đương nhiên là tôi chưa thấy, nhưng mà Blaise thấy rồi."

"Cái đm... sao thằng Zabini lại nói về chuyện đó với em?"

"Ồ, tôi không biết, có lẽ là vì bình thường lúc ở kí túc xá anh còn drama hơn bên ngoài, anh ta phiền quá nên đi tìm người than thở." – Pansy hốt hoảng nhìn xung quanh, cảnh cáo rất nghiêm túc – "Bé cái mồm vào được chứ? Cẩn thận lão Filch!"

Nhớ đến trải nghiệm đi Rừng Cấm ba năm trước, Draco run bắn mình, cậu quyết định ngậm miệng cho lành, nhưng mà Pansy đang đi phía trước vẫn líu lo không thôi: "Vì để mặc được bộ lễ phục trễ ngực kia là tôi đã phải nhịn ăn từ lúc khai giảng! Bây giờ tôi phải bù đắp lại những món ngọt mà tôi đã nợ bản thân mình. Bọn Gia Tinh chết tiệt không chịu đem thức ăn đến phòng sinh hoạt chung, nếu không thì tôi đã không phải đi đến phòng ăn lúc nửa đêm..."

Thế sao lại phải kéo tôi theo! Tôi làm gì sai! Đúng, tôi là người mời em đi vũ hội! Nhưng tôi hối hận rồi nhé! Mà đâu phải tôi không mời là sẽ không ai mời em! 

Draco gào thét trong lòng. Cậu cũng không ngại ăn chút đồ ngọt để bổ sung năng lượng, dù sao bây giờ cũng đang là cuối tháng năm, khác với các đại diện của cuộc thi Tam Pháp Thuật, những học sinh bình thường vẫn phải chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ. Draco gần đây thức khuya học bài, ngày nào cũng như sắp phát điên đến nơi, cậu không dám nghĩ đến vẻ mặt đen thui của cha Lucis nếu thành tích cuối kỳ của mình lại thua con nhỏ máu bùn Hermione Granger năm thứ 4 liên tiếp.

Thì đúng là Lucius rất tốt với Draco, thậm chí vào năm 8 tuổi còn mua cho cậu một chiếc Nimbus 1700 cỡ người lớn, nhưng mà cũng vẫn là do cậu tự cố gắng đổi lấy. Yêu cầu của Lucius với Draco cao đến bất thường, cho nên phải thông cảm, cho dù Granger không hề có liên quan chút gì đến Potter thì Draco cũng sẽ không bao giờ có thiện cảm với cô ta được.

Nói đến đây, cũng không biết rốt cuộc là ai đã ghi danh cho thằng khốn Potter vào chiếc cốc lửa, ba năm trước cậu còn có thể nhạo báng thành tích trung bình của Cậu Bé Vàng, năm nay đến cơ hội cười cũng không có. Draco thì lại không muốn phải đi so đo với thằng chồn đỏ, tiêu chuẩn của nhà Mafloy không thấp đến thế.

Slytherin tóc bạch kim che miệng ngáp, đột nhiên nghe một tiếng 'két' vang lên.

Cậu học sinh lén đi ra ngoài sau giờ giới nghiêm trở nên căng thẳng hơn, nhưng Draco nhanh chóng phản ứng kịp là âm thanh phát ra từ tay mình. Cậu nghiêng đầu nhìn thử, đúng lúc chiếc nhẫn trên ngón trỏ trái nứt ra ngay chính giữa một cách khó hiểu.

"Sao thế nhỉ?" – Draco cau mày.

Chiếc nhẫn này không có ý nghĩa gì đặc biệt, thậm chí còn không phải vật phép thuật, thật ra cậu từng nghe mọi người đồn rằng đây là bảo vật gia truyền của nhà Malfoy, buồn cười hết sức, không nói đến việc nhà cậu có bảo vật gia truyền gì đó hay không... nhưng ai sẽ lại đưa nó cho một đứa trẻ vị thành niên? Thực tế thì thậm chí Lucius còn không biết đến sự tồn tại của thứ này cho đến khi được Draco lôi ra khỏi một đống đồ cũ khi cậu tìm sách tài liệu.

Draco đoán có lẽ đây là một món trang sức của vị tổ tiên nào đó của cậu sưu tầm từ lâu ơi là lâu trước kia, đứa trẻ mười mấy tuổi chỉ cảm thấy nó có hình dạng vuốt rồng trông rất ngầu nên đeo chơi cho vui, dù sao đồ tìm được trong Thái ấp đều sẽ có giá trị và chất lượng hàng đầu. Nhà Malfoy rất ám ảnh về việc phải sống thật xa hoa, đấy là về di truyền rồi.

Nói đơn giản thì chiếc nhẫn này bị nứt là chuyện khá khó hiểu.

"Pansy" – Draco nhỏ giọng thì thầm – "Em nhìn nhẫn của tôi này, khi nãy nó...Pansy?"

Draco vươn tay ra sờ soạng một chút trong hành lang nhưng không đụng trúng gì cả, cậu ngẩng đầu lên, không biết từ bao giờ bên trong hành lang chỉ còn lại một mình cậu.

Trong đường hành lang yên tĩnh đến độ chỉ nghe được tiếng hít thở của bản thân, Draco phát hoảng. Có một sự thật mà cậu không hề muốn thừa nhận đó là cậu sợ bóng tối và rất sợ ma, nhất là những con ma có ngoại hình trông đáng sợ. Ngày bé, khi biết được con ma của Slytherin là Nam Tước Đẫm Máu, Draco đã làm trận làm thượng cả mấy tuần lễ, nhất quyết đòi vào Ravenclaw. Lucius không thể chịu nổi việc con trai mình cứ khóc lóc um sùm suốt ngày, ông đành phải thề với cậu rằng Nam Tước Đẫm Máu sẽ không thèm nhìn đến đám học sinh, khi đó Draco mới thôi.

Sau khi vào Hogwarts, Draco xác nhận rằng Lucius nói đúng, Nam Tước Đẫm Máu chưa từng chủ động trò chuyện với ai, nhưng như thế vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng tầng hầm là địa bàn của Nam Tước. Ánh nến trong hành lang lập loè, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng đến lòng bàn chân Draco, cậu vội vàng nắm chặt tay trái để chiếc nhẫn không rơi ra, nhanh chân chạy qua ngã rẽ.

"Pansy!"

"Cái gì?" – Pansy trông thì cũng chỉ mới đến ngã rẽ chưa lâu, cô ả nghe thấy tiếng Draco gọi, vội quay người che miệng nó lại – "Suỵt...! Bé cái mồm thôi! Lão Filch vừa mới đi, tôi không muốn bị lão bắt được đâu!"

"Ưm... ưm...ưm..."

"Cái gì?"

Draco cố đẩy tay cô ả ra: "Em bị bắt à?" – Cậu vui trên nỗi đau của người khác – "Ô kìa, Parkinson thân mến, tôi không ngờ rằng ngoài tôi ra, em còn đi đêm với người khác đấy."

Pansy ghét bỏ đẩy Draco ra, không thèm trả lời.

Do lão Filch vừa mới rời đi nên hai đứa Slytherin im lặng không nói nữa. Lão già kia có thể không nghe thấy họ, nhưng con mèo của lão mới là phiền phức.

Sao nó không chết quách đi trong năm thứ hai nhỉ, giáo sư Sprout nuôi cây Khoai Ma làm cái quái gì vậy.

Khoảng cách từ ký túc xác Slytherin đến phòng ăn cũng khá xa, mấy tháng qua họ suýt bị lão Filch bắt được không biết bao nhiêu lần. Điều đáng mừng là càng bị nhiều lần thì họ càng có kinh nghiệm, Draco và Pansy càng lúc càng giỏi trong việc tránh quý bà Norris, hai đứa rón rén men theo bức tường đi về phía trước. Đêm nay phép thuật duy trì ánh nến ở Hogwarts có vẻ không bình thường, ban đầu Draco tưởng rằng mình bị ảo giác, nhưng khi thấy Pansy thỉnh thoảng cũng ngước lên nhìn những ngọn nến mà cau mày thì Draco yên tâm hẳn: Một điều mà thế giới phép thuật đồng lòng công nhận là bất cứ chuyện gì chỉ có một mình mình thấy hoặc nghe được thì đều không phải điềm lành.

Ví dụ như Xà Ngữ. Mặc dù biểu tượng của Slytherin là rắn, nhưng Draco không hề thích rắn, càng không thích thứ tiếng nghe như côn trùng đang bò trên lưng kia.

Cho nên Harry Potter thật sự là một thằng phiền phức.

"Hôm nay có chuyện gì thế nhỉ, Hogwarts lâu quá chưa tu sửa à?" – Draco nhìn về phía đường hành lang gần như không thấy điểm cuối, cậu âm thầm tính toán thiệt hơn trong lòng – "Tôi thấy mình sắp mù rồi Pansy, vì để đôi mắt này vẫn có thể thấy được ánh mặt trời rực rỡ ngày mai, tôi quyết định quay về."

Draco vừa nói xong đã quay người chuẩn bị đi, kết quả là cánh cửa ngay bên cạnh vang lên tiếng ghế đổ khiến Draco sợ bắn người, nhảy thẳng lên lưng Pansy.

Đúng, Draco biết mình nhát gan, rất cảm ơn, không cần phải nhắc lại, dù sao lúc vào rừng Cấm hồi năm thứ nhất, nó còn phải lén nắm lấy vạt áo của Harry Potter. May là khi đó Cậu Bé Vàng không phát hiện ra, nếu không mấy năm nay chắc chắn nó sẽ cười cậu hói cả đầu.

"Cái đéo gì đấy?" – Draco ngẩng đầu nhìn tấm bảng trên khung cửa – "Đứa nào chán sống thế, dám trộm đồ trong lớp Độc Dược?"

"Có lẽ là Chủ nhiệm đang tìm đồ?" – Pansy hỏi dò.

"Em bị ngu hay gì thế Pansy?" – Draco nhìn cô ả bằng ánh mắt thương hại trẻ thiểu năng – "Chủ nhiệm dù có ngã cũng sẽ không làm rơi đồ trong lớp đâu, em chưa thấy vẻ mặt của ổng lúc trừ điểm thằng Longbottom à?"

Nhớ đến vẻ mặt đen hơn đít vạc của Snape, hai đứa Slytherin ăn ý ngừng chủ đề này lại, cùng nhau dán tai lên cửa.

"... sẽ bị phát hiện mất..."

"... bây giờ quan trọng nhất..."

"... nội quy của trường!"

Âm thanh bên trong nghe như có vài người đang thì thầm tranh cãi, nhưng do cách một cánh cửa nên khó mà nghe được hoàn chỉnh đoạn đối thoại. Draco và Pansy càng dán sát vào cửa hơn, bỗng nhiên bên trong phòng vang lên âm thanh rất lớn khiến cả hai giật bắn, cửa cũng bật ra theo.

Draco ngã đè lên người Pansy, cô ả phù thuỷ bị đập mạnh người, gào toáng lên: "Cút khỏi người tôi ngay, Malfoy! Anh nặng như trâu!"

"Cái thứ dối trá này, khi nãy em còn bảo tôi gầy mà, đi chết mẹ đi Parkinson!"

"Tôi chớ có hề nói nhé!"

Trong lúc cả hai đang cãi nhau thì đã có những tiếng bước chân hoảng hốt càng lúc càng gần hơn, người chạy nhanh nhất bước thẳng qua người họ. Hai đứa Slytherin vội vàng cúi đầu xuống để tránh bị áo chùng quật vào mặt, còn chưa kịp ngẩng lên đã nghe thấy người nọ chửi thề.

"Quỷ tha ma bắt, nó khoá lại nữa rồi." – Cedric Diggory đấm mạnh vào cửa, quay người bất lực nói với những người còn lại trong phòng. Anh vuốt trán thở dài, lúc này mới có tâm trạng cúi xuống nhìn hai đứa Slytherin đều đang nằm trên đất chỉ vì Pansy vừa mới xô Draco ra – "Bây giờ này, hai đứa các em, Draco Malfoy và Pansy Parkinson, nếu tôi nhớ không lầm thì hai đứa đều là năm thứ tư. Có lời giải thích nào cho việc đã qua giờ giới nghiêm nhưng cả hai vẫn đang lang thang bên ngoài không?"

Hai đứa Slytherin nhìn nhau rồi rên rỉ

Quỷ thần ơi, thế ra là hai đứa đụng phải hội Huynh Trưởng? Nhưng mà vì cái lý do quỷ quái nào mà Huynh Trưởng lại họp trong lớp Độc Dược?

Pansy chọt vào người cậu phù thuỷ tóc bạch kim để rồi bị Draco đẩy ra đầy khinh bỉ, cậu nhép miệng với cô ả "em nợ tôi lần này đấy". Sau đó lại quay ra nhìn Cedric với vẻ mặt khẩn khoản

"Thực ra là thầy Snape nhờ bọn tôi đến lấy giúp đồ." – Cậu mở hai tay ra – "Nhìn đi, Diggory, đâu phải ai cũng đủ 17 tuổi, hoặc may mắn năm nay không phải thi cuối kỳ như thằng gian lận nào đó đâu." – Phía sau gần đó hình như có người khịt mũi khinh thường, Draco tạm thời lơ đi – "Bọn tôi phải nghĩ đến thành tích của mình chứ, môn Độc Dược năm nay hơi khó, nên bọn tôi đến tìm thầy Snape hỏi vài việc, thầy đang phải suy nghĩ nên nhờ bọn tôi đến phòng học lấy vở ghi cho thầy."

"Cái này thì có thể hiểu được." – Cedric gật gù, nhưng ngay khi Draco kịp thả lỏng thì anh đã nói luôn – "Đó là trong trường hợp hai em có thể thương lượng với hai cái đứa cũng 'vào lấy vở ghi giúp thầy Snape' ở bên kia xem đứa nào cầm vở về cho thầy nhé."

Hai đứa bên kia? Draco nhìn theo hướng mắt của Cedric, cậu lập tức hiểu ra tiếng khịt mũi khi nãy là đến từ ai.

—— Harry Potter và Hermione Granger đang đứng đối diện Cho Chang với cái huy hiệu Huynh Trưởng đang cài trên áo chùng của chị ta, nhìn vào bản mặt hai đứa kia là biết ngay chúng nó cũng bị bắt khi đang đi đêm.

Draco vô thức châm chọc: "Ô kìa, hôm nay có mỗi hai đứa à? Tổ hợp ba đứa chúng mày vừa mới làm lành mà đã gây nhau nữa rồi? Tao bảo rồi mà Potter, có vài người không hợp để kết bạn đâu."

"Câm mồm đi Malfoy!" – Harry trợn mắt lên với cậu – "Có phải mày không hề có đứa bạn nào nên mới suốt ngày đi móc mỉa bạn của người khác không?"

"Thú vị thật, tao thậm chí còn không biết mình đã không còn là người từ khi nào." – Pansy nắm cổ tay Draco vừa mới đứng lên, cô ả nhìn về phía nó, phàn nàn một cách công khai không thèm che đậy – "Mới vừa có con Quái Khổng Lồ nào đang rống à? Quả là thứ sinh vật có bộ óc lớn đúng bằng cái nắm tay, có lẽ đến đi tắm cũng không biết, chỉ cần xuất hiện là sẽ mang theo mùi hôi thối khó chịu."

Harry rõ ràng không ngờ rằng người đáp lại mình là Pansy mà không phải Draco. Hai đứa âm thầm đạp tay nhau bên dưới lớp áo choàng, cậu biết ngay không phải vô duyên vô cớ mà mình lại thích chơi với cô ả phù thuỷ này.

"Mày... tao... ý tao không phải nói đến bạn gái." – Cậu Bé Vàng do dự một lúc mới lẩm bẩm thì thầm.

"Cái gì?" – Draco nghi ngờ tai mình có vấn đề - "Lạy Merlin, mày không biết nói chuyện thì có thể chọn cách im mồm vào thay vì nói nhảm, từ khi nào Pansy thành bạn gái tao mà tao không biết thế?"

Đúng thật là Draco thích Pansy, hai đứa rất hợp tính nhau và Pansy là Stytherin cùng khoá duy nhất có thể hiểu được những chuyện nhảm nhí của Draco. Từ nhỏ quan hệ của cậu và thằng Nott đã rất tệ, hai thằng Crabbe và Goyle thì như hai khúc gỗ, thằng Zabini thì xem thường tất cả mọi người, nếu hai đứa không phải bạn cùng phòng thì có khi thằng đấy còn chẳng thèm nói chuyện với Draco, cậu thật sự muốn hét lên rằng khoá Slytherin này chắc chắn là khoá tệ nhất trong lịch sử.

Nhưng giữa hai đứa không hề có cảm xúc lãng mạn. Thực tế thì có lẽ vì quá hợp nhau nên cả hai coi nhau như anh chị em lớn lên cùng nhau, Draco rất chê việc tưởng tượng mình phải hôn người mình xem như chị gái.

"Nhưng bọn mày đến vũ hội Giáng Sinh cùng nhau!" – Harry hùng hồn, như thể đây là chứng cứ có tính quyết định – "Bọn mày còn cùng đi đêm với nhau!"

"Còn mày thì đến vũ hội với một trong hai đứa sinh đôi nhà Patil." – Draco đảo mắt, rõ ràng Pansy chỉ khiêu vũ với cậu một điệu mở màn. Người thậm chí còn chẳng thể khiêu vũ một cách thuần thục như Harry vậy mà vẫn có tâm trạng theo dõi người khác, biết tự làm khó mình quá – "Nên mày đang hẹn hò với con nhỏ đấy hử? Hay thực ra bạn gái mày là con nhỏ máu bùn bên cạnh kia..."

"Khụ khụ!" – Cedric ho một chút để cắt ngang Draco – "Không được nói từ đấy, cậu Malfoy."

Draco bất mãn tặc lưỡi: "Anh không thể yêu cầu tôi im lặng đâu, Diggory"

"Thật ra thì tôi có thể." – Cedric chỉ vào huy hiệu Huynh Trưởng trên ngực áo mình – "Nếu cậu xúc phạm bạn học, Huynh Trưởng có quyền trừ điểm nhà của cậu đấy."

"Cái... cái này không công bằng! Bọn máu bùn sinh ra đã là máu b..."

"Còn nói từ đấy một lần nữa thử đi, Malfoy." Hermione rút đũa phép chỉ vào cậu – "Tao chắc chắn sẽ không để cho mày có cơ hội chọn phép thuật hay nắm đấm đâu."

Draco ôm mũi lùi lại vài bước theo phản xạ. Một đấm bị đánh năm ngoái cậu vẫn còn nhớ rất rõ, nếu không phải muốn gây sự với Harry thì cậu nhất định sẽ không dây vào Hermione.

Đau thật đấy nhé! Con nhỏ này là Bằng Mã hay gì không biết!

"Bây giờ mọi người có thể bình tĩnh lại được chưa?" – Cho Chang dùng giọng điệu như đang dỗ trẻ con, nghe có vẻ như chị ta đã rất mệt rồi – "Trước tiên phải tập trung vào vấn đề quan trọng nhất. Việc bốn người có thật sự đến tìm vở ghi bài hay không thật ra không quan trọng với chúng tôi ."

Trong lúc Draco đang thì thầm 'thế mà sao còn hỏi', Pansy đã bối rối lặp lại: "Vấn đề quan trọng nhất?"

"Đúng thế, vấn đề quan trọng nhất" – Cedric cố sức kéo tay nắm cửa mấy lần, nhưng cánh cửa phòng học vẫn không nhúc nhích gì – "Cửa lớp Độc Dược hình như hỏng rồi, chỉ có thể mở từ bên ngoài. Bây giờ tất cả chúng ta đều đang mắc kẹt trong đây."


-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hardra#hp