Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Cửa phòng hỏng à?" – Draco thích thú lặp lại, cậu nhìn những người khác trong phòng học, biểu cảm trên mặt ai nấy cũng trông khá nghiêm túc. Nhưng Draco dám khẳng định rằng lúc cậu ngã vào thì cái cửa vẫn mở ra được bình thường, mặc dù đúng là cái việc nó có thể tự đóng lại khi không có ai tác động thì bất thường thật.

Nhưng thành thật mà nói nhé, ở đây là Hogwarts cơ mà, là nơi tập hợp gần như mọi thứ phép thuật không thể giải thích được trên đời đấy. Đến tận bây giờ Draco vẫn không thể hiểu nổi tại sao mấy cái cầu thang của trường lại chuyển động được, cậu từng hỏi bố mẹ và các thầy cô, cũng từng lục khắp mấy cuốn sách trong trường và ở nhà nhưng vẫn chả tìm được cái gì. Có lẽ là trong khu vực hạn chế của thư viện sẽ có ghi chép lại, vì dù sao thì việc thi triển bất kỳ bùa phép nào trong phạm vi rộng cũng dễ xảy ra rủi ro, cái phép đó bị quy vào phép cấm cũng không phải là không thể. Nếu không phải do bà Pince quá đáng sợ thì cậu đã làm thế từ lâu rồi. Tuy nhiên, với một Slytherin thì tính tò mò sẽ không bao giờ qua mặt được tính cẩn trọng.

Nói thì nói thế, nhưng Draco vẫn nhìn Cedric với vẻ nghi ngờ: Khác với kỳ vọng ban đầu của Draco, quan hệ giữa hai Quán Quân Hogwarts trông có vẻ cũng khá thân thiết, và việc đó khiến cậu không thể không nghi ngờ rằng hai thằng đó đang hợp tác với nhau để lừa mình. Cedric thì tạm thời không nói đến, chứ Hary Potter thì đời nào bỏ qua cơ hội làm Draco khó chịu được.

Thế là Draco đi vòng qua anh chàng Hufflepuff, tiến đến chỗ tay nắm cửa và kéo mạnh nó ra, nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích chút nào.

"Gì đây?" – Cậu đá mạnh vào cái cửa hai lần và kéo thêm vài lần nữa nhưng nó vẫn đóng im lìm, như thể có ai đó đã ếm cho nó và bức tường một bùa Dính Cứng.

Cứ nghĩ đến việc phải ở trong cùng một không gian kín với Harry Potter là Draco đã thấy khó chịu trong người, nhưng mà bây giờ không phải là lúc để gây sự với hắn, Draco sẽ phát điên nếu cứ tiếp tục ở lại trong căn phòng này.

"Anh thử dùng Thu Hồi Pháp Thuật chưa?" – Draco hỏi Cedric – "Tôi thấy nó như kiểu bị bùa chú nào đó ếm rồi."

"Bọn tao đâu có ngu đâu, trước khi hai đứa mày xuất hiện là bọn tao đã thử dùng tất cả những bùa chú trong khả năng rồi." – Hermione cắt ngang, cô nàng không hề che giấu vẻ khinh thường trong giọng điệu của mình – "Kết quả mày cũng thấy rồi, chả có tác dụng quái gì cả"

"Không" – Bất ngờ chưa, người vừa lên tiếng phản bác Hermione lại chính là Harry – "Bọn mình chưa thử 'tất cả bùa chú trong khả năng' mà" – Tên phù thuỷ tóc đen chỉ ra – "Bọn mình chỉ mới thử các loại bùa mở khoá thôi. Nếu đã không mở khoá được thì tại sao không thử cho nổ luôn cái cửa?"

Harry vừa dứt lời, tất cả mọi người ở đó trừ hắn ra đều hít sâu một hơi.

"Mình nói rồi mà Harry, phá hoại của công là vi phạm nội quy trường!" – Hermione nghiêm túc chỉ trích đứa bạn mình.

"Chúng ta có thể nào nghĩ ra một câu chú bé tiếng hơn không?" – Cedric rất cố gắng trong việc bày tỏ ý kiến một cách tinh tế.

"Potter, nếu mày sợ phải đối mặt với vòng thi Tam Pháp Thuật tiếp theo và muốn tự sát, tao đề nghị mày đứng trước lớp chửi Snape cho nhanh chứ đừng chỉ vì mục đích đó mà phá phòng dạy học của ổng." – Draco ra vẻ đau lòng – "Những người khác vẫn muốn học đấy."

"Ngu cỡ nào mới nghĩ là tiếng nổ cửa sẽ không đánh động đến lão Filch? Tiện nhắc luôn này, khéo lão Filch còn chưa đi xa đâu." – Pansy đảo mắt khinh bỉ.

"Khi nãy tôi vừa muốn nói đến chuyện này... Pháp thuật và pháp thuật sẽ tác dụng lẫn nhau. Khi nãy cậu cũng thấy là cửa tự động đóng lại rồi đấy Harry, điều đó tức là chắc chắn có pháp thuật tác động lên nó. Nói một cách đơn giản, bùa Mở Khoá khi tác động lên một câu chú chưa rõ thì sẽ không có tác dụng, và chúng ta cũng không biết những bùa chú khác sẽ có phản ứng gì khi tác động lên câu chú này." – Cho Chang nghiêm túc phân tích.

"Vậy mọi người có tìm ra được cách nào khá hơn không?" – Harry cao giọng trong cơn bực tức vì hắn bắt đầu thấy phiền, Hermione phải nhanh chóng bịt miệng Harry lại.

"Suỵt..." – Cô nàng phù thuỷ đấm hắn một chút – "Bồ không nghe thấy à Harry? Thầy Filch có khi còn đang ở gần đây đấy!"

"Sao bồ nghe ra được là ai đang nói trong khi có năm cái miêng đang đồng loạt lên tiếng ở đây?"

"Em chịu, không thuyết phục được cậu ta." – Cho tách khỏi bộ đôi Gryffindor đang líu lo và chán nản tựa đầu lên vai Cedric – "Dùng những bùa phép quá cao cấp trong khi không có đủ thông tin sẽ mang đến rủi ro rất lớn, em không nghĩ rằng mạo hiểm là lựa chọn sáng suốt."

"Ít nhất thì hai đứa mới đến nghe chừng cũng phản đối việc nổ cửa." – Chàng Hufflepuff an ủi.

"Bởi vì bọn tôi đâu có bị ngu." – Pansy khịt mũi.

Hai đứa Gryffindor có vẻ như đã thảo luận sang chuyện khác. Hermione làm động tác mở tờ giấy đang được gấp ra, Harry lắc đầu rồi ghé sát vào tai cô nàng giải thích gì đó, cô phù thuỷ tóc nâu rũ vai ra chiều từ bỏ, nhưng đột nhiên ngay sau đó lại chỉ thẳng vào mũi Harry và bắt đầu mắng hắn.

Draco không nghe rõ hai người đang nói gì, thế là cậu lặng lẽ nhích sang bên một chút, đúng lúc nghe được hai chữ "bản đồ" thì Draco lại giật bắn mình vì bị gọi tên.

"Malfoy?"

"Cái gì?" – Draco đứng phắt dậy, cậu thấy Cedric đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ.

"Cậu có đề nghị nào khác không?" – Anh chỉ vào cửa.

"Ừ thì... không." – Draco thành thật lắc đầu. Chỉ cần Cedric không nghiêng hẳn về phía Harry Potter thì thật ra Draca cũng không ý kiến gì mấy với vị huynh trưởng Hufflepuff này. Đúng thật là cậu từng cho rằng cả lò bọn Gryffindor toàn là Quái Khổng Lồ và Hufflepuff thì chỉ toàn lũ chết nhát. Nhưng nếu quý cô Biết-Tuốt Hermione Granger có thể là một Gryffindor thì việc một Hufflepuff đại diện cho Hogwarts tham gia cuộc thi Tam Pháp Thuật cũng không kỳ lạ cho lắm.

Cơ số càng lớn thì khả năng xuất hiện ngoại lệ càng cao, ví dụ như Slytherin có hai thằng Goyle và Crabbe đấy thôi, mỗi lần kèm học cho hai thằng đấy Draco đều rất tò mò, không biết chúng nó làm sao mà lại được phân vào Slytherin.

Cho vào có khi Hufflepuff còn chê, ngu dữ thần ôn.

Tóm lại là cậu không muốn gây hấn gì với huynh trưởng nhà Hufflepuff cả, Draco chưa từng ghét Cedric Diggory, nếu không thì lúc làm mấy cái huy hiệu "POTTER THÚI HOẮC" cậu đã không thêm vào phần "ủng hộ Cedric Diggory"

Nói đến vụ đó thì ngay lúc này Pansy vẫn còn đang đeo một cái trên áo chùng kìa. Draco liếc sang cô ả phù thuỷ cạnh mình để rồi đột nhiên cảm thấy buồn cười. Pansy nhìn Draco đang bẹo hình bẹo dạng, cô ả khinh bỉ né ra xa.

Con tiện tì này. Draco giơ ngón giữa vào mặt Pansy và cô ả cũng đáp trả lại bằng tận hai ngón, không má nào chịu thua má nào.

"Tôi nghĩ là chúng ta nên chờ thêm một lúc nữa." – Cedric đề nghị - "Học sinh trốn đi đêm cũng khá nhiều đấy, có khi lát nữa sẽ lại xuất hiện cảnh có người đi vào như hai cô cậu lúc nãy."

"Nói như thể ban nãy mấy người đi ra được đấy." – Draco lầm bầm.

"Nhưng đâu ai dám chắc được người xuất hiện sẽ là học sinh hay giáo sư." – Hermione vừa kết thúc việc chỉnh đốn lại Harry – "Nếu là giáo sư thì cả lũ bọn mình đều sẽ bị trừ điểm!"

"Lạy Merlin! Mày không thể chọn được một lập trường cố định à Granger?" – Pansy mỉa mai – "Lúc thì 'không được cho nổ cửa vì vi phạm nội quy', lúc thì 'không thể ngồi yên chờ vì sẽ bị giáo sư bắt được'. Biết-Tuốt này, nếu mày có năng lực đến thế thì làm ơn nghĩ ra được cách nào khả thi xem."

"Vì cái cớ gì mà mọi người đều có thể nghe rõ là ai đang nói thế?" – Harry mệt mỏi nhìn lên trần nhà.

Draco dám chắc là Pansy cũng ghét Hermione Granger không thua gì cậu ghét thằng Potter, mặc dù xưa giờ thì Gryffindor và Slytherin đã đối đầu nhau sẵn rồi, nhưng chắc hẳn việc hai cô nàng ngứa mắt nhau có một phần nguyên nhân là do cậu và Potter. Pansy từng kể là thời mới khai giảng, lúc mà chưa ai biết ai là ai, Hermione từng nhiệt tình kể cho cô ả nghe chuyện xuất xứ của bầu trời sao trên trần Đại Sảnh Đường. Nhưng mà chỉ vài ngày sau khai giảng, hai người nếu lỡ có đụng mặt nhau trên đường thì đều né nhau như thế đối phương là đống rác biết đi. Sau nữa thì mâu thuẫn giữa Draco và Harry leo thang, hai cô nàng phù thuỷ cũng lần lượt trở thành bạn của hai bên, thành thử ra bây giờ mà lỡ có đụng nhau trên đường nữa thì kiểu gì là cũng phải móc mỉa nhau đôi ba câu mới chịu được.

Lúc biết chuyện này Draco đã rất đau lòng: "Thân là một phù thuỷ máu thuần mà lại cần đến một đứa Máu Bùn kể lại cho nghe nội dung cuốn 'Hogwarts: Một lịch sử'! Mất mặt thế cơ chứ!"

Ngày hôm đó Pansy đã dùng chính cuốn 'Hogwarts: Một lịch sử', thứ mà có thể cả đời cô ả cũng không thể vượt qua nổi, để đập sưng đầu Draco.

"Tao... Đúng rồi! Tôi có ý này!" – Hermione gật gù, cô nàng nói với vẻ chắc nịch – "Đây là lớp Độc dược, phía sau có phòng chứa nguyên liệu, nếu chúng ta có thể chế ra được một loại dược có tính ăn mòn để hoà tan ổ khoá..."

"Không có tác dụng đâu." – Cho lắc đầu tiếc nuối, ngắt lời Hermione – "Ban đầu tôi cũng nghĩ là bùa chú chưa rõ kia ếm lên khoá, bởi vì bùa Mở Khoá không có tác dụng. Nhưng việc khi nãy đã chứng minh là vấn đề không nằm ở khoá, cho nên nếu chỉ làm chảy khoá cửa thì cũng không ích gì, trừ khi chúng ta làm cả cánh cửa tan chảy. Nhưng mà tôi không nghĩ ra được có loại dược nào mang tác dụng như thế."

Hermione xoa cằm suy nghĩ một lúc, đột nhiên cô nàng nhìn sang Draco.

"...Mày tính làm gì đấy Granger?" – Draco vô thức lùi lại.

"Nếu tao nhớ không lầm thì điểm môn Độc Dược của mày khá cao nhỉ." – Hermione kềm lại Harry đang tính phản bác, cô nàng xụ mặt nói tiếp – "Mày nghĩ ra được loại dược nào có tính ăn mòn cực mạnh không?"

Lần đầu tiên trong bốn năm trời được quý cô Biết-Tuốt khen một cách vòng vo, tên Slytherin vuốt vuốt tai, tâm trạng hơi khó nói.

"Điều gì khiến mày nghĩ là tao biết nhiều hơn một Ravenclaw năm thứ năm và một Hufflepuff năm thứ sáu?" – Draco thở dài thườn thượt – "Nói thật thì cũng có. Cha tao thỉnh thoảng ra lệnh dùng loại dược đó để dọn dẹp đống bừa bộn lục ra được dưới tầng hầm, nhưng thứ đó cần phải ủ tận một tuần nên tao không nghĩ là nó sẽ có ích."

"Mình nói với bồ rồi mà Hermione, hỏi thằng Malfoy làm gì, nó thì giúp ích được gì cơ chứ."

"Cút mẹ mày đi Harry Potter! Thế là Cậu Bé Vàng lại chuẩn bị đến cứu rỗi tất cả mọi người ha? Kìa, cửa ở đằng kia kìa. À, xin lỗi nhé, tao quên mày bị mù mà. Vậy bé yêu Potter có cần người dắt tay sang đấy không? Mày chỉ cần giơ đũa phép lên và ếm một bùa Cắt Đứt lên nó thôi nhỉ? À, tiện đây tôi đề nghị những người khác nên trốn đi, dù sao ai biết được thằng này có làm nổ tung cả căn phòng không."

Draco bước vài bước về phía Harry và nhìn đăm đăm vào mặt hắn. Mả cha nó chứ, bình thường thấy Harry là cậu đã bực mình, bây giờ lại còn thêm vụ con Quái Khổng Lồ này không phải thi cuối kỳ trong khi Draco bị đủ thứ kiến thức nhồi vào đầu đến mức sắp nổ tung, thậm chí cậu chẳng còn hơi sức đâu mà chửi hắn nhiều. Thế mà bây giờ cái thằng này cứ thích gây sự, nếu đã vậy thì Draco cũng không ngại chửi thêm vài câu.

"Ít nhất tao còn đưa ra được phương án khả thi, chỉ là mọi người không đồng ý thôi!" – Harry hung hồn bật lại – "Còn mày đến cách cũng không đưa ra được kìa Malfoy. Rốt cuộc ai mới là đứa vô dụng?"

"Tao vừa mới vào đây chưa được năm phút đấy. Từ lúc tao bước vào là đã bị bọn mày kéo lại hỏi đủ thứ chuyện. Còn mày thì sao Potter, kẹt ở đây lâu lắm rồi chứ gì? Đến tận bây giờ còn chưa ra được thì đừng có mà tỏ cái vẻ giỏi giang xem thường người khác! Tưởng thành Quán Quân là ngon lắm hay gì hả thằng Đầu Thẹo?"

"Tao không tự bỏ tên vào chiếc Cốc!"

"Tưởng tao quan tâm đến chuyện quần què đó lắm chắc!"

Draco vừa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bước chân chạy vội, đã đến rất gần rồi. Trước khi mọi người kịp phản ứng thì cửa đã bị xô ra và đóng sầm lại, có hai bóng người vừa lách vào trong và đang tựa lên cửa thở hồng hộc.

"Chúng ta cắt đuôi được chưa?" – Cô bé tóc đỏ hỏi dè chừng.

"Tôi tin là thế." – Cô bé tóc vàng vừa che tai vừa nghiêm túc trả lời.

"Tạ ơn Merline, em sợ con mèo đó quá chừng." – Cô bé phù thuỷ tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm – "Vậy bây giờ chúng ta..." – Cô bé giật bắn khi ngước lên nhìn quanh phòng.

"Đang có hội họp gì ở đây ạ?" – Cô bé tóc vàng hung phấn – "Ồ, em không thích hội họp gì, nhưng đông người thì sẽ vui nhỉ."

"...Cedric?" – Harry không nhìn thẳng vào hai cô bé, hắn run rẩy giơ một tay về phía cửa – "Cửa còn mở không anh?"

Chàng Hufflepuff thở dài, anh kéo mạnh cánh cửa lúc này đã đóng chặt mấy lần, tiếng cót két như tiếng rỉ sét khiến người ta nghe mà bực mình.

"Như mọi người đã thấy." – Cedric chán nản – "Cửa khoá rồi."

"Lạy Merlin!" – Một giây sau tất cả mọi người đồng thanh than thở, trừ hai người vừa mới chạy vào.

"Bọn mình bỏ lỡ chuyện gì rồi thế Luna?" – Ginny Weasley trợn tròn mắt nhìn huy hiệu huynh trưởng trên áo chùng của Cho Chang và Cedric, cô bé vô thức giấu Luna ra sau lưng mình.

"Có lẽ là buổi hoà nhạc của lũ ong đấy Ginny." – Luna Lovegood đặt tay lên vai Ginny và nói một cách mơ màng – "Nhưng may thay là chúng ta đã không bỏ lỡ. Tôi đã nghe thấy chúng đang hát rồi."


-TBC-

======<>======

Chú thích:

- Bùa Dính Cứng: Stickfast hex
- Thu Hồi Pháp Thuật: Finite Incantatem
- Bùa Mở Khoá: Unlocking Charm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hardra#hp