Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

After the Attack

Đó là một đêm dài với Harry, cậu đi đi lại lại trước cửa bệnh thất phải đến hàng trăm lần. Cậu đã tung bùa chú đả thương Draco Malfoy, rồi hèn nhát chạy trốn, bỏ mặc cậu ấy trong vũng máu đang loang ra với nước. Cậu ấy có thể đã chết, nếu thầy Snape không đến. May mắn thay khi cậu vẫn còn cơ hội gặp được cậu ta ở đây. Nhưng làm thế nào để gặp Draco mà không bị cậu ta tung bùa chú chết chóc vào người? Làm thế nào để đụng mặt cậu ta mà không bị ghét bỏ, xa lánh? Harry vò đầu bứt tóc, đường đường là một Gryffindor mà cậu lại không có gan đối diện với một Slytherin, và tình cờ Slytherin này lại là bạn trai cậu.
Rốt cuộc, Harry đứng lại, cúi đầu hít một hơi thật sâu, lấy hết cam đảm mình đang có, rồi bước vào.

-Mi đến đây làm gì!? Trò Malfoy đã suýt chết. Mi muốn giết nó đúng không!? _Giọng nói lạnh lùng của thầy Snape vang lên chào đón nó._Ta vừa mới vất vả chữa thương cho nó và bây giờ mi đến đây để đảm bảo rằng nó chắc chắn sẽ chết!?

Harry có hơi mất bình tĩnh trước những lời nói đó. Cậu vội liếc mắt hướng sự chú ý sang bên cạnh. Tạ ơn Merlin, Draco có vẻ như đã đỡ hơn nhiều.

- Con không có ý định như thế, Draco tấn công con trước khi con đang tra hỏi cậu ta-

- Cậu đang buộc tội người khác vô cớ, cậu Potter.

- Không phải vô cớ! Con biết chuyện đó!!

- Cậu nói rằng cậu chỉ biết, vậy cậu biết bao nhiêu!?

- Con đã nhìn thấy cậu ta ở quán Ba cái chổi!!!!

Thầy Snape giận dữ đứng phắt dậy, xách cổ áo cậu lên trừng mắt với cậu.

- Chỉ có vậy mà cũng có thể đưa ra kết luận vội vàng như thế ư!? Cậu Potter, để tôi nói cho cậu biết điều này, một nửa cái bánh mì vẫn là cái bánh mì, nhưng một nửa sự thật không còn là sự thật đâu. Không chừng những thứ cậu "biết" lại vô tình làm hại người khác đấy!

- Con không-

- Im Hết Đi!

Draco hét lên. Cậu mệt mỏi nhấc mi mắt lên nhìn hai người, giọng sau đó bỗng trở nên thều thào.

- Thầy Snape, làm ơn, rời khỏi đây! Còn Potter, mày đứng yên đó.

Thầy Snape hậm hực buông nó ra, phủi vạt áo chùng quay gót về phía cửa, chợt thầy quay lại chĩa cây đũa về phía Harry, âm sắc vẫn giữ nguyên.

- Động đến một ngón tay của thằng bé là tao sẽ cho mày nếm mùi Lời nguyền Tra Tấn.

- Vâng, thưa giáo sư.

Draco mệt mỏi đặt ngang tay trên mặt, chờ đến khi thầy Snape đi khỏi mới cất tiếng hỏi.

- Vậy, lúc đó, ở trong nhà vệ sinh, mày thật sự muốn giết tao!?

- Không, tao, tao đã học được 1 câu thần chú lạ trong 1 cuốn sách, nói rằng nó dành cho kẻ thù. Tao không ngờ tác dụng của nó lại-
- Hiểu rồi._ Draco ngắt lời cậu, giọng trùng xuống._ Cho dù tác dụng của nó là gì đi chăng nữa, ta cũng đã biết được một điều, trước giờ mày coi tao là kẻ thù.

- Không phải vậy, Draco. _Harry hốt hoảng vội xua tay._ Tao không có ý định đó, mày tấn công tao rát quá cho nên-

- Mày nghĩ với tất cả những gì mày đã làm với tao, tao không thể nghĩ rằng mày coi tao là kẻ thù ư!? _Giọng Draco bắt đầu ngân ngấn nước._Thằng khốn nạn, tao đã yêu mày như thế, chịu đựng những người đứng về phía mày trừng trị tao. Rồi đến lượt mày tự tay tấn công tao. Mày vẫn được mọi người vây quanh cho dù mày ở đâu, dù mày có làm gì đi chăng nữa, vẫn có người sẵn sàng bảo vệ mày. Còn tao, nếu không có thầy Snape... bao nhiêu người bảo vệ tao đang ở trong cái trường này hả, Potter?

- Tại mày hay chơi mấy trò hèn hạ phỉ báng, hạ thấp người khác đấy chứ!

- Là vì ai hả thằng đần này!? Chẳng nhẽ mày bảo tao phải xum xoe cười duyên dáng e lệ như mấy đứa con gái hay bu lấy mày? Mày muốn tao phải hét vào mặt mày là tao yêu mày hay chốc thuốc ái tình mày thì mày mới chịu hiểu?

- Draco, mày hiểu lầm rồi-

Harry vội lần tay xuống chăn toan nắm lấy tay cậu, nhưng lập tức bị cậu gạt ra.

- Cút ra!

- Draco!

- Đừng có động vào tao._ Draco cuộn tròn người lại, xoay lưng với Harry, giọng như tiếng thì thầm_ Một mình tao đau là đủ rồi, tao không muốn nhìn mày đau thêm dưới tay thầy Snape.

Ôi Draco, bị thương nhưng vẫn lo cho người khác, vẫn khăng khăng muốn tự nhận lấy nỗi đau về mình cho người mình yêu, vẫn một lòng yêu người ta dù hoàn cảnh ngặt nghèo. Harry tự thấy mình là một thằng khốn nạn toàn tập. Tất cả những gì cậu muốn bây giờ là cả đời phục vụ, nâng niu, bảo vệ Rồng nhỏ của anh. Có chết cũng cam lòng.

- Tao phải chịu đau chung với mày cho công bằng.

- Tránh xa tao ra thằng khốn đầu sẹo! Tao ghét mày! Chia tay ngay-

Harry nghe thấy hai chữ "chia tay" bỗng hốt hoảng quýnh quáng cả chân tay lên.

- Bình tĩnh đi, Draco, điều này không thể-

- Bố tao là Tử thần thực Tử, cả nhà tao theo Chúa tể Hắc ám. Mày sẽ sớm ghét tao thôi. Chi bằng mày ghét tao đi, đến lúc Kẻ-mà-ai-cũng-biết giết mày, tao cũng không thấy đau.

- Tao xin lỗi, Draco. Tao không thể thực hiện được chuyện này. Nhưng tao thề với mày, tao sẽ tiêu diệt Voldemort và sống sót trở về. Chúng ta có thể dùng lời thề Bất Khả Hủy.

- Thằng ngu. _ Giọng sỉ vả của Draco vẫn khỏe hơn bao giờ hết._ Mày không sống sót trở về tức là mày chỉ còn một con đường là chết, và cũng có nghĩa là mày phản bội lời thề và chết tiếp. Một khi mày đã chết dưới tay Chúa tể Hắc ám thì với tao, mày chết thêm 100 lần cũng không đủ chuộc tội đâu! Thật không thể tin được là mày lại là Cứu Thế Chủ của giới phù thủy!????

- Ôi Draco, tao thề với mày là trừ mày ra, không một ai khiến tao si mê theo kiểu đần độn như thế này đâu!

- Cho Chang, Ginny Weasley, và ô kìa kìa còn có cả Cedric Diggory!_ Draci quắc mắt._ Mày tưởng tao không biết chuyện gì hả!? Đừng có hòng lấp liếm sự ngu si của mày với tao.

Không để cho Harry thanh minh. Bao nhiêu sức vừa hồi phục cậu lấy ra bằng hết quở mắng cậu ta.

- Để tao nói cho mày biết đồ ngu si đần độn, chồn sương chỉ sống được một năm nếu không có bạn tình. Mày biết hậu quả của việc mất mạng sau khi giao chiến với Chúa Tể Hắc Ám rồi đấy.

- Và sau đó đừng có khiến tao phải dùng đến lời nguyền Độc Đoán để lôi mày ra khỏi lũ con gái chết tiệt. Thật không hiểu tại làm sao tao lại dính với mày và yêu mày một cách cuồng si như thế nữa.

- Merlin ơi!_ Harry thốt ra một tiếng ngắt lời Draco, trước khi cậu ta đình giành cả đêm vừa nói lời yêu vừa sỉ vả cậu._ Thưa công tử nhà Malfoy thân mến, rất tiếc là tôi không có một cái nhẫn nào ở đây để chứng minh rằng tôi sẵn sàng vào gia phả nhà cậu cả. Cậu có yêu cầu đặc biệt gì cho chiếc nhẫn hay màn cầu hôn không!?Theo như tôi được biết thì Muggle thường quỳ một chân xuống-

- Mày... Mày..._ Malfoy trong phút chốc mặt nóng bừng bừng. Cậu nắm chặt nép chăn, vội vàng chùm kín mặt, run run thét lên._ Câm ngay và cút ra khỏi đây thằng lỗ đít đầu sẹo! Tao bị sốt rồi đây này, mày vào không đóng cửa lại gì cả. Cút cút ra cho tao dưỡng bệnh.

Khóe môi Harry cong lên mãn nguyện, rốt cuộc cũng đã xoa dịu được Rồng nhỏ thành công. Cậu cúi xuống hôn lên đỉnh đầu Draco. Cách một lớp chăn, cậu vẫn cảm nhận được sự xấu hổ dễ thương của cậu ta.

- Đ... Đợi... Đợi đến lúc ba tao biết...biết chuyện này....

- Nhớ để cho ba mày biết thêm chuyện này.

- CÚTTTTT!!!!!

-------
Mình vừa nhảy hố HarDra và Rồng nhỏ các bạn ạ :D Xem xong the Half Blood Prince thì chợt nghĩ nên làm gì đó ngọt ngào tình cảm để hàn gắn nhân dịp Valentine. Không biết có bị OOC không mọi người cho ý kiến nhé.
Happy Valentine's Day <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com