Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 (1.4)

"Đây là các bình dược mà thằng bé phải uống. Scorpius biết nhưng trong trường hợp thằng bé mải chơi mà quên mất nó. Sẽ rất tuyệt nếu anh có thể đảm bảo nó sẽ uống đủ vào tối nay."
Draco không hề nhìn tôi.
"Tôi sẽ" tôi nói.
Cậu ấy gật đầu và rõ ràng đang muốn quay gót thật nhanh để rời khỏi nhà tôi.
Bọn trẻ đang ở phòng của Al, tầng trên và chúng sẽ không nghe được bất cứ thứ gì ở đây. Nên tôi tiến đến và nắm lấy tay Draco, làm cậu ấy dừng lại và cuối cùng cậu ấy cũng chịu nhìn tôi.
"Vậy cậu là người kỳ thị đồng tính hay gì?"
Miệng tôi đắng nghét, tôi bị chính mình làm cho kinh ngạc.
Từ khi nào thì tôi lại để ý đến những suy nghĩ ngu ngốc chết tiệt của người khác về mình chứ?
Nhưng tôi có, tôi để tâm đến việc Draco nghĩ về tôi như thế nào.
Và tôi còn muốn biết cậu ấy có phải một tên ngốc hay không.
Draco nuốt khan.
"Gì cơ?"
"Cậu nghe rõ chứ?"
"Tôi..."
"Cậu thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn tôi đến một cái! Cậu nghĩ gì vậy, huh? Rằng tôi sẽ bổ nhào lên người cậu trước mặt con trai cậu? Tôi còn mẹ nó chứ không bị thu hút bởi cậu. Draco, lạy Merlin nhân từ. Nhân tiện luôn thì tôi không gay, tôi là bi. Nên cậu lo lắng quái gì về việc tôi sẽ luẩn quẩn xung quanh cậu, sao không lo luôn cho vợ cậu đi."
Nghe có vẻ cục, tôi lưỡng lự.
Cuối cùng tôi cũng chạm được đến ánh mắt của Draco.
"Tôi xin lỗi nếu tôi làm anh nghĩ như tôi... phán xét phong cách sống của anh. Tôi không hề. Đó đâu phải việc của tôi khi anh ngủ với ai đó."
Tôi nghiến răng.
"Mẹ nó đúng chưa Malfoy? Và nó không phải phong cách sống, okay?"
Cậu ấy có vẻ sợ tôi
"Okay"
"Tốt. Giờ thì cậu có thể cư xử với tôi như với một người bình thường được chưa?"
"Trước đó tôi không làm vậy à?"
Tôi lườm cậu ấy.
Cậu ấy lườm lại tôi.
Và rồi, như có phép màu ấy, cả hai chúng tôi cười phá lên.
"Touché" Tôi nói khi đã có thể ngừng cười và nói một từ rõ ràng.
Draco mỉm cười với tôi.
Tôi mỉm cười với cậu ấy.
Rồi mặt cậu ấy nghiêm lại.
"Tôi thật sự xin lỗi, Harry. Tôi thật sự không nghĩ... Nó không như anh nghĩ đâu."
Tò mò, tôi nghiêng đầu.
"Vậy cậu nghĩ thế nào?"
Cậu ấy đỏ mặt, quay nhanh đầu đi. Tôi có thể nghe loáng thoáng tiếng của bọn trẻ từ tầng trên, mờ mờ ảo ảo.
"Tôi phải đi rồi."
Và rồi Draco để lại tôi đứng trong bếp.
Tự hỏi.

Tôi biết đấy là một lựa chọn tồi tệ khi tôi hỏi Ron và Hermione về Draco.
Họ cũng đồng ý với việc đó luôn.
"Harry, làm sao mình biết được các mối quan hệ ngày xưa của Malfoy được chứ?"
Hermione trông vô cùng bối rối.
Tôi ước tôi đã không hỏi.
"Ôi mình ngu ngốc quá, xin lỗi"
Cô ấy cau mày, nâng ly cà phê của mình. Cô ấy luôn bảo thích cà phê của tôi hơn của Ron.
"Tại sao bồ lại hỏi về nó?"
Tôi biết tôi phải cho cô ấy một lý do nào đó, không thì còn lâu cổ mới chịu buông tha cho tôi.
"Chỉ là... Mình cảm thấy cậu ấy không hạnh phúc với cuộc hôn nhân này."
"Okay, tại sao vậy?"
Tôi nhún vai.
"Mình không biết. Astoria và cậu ấy... họ giống bạn bè của nhau hơn, bồ hiểu chứ? Nó lạ lắm. Khi nhìn họ bên nhau."
Ánh nhìn của Hermione làm tôi hơi rén...
"Harry, đừng"
"Hả?"
"Bồ đừng nói là bồ vẫn kết Malfoy từ hồi còn ở trường nhé"
Tôi phun thẳng đống cà phê lên quần của mình. Tuyệt, giờ thì đống cà phê loang lổ đen nâu tán loạn trên quần của tôi. Tôi nhìn Hermione, sốc toàn tập.
"Mình chưa bao giờ thích Malfoy cả"
Cô ấy nhìn tôi kiểu đừng ngu ngốc thế.
"Mình nghĩ là bồ có đó"
Tôi há hốc.
Ký ức ở năm sáu hiện lên trong đầu tôi, như một bức tranh vậy.
Bức tranh mà tôi ghét kinh khủng. Tôi chắc chắn sẽ xử nát nó nếu có thể ngay lập tức.
Tôi cố bình tĩnh lại, hắng giọng
"Không, thật lòng thì. Ý mình là, ừ. Mình tự hỏi không biết cậu ấy có phải queer không. Nhưng nó không liên quan gì tới mình hết."
Hermione thở dài
"Bồ thật sự nghĩ đó không phải việc của bồ? Thậm chí nếu Malfoy như vậy thật- hai bồ đã thân đến mức đó chưa?"
"Chưa, nhưng..."
"Nên mình nghĩ bồ đừng chõ mũi vào hôn nhân của người khác nếu họ không yêu cầu. Có thể họ không thật sự hạnh phúc, có thể không. Và nếu thế thật, thì họ có cả hàng tá vấn đề không tưởng. Đó không phải việc của bồ."
Tôi nhìn chăm chăm vào ly của mình.
Tôi biết cô ấy nói đúng. Chỉ là...
"Cảm giác ấy, Hermione. Nó tệ lắm. Bồ cảm thấy như bồ đang mắc kẹt. Mãi mãi. Và bồ cảm thấy cô đơn kinh khủng."
Hermione dịu giọng
"Bồ lo cho cậu ấy?"
Tôi khịt mũi.
"Không, mình không-"
Tôi cố gắng dọn sạch đống suy nghĩ vẩn vơ.
"Nó giống như... thấu hiểu. Mình luôn có một mối cảm thông với những việc như thế này. Mình không chắc bồ có hiểu được ý mình không"
Cô ấy nhìn tôi gượng gạo.
"Mình là một phù thủy không thuần huyết, Harry. Mình hiểu mà"
Tôi không chắc nó có liên quan đến nhau hay không, nhưng tôi từ chối tranh luận.
Hermione khuấy một ít sữa vào ly cà phê ấm áp của mình.
"Nếu bồ thực sự lo lắng cho Malfoy có thể không hạnh phúc và không có ai để tâm sự, điều tốt nhất bồ có thể làm là cho cậu ấy thấy bồ luôn sẵn sàng."
"Ý bồ là sao?"
"Chỉ là luôn bên cạnh. Có lẽ lâu lâu đưa ra một hay hai câu ám chỉ bồ là một người kín miệng. Có thể nói một chút về... Mình không biết nữa, tình một đêm giữa đàn ông hoặc bất cứ thứ gì. Nói chung là thứ gì đó bình thường về queer ấy, bồ hiểu không?"
"Nói dễ hơn làm nhiều lắm, Hermione."
"Bồ sẽ tìm ra cách thôi. Nhưng đừng" và cô ấy nhìn tôi vô cùng nghiêm túc.
"Đừng quá tò mò. Đừng bắt đầu hỏi cậu ấy quá nhiều. Và đừng đi quá giới hạn. Cậu ấy vẫn kết hôn, bồ biết mà."
"Mình biết, Hermione, mình biết mà."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com