Chapter 4: Phần Kết
Link chap 4:
https://archiveofourown.org/works/23445622/chapters/56330773
------------
Vì Harry với Draco đã về chung một nhà nên mình sẽ chỉnh lại xưng hô một chút. Đám nhỏ sẽ gọi Harry là cha còn Draco là ba nha.
-----------
Phần này quay lại lời kể của Harry rồi nha mọi người.
-----------
Lễ tốt nghiệp của James là một ngày trọng đại với tất cả chúng tôi, đó có thể là lý do tại sao mọi người đều hơi hồi hộp và bận rộn hôm nay.
"Albus, đừng chơi nữa và xuống đây nhanh lên! Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ."
Albus dậm chân bình bịch xuống bếp, với tất cả sự tức giận mà thằng bé cho rằng chính đáng vô cùng với thế giới ở cái tuổi thiếu niên đầy phản nghịch này.
"Scorp cũng đã xong đâu." Thằng bé nói.
"Scorpius!" Tôi gần như gào ầm lên, hy vọng con kế của tôi có thể nghe được từ trên tầng.
"Sao cha nói to thế, Harry?"
Thằng bé bước xuống cầu thang, nhướng mày với tôi y chóc cái cách mà ba thằng bé thích làm.
"Con đã sẵn sàng để đi chưa?" Tôi hỏi.
"Con đã xong hết từ ba mươi phút trước rồi. Ba mới là người cần phải nghe câu hỏi này, có lẽ, khoảng bốn tiếng để ba chuẩn bị xong xuôi."
Draco xông vào bếp, trên tay bế Lily.
"Đó là vì ba không giống như con, con so đo với người đã phải thay tã và tìm một bộ quần áo khác cho em gái con để thay?"
Scorpius đảo mắt và bước tới ôm Lily vào lòng.
Thằng bé vẫn thấp hơn Draco một chút, còn Al thì vẫn đang phát triển vù vù, nó sẽ cao hơn tất cả chúng tôi sớm thôi.
"Vậy giờ mọi người đều xong xuôi rồi chứ?" Tôi hỏi lại lần nữa, lo lắng kéo cà vạt của mình.
"Vâng, cha."
Albus nhìn tôi như một ông già thất bại ở tuổi ba mươi bảy vậy.
Chà- cũng gần bốn mươi rồi nên có thể thằng bé đúng.
"Nắm lấy khóa cảng đi." Draco nói, thắt lại chiếc cà vạt của mình.
"Đếm đến ba nào."
Albus đảo mắt và Scorpius thì thầm gì đó vào tai Lily để trấn an con bé- người có vẻ vẫn chưa tìm thấy được niềm vui nào khi phải đối mặt với cảm giác như bị cù lét vào rốn khi đi xuyên thời gian và không gian.
Chúng tôi đáp xuống sân trường Hogwarts và cảm giác quen thuộc làm tôi thả lỏng hẳn.
Đã rất lâu rồi từ lần cuối tôi đến thăm Hogwarts và tôi đã không nghĩ mình lại nhớ nó đến thế.
Dù sao thì đây cũng là ngôi nhà đầu tiên của tôi.
Xung quanh náo nhiệt đầy sức sống, lễ hội đã bắt đầu.
Tôi quét qua đám đông để tìm những khuân mặt quen thuộc.
"Harry!"
Ron và Hermione đang đi đến chỗ chúng tôi, cả hai đều mỉm cười tươi rói.
Họ không ở đây vì Rose, con bé vẫn còn hai năm nữa mới tốt nghiệp, nhưng con gái Janey của Percy, con trai của Neville và Hannah là Hayden sẽ tốt nghiệp năm nay. Và James nữa, tất nhiên rồi.
"Gặp bồ tụi mình mừng quá bồ tèo. Lily bé nhỏ thế nào rồi?"
Ron cười toe toét, khóe miệng đã có những vết hằn.
Chúng tôi giờ đây đã trưởng thành thật sự- nhìn những đứa trẻ của mình dần dần tốt nghiệp. Tôi vẫn cảm thấy việc này hết sức điên rồ để có thể tin tưởng.
"Con bé vẫn ổn." Draco nói, bế con gái khỏi vòng tay của Scorpius.
"Cuối cùng cũng thoát được đống tã."
Draco cong miệng cười.
"Chúng ta vẫn đang cố gắng mà, đúng không bé yêu?"
"Và cục cưng đã nói chưa nhỉ?" Hermione hỏi, vuốt ve mái tóc mềm mại của Lily.
Nó vẫn còn màu vàng kim, nhưng đã tối dần so với trước đây. Draco nói nó sẽ trở thành màu nâu sáng khi con bé lớn lên- sự kết hợp hoàn hảo giữa tôi và Draco.
Lily nhìn Hermione bằng đôi mắt to tròn của mình.
"Vẫn chưa." Tôi nói
"Tuy nhiên con bé đã gọi ba rồi." Draco nói, hơn cả sự tự mãn.
Tôi ném cho cậu ấy một cái nhìn chua chát.
"Con bé cũng đã gọi cha."
"Không, con bé không hề. Con chỉ luôn nói da da da thôi."
Draco le lưỡi với tôi.
Scorpius cười khẩy trước vẻ mặt u ám của tôi.
"Em nghĩ như thế trong khi anh là người đã phải ở nhà cả năm trời để chăm con bé còn em thì đi làm mười tiếng liền một ngày hả?" Tôi phàn nàn
Albus nhún vai
"Thế đấy cha ạ, làm quen với điều đó đi."
Ron cười ngặt nghẽo
" Ây da"
Tôi đảo mắt
"Sao cũng được, giờ thì tìm con trai mình thôi."
Chúng tôi mất tầm hai mươi phút để tìm được James. Tôi có thể thấy rõ thằng bé vô cùng nổi tiếng với các cô gái (và cả các cậu trai nữa nếu công bằng mà nói).
Hôm nay trái tim tôi thắt chặt lại khi tôi nhìn nó.
Thằng bé trông rất trưởng thành- cao ráo, tự tin và ngập tràn hạnh phúc.
Ngay giây phút đó, tôi có thể nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu trong lòng tôi, nhất quyết không chịu ngủ trừ khi thấy mẹ ở trong phòng cùng nó. Rõ ràng điều này đã làm tôi rơm rớm nước mắt.
"Cha!"
James cười rộ lên và chạy đến ôm tôi.
"Chào, Draco."
"Rất vui được gặp con, James. Chúc mừng nhé."
James là người duy nhất vẫn chưa hoàn toàn quen được mối quan hệ của tôi với Draco.
Có thể vì thằng bé lớn hơn Albus, có thể vì thằng bé không biết Draco đang làm gì như những người bạn khác của tôi hoặc có thể thằng bé chỉ đơn giản muốn bảo vệ Ginny, nhưng thật sự James chưa bao giờ mở lòng với Draco.
"Mẹ đâu rồi ạ?" James hỏi
"Cha chắc là mẹ sẽ đến sớm thôi."
Biểu cảm buồn bã của thằng bé như đâm chọc vào tim tôi.
Tôi biết James nhớ Ginny. Và tôi cũng biết rằng Ginny rất yêu hai cậu con trai của chúng tôi, nhưng cô ấy không dành nhiều thời gian cho chúng, điều mà cô ấy nên làm.
Ginny không thật sự muốn làm mẹ ngay từ đầu, điều đó không xấu- nhưng vấn đề là bạn nhận ra điều đó sau khi đã có con.
"Mẹ rất mong được gặp con mà, con yêu." Tôi nói "Cha và mẹ hầu như toàn nói về con vào lần cuối chúng ta gặp nhau."
James gật đầu và nở nụ cười.
"Em gái của con sao rồi?"
Trước sự nhẹ nhõm của tôi, James chuyển chủ đề sang Lily.
"Em ấy xịn lắm. Scorp và Draco đã đưa ẻm đến một lớp ba lê tuần trước và dường như ẻm sinh ra để làm việc đó ấy." Al nói và James chỉ nhướng mày.
"Anh nghi lắm. Ẻm như một chiến binh vậy, giống như anh trai của ẻm,phải không Lil?"
Tay Lily chộp vào mặt thằng bé khi Albus bế lấy con bé từ tay Draco, điều này làm James cười rộ lên.
"Ẻm không thể là một vũ công lẫn chiến binh hả?" Albus nói, có vẻ hơi dỗi anh trai mình.
Trước khi James có thể đáp trả, Ginny và Luna đến, cả hai đều cười tươi.
"Jamie!"
Ginny cười toe toét và khuân mặt James sáng rực lên khi cô ấy ôm lấy nó.
"Mẹ đã đến." Thằng bé nói và tôi cố gắng để không làm gì quá đà.
Draco nhìn tôi và nở một nụ cười.
Tôi đưa tay siết chặt lấy tay cậu ấy.
"Tất nhiên rồi, lễ tốt nghiệp của con mà."
Ginny hôn lên má thằng bé rồi quay sang với chúng tôi, bắt đầu với Ron và Hermione.
Khi cô ấy nhìn tôi, chỉ có sự xa cách mờ nhạt vẫn được giữ trên khuân mặt.
"Ừm, Harry. Rất vui được gặp lại anh."
Chúng tôi ôm nhau và sau đó cô ấy cũng ôm Draco.
Cô ấy không đồng ý khi tôi và Draco quyết định ở cùng với nhau. Cô ấy khó chịu khi Albus sống cùng với một Tử Thần Thực Tử và từ trước giờ cổ cũng không thích Draco cho lắm.
Nhưng cuối cùng Luna đã giải thích rằng đây không phải việc cô ấy có thể quyết định, Draco đã thay đổi. Và nếu cô ấy vẫn ý kiến về việc này thì Albus sẽ cạch mặt cô ấy luôn.
Điều đó đã giúp ổn thỏa mọi chuyện.
"Chúng ta có nên tìm một chỗ để ngồi không?" Draco hỏi và chúng tôi bắt đầu tìm vị trí tốt nhất để xem những đứa trẻ của mình chuẩn bị bước vào một chặng đường mới.
"Anh có vui không?"
Draco nhìn tôi, các ngón tay của chúng tôi khóa lại với nhau.
Ngồi trước chúng tôi, Al và Scorpius đang thì thầm, Lily gật gù buồn ngủ vì phải xem buổi lễ trên đùi của Al.
"Có chứ. Và buồn một chút nữa."
Draco gật đầu, siết chặt tay tôi. Sau đó đặt một nụ hôn lên má tôi.
Tôi mỉm cười với cậu ấy.
Buổi lễ trôi qua trong nháy mắt và khi nó kết thúc, nước mắt tôi rơi lã chã và vỗ tay liên tục như một tên dở người vậy.
Ngay sau khi tôi gặp lại James, tôi ôm chặt lấy thằng bé, lặp lại liên tục với thằng bé rằng tôi tự hào biết bao nhiêu, cho đến khi thằng bé dần mất kiên nhẫn và chạy thoát khỏi tôi.
Chúng tôi dành cả chiều ở Hogwarts và tôi nhận ra tôi nhớ bạn bè của mình biết nhường nào. Đã bao lâu rồi, đặc biệt từ khi chúng tôi có Lily, gia đình tôi trở nên khá là bận rộn.
"Còn con thì sao Albus?" Ron hỏi con trai tôi, hơi ngà ngà say "Khi nào thì con tốt nghiệp?"
"Con sẽ bắt đầu năm hai sau kỳ nghỉ hè."
"Và nó là?"
Ron thật sự cố gắng để hiểu nhưng vẫn gặp khó khăn khi dính vào hệ thống giáo dục muggle.
"Ba năm nữa ạ" Al nói
"Con đã dự định sẽ làm gì chưa?" Hermione hỏi, rời mắt khỏi Rose đang nói chuyện với một cô gái mà tôi không biết.
"Con không chắc nữa."
Al do dự
Draco cười
"Thằng bé rất có thiên phú về hóa học."
Cậu ấy liếc tôi một cái.
"Tôi tự hỏi thằng bé có nó từ đâu. Chắc chắn không phải là Harry. Ảnh tệ môn độc dược kinh khủng."
"Ginny cũng vậy mà." Tôi nói
"Vậy thì chắc là từ ba rồi." Albus nói với Draco và người tình của tôi đỏ mặt ngay tắp lự, đáng yêu chết mất.
Trước khi Hermione có thể hỏi thêm vài câu hỏi khác, Albus đã chú ý ai đó và nói "Con sẽ qua chỗ kia một lát."
Thằng bé vọt đi trước khi tôi có thể nói điều gì.
Scorpius nhìn chăm chăm chiếc bàn gỗ. Tôi biết thằng bé đang buồn khi nhìn thấy thằng bé mím chặt môi lại. Trông Draco cũng như thế khi cậu ấy có chuyện buồn trong lòng.
Tôi lướt đến băng ghế để ngồi cạnh thằng bé.
"Con ổn chứ?"
"Chắc rồi ạ." Thằng bé nói.
Tôi đợi.
"Gần đây Albus luôn không có ở nhà. Con đã để mất hết tên những cô gái mà cậu ấy thích."
Draco và tôi trao đổi ánh mắt với nhau.
Trong khi Albus đang bắt đầu làm quen một cách vụng về với việc tán tỉnh vài cô gái muggle và đi dự những buổi tiệc sinh nhật không bắt đầu lúc ba giờ chiều nữa thì Scorpius vẫn không thay đổi nhiều. Thằng bé vẫn học ở nhà và đôi khi qua đêm ở Viện Thánh Mungo.
Cả tôi lẫn Draco đều quên mất rằng thói quen mới của Albus sẽ ảnh hưởng tới Scorpius.
Chúng tôi chưa thật sự biết nên làm sao cho phải cả.
Tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều hy vọng Scorpius sẽ hiểu được rằng thằng bé không thể giữ mãi cuộc sống như thế. Dù sao thì theo lẽ tự nhiên cũng khá khó để tiếp nhận rằng bạn thân của mình đang dần dành nhiều thời gian hơn cho những người khác.
Tuy nhiên, tôi và Draco sẽ phải nói chuyện với nhau để giải quyết chuyện này một cách tốt nhất.
Nhưng không phải hôm nay.
"Sao con không để dì giữ Lily và đi cùng Albus nhỉ? Hoặc Rose. Dì chắc chắn con bé sẽ rất vui khi dẫn con tham quan lâu đài đấy." Hermione nói
Scorpius do dự.
"Nghe có vẻ tuyệt đấy." Tôi hô lên và vỗ nhẹ vào vai Scorpius.
"Đi đi con." Draco nói, nở một nụ cười nhỏ.
"Vâng, chắc rồi ạ."
Tất cả chúng tôi đều dõi theo Scorpius, nhìn thằng bé lại gần Al, người đang là tâm điểm của một cuộc nói chuyện rộn rã vô cùng.
Tôi biết Draco rất lo lắng khi thấy con trai mình rụt rè như vậy- cậu ấy sợ thằng bé sẽ không được chào đón.
Khi Albus nhận thấy Scorpius đang tiến lại gần mình, thằng bé đưa tay kéo Scorpius lại gần, tham gia vào vòng tròn mới được tạo ra bởi những người vừa gặp và bị thu hút bởi thằng bé ngay lập tức.
Trái tim tôi ngập tràn niềm tự hào.
"Lạy Merlin mỗi ngày vì Albus." Draco nói một cách nghiêm túc khi quan sát các con của chúng tôi.
Tôi nhìn cậu ấy.
"Anh cảm ơn Merlin vì em và tụi nhỏ."
Điều đó khiến cậu ấy mỉm cười và chúng tôi hôn nhau- một nụ hôn thuần khiết thôi vì ở đây đông trẻ em lắm.
"Ôi thôi nào các bồ. Bao giờ thì cưới đây? Tớ hơi mệt mỏi vì phải chờ đợi rồi đấy nhé."
Ron cười với chúng rôi.
Draco và tôi nhìn nhau, hai má cậu ấy hồng trở lại.
"Tụi này sẽ xem xét, Ron." Tôi nói, cười rộ lên.
Draco nhướng mày.
"Thật à?"
Tôi mỉm cười với cậu ấy.
"Không phải chúng ta luôn như vậy sao?"
-----
End.
-----
Vậy là hết rồi nèeee
Đây là bộ truyện mình dịch đầu tiên và mình dốt văn lắm nên câu cú nhiều lúc cũng lủng củng, đánh bằng điện thoại nữa nên hay có lỗi chính tả lắm, có gì các bạn bỏ qua hoặc chỉnh lại giúp mình để mình sửa nhé.
Mình làm để học thôi nhưng không ngờ cũng được các bạn đọc nên vui lắm luôn áaaaa, cảm ơn các bạn thiệt nhiều nha, hy vọng các bạn thích bản dịch của mình nhé và xin lỗi vì mình ngâm cũng khá lâu vì sự lười của mình.
Các bạn đừng quên vào thả kudos ủng hộ tác giả nha, bạn tác giả dễ thương lắm í.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com