Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

*Lưu ý: Thiết lập ABO thường có những đặc trưng nhất định nhưng vẫn có thể tùy chỉnh theo từng tác giả.*

-

Trong thế giới phù thủy, con người không chỉ phân ra hai giới tính nam và nữ mà còn chia ra ba giới tính thứ cấp. Trong đó:

Alpha đại diện cho người lãnh đạo, với sức mạnh thể chất vượt trội, cùng pheromone có tính xâm lấn mạnh mẽ, có thể ảnh hưởng đến Omega, Beta theo hướng sinh sản và ảnh hưởng đến Alpha khác khi chiến đấu. Vì vậy, Alpha được ví như những con sói đầu đàn trong ba giới tính.

Omega là người hòa giải, họ sở hữu pheromone với khả năng xoa dịu tinh thần, giảm căng thẳng, thường mang tính dịu nhẹ không có tính công kích. Đồng thời, pheromone của Omega cũng có tính thu hút về mặt sinh sản với Beta và đặc biệt mạnh mẽ với Alpha.

Beta hay còn gọi là người trung gian, họ có pheromone nhưng không phân hẳn theo tính xâm lấn như Alpha hay tính xoa dịu như Omega, chỉ là một làn hương bao quanh người. Có thể nói, pheromone của Beta là trung hòa giữa cả hai giới, nhiều nghiên cứu cho thấy Beta là sự kết hợp theo mức nhẹ của các đặc tính từ cả Alpha và Omega. Beta thường bị thu hút về mặt sinh sản với Beta, Omega, Alpha.

Draco nắm chặt tờ phiếu xét nghiệm giới tính thứ cấp của mình. Cậu – Draco Malfoy là một Beta. Tin tốt là, dù cha sẽ không hoàn toàn hài lòng với kết quả này bởi cậu không phải Alpha nhưng cũng sẽ không chê trách nhiều. Tin xấu là...

Draco ngẩng đầu nhìn về phía Gryffindor tóc đen đang vui vẻ cười nói với hội bạn của mình bên kia phòng, cậu cắn môi cười nhạo bản thân một tiếng rồi quay người rời đi.

Tin xấu là... dù Beta và Alpha cũng có thể bị thu hút bởi nhau. Nhưng với mối quan hệ của Draco với người kia, có lẽ chỉ khi Draco là Omega, mối tình của cậu mới có chút hi vọng.

Bởi, Harry Potter sẽ không bao giờ nhìn về phía Draco Malfoy nếu không do.

Mà đối với Draco hiện tại, cậu không tìm thấy con đường nào khác ngoài sự thu hút mạnh mẽ giữa pheromone của Alpha và Omega để có được trái tim người cậu thương.

Có lẽ, việc Draco là Beta là ý của Merlin. Đây là lời nhắc nhở cậu không nên tham lam, hãy tiếp tục sử dụng thân phận đối thủ một mất một còn kia thôi.

Là căm ghét cũng được, tức giận cũng tốt, chỉ cần có lí do để Harry nhìn về phía cậu là đủ.

Chỉ cần thế thôi.

-

Draco ngâm nga đi dọc trên hành lang vắng, năm nay cậu vẫn giữ chức Huynh trưởng Slytherin nên phải thực hiện nghĩa vụ tuần tra.

Đang chậm rãi kiểm tra xung quanh, khi đến một phòng vệ sinh bỏ hoang Draco bỗng thấy có mùi quen lắm phát ra từ nơi này. 'Mùi của cỏ ? Mùi pheromone Cocktail bạc ?'

Draco hít hít rồi đầu chợt nảy số, cậu kiềm chế trái tim đang nhảy lên trong lồng ngực, đeo lên chất giọng và nụ cười cợt nhả thường ngày rồi đẩy cửa vào, vô cùng tự tin mà cất tiếng: "Potter, đêm hôm mày còn trốn trong nhà vệ sinh nữ làm chuyện mờ ám gì vậy hả? Tiếc cho mày là cái mùi hôi thối từ mày bay lung tung đến nỗi tao không thể bỏ qu...a?"

Chưa kịp nói xong Draco đã ngậm chặt miệng lại, bởi trước mặt cậu nào có phải Harry Potter. Chỉ có một Hermione Granger mắt đỏ hoe đang đảo nồi độc dược màu hồng lấp lánh tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Cả hai bốn mắt nhìn nhau rồi bỗng cùng kêu ra tiếng: "Granger, cô đang pha Tình dược đó hả?/Malfoy, cậu vừa bảo cậu ngửi thấy mùi của Harry?"

Bầu không khí bỗng lâm vào trầm mặc.

Draco hoảng loạn cắn răng nghĩ cách thoát khỏi cái chủ đề chết tiệt mình vừa tự đào ra. Nhưng sau vài phút nín thinh, Draco nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định buông xuôi mấy lời ngụy biện, dù sao vừa nãy chính cậu là người to mồm lỡ khai ra mình thầm mến tên Potter Đầu bô chết tiệt kia, giờ trách ai được. Hơn nữa con gái người ta đang khóc kìa, mấy năm nay Draco lại đối xử với nhỏ tệ kinh khủng nên giờ thấy hơi có lỗi.

Cậu quyết định thôi thì lỡ chơi ngu rồi thì nhận luôn rồi tính tiếp: "Ừ, tao... ngửi thấy mùi của Potter, nhưng vụ đấy không quan trọng! Vấn đề là, sao khuya rồi mà cô còn ngồi đây vừa khóc vừa pha Tình dược vậy, Granger? Do vụ của Weasley với Brown hả?"

Hermione sững người rồi đưa tay lau nước mắt: "Cậu quan tâm làm gì Malfoy. Cậu không hiểu được đâu." Cô cau mày, trừng mắt nhìn Draco.

Draco khịt mũi: "Ồ, tôi tình cờ thích một người là đối thủ một mất một còn của mình đã thế người ta còn ghét tôi từ cái nhìn đầu tiên đấy. Cho hỏi ai đủ tư cách đồng cảm với bi kịch tình yêu hơn tôi nào?"

Hermione nghe xong liền sững sờ, mu bàn tay đang đưa lên lau nước mắt cũng khựng lại, vài giây sau cô không kìm được mà bật cười: "Ừ, công nhận là nghe thảm hơn tôi thật... Nhưng nói gì thì nói, hơn nửa đêm ngồi trong phòng vệ sinh tâm sự chuyện tình cảm với Draco Malfoy nghe nó không bình thường chút nào. Mà sao nay cậu bỗng nổi lòng tốt mà an ủi tôi thế? Tưởng trước nay cậu ngứa mắt tôi lắm mà."

Draco nhìn nhìn rồi quyết định ngồi xuống cạnh Hermione, mắt hướng ra cửa: "Chỉ là mùa hè năm nay tôi có dịp đến Muggle London, thế giới của họ khác xa những gì tôi được nghe. Nó mới lạ, đầy hấp dẫn và có nhiều điều đáng kinh ngạc."

Draco liếc Hermione một cái rồi lại liếc ra cửa. "Nhờ vậy tôi nhận ra những gì mình được dạy trước giờ thật cổ hủ và sai lầm. Cô không phải thứ đáng khinh như trước đây tôi hay nói Granger. Cô là một phù thủy tài giỏi, trước đây tôi hoàn toàn là một tên khốn nên giờ tôi muốn thử xin lỗi và làm những điều tốt đẹp cho cô." Draco đưa tay lên xoa xoa gáy: "Ừ thì, biết là có thế cũng không đủ bù đắp nhưng có cố gắng còn hơn không mà."

Hermione ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền bình tĩnh mà nhoẻn miệng cười: "Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Chúng ta có thể làm bạn từ bây giờ, dù sao thì cậu có thành tích không tệ chút nào và tôi thì chán ngấy việc nhồi sách cho Ron và Harry rồi." Cô đưa tay về phía Draco. "Làm bạn?"

Draco nhìn bàn tay đang đưa về phía mình kia, cậu nhất thời thấy khó tin trước thái độ dễ tha thứ một cách đáng ngạc nhiên của Hermione. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát thôi, Draco nở một nụ cười nhỏ rồi nắm chặt lấy bàn tay kia để đáp lại: "Chắc chắn rồi."

Thế là họ cứ im lặng ngồi đó với nhau mãi đến chợp sáng. Hai con người cô đơn hình thành tình bạn mới sau một đêm trải lòng.

-

Hermione mang tâm trạng vui vẻ tiến tới bàn ăn sáng ở Đại sảnh đường, cuộc nói chuyện đêm qua với Draco khiến tâm trạng Hermione tốt lên trông thấy, ngay cả việc Ron và Lavender đang bám dính lấy nhau cũng có thể tạm thời nhắm mắt làm ngơ.

Chỉ tạm thời thôi, cụ thể là năm phút, Hermione khịt mũi nghĩ.

Cô ngồi xuống lấy hai miếng sandwich đặt vào đĩa, đang định ăn thì chợt cảm thấy có ánh nhìn đang dính chặt vào mình liền quay sang: "Có chuyện gì vậy, Harry?"

Bị nhắc đến Harry lúc này mới giật mình mà thu hồi ánh mắt, anh hơi không tự nhiên mà uống một hớp nước bí đỏ: "Không có gì. Chỉ là ..."

"Hửm?"

Harry ngập ngừng: "Cậu đi đâu sớm vậy? Sáng nay mình tìm mãi mà không thấy." anh nói một cách mất tự nhiên.

"Mình có chút chuyện cần làm nên đến thư viện tìm sách." Hermione nhướng mày ngạc nhiên, trước giờ Harry hiếm khi dò hỏi lịch trình của cô.

"Không thể nào! Rõ ràng trên người cậu có mùi của Mal-" Harry khó chịu quay ngoắt sang, tay nắm chặt chiếc cốc mà gầm gừ. Rồi như nhận ra thái độ của mình có gì đó không đúng, anh bỗng dưng dừng lại, đôi vai vừa căng cứng cũng cố buông lỏng xuống: "...à, không có gì, mình xin lỗi, có lẽ do ngủ không ngon nên mình hơi mất bình tĩnh, gây ra chút nhầm lẫn."

Hermione nheo mắt 'Mùi?', cô nghe Harry giải thích xong cũng không nói gì mà chỉ gật đầu một cái. Dù đã coi như không có chuyện gì nhưng đấy chỉ là trước mặt thôi, lợi dụng lúc Harry tránh ánh mắt của mình, Hermione kín đáo ngửi áo mình một cái.

Mùi hoa diên vĩ nhàn nhạt thoang thoảng bám trên tay áo trái của của cô. Hermione ngạc nhiên mở to mắt, mùi này là pheromone của Draco.

Nhưng... nó nhạt đến nỗi nếu không cố ngửi thì đa số sẽ không nhận ra được, thậm chí có thể coi như không có.

Trừ khi người ngửi thấy cùng, cùng để ý đến chủ nhân của mùi hương kia.

Hermione vừa vuốt ve tay áo cho thẳng lại vừa liếc nhìn Harry. Cô nghiêng đầu một chút nhìn sang phía Ron - người vẫn đang vui vẻ ăn bánh kếp được Lavender đút rồi cúi xuống.

Hermione nắm chặt tay. Cô đoán, mình đã có một kế hoạch.

Một kế hoạch rất rất rủi ro.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com