Chap 14
Chả mấy chốc kỳ nghỉ lễ giáng sinh được mọi học sinh mong đợi đã đến. Sau một thời gian dài phải lặn lội ngược xuôi trong đống bài vở đến nỗi chết ngạt, với họ mà nói kỳ nghỉ lễ này không khác gì phép màu thổi căng sức sống giúp cả lũ sống lại từ cõi chết.
Từng đoàn, từng đoàn học sinh ríu rít, hớn hở xách theo hành lí nhanh chóng leo lên con tàu quen thuộc, mong ngóng được trở về mái ấm thân thương.
Harry cũng không khác là bao, lần này anh về nhà trong trạng thái không thể nào tốt hơn. Không chỉ vì kỳ nghỉ xả hơi đầy thú vị đang chờ đón, lũ bạn anh sẽ đến thăm để cùng nhau chu du khắp Muggle London mà còn vì điểm số kỳ này của Harry không có một con F nào cả, đến cả môn Độc dược khó nhằn cũng được tận điểm E!
Là E đó!!!
Khi nhận phiếu điểm, Harry hạnh phúc đến mức anh chỉ muốn bế Draco lên quay tròn vài vòng thôi. Crush của anh sao có thể đỉnh thế cơ chứ, dạy tốt đến nỗi con F tồi tệ thường ngày hay dính trên bài của Harry nay biến thành bé E ngoan xinh yêu rồi này!
Harry muốn về đóng khung tờ phiếu treo lên quá, đây là kỳ tích đó.
Nói đến Draco, Harry vẫn chưa biết mở lời ra sao để mời được cậu Beta kia về nhà mình chơi. Mời Ron với Hermione thì quá dễ rồi, nhưng đến Draco anh lại không biết phải làm sao.
Bọn họ mới làm bạn có vài tháng, mời người ta đến nhà ngủ qua đêm mấy hôm thì có hơi quá đường đột không nhỉ? Harry vò đầu bứt tai tự hỏi mấy ngày liền vẫn không giải quyết nổi nên đành cắn răng quyết định cứ hỏi thử xem thế nào, dù sao đây cũng là lần đầu anh đi theo đuổi người ta, đúng sai phải thử mới biết.
Bỏ lại hai đứa bạn thân để bọn nó chim chuột với nhau. Harry cất hành lí xong xuôi liền tí tởn đi tìm nhóc tóc vàng nhà mình.
-
Chống cằm, nhàm chán nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ, Draco thẫn thờ theo dòng suy nghĩ luẩn quẩn của mình, tai không thèm nghe lọt lấy một chữ từ cuộc trò chuyện của lũ bạn.
Draco vừa vui vì được về nhà lại vừa có chút sầu. Đợt này trường cho nghỉ hẳn một tuần lận, thích thì có thích thật đấy nhưng thế cũng tức là cậu phải chịu cảnh một tuần liền không được thấy Harry, chỉ mới nhắc đến thôi đã thấy buồn rồi. Nghĩ vậy, Draco không kìm được thở dài thườn thượt.
Thấy Draco như thế, Pansy đưa tay ra trước mặt cậu chàng Beta vẫy qua vẫy lại: "Này hoàng tử điện hạ của bọn tôi ơi, xin hãy trở về với thế giới của những thần dân tầm thường của người đi. Linh hồn người trôi dạt đi phương nào rồi."
Blaise khoanh tay, khịt mũi lắc đầu chán chường trước vẻ mặt mơ màng của Draco: "Để thằng bé yên đi Pans, con trai bé nhỏ nhà chúng ta đang bận nhớ nhung thằng trai tóc đen, mắt xanh có vết sẹo, dân nhà Gryffindor mà chúng ta ai-cũng-biết-là-ai-đó rồi, không có thời gian để ý đến mấy ông bố bà mẹ già như bọn mình nữa đâu."
"Mình-không-nhớ-nhung-ai-hết!!!" Nghe vậy Draco nghiến răng rít lên, tức giận vì bị chọc quê. Mà dù cậu có nhớ người kia thật thì sao chứ, cậu hoàn toàn có quyền và lí do chính đáng được tơ tưởng đến anh crush của mình đấy nhé. Nhìn đôi mắt tuyệt đẹp của ảnh đi, cả mớ cơ bụng, cơ ngực ngon lành cùng khuôn mặt đó nữa, hoàn toàn xứng đáng!
"Bình tĩnh nào Draco, không phải bọn này trêu cậu đâu, chỉ là muốn than thở một chút khi thấy con mình lớn rồi biết yêu đương thôi." Theodore thở dài cảm thán: "Thật là... cứ lúc nào có tâm trạng không tốt một tí là cậu lại dễ quạu chết đi được ấy. Nhớ Potter cũng không có gì phải ngại cả, bọn này đều biết tình cảm của cậu dành cho tên đó mà."
"..." Draco câm nín, cậu không hiểu và cũng đách muốn hiểu tại sao lũ bạn lại đi coi cậu thành con trai của bọn nó. Bọn họ bằng tuổi cơ mà, lũ này có hiểu lầm gì với chính tuổi tác của bọn nó không vậy?
"Ồ, thực ra mình nghĩ cậu không cần nhớ người ta nữa đâu Draco." Goyle và Crabbe chỉ tay về phía cửa toa tàu. Cửa toa bị mở ra một cách mạnh bạo, và anh chàng với mái tóc đen rối bù bị cả bọn nhắc tới nãy giờ cười toe toét bước vào. "Ổng tự đến rồi kìa."
-
Draco bật dậy khỏi ghế ngay khi thấy Harry, cậu lắp bắp hi vọng Harry không nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi. Dù đã chắc chắn việc Harry cũng thích mình đi chăng nữa nhưng việc để anh nghe thấy lại là một chuyện hoàn toàn khác. Draco vẫn chưa sẵn sàng, cậu còn chưa được theo đuổi đàng hoàng đâu hơn nữa Draco không muốn là người bị lộ tình cảm trước. Ít nhất cũng phải đợi đến khi hai bọn họ chính thức yêu đương mới được, xấu hổ lắm.
Chưa kịp để Draco hỏi Harry đến đây có chuyện gì, Alpha đã túm chặt hai vai cậu, nhìn chằm chằm Draco với ánh mắt kiên định không thể tả: "Draco, cậu có muốn đến nhà mình chơi sau đêm Giáng sinh không?"
"Hả?" Draco đơ ra còn bọn Pansy đằng sau cố gắng làm sự tồn tại của mình giảm xuống mức thấp nhất có thể để không làm phiền đôi bạn trẻ.
"Ý mình là- mình muốn nói là, mình muốn mời cậu đến nhà mình chơi vào buổi sáng sau đêm giao thừa, kiểu ngủ lại tầm hai hôm ấy. Ron và Hermione cũng sẽ ở đó nữa." Harry ngượng ngùng tiếp tục: "Chẳng phải cậu từng nói cậu muốn đến thế giới Muggle lần nữa ư? Ở London dịp Giáng sinh sẽ có buổi diễu hành lớn lắm, mình sẽ đưa cậu đi- ừm, nếu cậu muốn."
Ồ, ý Harry là cái lần Draco thuận mồm tâm sự muốn được khám phá thế giới Muggle sau trải nghiệm vô tình lạc vào đó ấy hả? Nhưng đó là chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi kia mà, thậm chí đến Draco còn không nhớ mình từng nhắc đến ấy chứ. Draco biết Harry thích mình nhưng cậu không ngờ anh lại để ý từng lời của cậu từ sớm như vậy, lúc cậu kể chuyện đó họ chỉ mới cố gắng làm bạn với nhau thôi.
"Vậy cậu nghĩ sao?" Giọng nói bồn chồn của Harry đánh thức Draco khiến cậu nhớ ra mình chưa trả lời anh.
Đột nhiên, Draco cảm thấy không biết làm gì với tay chân mình, vì thế cậu chỉ gật đầu: "Được thôi, nếu cậu và gia đình không phiền."
Draco thầm cảm thấy câu trả lời của mình rất hoàn hảo bởi Harry ngay lập tức cười rạng rỡ, đôi mắt xanh kia trông còn đẹp hơn cả thường ngày, nó như màu của những tán lá trong nắng hè, mềm mại mà rực rỡ. Và rồi anh ôm chầm lấy cậu: "Không, chắc chắn là không phiền tí xíu nào! Hứa rồi đấy nhé, mình sẽ tới nhà đón cậu, vậy nên đồng ý với mình rồi thì cậu không trốn được đâu đấy." Draco cảm nhận được từng rung động khi Harry nói, hơi thở ấm áp quẩn quanh bên tai cậu, gần quá, Draco vô thức siết chặt những ngón tay đang bám vào lớp vải áo chùng ở ngực anh.
Khoảng cách của họ gần đến nỗi Draco có thể ngửi thấy mùi dầu gội từ tóc Harry, có thể cảm giác được từng dòng hơi ấm từ da thịt anh. Và nếu cậu to gan một chút, cậu thậm chí đã đủ gần để áp mặt vào hõm cổ anh, đủ gần để kề môi lên tuyến thể của Alpha, đủ gần để cắn lên nó dù biết Beta như cậu dù có cắn lên cũng không thể tiêm pheromone vào. Nhưng thế thì sao chứ, chỉ cần có dấu răng của cậu ở đó thôi, thế là đã đủ gần để mọi người đều biết anh đã có chủ, biết Harry là của Draco rồi.
Draco muốn, nhưng chưa phải lúc. Cậu đã thích người này lâu đến mức tưởng chừng là mãi mãi, tưởng sẽ không thể có được vậy nên cậu sẵn sàng nhịn xuống dục vọng riêng của bản thân, sẵn sàng đợi một chút, chỉ một chút nữa thôi là người này sẽ hoàn toàn tự nguyện trở thành của riêng cậu. Tí kiên nhẫn nhỏ nhoi này, Draco vẫn có.
Trong khi Draco lạc trong mớ cảm xúc rối ren, Harry đã buông cậu ra khiến Draco hơi tiếc nuối vì mất đi hơi ấm. Nhưng may sao bàn tay to lớn mới đặt lên đỉnh đầu, dịu dàng xoa tóc cậu cùng nụ cười vui sướng của Harry đã lấp đầy lỗ hổng ấy: "Về nhà vui vẻ nhé, Hoàng tử bé."
Đợi mãi đến khi Harry hoàn toàn đi mất, bọn Pansy nín thở nãy giờ mới dám thốt lên: "Ôi Merlin! Draco, cậu không nói hề nói cậu với Potter đã tiến triển đến mức này!"
Thấy Draco nhướng mày, Blaise đánh mắt sang phía Theo, hai thằng nhìn qua nhìn lại rồi nhún vai bó tay, họ không biết phải nói vụ này thế nào. Dù sao thì cũng có hơi tế nhị.
Nhưng đấy là Blaise và Theo thôi, Pansy lại chả thèm để ý mấy cái đó, cô nàng không nể nang gì búng vào trán Draco: "Tự ngửi mình đi cưng à, rồi cưng sẽ biết bọn chị đang nói cái gì."
Được Pansy nhắc, Draco mới nghiêm túc đánh giá lại mùi trên người mình. Khi con người ta đã quen dần với một mùi nào đó thường xuyên có trên cơ thể mình thì họ sẽ không quá chú ý đến nó nữa. Trường hợp của Draco cũng vậy, cậu đắm mình trong vòng tay Harry một lúc lâu làm chính cậu cũng không hề nhận ra, cả người mình đang được bọc trong mùi rượu cocktail bạc hà quen thuộc từ chàng Alpha kia. Mùi hương nồng nàn của anh ôm trọn lấy Draco, hòa quyện chung với hương diên vĩ của cậu tạo thành hương thơm đặc biệt của riêng họ.
"Vâng, cuối cùng cũng nhận ra rồi ha. Tên Alpha nhà cậu dùng pheromone cuốn trọn lấy, đánh dấu cậu là lãnh thổ của hắn rồi . Chậc, chưa yêu đương đã thế này, tính chiếm hữu cao thật đấy." Pansy tặc lưỡi.
Nghe thế, Draco liền không nhịn được bật cười. Không hổ danh là người cậu chọn. Vậy mà đến cả cái tính xấu như máu độc chiếm cũng giống nhau.
Trước khi về còn phải chạy qua đây đánh dấu chủ quyền lên người cậu mới chịu đi cơ đấy, đúng là đồ ngốc hay ghen.
Bọn họ quả là nồi nào úp vung nấy. Số đã định phải buộc chặt lấy nhau mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com