Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15




Vanessa: Thấy lâu rồi chưa ra chap mới nên chap này nhiều hơn bình thường khoảng hơn 1k chữ nha. Mọi người ít cmt làm một đứa lười như tui cũng bị quên ý. Tui là kiểu thấy các độc giả hứng thú mới bị nhột mà ngoi lên, lương tâm trỗi dậy là có máu đánh chữ liền:))

---

Về nhà nghỉ lễ nên Draco cũng chẳng có việc gì làm, chỉ cả ngày rảnh rỗi lượn lờ dạo chơi trong trang viên, chán chán thì chọc mấy con công trắng trong vườn cho chúng nó sửng cồ lên rồi chuồn hoặc đến chỗ mẹ uống trà chiều ăn bánh. Nói chung là đúng kiểu ăn no chờ chết, chả làm gì sất, sống vô cùng sung sướng, thảnh thơi.

Điều duy nhất khiến Draco phiền lòng là không biết Harry định đến đón cậu đến nhà anh kiểu gì. Mặc dù sau khi anh crush của cậu bằng cách nào đó mới một tuổi đã làm bay màu ông già Chúa tể hắc ám, kết thúc cuộc chiến phù thủy đầy tăm tối, cha cậu cũng nhờ vậy mà có thể coi như đã hoàn lương, ngoan ngoãn hợp tác với Bộ rồi bước tiếp trên con đường làm ăn 'trong sáng' hơn trước rất nhiều.

Nhưng nói gì thì nói cha của Draco vẫn là phù thủy thuộc phe hắc ám hàng thật giá thật đấy nhé, cậu không chắc chuyện thuyết phục cha cho cậu đi cùng một phù thủy lai đến nhà người cậu bị từ mặt cùng người chồng người sói của cậu là chuyện khả thi đâu.

Nghĩ đến đây Draco hơi khựng lại khi nhận ra một chuyện quan trọng khác. Trước giờ cậu chỉ để ý anh crush Harry Potter đầu bô nhà mình là tên cứu thế chủ nổi tiếng, tốt bụng đến mức khó chịu nhưng được cái ngon nghẻ thôi chứ chưa lúc nào thèm ngẫm sâu xa. Giờ tính ra, hình như Draco đang lôi người có mối thù giết sếp cũ của cha về làm con rể ông thì phải...

Ờ, chắc là không sao đâu ha?

Càng nghĩ càng thấy có gì đó cấn cấn nên Draco quyết định cứ quẳng chuyện ngẫm mới chả nghĩ này sang một bên, Harry là người muốn cậu đến nhà chơi thì cứ để ảnh nghĩ cách. Riêng mỗi chuyện tìm cách tán ảnh thôi đã làm cậu đau hết cả óc lòng mề phèo phổi rồi, coi như cho tên đầu sẹo đần đó chuyện để vận dụng cái bộ não thường ngày rảnh rang kia đi.

-

Sau bữa tối Giáng sinh đầm ấm bên gia đình, Draco thoải mái chui vào chăn ấm nệm êm, định bụng đánh một giấc mộng đẹp chờ sang ngày mới, sau đó ngồi đợi Alpha nhà mình đến rước. Nhưng cậu còn chưa kịp vào giấc đã nghe thấy dưới nhà hình như có tiếng gì lớn lắm, rõ nhất là tiếng giọng nói the thé vì tức của cha: "Ngươi đến đây làm gì thế hả tên chó già này?!!"

Tiếp theo là tiếng gì đó như kiểu vừa cười vừa khịt mũi khinh bỉ: "Làm như đây thèm đến cái ổ của con công lòe loẹt, chảnh chọe nhà ngươi nếu không có việc ấy. À, chào buổi tối, Giáng sinh vui vẻ nhé Narcissa."

"Fuckfudjyh@ff#jk!!!"

...Tiếng gào thét vẫn tiếp diễn một cách sôi nổi, vang vọng bốn phương mặc cho nỗ lực dùng gối che tai chặn tiếng của Draco.

Bị ồn đến tỉnh ngủ, khi Draco đang tự hỏi ai lại có thể làm cha mình vứt bỏ hết lễ nghi của phù thủy thuần huyết, phát điên cãi tay đôi ở cái giờ này thì bỗng có mấy tiếng gõ phát ra từ phía cửa kính ban công khiến cậu Rồng nhỏ không khỏi nhíu mày ngó sang.

Không nhìn thì thôi, nhìn cái muốn chết lặng luôn. Có ai có thể cho Draco hỏi tại sao anh à không, tên ngốc Alpha với cái đầu lấp toàn cỏ lác nhà cậu lại ngồi trên chổi, cười toe toét vẫy tay vừa chào vừa ra hiệu cậu mở cửa vào lúc đã gần mười hai giờ đêm được không?

Salazar Slytherin! Cười ngu chết đi được, Draco muốn kéo rèm lại không thèm để ý đến con chó đần này nữa quá đi mất, không đùa đâu, cậu muốn làm lắm rồi.

Sau vài giây với mấy ngón tay, khóe miệng giật giật, Draco thở dài, chống lại mớ gân đang muốn nổi lên ở thái dương, cuối cùng vẫn chọn cam chịu đi mở cửa cho người ta. Đêm mùa đông lạnh lắm, dù mọi người thường bảo người ngu thì không bị cảm nhưng ai mà biết được. Bồ 'tương lai' của mình thì mình phải thương vậy.

-

Vào được phòng, Harry không đợi giây nào mà lập tức nhào đến, đôi tay to khỏe của Alpha vòng quanh eo Draco, siết chặt, ôm người thương vào lòng. May mà Harry là người chứ nếu anh mà có đuôi như lũ cún thì sợ là có khi tốc độ quay của cái đuôi đằng sau cũng phải sánh ngang với cánh quạt của dân Muggle ấy chứ.

Harry vùi mặt vào hõm cổ cậu Beta mắt xám, hít vào hương diên vĩ thanh mát của cậu, nỗi nhung nhớ trong lòng cuối cùng cũng lắng xuống một chút. Mới xa nhau có mấy hôm mà anh đã nhớ cậu chủ nhỏ chết đi được, phải cố gắng tán rồi rước người về thôi chứ xa lâu hơn chắc Harry đến cổng nhà Malfoy ăn vạ đòi đơn phương ở rể luôn quá.

Tiếc nuối buông người ra khi thấy mình đã ôm được một lúc lâu, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi cùng có chút sững sờ của Draco, Harry cười hì hì nói: "Giáng sinh vui vẻ, Draco! Sẵn sàng đến nhà mình chưa nào?"

"Đêm hôm ra rước gió vào người là thấy mình khỏe quá muốn vào viện trải nghiệm cảm giác đón Giáng sinh cùng Lương y phải không hả Potter ngốc!? Đợi đến sáng mai không được hay gì?" Draco cáu kỉnh gõ vào đầu Harry một cái đau điếng, cái tên này còn dám mở miệng ra chúc cậu Giáng sinh vui vẻ cơ đấy, vui vẻ cái đầu nhà anh!

Mặc cho Draco đang bực muốn chết, Harry lại chả hề biết sai tí xíu nào, bị đánh xong anh vẫn tủm tỉm nhìn ngó xung quanh căn phòng mình đang đứng. Chà, gọn gàng, sang trọng thật đấy, chẳng giống cái phòng ngủ - nơi mà anh bị bố Remus mắng mỗi lần nhìn thấy là 'như cái ổ chó' - ở nhà của anh tí nào, không hổ là Draco.

Ngắm nghía đủ, Harry ra hiệu chỉ hướng ở dưới nhà, nơi vẫn đang phát ra những âm thanh biểu hiện cho sự hỗn loạn của nó, anh cúi sát xuống nói nhỏ, ra vẻ bí mật lắm: "Mình muốn đón cậu sớm để sáng mai có thể đi chơi luôn, dịp Giáng sinh có nhiều chỗ thú vị lắm. Chưa kể chỉ có tối nay Sirius mới rảnh đi theo đưa mình đi đón cậu thôi. Bố cậu dữ kinh khủng khiếp, nếu không có Sirius đi theo đánh lạc hướng chắc mình có mơ cũng không đặt được một ngón chân qua cổng chứ đừng nói đến đứng đây nói chuyện với cậu."

"..." Draco cạn lời, cậu không biết phải nói gì trước trường hợp này, nhưng đồng thời cũng không chịu nổi vẻ mặt nhăn nhó của Harry mà bật cười khúc khích: "Tức là, vì nghĩ mãi không ra cách để đón mình một cách quang minh chính đại nên cậu chọn cách rủ cha đỡ đầu của cậu, cũng là cậu của mình đến đây, chọc cha mình tức nổ phổi rồi bắt cóc mình? Harry, thật luôn đấy hả?"

"Ờm- Nếu cậu tổng kết quá trình kiểu đấy thì nó có hơi kỳ thật đấy haha..." Harry nghe Draco nói xong cũng có tí chột dạ, anh biết kế hoạch của mình nó hơi ba chấm nên không khỏi ngượng ngùng xoa mớ tóc sau gáy. Để chữa cháy, Harry nói thêm: "Thực ra, cũng không thể gọi là bắt cóc nếu đã được phụ huynh người kia đồng ý được."

Thấy ánh mắt hiện hẳn dấu hỏi chấm to tổ bố của Draco, Harry cười khổ lắc đầu: "Không, người đồng ý không phải bố cậu, là mẹ cậu cơ Draco. Mình đã xin phép Narcissa từ trước rồi, lúc bà ấy đến nhà uống trà với Sirius cùng Andromeda ấy mà. Thôi, có gì đến nhà mình nói sau nhé. Nếu bố cậu nhận ra có gì bất thường rồi lên đây, mình sợ là với cái thằng đang nhăm nhe cuỗm cậu đi như mình, ổng thiến mình là cái chắc luôn. Cho nên bọn mình chuồn lẹ nha, hành lí của cậu ở đâu thế?"

Draco chỉ đành chỉ vào góc phòng, nhìn Harry nhanh nhẹn xách mớ đồ của mình, sau đó móc từ trong túi áo chùng ra một cái mề đay mà cậu khá chắc là Khóa cảng, rồi hào hứng gọi cậu tới. Draco lắc đầu, luồn tay qua khủy tay của Harry để tiện ôm cánh tay anh: "Bỏ nhà theo trai dưới sự phê chuẩn của mẹ ngay dịp Giáng sinh không phải cách mình muốn để đón chào năm mới."

"Nhưng ít ra nó cũng thú vị mà ha?" Harry cười toe toét.

Nhìn vào nụ cười kia, Draco cam chịu dựa vào người Harry, đợi Khóa cảng kéo đi: "Ừa."

-

Vì đang ngủ dở lại bị đánh thức giữa chừng giữa đêm hôm khuya khoắt nên sau khi được Harry sắp xếp chỗ ngủ xong xuôi Draco liền leo lên giường ngủ ngon lành.

Phải mãi đến lúc ngủ dậy vào sáng hôm sau, khi cơn mệt mỏi làm mộng mị đầu óc đã trôi sạch, Draco mới xấu hổ nhận ra mình chưa hề chào hỏi hai người bố của Harry một cách đàng hoàng. Cậu cảm thấy bản thân thật sự không có tí tiền đồ nào, chỉ vì buồn ngủ mà vứt hết tác phong, lễ nghi đi hết thế này, mẹ mà biết sẽ phê bình cậu cho xem.

Nghĩ vậy, Draco vội vẩy đũa phép mở hành lí mình mang theo rồi lôi ra hai chai rượu vang, một đỏ một trắng thuộc loại cao cấp mà cậu lén lấy từ hầm rượu của cha cùng một hộp chocolate từ Bỉ. Sau khi vệ sinh cá nhân rồi thay bộ trang phục kiểu Muggle được Hermione gợi ý khi còn ở trường, quay qua quay lại vài vòng trước gương, xác nhận trông mình đã đủ đẹp trai Draco mới hài lòng ôm quà xuống dưới nhà.

Vừa bước xuống cầu thang, Draco đã có thể nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Sirius vang từ phía phòng khách, thỉnh thoảng chen vào là giọng nói trầm ấm nhưng trách móc của Remus: "Sirius, anh không thể lúc nào cũng lôi theo Harry đi quậy khắp nơi thế được. Hai người cứ thi nhau nghịch ngợm như vậy làm em già sớm mất."

"Hửm, già đâu mà già, Moony nhà mình trông vẫn phong độ ngời ngời thế này cơ mà. Với cả anh không hề nghịch linh tinh, con nó cần sự giúp đỡ của ông bố già là anh nên anh mới hành động thôi. Đây rõ ràng là việc một ông bố hoàn hảo nên làm đó. Nên là tha anh nha Moony?"

"Dù anh có nói gì đi nữa thì câu trả lời của em vẫn là không. Padfoot, tháng này anh vẫn sẽ bị trừ tiền tiêu vặt. Dù anh có cố nịnh em cả ngày đi chăng nữa cũng chẳng thay đổi được gì đâu."

Đáp lại câu khiển trách của Remus là tiếng rên rỉ thất vọng xen lẫn chán nản, nghe có vẻ héo héo của Sirius.

Thập thò ở cửa nhìn lén, Draco có chút buồn cười khi người cậu đã gần bốn mươi giờ vẫn bị chồng mắng như trẻ lên ba. May sao cũng nhờ vở hài kịch nho nhỏ đầm ấm này mà Draco đỡ căng thẳng hơn hẳn. Cậu sửa sang lại trang phục một chút, hít sâu lấy lại phong thái quý tộc vốn có, rồi bước vào phòng khách với nụ cười xã giao tiêu chuẩn của một Malfoy.

"Chào buổi sáng cậu Sirius, ngài Remus." Draco lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai người đàn ông trong phòng: "Giáng sinh vui vẻ ạ. Xin hãy thứ lỗi vì tối qua cháu không kịp chào hỏi đàng hoàng. Hai người nhận chút quà nhỏ thay cho tấm lòng của cháu nhé."

Nói rồi cậu mỉm cười đưa quà cho Remus vì cậu của Draco - Sirius Black, người được biết đến là một trong những phù thủy liều lĩnh và ngang tàng nhất lịch sử gần đây, lúc này đây đang mặc một chiếc áo len Giáng sinh màu đỏ rực với họa tiết tuần lộc, với chân vắt chéo, tay cầm cốc cà phê đang nhìn cậu với vẻ mặt không thể gợi đòn hơn. Vậy nên để giữ an toàn cho bản thân, Draco quyết định ở gần chồng chú thì hơn.

"Ôi chao! Nhìn xem ai đây này! Chào buổi sáng, nhóc Rồng nhỏ của nhà Malfoy, tối qua ngủ có ngon không?" Quả nhiên, ngay giây sau Sirius cười toe toét, vẫy vẫy tay với Draco như thể hai người cực kỳ thân thiết dù thực tế lần cuối Draco gặp cậu của mình chắc là hồi ba hoặc bốn tuổi.

Draco cảm thấy mí mắt mình giật giật. Nhóc Rồng nhỏ cái tên quái quỷ gì thế?!

Đưa tay nhận gói quà, Remus mỉm cười ấm áp, lịch sự đáp lại: "Cảm ơn cháu, Draco. Cháu thật chu đáo. Còn nữa, cứ gọi ta và chú Remus là được rồi, không cần dùng 'ngài' đâu."

Sirius thì hào hứng hơn nhiều. Chú lập tức chộp lấy hai chai rượu vang, huýt sáo tán thưởng một tiếng: "Chà chà, đúng là quý tử nhà Malfoy, gu chọn rượu cũng cao cấp gớm nhỉ? Cháu chôm từ hầm của tên công già kia ra đúng không nhóc?" Rồi chú nháy mắt với Draco, nhỏ giọng trêu chọc: "Định lấy lòng cậu chứ gì? Trừ cái màu tóc ra thì trông cháu giống Narcissa hơn lão Lucius kia nên cứ yên tâm, cậu chấm cháu rồi." Nghe vậy, Draco suýt thì nghẹn họng, chấm là chấm cái gì cơ?

Draco quyết định không để cuộc trò chuyện đi xa hơn với cái chủ đề kì lạ này nữa, liền nhanh chóng hỏi: "À mà, Harry đâu rồi ạ?" Nói rồi cậu đảo mắt một vòng quanh phòng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng của Alpha ngốc nhà mình đâu.

"Cháu ngồi xuống chơi với bọn ta một lát nhé, Harry nó đang làm bữa sáng ở trong bếp rồi." Remus tươi cười rót trà cho Draco: "Cháu uống được Darjeeling không?"

"Dạ được ạ, cháu cảm ơn." Draco gật đầu đưa tay nhận tách trà, cậu chớp mắt... Harry vậy mà biết nấu ăn luôn cơ à? Thật lòng mà nói, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, dưới con mắt của Draco, Alpha nhà cậu là người chỉ giỏi đánh nhau, chơi Quidditch và cười ngu, làm gì có kỹ năng bếp núc gì đâu ta? Lúc học Độc dược Draco từng chứng kiến Harry đốt nồi vài lần rồi.

Nhưng giờ xem ra, có vẻ như cậu đã đánh giá thấp Harry thì phải.

Không lâu sau, nhân vật vừa được nhắc đến xuất hiện, Harry cười tươi rói, từ bếp bước ra: "Chào buổi sáng, Draco! Chào buổi sáng hai bố! Con làm xong bữa sáng rồi, mọi người vào ăn nhanh cho nóng nha." Rồi quay sang Draco: "Cậu vào đây với mình luôn nhé."

Nói xong Harry quay vào bếp, lát sau bưng một cái khay lớn bước ra, đặt lên bàn ăn. Trên đó có bốn dĩa bánh pancake xếp tầng, phủ đầy mật ong và trái cây tươi, cùng với mấy ly sữa nóng, và trà.

Draco nghe lời đi theo vào, vừa nhìn thấy thành phẩm được bày trên bàn, cậu tròn mắt nhìn chằm chằm dĩa bánh trước mặt. Không cháy đen, không có dấu hiệu bị nổ, không có gì bất thường... Trông còn ngon nữa chứ?!

Draco nghi ngờ nhìn Harry. "Cậu thật sự tự làm chỗ này ấy hả?"

Harry đưa hai tay lên hông chống nạnh rồi nở một nụ cười tự mãn: "Đừng coi thường mình, tính đến nay mình là đầu bếp nhỏ đã có hẳn năm năm kinh nghiệm thực hành rồi đó, tay nghề không phải dạng thường đâu Hoàng tử bé."

Đúng lúc này, Sirius cũng cùng Remus theo sau vào, chú vừa trông thấy đôi trẻ đang trêu ghẹo nhau liền lắc đầu cảm thán: "Hươu con à, con chỉ bảo mỗi nhóc Rồng nhỏ vào ăn trước thế này làm bố già đây đau lòng quá, đúng là thấy sắc quên luôn người nhà mà."

Remus thở dài, đẩy ghế ngồi xuống, vừa rót trà vừa nói: "Sirius, đừng có làm Harry xấu hổ chứ."

Harry nghe vậy động tác xếp dao dĩa hơi khựng lại, mặt đỏ bừng, anh bực bội hắng giọng, nhanh tay kéo ghế cho cả mình và Draco rồi mới ngồi xuống: "Con gọi 'tất cả' nhưng hai bố đi chậm đấy chứ!"

Sirius bĩu môi chọc một quả nho bỏ vào miệng, chú chống cằm, ánh mắt sáng rực nhìn Draco rồi liếc sang Harry, cười đầy ẩn ý: "Này Malfoy nhỏ, để cậu nói cho nhóc nghe. Thằng con cậu nhắc cháu suốt, mấy hôm trước cứ đi ra đi vào năn nỉ bọn cậu giúp nghĩ cách đón cháu, chả chịu để mấy ông già này yên. Giờ nhìn đĩa bánh của cháu là cậu thấy có vẻ địa vị của ông bố già là cậu đây đi xuống rồi, nó thiên vị cháu chết đi được."

Thấy tình hình ngày càng bất ổn, Harry nhanh chóng đút vào miệng Sirius một miếng pancake to oạch làm chú trợn cả mắt, nụ cười giả dối trên môi tươi như hoa: "Bố yêu quý à, làm gì có chuyện địa vị của người bị lung lay chứ, xem con thương bố thế này cơ mà ~"

Nghe Sirius nhắc, Draco mới nhướng mày chú ý đĩa bánh của mình. Chà, có vẻ như cậu ấy nói thật, bánh của Draco vừa nhiều thêm một tầng, vừa nhiều mật ong hơn lại còn có số lượng táo gấp đôi mấy đĩa khác.

Draco cười nhẹ cầm nĩa lên, cắt một miếng bánh nhỏ đưa vào miệng, hương vị mềm xốp của bánh pancake hòa với vị ngọt thanh của mật ong và vị chua nhẹ của những lát táo lan tỏa trong khoang miệng cậu.

Vừa ấm áp, ngọt ngào lại mềm mại, tựa như cảm giác trong lòng cậu lúc này vậy. Cái gọi là 'được thiên vị' đúng là một thứ khiến người khác say đắm mà.

Hmh, có vẻ, lâu lâu bỏ nhà theo trai vài hôm cũng không hẳn là một kế hoạch tồi. Đặc biệt khi đối tượng dẫn cậu đi là Alpha ngốc nhưng đáng yêu của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com