Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sau khi chạy ra khỏi phòng, Draco bắt đầu công cuộc tìm kiếm Hermione. Gọi là tìm thôi chứ thực ra cũng không khó đoán lắm. Kiểm tra xong thư viện, xác nhận không có bóng dáng cô sư tử tóc nâu kia, Draco chạy một lèo đến Phòng yêu cầu.

Khi cánh cửa mở ra, đúng như Draco đoán, cô nàng Beta kia thật sự ở đây. Cậu lo lắng ngồi xuống bên cạnh Hermione, nhưng vì cô vẫn đang dụi mặt vào gối nên Draco không cách nào thấy được nét mặt của cô. Draco vỗ vỗ vào lưng Hermione: "Này, đừng khóc. Thua keo này ta bày keo khác, hôm nay kế hoạch không thuận lợi thì để hôm sau làm lại."

Thấy cô bạn vẫn run run, Draco nghĩ, mợ nó thằng Chồn, nó đã nói gì với Hermione vậy. Cậu sầm mặt nêu ra một chủ ý mà theo cậu là độc mà hiệu quả "Hay mình đi nguyền Weasley vài bùa nhé, yên tâm, tầm ba hôm là khỏi à. Dăm ba thằng Crush, nó chó thì phải cho ăn vài đấm ngay chứ. Hồi năm ba, cậu đấm mình rõ đau còn gì, nếu cậu không làm được thì để mình làm cho."

Draco vẫn tiếp tục lải nhải cho đến khi Hermione không chịu nổi mớ kế hoạch đáng sợ của cậu nữa mà cười ra tiếng. Draco ngơ ngác nhận ra mấy cái run rẩy cậu cảm nhận được khi xoa lưng cô không phải vì khóc mà do cố nhịn cười.

Hermione vừa cười liên hồi vừa lau nước mắt chảy ra ở đuôi mắt, cô ôm cái gối vào bụng rồi nói: "Mình không buồn, Draco. Kế hoạch ở phía Ron vẫn diễn ra tốt đẹp."

Draco hơi bối rối trước phản ứng của cô: "Nhưng cậu vừa khóc kia mà?"

"Đồ ngốc, diễn cả đấy."

Thiệt luôn, diễn xuất cỡ này sao chưa ai khai thác nhỏ vào câu lạc bộ kịch của trường vậy? Draco không thể tin nổi trong đàn sư tử đần đần, chất phác nhà Gryffindor lại biến dị ra một con vừa thông minh vừa lắm mưu như Hermione. Đây là nuôi sai cách rồi phải không vậy?

Hermione cười khúc khích trước vẻ mặt ngu ra của Draco. Cô đẩy Draco để cậu dựa vào ghế rồi quay sang hỏi "Thế còn cậu với Harry thì sao? Vừa hai cậu ở chung có xảy ra chuyện gì không?"

Draco nghe tới đây liền cụp mắt xuống, hơi rầu rĩ đáp "Cũng chả có gì... Chỉ là mấy câu xỉa xói như bình thường thôi à."

Vẻ tổn thương của Draco khiến Hermione nhíu mày, cô lo lắng nắm lấy khủy tay cậu "Draco, Harry đã nói gì?"

"Anh ấy bảo... mình là tên không bao giờ biết yêu hay thích bất kỳ ai, mình chỉ biết đến bản thân mà thôi." Draco uể oải trả lời. "Có vẻ trong mắt Potter, mình chỉ là một tên khốn vô tâm, không có cảm xúc."

Hermione nghe xong cũng cảm thấy có hơi tức giận với Harry, sao cậu ấy có thể nặng lời như vậy chứ, đần quá trời quá đất. Cô cắn môi suy nghĩ một chút rồi nắm lấy tay Draco, đôi mắt lần nữa ánh lên vẻ quyết tâm: "Nghe này Draco, bọn mình nên tăng liều thôi. Hai con sư tử kia ngốc quá, không chơi mạnh tay là không được."

"Tăng liều?"

-

Harry thở dài nhìn Ron đi đi lại lại khắp phòng, anh muốn ra lay cậu bạn tóc đỏ của mình lắm rồi nhưng khổ nỗi người ta có để ý đến anh đâu, coi anh như người tàng hình từ nãy tới giờ.

Harry đảo mắt khi nghe Ron vẫn tiếp tục lẩm nhẩm cái điệp khúc 'Mình tệ quá Harry, mình đã làm Hermione khóc, bla bla...' Harry quyết định mặc kệ cậu bạn đang loạn trí của mình, dù sao giờ có nói gì Ron cũng chả thèm nghe. Cậu ấy tiến vào trạng thái phát rồ rồi.

Harry ngả lưng nằm xuống giường, muốn nghỉ ngơi đôi chút để đầu óc tỉnh táo hơn. Nhưng kỳ lạ thay, mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh đôi mắt xám hơi ửng đỏ vì sắp khóc của Malfoy lại hiện lên ám ảnh tâm trí anh. Harry nhớ lại câu mình đã nói lúc nãy 'Người như cậu thì biết đến thích hay quý bất kỳ ai? Cậu chỉ biết mỗi bản thân mình.'

Mẹ kiếp! Harry bực bội thở hắt ra, úp mặt vào gối. Anh tự hỏi mình nói thế có quá đáng quá không?

Nhưng rõ ràng Malfoy là một tên khốn nạn không để tâm bất kỳ ai suốt bấy lâu nay mà. Dù cậu ta có buồn thì cũng là do lỗi của chính cậu ta, việc gì Harry phải thấy có lỗi chứ! Bằng này đã nhằm nhò gì với mấy trò trước đây Malfoy bày ra.

Harry đưa tay sờ vào phía trái tim mình, rõ ràng đã tự hợp lý hóa mọi thứ rồi nhưng cớ sao. Chỗ này lại như bị thắt lại khi thấy người ta khóc?

-

Từ sau hôm trực tiếp tuyên bố tình bạn của mình, Hermione và Draco bắt đầu đi chơi chung với nhau một cách công khai, nói thẳng ra là ở đâu có thể thì đều có mặt. Thành thật mà nói mọi người trong trường bình tĩnh đón nhận vụ này với tâm thế bình thản một cách đáng kinh ngạc. Họ chỉ xì xào một chút rồi quay lại tiếp tục việc của mình.

Chuyện này khiến Harry cùng Ron rơi vào một cuộc khủng hoảng hiện sinh. Hai cậu sư tử không thể tin nổi trước mọi thứ đang xảy ra. Vì Godric Gryffindor, thế quái nào không ai sốc với vụ này vậy? Xin hãy tỏ ra không chấp nhận được một chút được không ạ, bình thản như vậy là sao, cho hỏi bọn này có ở đúng chiều không gian không vậy?!

Ngay khi về phòng ngủ, Ron lập tức triệu tập hội anh em để hỏi ý kiến.

Trước những lời chất vấn trong cơn mất trí của hai thằng bạn cùng phòng, Dean – người đang làm ổ trên giường - vừa tiếp tục ôm Seamus vừa đáp: "Bọn họ hợp nhau mà, mình thấy lạ là giờ họ mới làm bạn với nhau ấy. Ý mình là...cả hai đều kiểu...thông minh, thích đọc sách các thứ."

"Nhìn xếp hạng mỗi cuối kỳ của hai người đó là biết. Hợp cạ quá đi ấy chứ." Seamus gật gù đồng ý.

Ron phát hoảng: "Không, không, không. Mấy bồ điên hết rồi. Đó là Draco Malfoy!"

"Hai bồ ấy trông dễ thương khi ở cạnh nhau ấy chứ. Mình thấy từ ngày làm bạn với Hermione, Malfoy tốt tính lên hẳn, hôm nọ cậu ấy còn nhặt sách giúp mình nữa." Neville vui vẻ bồi thêm: "Chắc Malfoy thích Hermione lắm."

Lần này đến lượt Harry muốn sửng cồ lên. Anh cười gượng cố gắng thay đổi suy nghĩ của mấy thằng bạn: "Có thể Malfoy đang âm mưu gì đó, dù sao lúc trước cậu ta có bao giờ để ý gì đến Hermione đâu, tại sao bây giờ lại thay đổi chứ?"

"Sao cậu lại nghĩ Malfoy chưa bao giờ để ý đến Hermione? Bồ đâu đọc được suy nghĩ của Malfoy phải không? Lỡ cậu ấy thích thầm Hermione từ trước thì sao, lũ Slytherin giỏi giấu cảm xúc mà." Seamus khó hiểu, thắc mắc.

"Bởi vì từ trước đến nay Malfoy luôn đến gây sự với mình chứ không phải với Hermione!" Harry sầm mặt. Đây rõ ràng là một âm mưu, tại sao không ai nhận ra!

"Bình tĩnh nào bồ tèo. Bồ trông hơi ghen tị đấy. Harry, bộ cậu thích Malfoy hay gì hả?" Dean thích thú nhìn Harry, hai mắt cậu lấp lánh như thể mới nhìn thấy đối tượng cá cược tiếp theo.

Harry há hốc mồm, khiếp sợ trước câu hỏi bất ngờ, mặt anh đỏ hẳn lên: "Cái... Dean! Câu hỏi quái gì vậy?"

Ron lúc này cũng nheo mắt liếc sang Harry, cậu nghi ngờ chất vấn thằng bạn Alpha đầu đen của mình: "Đúng vậy, Harry, bồ không thích Malfoy đấy chứ?"

Harry sợ hãi xua tay: "Mình không thích Malfoy! Điều gì khiến mấy bồ nghĩ ra cái giả thuyết điên rồ ấy hả?"

"Hôm cả bọn cãi nhau, bồ bỏ mình để bảo vệ Malfoy."

"Lạy Merlin! Ron, mình đã giải thích vụ đấy rồi mà!"

Neville cố gắng giảm bớt căng thẳng, giải vây cho Harry "Mình nghĩ Harry không nói dối đâu, tha cho cậu ấy đi." Cậu ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Mà nếu Harry thích Malfoy thật thì cũng có sao đâu, trong trường có nhiều người thích cậu ấy lắm, Beta, Alpha hay Omega đều đủ cả."

Harry nhíu mày trước thông tin mới, anh không kìm được mà vô thức thốt ra: "Nhiều dữ vậy luôn hả?"

Rồi xong luôn, thích người ta thật rồi chứ gì nữa. Neville, Dean, Seamus âm thầm liếc nhau, cả ba không hẹn cùng gặp đồng thời nghĩ. Không thích thì quan tâm người ta được nhiều người để ý hay không làm gì?

"Harry!!!" Ron ôm đầu hét lên trong tiếng cười khoái chí của Dean và Seamus.

Đúng thế, cuộc trò chuyện chả giúp ích gì ngoài khiến hội bạn cùng phòng của Harry tự thêm vào kho của mình một cái headcanon về chuyện Harry thích Draco. Không, Harry không thừa nhận nó, anh thấy vô lý thấy mọe.

May sao ít ra Ron cùng Harry vẫn quyết định được kế sách tạm thời để đối mặt với Malfoy và Hermione - Thử sống hòa bình với Malfoy - Vâng, một kế hoạch mà họ biết là rất khó nhưng để cô gái của họ vui thì hoàn toàn xứng đáng, chưa kể như vậy họ có thể tìm ra Malfoy đang có âm mưu gì ở khoảng cách gần.

-

"Này, Hermione." Ron ngập ngừng chào Hermione, dù sao mấy gần ba hôm rồi cả hai chưa nói chuyện, lần cuối gặp lại mới cãi nhau to.

Draco là người đầu tiên nghe thấy tiếng của Ron, cậu huých Hermione một cái để cô biết mà rời mắt khỏi quyển sách. Hermione một khi tập trung vào sách là như bị điếc tạm thời ấy, ai thân với cô đều biết chuyện này, chỉ sợ có khi cháy trường hay gì đó nếu không có ai gọi thì cô cũng chả nghe thấy để mà chạy.

Hermione lúc này mới ngơ ngác ngước lên, nhìn thấy Ron cô có chút e dè hỏi: "Có chuyện gì không Ron?" Vừa nói Hermione vừa nở một nụ cười không chắc chắn.

Thấy Hermione đối xử khách sáo với mình như vậy làm Ron hơi buồn, tim nhói lên nhưng nhức nhưng cậu biết rõ tại mình mà cô mới có thái độ như vậy nên chỉ đành cam chịu kéo ghế đối diện cô mà ngồi xuống: "Hermione. Mình... xin lỗi vì thái độ lần trước của mình. Mình chỉ là quá tức giận nên có chút mất lý trí. Bồ...có thể tha lỗi cho mình không?" Ron khó khăn mở lời.

"Mình không giận đâu Ron. Chỉ có chút buồn khi bồ không tin vào sự lựa chọn của mình thôi." Hermione nhẹ nhàng trả lời.

"Giờ mình nghĩ thông rồi, mình sẽ không hành xử như vậy nữa đâu, bồ đừng tránh mặt mình với Harry nữa nhé." Ron nài nỉ.

Hermione vốn cũng không muốn làm căng, cô giả bộ suy nghĩ một lát rồi nói "Được rồi, mình tha lỗi cho bồ." Hermione ngừng lại, liếc sang Harry – người đang ngồi cạnh Ron và trừng mắt nhìn Draco – khiến anh nhất thời cứng đờ tại chỗ: "Nhưng còn Harry thì chưa được."

"Cái gì!" Harry khó tin cất cao giọng, do vậy mà bị bà Pince nhắc nhở trật tự. Anh điều chỉnh giọng mình bé lại, thì thầm hỏi Hermione: "Mình đã làm gì thế?"

Hermione không vui khoanh tay ngang ngực "Làm gì thì bồ phải tự biết chứ! Câu trước vừa nói sẽ đồng ý với quyết định của mình, mình vừa đi thì lại đe dọa Draco. Bồ ủng hộ mình thế ấy hả?"

Harry ỉu xìu nhìn qua nhìn lại giữa Hermione và Malfoy, sao đến cái này cô ấy cũng biết vậy. Harry biết mình có lỗi thật nhưng... anh không biết mở lời kiểu gì khi đối phương là Malfoy.

Harry hít sâu, quay sang đối diện với Draco. Cố gắng nói mọi cảm giác trong lòng một cách lưu loát nhất có thể với cậu Slytherin: "Nghe này, Malfoy. Tôi biết mình đã hành xử như một thằng khốn."

"Đúng vậy." Draco không nể nang gật đầu.

Quyết tâm xin lỗi một cách uyển chuyển của Harry sụp đổ, anh tuyệt vọng nói: "Làm ơn đừng cắt ngang, tao đang cố xin lỗi tử tế mà." Có lẽ vì trông Harry quá chán nản, Draco thực sự không nói gì nữa.

Harry nhấp môi trước khi tiếp tục, thỉnh thoảng lại nhìn nét mặt của Draco: "Tao thực sự xin lỗi vì những gì tao đã nói ngày hôm đó. Tao nghĩ bản thân cũng không thực sự ghét mày nhưng nó kiểu như thói quen ấy. Cơn giận của tao bùng lên và tao không kiểm soát được những gì mình nói. Tao biết mình sai, tao không nên lôi mày ra để trút giận. Mày không làm gì sai để bị như thế."

"Vậy nên... ừm tao xin lỗi. Thực sự đấy." Harry cụp mắt xuống, không dám nhìn người kia nữa cho đến khi anh nghe thấy tiếng cười nhẹ của Draco, lúc này Harry mới không thể tin được ngước mắt lên.

Draco chống một tay lên má, mắt hơi cong cong, có một nụ cười nhỏ thực sự đang hiện trên khóe môi cậu, điều này thể hiện tiếng cười Harry nghe thấy không phải ảo giác mà là sự thật. Malfoy thực sự đang cười, với Harry!

Như nhận ra mình hơi thất thố, Draco hắng giọng: "Vẫn giỏi hùng biện như mọi khi, Potter. Tuy lời xin lỗi của mày thật chả ra sao nhưng mà... cảm ơn mày đã nói ra, tao chấp nhận nó." Tai cậu hơi đỏ lên vì xấu hổ.

"Hơn nữa, tao cũng phải xin lỗi mày với Weasley nữa mà không phải sao? Tao cũng là một thằng khốn suốt còn gì." Draco ngượng ngùng tránh khỏi ánh mắt ngạc nhiên của Ron và Harry: "Tao cũng xin lỗi bọn mày rất nhiều, tại cái tính ghen tị của tao mà gây ra cho bọn mày nhiều rắc rối. Tao không biết phải nói thế nào nhưng từ giờ tao sẽ cố đền bù cho bọn mày."

Harry cùng Ron không nói nên lời, họ chưa kinh ngạc đến không ngậm được miệng là may rồi đấy. Draco Malfoy biết và thực sự xin lỗi đâu phải chuyện thường gặp, gọi là hiếm có khó tìm cũng không ngoa ấy chứ. Nhất thời không khí trở nên lúng túng bởi cả ba thằng chẳng biết phải nói gì.

Hermione như mọi khi, thấy không khí có chiều hướng đi xuống là xuất quân cứu trợ ngay, cô vui vẻ nói với ba người bạn bạn của mình: "Được rồi, coi như cả bọn làm hòa rồi nha. Hay cuối tuần này bọn mình thử cùng đi Hogsmeade làm quen nhé!"

"Hogsmeade gì cơ?" Lời mời bất thình lình khiến cả ba người vốn dĩ đang đấu mắt với nhau hốt hoảng quay sang Hermione mà thốt lên làm bà Pince nổi cáu quát cả lũ lần nữa.

Không nghi ngờ nữa, bước tiếp theo của kế hoạch đến rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com