II. Sự ngưỡng mộ của Potter với Potter
II. Sự ngưỡng mộ của Potter với Potter
Harry vội vã rời đi với vẻ mặt đầy hốt hoảng.
Tất cả là vì cậu bé sống sót vừa ghé qua trang viên Malfoy với hy vọng sẽ nhìn thấy con trai mình nguyên vẹn và vui vẻ ở đó. Thế nhưng dường như đôi vợ chồng quý phái Lucius và Narcissa đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nước Anh một khoảng thời gian không lâu, và điều tồi tệ nhất là họ biến mất trong khi vị chúa cứu thế vĩ đại vẫn chưa xác định được đứa trẻ của mình có đang ở cùng họ không.
Harry với cảm giác thật khó để miêu tả chính xác, vội vã bám theo chút ít hơi thở còn sót lại của đôi vợ chồng nhà Malfoy. Phép thuật bị anh bỏ quên khi đôi chân mạnh mẽ cẩn thận từng bước dò theo dấu vết và khi đi manh mối duy nhất đừng lại ở một ngã ba gần bến tàu, trái tim chàng phù thủy như một bộ máy mất điện, chậm đần về tốc độ ban đầu rồi từ từ tắt ngủm như đã chết.
Scorpius, con yêu, con đang ở đâu?
Harry vò đầu và trở nên tuyệt vọng hơn cả những gì hai từ khốn khiếp được dùng để diễn tả.
Ồ vâng, mọi thứ diễn ra đang dần trở nên vô cùng tồi tệ đối với một người bố, người trong tiềm thức đã tự nhận phần bảo vệ gia đình dưới đôi cánh rộng lớn và vững trãi. Nhất là với chàng sư tử Harry, người đã thề với mẹ vợ rằng sẽ không bao giờ để ai tổn thương đến Draco và Scorpius. Và rồi hậu quả của sự lơ đãng đã vượt ngoài tầm kiểm soát của Harry, không một ai có thêm thông tin gì về Scorpius kể cả bản đồ, và liên kết linh hồn cũng không ngoại lệ.
Thằng bé như bị một thứ gì đó bắt đi mất, sạch sẽ đến không còn một hơi thở nào kịp sót lại.
Chúa cứu thế vĩ đại lúc này giống như bao ông bố Muggle rầu rĩ, bất lực và mệt mỏi khi đứa con của mình biến mất. Harry trượt người dài theo bức tường đá, nhắm mắt và cầu nguyện với đức tin mà gần như anh chưa bao giờ nghiêm túc tin tưởng.
"Cầu xin Ngài giữ Scorpius được an toàn."
Chàng sư tử ngập ngừng trước cánh cửa gỗ xa hoa, cúi đầu ủ rũ như mọi con thú hoang sắp chết. Cho tới khi cậu Malfoy duy nhất trong nhà nhận ra hơi thở của bạn đời đang tụ lại dày đặc trước cửa và không di chuyển. Ngay lập tức, Draco nhận ra điều gì đã khiến chồng mình do dự khi Harry trở về chỉ có một mình.
"Harry?"
Draco nhìn bạn đời thật lâu, thở dài.
"Lại đây nào."
Giang rộng hai tay chờ đón cái ôm đầy lo lắng và mệt mỏi của chồng. Mặc dù có lẽ một chuyện gì đó không tốt đẹp lắm đã diễn ra với Scorpius nhỏ bé của họ, chàng Malfoy vẫn hy vọng bạn đời sớm có thể bình tỉnh lại và cả hai sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề trước mắt.
"Đã tốt hơn chưa anh yêu?"
Thừa nhận rằng ở một khía cạnh nào đó Draco có thể tự tin mình có nhiều kiên nhẫn và tỉnh táo hơn Harry. Đặc biệt là những việc liên quan đến gia đình nhỏ mà cậu và bạn đời cùng vun đắp.
Rõ ràng hơn hết vì từ bé đã có sẵn một gia đình hạnh phúc và giàu có, Draco luôn nhận thức rằng, những người thân sẽ không đột ngột rời khỏi trừ khi đấng tối cao muốn điều đó diễn ra. Mất kiểm soát cảm xúc cá nhân chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Tốt nhất vẫn là tìm cách bắt được kẻ đã gây ra rắc rối và dùng móng vuốt của mình bắt hắn phải trả giá.
Scorpius thân mến, nếu ai đó khiến con bị thương, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!
Harry ôm thật chặc Draco như thể sợ cậu sẽ là người tiếp theo rời xa khỏi cuộc đời của mình. Ghì chặt đến mức chàng Malfoy nhìn như một lớp kem mỏng bị nén trong thanh sôcôla cứng. Harry rầu rĩ
"Em yêu, anh không thể nghĩ thêm bất cứ điều gì cả. Bộ não của anh như đứng hình vào thời khắc anh nhận ra anh đã mất đi một người cực kì quan trọng, thậm chí anh còn không biết mình đã trở về nhà bằng cách nào."
"Bình tỉnh nào Harry, hãy nói cho em nghe về phát hiện của anh nhé! Em nghĩ là mọi thứ cần chúng ta chia sẻ với nhau, một cuộc thảo luận nghiêm túc là cần thiết. Anh biết mà, anh yêu, trong chiến tranh chúng ta cũng làm thế."
Draco vuốt ve tấm lưng rộng lớn của chàng sư tử, nhẹ nhàng để trấn tỉnh người bạn đời đang hoảng loạn.
"Nói cho em nghe đi nào, Harry"
Chàng Potter thở ra một hơi thật dài và nặng nề.
"Tình yêu của anh, anh đã để lạc mất Scorpius. Anh không tìm thấy đứa trẻ của chúng ta ở bất cứ đâu con có thể tới và điều đó khiến anh thật sự ngục ngã."
Harry gục đầu vào vai Draco. Chiều cao vừa vặn, họ cách nhau vừa đúng một bật thang, nối liền phần sân thấp lên ngôi nhà rộng lớn với phần nền cao hơn. Là một vị trí lý tưởng để Draco có thể vừa an ủi vừa vuốt ve mái tóc bù xù của Harry.
"Đó không phải lỗi của một mình anh đâu anh yêu. Hãy sớm giữ trái tim đang đập mạnh bất thường của mình về đúng nhịp độ của nó và hai ta sẽ cùng nhau nghĩ cách nhé."
"Anh yêu em, Draco, anh cũng yêu con. Anh biết mình cần phải bình tỉnh nhưng điều đó quá khó."
Harry vỡ tan trong mớ hỗn độn và bừa bộn của sợ hãi. Mặc dù đang làm với công việc là một thần sáng, có nhiều hơn một vụ án khùng điên cần cả đội phải cùng nhau điều tra mỗi hai ba tháng, thế nhưng chưa bao giờ Harry trở nên mất kiểm soát như đang bị ngay lúc này.
Ôi Merlin! Nạn nhân của vụ mất tích không phải là người khác, đó là con trai anh, đứa trẻ nhỏ bé Harry và Draco cùng nhau nhìn ngắm mỗi ngày của thai kì.
"Cho anh thêm một phút nữa. Xin lỗi em."
Khác với Draco, người từ hồi năm nhất đã luôn tự hào về gia đình Malfoy êm ấm của mình, Harry Potter bất hạnh và đáng thương, bị tước đoạt hạnh phúc một cách trắng trợn ngay sau khi lọt lòng không lâu. Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đã mang cha mẹ anh về với Merlin quá sớm, dẫn đến sự khao khát đối với một gia đình hoàn chỉnh bên trong vị chúa cứu thế cháy bỏng hơn bấy cứ ước mơ nào khác từng tồn tại.
Và rồi khi Draco và gia đình Malfoy của cậu mang đến cho Harry một ngôi nhà ấm áp thật sự. Một nơi chỉ thuộc về riêng anh, do anh chăm lo, yêu thương và bảo vệ. Vợ, con trai, mọi thứ, tất cả được chàng sư tử xem là thế giới hạnh phúc của mình.
Harry chính xác là mẫu người có thể là người hình đối đầu với mọi thứ, nhưng gia đình mãi mãi gót chân Achilles đối với chàng dũng sĩ.
"Anh có tất cả thời gian mà anh muốn, chỉ cần đừng quá lâu. Anh yêu, em biết anh cần nó để chấp nhận được rắc rối này."
Đôi vợ chồng cố gắng an ủi nhau và sớm thôi, họ sẽ trở về là những bộ óc thông minh và dũng cảm của mọi ngày. Harry nghĩ anh chắc chắn phải đi tìm một người đáng tin để xin ít lời khuyên cho cuộc tìm kiếm lớn. Bởi vì những người ngoài cuộc thường không bị chi phối nhiều bởi cảm giác lo lắng khốn khiếp và tất nhiên đề nghị của họ cũng sáng suốt hơn hai người cha đang hoảng loạn vì lạc mất con.
Cô bạn Hermione của cặp đôi là một ví dụ khá hoàn hảo.
...
"Tớ tin con có thể vượt qua, tớ sẽ đến với thằng bé nhanh nhất có thể."
"Tôi hiểu Scorpius biết cách sử dụng đặc quyền mà thằng bé vốn có."
Harry và Draco tâm sự với cô nàng mọt sách.
...
"Không thể tin được mày mang tao đến nơi quỷ quái này đấy!"
Scorpius hét lên giận dữ với linh hồn quái dị đang bay lơ lửng trên không trung. Điều tệ hại nhất là cả hai đang phải chen chúc nhau trong một nơi chết tiệt nào đó hôi thối và tối tăm.
Pa của tao sẽ biết điều này! Tao thề!_ Scorpius cáu kỉnh
"Shhhh, im lặng nào ranh con"
Linh hồn quái dị nhìn ngó sơ qua không gian xung quanh. Nhanh chóng, gã đã nhận ra phép thuật hơi tệ hại của mình đã đưa cả hai đi đâu. Tất nhiên là vẫn bị Scorpius phàn nàn thật lâu vì tất cả sai lầm của mình.
"Có lẽ bộ não của mày đã quá lâu không được chủ nhân của nó vệ sinh nên bị mốc rồi, đồ khốn không mũi!"
Scorpius đưa đôi tay nhỏ bé của mình cào cáu linh hồn khốn kiếp, thứ đã làm chướng mắt cậu nhóc kể từ lúc vừa mới chào đời.
Chà, thằng nhóc này có gương mặt giống hệt tên Gryffindor đáng ghét nhà Potter và cái miệng không thân thiện của người thừa kế gia tộc Malfoy. Một sự kết hợp đáng ghét .
Đáng ra nó sẽ tuyệt vời hơn nếu sở hửu vẻ ngoài hoàn mĩ của Draco và kế thừa nết ăn nói tương tự như thằng nhóc Potter_ Kẻ bí ẩn lẩm bẩm.
"Ta đã đi cùng mi qua một thập kỉ! Chẳng hiểu vì sao lũ phù thủy ngu ngốc lại cảm thấy mi là một đứa bé dễ thương và thân thiện. Trong khi mi rõ ràng là một thằng ranh con không lễ phép và thích cắn trả ta mọi lúc."
"Vậy là mày cảm thấy bị tổn thương? Thôi đi đồ khốn, bởi vì mày đáng ghét, đáng ghét ngay từ ngày tao mở mắt chào đời và cho tới tận lúc này mày chỉ biết gây cho tao thêm nhiều phiền phức!"
Cậu bé xinh đẹp nhăn mặt.
"Mi cũng đáng ghét lắm Scorpius, một đứa con luôn ghen tị với người cha Potter vĩ đại của mình."
"Đó là vì bố tao đã lấy được một người tuyệt vời như pa Malfoy và cả hàng loạt những chiến tích kiến người ta ca ngợi của bố. Sự ghen tị nhỏ bé của tao chẳng qua là do tao quá ngưỡng mộ cuộc hôn nhân và lòng dũng cảm của họ thôi, đồ khốn!"
Ôi phải rồi! Scorpius chỉ là một cậu bé cuồng Draco Malfoy và thần tượng Harry Potter quá mức. Điều đó là hoàn toàn bình thường đối với mọi đứa trẻ phù thủy. Điểm khác biệt duy nhất đáng lưu ý, hai cái tên được nhắc tới như tượng đài hào quang trên là bố và pa của tên nhóc có vận may chết tiệt Scorpius Malfoy Potter!
Scorpius giận dữ đấm vào gương mặt phẳng của gã khốn, nhưng bàn tay nhỏ của thằng bé xuyên thủng thân thể của gã rồi tiếp một cái thật mạnh vào tường, phát ra âm thanh "bụp" rất lớn. Điều này chính xác đúng như trong kế hoạch của linh hồn.
Đồ khốn! Đáng ra tao nên nói với bố về sự tồn tại của mày! Rằng mày đã làm thế nào để gây rối tao mọi lúc và giờ thì đem tao đến một nơi lạ lùng, nghèo nàn, ẩm thấp quá mức! _Scorpius chửi rũa trong lòng
"Nào, đừng dùng đôi mắt xinh đẹp của mi trừng ta nữa, nhóc con. Nó không đáng sợ với ta, nhưng mi thì sẽ đau mắt đấy."
"Cái thứ....đợi đã, mày có cảm giác có một thứ gì đó hơi trơn trượt, có vẩy, hơi mềm và thon thả đang quấn vào chân không?"
Scorpius bắt đầu có linh cảm xấu ngay khi thằng bé nhìn thấy nụ cười khoái trá của gã quái đảng.
"Shhhh, ranh con, ta không có chân, nhớ chứ. Giờ thì mi hãy ngoan ngoãn ở lại chơi và chờ ta quay lại nhé!" Gã đưa ngón cái giữa môi, ra hiệu thằng nhóc hãy im lặng một kiểu cực kì mang rợ.
Đã quá muộn màng cho cậu Potter nhỏ, một thứ gì đó đã nhanh chóng trường bò lên trên và siết chặt phần cổ, làm Scorpius khó chịu vì bị nghẹt thở.
Điều duy nhất mà Scorpius có thể làm lúc này chính là cố gắng kéo cái thứ kì lạ ra khỏi cơ thể mình và vùng vẫy để thoát khỏi không gian chật hẹp. Cậu nhóc cố đẩy mạnh bức tường bên cạnh và ngã nhào ra ngoài vì cái giống như tường đó quá yếu ớt khóa cảng từ trong túi cũng rời ra cùng cậu nhóc.
"Chà, một thằng nhỏ thích chơi trốn tìm."
Là giọng nói của một tên nhóc nào đó non nớt nhưng cực kì độc đoán, kẻ mà Scorpius được nhìn thấy mỗi ngày trong quyển sách lịch sử ma thuật mà cậu chàng ghét nhất.
Hình ảnh về anh ta được in ngay trang đầu dưới cái tên chúa tể hắc ám Voldemort, đúng hơn, hiện tại phải gọi gã là Tom Riddle.
Tom Marvolo Riddle.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com