Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

III. Tìm kiếm & chứng minh

III. Tìm kiếm & chứng minh

Scorpius bị dọa bởi nguồn sức mạnh khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể gầy gò của Tom Riddle và con bò sát chết tiệt đang treo thân mình lủng lẳng trên cánh tay cậu ta.

Có một thứ gì đó miêu tả tên nhóc gày gò này trong tâm trí Scorpius vô cùng quái dị, cái mà cậu nhóc không thể hiểu được.

Một đôi mắt khiến ông ngoại Malfoy của nhóc phải phục tùng trong e dè và sợ hãi.

Mỏ năng lượng hắc ám bị đất đá giấu kín khiến bố Harry chật vật để đánh bại.

Nó! Chính là nó!

Cơ thể bé nhỏ của Tom có quá khứ thật bất hạnh, nhưng điều khiến nó đáng thương nhất, nó chưa bao giờ tự tha thứ cho chính mình.

Scorpius còn quá nhỏ bé để hiểu đó là một tồn tại khủng khiếp, và mặc dù từng nghe về gã rất nhiều lần trước đây, từ miệng của chú Ron và dì Pansy, nhưng như thế là quá thiếu cảm xúc đối với một đứa trẻ hơi ngơ ngơ và được bao bộc kỹ như Scorpius. Nói chung là thằng bé giống bố nó một cách thần kì về cả vẻ bề ngoài, tất nhiên là trừ màu tóc, và cả cách mà não xử lý dữ liệu.

Cậu nhóc đã đơ người quá lâu để kịp xác định vì sao nhóc lại đến được đây và điều đó khiến Tom có vẻ hơi mất kiên nhẫn. Cậu ta chủ động kéo cánh tay đang chống đất của Scorpius thật mạnh về phía mình, cho đến khi gương mặt cả hai gần sát vào nhau, mùi hương của sự chán ghét, ngạo mạn tỏa ra khắp nơi.

"Một đứa xinh đẹp và trên cơ thể mang theo một thứ gì đó của tao. Tao chắc chắn mày đã mang nó bên mình rất lâu, đến mức phai mùi nhưng tao có thể cảm nhận được."

Tom đừng lại lời truy vấn của mình ít giây, nhìn tổng quan từ đầu đến chân thằng nhóc lạ mặt.

"Tao biết, ở mày cũng có gì đó mà mấy tên khốn kiếp ở đây cho là không bình thường như tao."

"Đồ thần kinh!"

Giờ thì quá chuẩn xác nếu đứa con của Malfoy lên tiếng đốp chát lại Tom, nhưng tính từ được tế thừa kế từ Potter ngăn thằng nhỏ làm điều đó, chí ít là nó không nên phá vỡ một ít hy vọng vừa hiện lên trong đôi mắt đối phương. Thế nên cho dù mặt cậu nhóc sắp đỏ thành trái ớt chính, không có thêm bất kỳ câu chửi rủa nào mới ngoài "đồ thần kinh", y hệt mấy đứa nhóc hàng xóm thỉnh thoảng gây sự với nhau.

"Tao chỉ đang cố chứng minh mình không khác người, và tìm ra xã hội thuộc về mình thôi nhóc."

Tom thả tay Scorpius đột ngột làm thằng bé bị ngã ra sau theo quán tính. Cậu ta đứng dậy, quay lưng đi.

"Mà tại sao phải chứng minh?"

Scorpius hơi khó hiểu, cậu nhóc nhướng mày, lượn đến trước mặt Tom.

"Ý tao là, mày là con người và họ cũng thế, tại sao mày phải chứng minh mày bình thường?"

"Nếu mày khác với những người khác, họ sẽ không bao giờ đối xử với mày như đồng loại."

Tom nhìn gương mặt Scorpius ngơ ngác thành một koala đột nhiên bị kéo khỏi cây, cảm thấy hơi ghen tị với thằng nhóc này. Mặc dù nó chỉ vừa xuất hiện cách đây ít phút, bộ đồ nó mặc trên người, đôi giày nó mang dưới chân, quá đủ để khẳng định nó chắc chắn được sinh ra trong một gia đình có điều kiện.

Cơ mặt Tom thả lỏng, bắt đầu chớp mắt theo nhịp tự nhiên sau một khoảng khá lâu bị ép nhìn chằm chằm vào thằng nhóc Scorpius ngờ nghệch. Lưng của cậu chàng hơi mỏi, là hậu quả của việc cố gắng nhơi câu chuyện và tỏ ra suy tư với một thằng nhóc chỉ cao vừa tới ngực mình , thay vì để cả hai cùng thoải mái ngồi dưới sàn.

"Tại sao mày lại đến đây?"

"Thật ra tao cũng chẳng muốn xuất hiện trong dòng thời gian này, tao cần đến chỗ của pa và bố lúc hai ông ấy còn đi học. Thế nhưng có một thứ khốn khiếp đã dùng phép thuật cùi bắp của nó mang tao đến rồi bỏ tao lại đây."

Đứa nhỏ bị chính kẻ thù tương lai của toàn nhân loại dẫn dắt đến một chủ đề mới. Tất nhiên, thằng bé quá ngây thơ để biết nó đã để lộ bí mật của mình trước một Muggle, ít nhất thì trong mắt Scorpius là Muggle, không phải là chúa tể hắc ám tương lai.

Đôi khi ngây ngô giúp con người trở nên liều lĩnh và chúng ta không có ngoại lệ với phù thủy, nhất là với Scorpius.

"Pa và bố? Họ cũng có phép thuật giống mày?"

"Tất nhiên, họ thậm chí có sức mạnh hơn rất nhiều những phù thủy khác. Bố tao dũng cảm tuyệt đối nên hiển nhiên bố là thần tượng của tao từ nhỏ đến lớn, thật ra thì bố là người mỗi đứa trẻ trong thế giới phù thủy đều mến mộ."

Bò cạp con vui vẻ khoe khoang về bố, người đảm bảo sẽ cỗ vũ cho pa nhóc xử lý nhóc khi cái thứ khốn kiếp kia quay lại và đón Scorpius trở về. Dù sao thì bố Harry cũng yêu pa Draco của nhóc trước, sau này họ kết hôn bố mới yêu Scorpius.

"Tội nghiệp bọn họ ghê vì vé may mắn làm con của Harry Potter chỉ có một mình tao có."

Tất nhiên là vé bị Harry Potter làm lơ lúc chiến tranh lạnh thì không chỉ mình Scorpius được nhận.

Chà, cái thằng nhóc may mắn chết tiệc!

"Pa mày thì sao?"

"Oh, pa tao không phải người sẽ thẳng thắng, nhưng pa cứng rắn và mạnh mẽ với lĩnh vực của mình. Pa Draco của tao cực kì giỏi kinh doanh..."

"Này, đồ ngốc!"

Tom tóm cổ áo của Scorpius và lôi nó đứng lên trước khi thằng nhóc ngớ ngẩn ngồi lên giường và đè bẹp chiếc đuôi xinh đẹp của quý cô rắn rồi bị cô ấy tiễn về miền đất hứa.

"Đây không phải là nhà của mày và đôi khi chủ nhà cấm khách đụng chạm vào vật dụng của họ, không chỉ vì họ thích thứ đó đâu nhóc."

Tom xách Scorpius sang chiếc ghế mềm gần cửa sổ duy nhất trong phòng để thằng bé có thể thoải mái nói chuyện. Cậu muốn nghe nó tiếp tục luyên thuyên về gia đình nhỏ của nó. Bên trong câu chuyện của Scorpius, có gì đó rất rõ ràng khiến Tom cảm thấy mình như tìm thấy mục tiêu muốn hướng tới, cậu ta thấy ở một xã hội khác gã được xem là một người bình thường.

"Tiếp tục câu chuyện của mày đi nhóc." Tom thúc giục

Bọ cạp nhỏ trên chiếc ghế mềm, kể về những chiến tích, vinh quang đáng tự hào mà hai người cha của nó đã đạt được. Hơn hết, điều đáng tự hào nhất của Scorpius chắc chắn là được sinh ra bởi Harry Potter và Draco Malfoy.

Bên ngoài cửa sổ đẩy đưa cành cây, nắng chiều tà nhè nhẹ chiếu lên chiếc khăn cũ kĩ đắp trên đôi chân nhỏ bé của Scorpius. Ngồi dưới đất là một cậu trai khác, tay chống đất, hơi ngả người chăm chú nghe kể chuyện.

Quá nhiều thời điểm khác nhau, có quá nhiều suy nghĩ không giống nhau, thế nhưng lúc không gian như bị cô đọng bởi hai đứa nhóc, chính suy nghĩ của chúng nó cũng lặng lẽ chạy gần rồi trùng nhau.

"Lần sau khi màu về nhà, có thể mang tao theo được không? Ở trong câu chuyện của mày, tao hình dung được một chút rõ ràng về gia đình mà tao chưa từng có. "

________

OOC dữ lắm rồi. Có một người bạn đã khai sáng Noon, khiến mình chợt nghĩ đến nếu Tom được nuôi dưỡng trong một gia đình hạnh phúc thì sẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com