VII. Harry và Draco
"Chà, ngài Potter, có lẽ ngài là kiểu người thích mang đến bất ngờ cho người khác."
Chủ tòa soạn xuất hiện với bộ đồ com lê và cây gậy ba toong luôn phát ra tiếng động lộp cộp. Gã bước từng bước ngắn, từ cánh cửa gỗ trông có vẻ nặng trịch, vòng qua sau Harry và thì thầm.
Gã đang diễn như mình là một con sư tử đầu đàn, mà Harry trong mắt gã chỉ là một chú ngựa non háu đá. Gã ta đeo lên mình nét bí ẩn của quyền lực, nhưng nó khiếm nhã, ít nhất là với người đã ở cùng thành viên của một gia tộc lâu đời giàu có và quyền lực như Harry. Cây gậy rẻ tiền của chủ tòa soạn, đôi giày da của gã, và cả nội thất gỗ trong căn phòng này, trông như nó được ghép từ những mảnh vụn, có màu sắc, độ bóng không đồng nhất.
"Xin lỗi nhưng ông đang cố truyền đạt điều gì đến tôi nhỉ?"
Và mặc dù gã chủ tòa soạn có cả tá sơ hở khi tỏ ra bí ẩn và như gã có rất nhiều vàng bạc châu báu, một người tốt bụng và tôn trọng tất cả mọi người như thánh Potter sẽ không xem thường gã.
"Tôi chỉ đang bày tỏ sự bất ngờ của mình thôi ngài Potter. Lần đầu tiên ngài đến đây, nhớ chứ, ngài đã khiến tôi thật sự ngạc nhiên vì một vị cứu thế chủ như ngài lại muốn kết hôn cùng Malfoy. Trời đất, ngài muốn lấy một kẻ thuộc phe hắc ám, thậm chí hắn còn từng phản bội chủ nhân cũ của mình."
Chà, thật là khiếm nhã.
"Tôi có thể đâm đơn kiện vì lời nói của ông đã xúc phạm bạn đời của tôi. Tôi nghĩ là ông biết điều đó."
"Ôi, không cần phải làm quá lên, ngài Potter. Tôi chỉ nói những điều mà tôi nhìn thấy, chân thực, không thêm bớt bất kỳ chữ nào."
Người đàn ông dùng cây gậy của mình đẩy tờ nhật báo nóng số hôm nay đến trước mặt Harry. Dòng chữ đỏ chói mắt ngay trên tiêu đề là lời bàn luận về cuộc hôn nhân của hai nhà Potter và Malfoy.
Chà, gã chủ tòa soạn có lẽ là kẻ sẽ chỉ trích đời sống cá nhân của người đã cứu phù thủy Anh Quốc khỏi Voldemort.
" Vậy là ông nghĩ mình, người chỉ "nhìn" Draco qua những bài báo do cấp dưới của chính ông viết, hiểu Draco hơn người cùng trưởng thành với em ấy."
Giọng nói của Harry vẫn đều đặn như lúc anh mới đến, tuy nhiên, chắc chắn rồi, đầu của chàng sư tử đã nóng đến phát nổ vì tức giận. Trong khi đó, người đàn ông đang cố gắng chứng minh quan điểm của mình, gần như không nhận thức được hậu quả, hoặc có lẽ gã ta cho đó bình thường khi nói về Malfoy như một điều tồi tệ trước mặt Harry.
"Đôi khi, ngài biết mà,... sao nhỉ, góc nhìn của ngài có lẽ không được bao quát cho lắm...Tình cảm khiến chúng ta thiên vị đối phương."
Người đàn ông tỏ ra chán nản, gã lại bắt đầu bước đi lung tung trong phòng trong khi ghế còn chưa kịp ấm, chủ tòa soạn dừng lại trước cái tủ trưng bày yêu thích, ngắm nhìn nó thật lâu, và tỏ vẻ như gã chẳng hứng thú với người non nớt và xuất thân kém cỏi, Harry Potter.
Đã nhiều hơn một lần Harry nhận ra gã đang cố hướng mình chú ý đến tủ trưng bày toàn những chai lọ dược đắt tiền và hiếm có, như một cách để khoe khoang và đánh tiếng trước. Chỉ một cái tủ gỗ, nâu bóng và thoang thoảng hương thơm của vỏ cây quế, phải công nhận nó có lẽ là thứ có giá trị nhất trong cả tòa nhà. Chàng sư tử biết ý định của gã đàn ông, nhưng Harry đã trưởng thành để so đo với vài người lâu lắm mới có dịp được thể hiện.
Anh cố gắng kiềm chế tiếng cười của mình để nó không làm trái tim gã hề tổn thương. Hai tay Harry đan vào nhau, lưng tựa ra sau ghế, một tư thế không nghiêm chỉnh, như là một cách để mỉa mai.
"Tôi nghĩ là tôi hiểu vì sao tòa soạn của ông lại không được các gia tộc ưu tiên sử dụng."
"?"
"Những gia tộc khét tiếng không cần người dạy họ cách tỏ ra giàu có, và ai mà chịu được một kẻ thô thiển cố gắng bắt chước tầng lớp của mình."
"Cậu Potter!"
"Ôi, tôi làm ông tức giận sao, thưa ngài. Tôi thậm chí còn có thể làm hơn thế nữa, và ông nên nhớ, tôi chỉ đến đây vì một vài người bạn cũ đang làm việc cùng ông. Không có tòa soạn nào sẽ từ chối những bài báo nóng hổi được chính tôi mang đến, không một tòa soạn nào."
Harry từ tốn đứng dậy, anh thậm chí còn nở nụ cười thân thiện chào tạm biệt ông chủ tòa soạn. Những bước chân vững trãi và nhịp độ như mọi khi, chứng tỏ anh vẫn bình tỉnh và không mấy để tâm lời nói móc mỉa của gã đàn ông.
Khung cảnh bên ngoài cánh cửa gỗ nhẹ nhưng hơn vẻ hào nhoáng giả dối trong phòng. Bộ ghế sofa êm ái màu be, một chiếc bàn nhỏ để tiếp khách và những chậu cây, chúng trông khá đáng yêu.
Scorpius có vẽ đã ngủ quên trong bầu không khí dễ chịu đó, cậu nhóc vào giấc sâu đến mức mất hết đề phòng với thế giới xung quanh, ngay khi Harry đến gần, cậu bé cũng không mảy may phát hiện.
Nhìn đứa trẻ yêu dấu, hai má đỏ ửng, đôi mắt nhắm tịt, thở nhẹ và thỉnh thoảng làm ra vài động tác nhỏ dễ thương, Harry không đành lòng đánh thức thằng bé thức dậy.
Dù sao đứa nhỏ đã giúp đỡ rất nhiều hôm nay, chắc là đã mệt rồi.
"Mừng anh trở về, anh yêu."
Chào đón hai quý ngài Potter là một nụ cười xinh đẹp và ngọt ngào của Draco và nó làm Harry không thể ngăn mình hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng bạn đời.
"Thằng bé đã ngủ rồi?"
"Anh sẽ đưa Scorpius về phòng và chúng ta sẽ nói chuyện với nhau nhé, cảm ơn em."
Draco vuốt ve mái tóc đứa nhỏ, ánh mắt cậu trìu mến và chưa bao giờ ngừng nhìn về phía thế giới nhỏ của mình. Dường như, mọi thứ lắng đọng lại ở giây phút đó, ánh nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ màu cổ điển, và ở giữa không gian cổ kính và sang trọng, cất giữ ba trái tim nhỏ chìm đắm trong một hạnh phúc lớn.
"Tom"
Khi Harry đột nhiên chú ý đến vài tiếng động nhỏ ở phía phòng bếp, anh mỉm cười dịu dàng với đứa trẻ khác đang e dè nhìn gia đình mình từ một góc khuất phía chân cầu thang.
"Đến đây nào. Con yêu?"
Chà, giờ thì họ có thêm một trái tim nữa được bao bọc bởi hạnh phúc và yêu thương.
Sau khi đưa Scorpius về phòng ngủ và trò chuyện một lúc về vấn đề nhận nuôi với Tom, Harry trở về không gian yêu thích của mình và chờ đợi để âu yếm người bạn đời xinh đẹp.
Anh không thể chờ để được nói chuyện với Draco.
"Điều gì đã xảy ra với anh vậy tình yêu của em?"
Chàng Malfoy ngồi vào chiếc ghế nhỏ dối diện chồng và sẵn tiện cũng mang cho anh một ít trái cây được để lạnh sẵn.
"Không có gì quá lớn khiến em phải lo lắng, chỉ một chút chuyện lặt vặt khiến anh cảm thấy không vui."
"Anh yêu, câu chuyện của anh có thể bé, cũng có thể to hoặc cũng có thể anh không ước lượng được. Nó khiến anh buồn bã, đó là thứ em để tâm."
Ôi, không có gì ngọt ngào hơn một Draco lúc dịu dàng chạm vào tay bạn, nói rằng cậu ấy để tâm mọi thứ về bạn, và nếu để cậu ấy cứ tiếp tục như thế, bạn sẽ xong đời với Draco như Harry cho mà xem.
"Anh yêu em " Harry âu yếm nói
"Em yêu anh nữa, giờ thì nói cho em nghe đi, về thứ gì đã khiến anh rầu rĩ."
"Ông chủ tòa soạn báo Phù thủy Anh Quốc, ông ta là một người thô thiển. Mặc dù anh đã không để tâm khi ông ta tỏ ra trên cơ, nhưng ông ấy đã nói nặng lời về em, về tình yêu của chúng ta. Anh chỉ là, anh không vui vì người khác bàn tán về em."
Harry bắt lấy hai tay Draco và đặt chúng lên mặt mình như một cách tìm sự an ủi.
"Khi liên hệ với vài tòa soạn khác họ cũng có thái độ không tốt về em?"
"Không đâu em yêu, những chỗ khác chỉ mong anh có thể cho họ một ít thông tin về chúng ta sau khi kết hôn. Thật tệ là khi anh nói mình vô cùng hạnh phúc vì có em và Scorpius, bọn họ trông có vẻ nghi ngờ."
Càng về sau giọng nói của Harry càng nhỏ hơn, gương mặt càng áp sát vào tay Draco.
"Anh cảm thấy họ thật khó hiểu"
"Không sao, Harry, anh là người của công chúng và tất cả mọi người đều yêu quý anh, nên họ làm thế khi anh chọn em."
Bầu không khí trầm xuống một lúc, Draco cũng chẳng biết nên tiếp tục nói gì, bởi vì không chỉ có một mình Harry phải đối mặt với những lời ác ý về tình yêu của họ.
"Anh thậm chí không dựa vào họ để tồn tại, anh không, em biết mà. Anh vẫn ổn nếu mọi người lơ anh đi như trước chiến tranh, nhưng nếu em làm thế, nó sẽ là điều tồi tệ nhất với anh."
"Rất nhiều người đã từng xem thường anh và khi anh tỏa sáng ở trận chiến, họ muốn gò bó anh trong khuôn khổ."
Harry mỉm cười với Draco nhưng cậu ấy nhận ra ngay rằng Harry đã cảm thấy thất vọng thế nào về cách cư xử của một số người.
Draco tiến đến bên cạnh bạn đời, an ủi anh ấy bằng một cái ôm chặt.
"Anh yêu, người khác chỉ sống ở ngoài rìa cuộc sống của chúng ta. Chỉ cần Harry, Draco, Scorpius, bạn bè và bố mẹ biết chúng ta hạnh phúc. Điều đó đã đủ tốt đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com