[2]
-0O0-
Khi con người ta chết đi. Thiên đường vốn luôn là nơi đẹp đẽ, vĩnh cửu,...Draco nào có giám mơ đến nó,Chàng hiểu rõ thứ chờ chàng là biển lửa của địa ngục, một nơi đáng sợ, chết chóc. Nào ngờ cảm giác khi chết đi lại dễ chịu đến thế, cảm thấy nhẹ nhàng cho tâm hồn biết bao, biết vậy Chàng đã thử điều này sớm hơn rồi! Khi mình không còn trên cõi đời này nữa cũng chẳng ai bận tâm đâu, họ đau khổ rồi lại lãng quên ta. Phải thôi vì đâu ai đau khổ được mãi, ta không thể ám họ vĩnh viễn được.
Cái chết vốn đâu đơn giản. Đôi khi cuộc sống có phần mệt mỏi và khốn khổ như chí ít nó cũng chẳng quá khác nhiệt. Chẳng thể cản hay khuyên nhủ một người đừng chết, tự chàng cũng tự kết liễu đời mình thôi! Mệt mỏi, chẳng thiết tha cái cuộc sống rách nát này! Nhưng cũng thật hèn nhát khi trốn chạy thực tại. Chọn cái chết để trối bỏ mọi thứ.
•
Cứ nghĩ mình đã được Merin dẫn xuống địa ngục. Draco chầm chậm mở mắt, Chàng cảm nhận sự chói lóa khiến đôi mắt xám trong nhăn lại. Buộc miệng thốt lên:
"Đây là thiên đường ư?"_Chàng mơ hồ nói, sau cùng cử động cơ thể. Bàn tay nhỏ dụi dụi mắt, để rồi phát hiện cơ thể mình trở lên bé đi.
"Cái quái gì sảy ra vậy?!"
Draco giật mình mà suýt nhảy dựng lên, để ý thật kĩ mới nhận ra đây là kí trúc xá của Slytherin. Nhưng thế quái nào Chàng lại ở đây? Mới giây trước còn tưởng đã được giải thoát, nào ngờ giờ lại mắc kẹp ở chỗ này! Chàng xem sét mọi thứ, rồi nhìn lại bản thân như đứa trẻ 13-14 tuổi của mình, mái tóc bạch kim được chàng buông xoã trải dài giờ chỉ ngắn đến mang tai. Cổ tay non lớt chưa hề xuất hiện dấu vết hắc ám. Draco thở phào một cái, chẳng nhẽ tất cả mọi điều kinh khủng kia chỉ là giấc mơ?
"Draco! Có chuyện gì vậy!"_Cậu Nhóc có nước ra bánh mật đập cửa xông vào, bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Draco.
"Blaise?"
"Mày bị cái gì vậy?"
"Hả? Tao bị cái gì?"
"Mày bị cái gì mà hét toáng lên, tao vào thì thấy mặt mày ngơ ngơ. Giờ mày lại còn đi hỏi tao mày bị gì? Mày bị làm sao ấy"_Cậu Chàng da đen lo lắng chạy lại, sờ trán Chàng.
"Không sốt, nhiệt độ vẫn bình thường"
"Ôi Blaise Zabini, là mày phải không?"_Draco mặc kệ cậu trai, mặc kệ hình tượng quý tộc thường ngày, mặc kệ mà ôm lấy Blaise.
"..."
"Draco? Mày bệnh à"_Anh vỗ vỗ nhẹ lưng người kia, tay còn lại thì vẫn đo nhiệt độ ở trán Chàng. Không hiểu sao Draco hôm nay lạ lắm, với Blaise mà nói đây có lẽ là lần đầu tiên Draco không điên tiết lên chửi mình khi chạm vào người nó. Mà người lại còn ôm anh.
"Không có..."
"Đến bệnh thất nhé?"
"Không"
"Mày có ổn thật không vậy?"
"Tao nói không sao, mày có điếc không thế?"
"Không sao thật"_Thấy người kia nổi cáu lên Blaise mới thấy bình thường. Anh khẽ bật cười, đây mới là bộ dạng hàng ngày của Draco.
"Khoan! Mày sao lại ở đây"
"Mày mới sáng đã đập đầu vào đâu rồi à!?Không nhớ bạn thân của mày là ai luôn?"
"Không, tao nhớ. Mày mới là đứa đầu óc không bình thường ấy, chuyện này là sao?"
"Nghe này! Mày là Draco Malfoy, con trai duy nhất của Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy, đang học tại Hogwarts, thuộc nhà Slytherint. Bạn thân nhất của mày là Blaise Zabini và Pansy Parkinson,... Đứa mày ghét nhất là Harry Potter!,...."_ Blaise túm lấy bả vai Chàng, nói một tràng dài khiến Draco sắp lú luôn.
"Từ từ Blaise...mày làm như tao không nhớ tao là cái gì vậy! Mày gần nhiễm sự thái quá chết tiệt của lũ Gryffindor rồi đấy"_Draco gần như sắp điên lên tới nơi, Chàng vừa mở mắt tỉnh dậy thì đã phải tiếp nhận rất nhiều thứ. Giờ Blaise còn sồn sồn lên, Draco chỉ có thể cố gắng tiêu hoá mọi thứ.
"Tao hơi thái quá thật, nhưng giờ chúng ta cần đi ăn đã. Hôm nay, có tiết độc dược của giáo sư Snape đấy"_Blaise chẳng thèm quan tâm, giống như đã quá quen với một Draco cáu gắt. Nó nhanh nhẹn kéo tay Chàng chạy như bay đến Đại sảnh đường, cho dù người kia có kêu la ầm mĩ, Blaise đây mặc kệ.
•
"Mẹ mày! Buông tao ra!!!"_Draco la lớn , chợt nhận ra xung quanh khác thường. Cả nhà ăn đang hướng mắt về bọn họ, đúng ra là họ nhìn Chàng, nhìn với ánh mắt như nhìn một con sinh vật lạ. Còn Blaise thì cũng ngơ luôn. Ôi quần đùi hồng của Merlin , làm ơn giết ta luôn đi! Còn đâu phong thái quý tộc của một Malfoy nữa. Cha sẽ buồn lắm đây.
"Đứng đó làm gì? Mày định làm trò hề chắc!"_Draco thẹn quá hoá giận mà bỏ về dãy bàn ăn của Slytherin, để lại cậu Chàng tội nghiệp bị mắng oan.
"Draco! Bên này"_Cô bé nhỏ con vẫy tay để gọi họ_Pansy quả là một người tốt khi để dành một chỗ đủ lớn cho hai đứa bạn.
Draco thấy Pansy nhỏ nhắn không khỏi xúc động, Cô bạn của Chàng vẫn không thay đổi là mấy trong kí ức. Chàng lao nhanh tới nắm tay người kia, khiến cô không khỏi bất ngờ.
"Nè cậu sao vậy?"
"Cái nắm tay này là vinh dự của cậu đấy, hãy trân trọng nó"
"Hả?"_Pansy hỏi chấm đầy mình, Draco bị chập mạch rồi hả trời? Mắc gì nắm tay mình rồi bảo đấy là vinh dự của mình, hãy trân trọng?
"Hai người làm gì mà đến trễ vậy? Hiếm khi thấy quý ngài Malfoy của mình đi trễ nha"
Khi Chàng vừa đặt mông xuống thì đã bị cô bạn ghẹo ngang, đương nhiên Chàng vẫn bình tĩnh giải thích rồi, cùng thăm dò Pansy một chút.
"Mình hơi mệt lên ngủ quên"
"Thằng Blaise không gọi cậu à?"
"Không có...mà này Pansy chúng mình học năm thứ mấy rồi?"
"Đầu cậu đập vào đâu hả Draco? Chúng ta là học sinh năm thứ 3 đấy"_Câu hỏi tương tự với Blaise, Pansy cũng hốt hoảng không kém.
"Câu thứ hai trong ngày rồi đó Pansy"
Draco nghe vậy thì trợt ngộ ra gì đó. Sâu chuỗi lại tất cả, chẳng phải đây là những gì đã sảy ra ở quá khứ sao? nếu đây là hiện thực thì có nghĩa mọi chuyện chưa hề đi quá xa. Có lẽ Merlin đã thương cảm cho số phận Chàng, mà đưa Chàng đến đây để thay đổi tương lai bi thương ấy. Có nghĩa là Chàng có thể bảo vệ những người quan trọng, đưa gia tộc Malfoy thoát khỏi vực thẳm. Khiến cha mẹ không mắc phải sai lầm! Để gia tộc Malfoy không dính đến chúa tể hắc ám...còn gì nữa không?...còn để có thể cứu lấy người Chàng yêu, người Chàng thương, Cedric...
"Draco? Mày lại bị sao nữa vậy?"_Blaise lại để ý Chàng ngơ ra, gọi nhẹ rồi lay lay khiến Chàng thoát khỏi mộng tưởng.
"Blaise, Pansy, hai người hãy nhớ tránh xa mấy đứa nhà Gryffindor nghe chưa. Tốt nhất là xem tụi nó là không khí"
"Mày khỏi nói Draco, tao biết mày ghét chúng nó"_Blaise trọc trọc Draco, miệng nó cười cười.
"Không đây là vấn đề, hãy nhớ lời tao"
"Rồi hai người có định ăn không? Hay để mình ăn cho"_Pansy ngán ngẩm nhìn hai đứa nó, cô dứt khoát đi đến mà chen vô giữa ngồi. Khiến cả hai câm nín, cuối cùng họ mới để ý đến thức ăn.
•
Ở một góc bàn khác, hay đúng hơn là của lũ
Gryffindor đang ngồi. Khác với các bàn còn lại, lũ sư tử lại ồn ào náo nhiệt. Chúng hết tán gẫu rồi lại bầy trò nghịch ngợm. Đến với chỗ của bộ ba vàng Gryffindor, họ cũng đang hoà nhập với không khí xung quanh. Bỗng...
[Rầm!]
"Chuyện quái gì vậy?"_Cả bọn ngửa mặt lên, bỗng chốc tất cả dừng mọi hoạt động lại.
"Mẹ mày! Bỏ tao ra"_Tiếng quát tháo từ ngoài cửa truyền đến chỗ họ. Người đó đã tức giận mà bỏ chạy về chỗ bàn của bọn rắn. Người này không ai khác chính là quý tử nhỏ nhà Malfoy, Draco Malfoy.
"Bồ có thấy thằng đấy lạ không?"_Ron ghé sát nói thầm với Harry.
"Ý bồ là Malfoy?"_Harry cũng chú ý hơn mà quay qua liếc nhìn mái đầu bạc kim, lại thấy Chàng đang cười đùa vui vẻ với đám bạn.
"Là nó, thằng đó nhìn như bị ma nhập ấy"_Ron bắt đầu run run, nhưng miệng vẫn nhay đều đều.
"Bồ bớt tào lao đi Ron, ma không hề tồn tại được trong cơ thể con người, mà nếu có thì cũng không nộ liễu để một tên ngốc như bồ nhận ra đâu"_Cô nàng biết tuốt từ nãy đến giờ vẫn chăm chăm vào quyển sách bách khoa toàn thư, nghe thấy thế liền giải thích.
"Hermione, bồ có thể tập trung vào quyển sách của mình được rồi đấy...Và ma có thể nhé"
"Tuỳ bồ thôi, Ron"_Cô nàng chẳng màng để ý nữa, lại tiếp tục đắm mình trong những dòng chữ.
"Ấy quay lại chuyện của chúng ta nào! Bồ có thấy lạ không?"_Ron quay lại với Harry im lặng nãy giờ.
"Malfoy nó không có trọc mình..."_Potter bất giác nói, mắt vẫn không rời bàn của Slytherin, không rời khỏi mái đầu bạch kim kia.
"Hả!? Bồ bị làm sao vậy?"_Ron suýt phun hết đồ ăn trong miệng ra, trố mắt nhìn Harry.
"Cậu ta không để ý đến mình..."
"???"_Giờ đến cả Hermione ngồi cạnh cũng phải ngước lên, ánh mắt không thể nào hỏi chấm hơn.
———————————————
•[1715từ]
•Ngày viết:27/7/2023
•Ngày đăng:28/7/2025
Au: Tròn 2 năm-)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com