Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra 1

Draco ngồi nghiền ngẫm trong phòng, hai lông mày chạm vào nhau, trên mắt là gọng kính màu bạc đẹp đẽ, thời thượng, cùng khuôn mặt ngày càng sắc xảo mặn mà.

Ngón tay thanh mảnh lướt qua trang giấy với những con chữ được viết nắn nót, uyển chuyển. Khuôn mặt biến hoá rất nhiều cảm xúc khác nhau. Đôi khi thấy hàng mi dài khẽ động và khoé môi hơi nhếch lên. Khi lại thấy mắt xám hẹp lại, mặt mày cau có.

"Dray," Harry bước vào với một ly sữa nóng. "Em vẫn còn đọc nó à?"

Draco ngước lên, tháo gọng kính để sang một bên, gật đầu và vươn một tay đón lấy ly sữa của Harry.

Anh ngồi xuống một bên, lấy tập bản thảo của Scorpius từ Draco. "Con trai đúng là có trí tưởng tượng phong phú nhỉ." Rồi cười cười.

"Phong phú cái con khỉ, em còn tưởng nó sẽ viết em oai hùng, mạnh mẽ lắm cơ, ai mà dè." Cậu bĩu môi. Dù thời gian có trôi qua thế nào thì cũng không khiến cậu thay đổi. "Anh đọc rồi thì anh biết, với nó thì anh mới là anh hùng thôi."

Cậu bắt chước giọng điệu của Scorpius khi còn nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo Harry. "Cha ơi, hôm nay cha làm việc có mệt không, sao cha về muộn thế, con nhớ cha chết đi được, anh hùng của con ơi, trả lời con đi mà, anh hùng ơi," cậu ngửa đầu ra đằng sau. "Còn với em thì rụt rè như con chó nhỏ. Đuôi cụp xuống như bị ai cướp mất cơm."

"Tại em nghiêm khắc quá mà." Harry vuốt ve hai má cậu.

"Vâng, em là nhân vật phản diện còn anh là anh hùng cứu thế." Chính cậu nói ra, rồi lại chính mình cụp mắt im lặng.

Harry biết, biết Draco có tính nóng nảy, đôi khi lỡ lời lại tự làm buồn chính bản thân. Anh hôn lên mí mắt cậu. "Nhưng em sẽ luôn là người yêu con nhất, em đã đánh đổi sức khoẻ để thằng bé ra đời, càng lớn con nó sẽ càng hiểu và thương em mà."

"Chắc chắn rồi." Draco nói.

"Chứ sao nữa, cả một quyển tập viết bằng tay thế này cơ mà, quá giỏi." Harry đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Quá tham vọng với việc phóng đại cho cả thế giới biết cha nó là anh hùng." Draco thờ ơ nói. "Nó lúc nào cũng làm những chuyện khó hiểu, y như anh."

"Nhưng mà anh phải cần phê bình thằng nhóc này thôi. Toàn viết cái xui xẻo không."

"Nó dám viết em yếu ớt, bệnh tật, rồi thì thậm chí là mất đi mới sợ," Harry nhìn chằm chằm vào mắt Draco, để cậu biết là anh đang trêu. "Sao nào, một người ba bệnh tật, tâm lý, vì tình yêu vĩ đại--"

"Thôi đi Harry," Draco nhíu mày chặn lại lời của anh ngay lập tức. Nhưng Harry nhanh tay tóm lấy những ngón tay đặt trên môi mình. "Em liệu có hi sinh như vậy nếu như cuộc tình của chúng ta như thế không, em yêu?"

Draco liếc mắt sang một hướng khác, vành tai phiếm hồng. "Tất nhiên là không," vẫn mạnh mồm. "Em hà cớ gì lại phải hi sinh chính mình như vậy, em có thể yêu người khác, có thể tìm cho mình một người yêu mình, với cái tôi của mình," Draco hơi vênh mặt tóm lấy yết hầu của Harry. "Em không cho phép bản thân mình chịu thiệt, chồng ạ."

Harry bật cười, đúng là yêu tinh kiêu ngạo. "Sao anh thấy thất vọng thế nhỉ. Hoá ra là người ta không yêu anh nhiều như anh tưởng."

Draco nhún vai, uống hết sữa và đưa vào tay Harry. "Anh nên cần biết khi nào anh đã làm tổn thương em, chứ không phải trở thành một tên ngốc ngu muội như 'Harry' trong câu chuyện của Scorpius."

Harry đặt lên môi cậu một nụ hôn. "Em buồn một chút đó là lỗi của anh rồi."

Draco mỉm cười. "Đúng vậy, nhưng mà nhé," Cậu nhìn về phía Harry. "Liệu là anh, anh có dám dùng cả mạng sống của con trai mình để quay về quá khứ không?"

"Dám chứ."

"Dám chứ? Con em đẻ ra muốn chết đi mà anh nói dám chứ nhanh như thế à?" Draco lại giở cái thói xấu đấy ra.

"Anh đâu có," Harry đặt cốc sữa lên tủ đầu giường, tựa mặt vào hõm vai chồng yêu. "Nhưng mà có lẽ anh đã chết ngay từ lúc em biến mất khỏi thế gian này rồi."

"Anh chưa tưởng tượng được một ngày mình sống mà không có em tồn tại trên đời, khiến em chết dần vì thứ tình yêu độc hại đó." Harry chần chừ. "Thay vì việc khiến em cứ hy vọng rồi lại thất vọng. Có lẽ nên dứt khoát mới là cách giải quyết tốt nhất."

"Anh cũng đọc kĩ quá nhỉ."

"Anh đã nghiền ngẫm từng con chữ," Harry ngước mặt nhìn Draco. "Đã thấy hơi đau khi nghĩ đến việc em bị như vậy."

"Hơi thôi sao?"

"Chứ sao nữa?" Harry nhéo vào mũi Draco. "Em muốn chồng em phải khóc chết ngất chỉ vì sự tưởng tượng vớ vẩn của con trai mình à. Chỉ là tên trùng tên khiến anh suy nghĩ thôi. Chứ nó đâu có thật."

Draco cười. "Anh không nghĩ cho mình à?"

"Không, nhân vật tên anh sai thấy mẹ."

Cậu cười run cả người.

"Anh sẽ bảo Scor thay đổi mấy cái tên này ngay lập tức, nếu nó còn muốn rêu rao cho toàn thể muggle biết."

Draco gật gật đầu và họ kéo nhau vào nụ hôn dài cùng màn đêm dài dăng dẳng.

Họ kết hôn 18 năm, năm 18 tuổi, khi chiến tranh kết thúc, vì tình yêu mà Merlin ban tặng, Harry đã nhanh chóng rước Draco về nhà, mặc cho cả thế giới phù thuỷ chết lặng bởi quyết định đó. 18 tuổi, 18 năm bên nhau, đủ để Harry biết cái nào là hạnh phúc thật sự. Một gia đình trọn vẹn. Draco có thể không phải là một chàng trai ngọt ngào, không phải người sẽ thật sự biết quan tâm đến người khác, nhưng chắc chắn là người anh yêu nhất trên đời.

___________________
Đủ rõ ràng để mọi người nhận ra rằng toàn bộ câu chuyện chỉ là trí tưởng tượng của Scorpius chưa? Rằng ở thế giới này, ở thế giới thực của Harry và Draco là một thế giới khác, thế giới họ hạnh phúc suốt 18 năm mà không có biến cố nào. Không có quay ngược thời gian, không có nỗi đau và sự bất lực. Tất nhiên là những gì vướng mắt trong mạch truyện vẫn sẽ được mình hoá giải ở các extra sau. Extra này chủ yếu làm mọi người hiểu hơn về cái kết mà truyện hướng đến. Một lần nữa, cám ơn tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com