10
Hôm nay là sinh nhật Pansy, nhóm Draco quyết định một buổi ra khỏi lâu đài, đến Hogsmade và dừng chân lại quán Ba cây chổi của Madam Rosmerta. Chẳng giống như những kẻ nhìn về phía Draco một cách lạnh lùng và chán ghét, bà ấy vẫn mỉm cười thân thiện và chào đón cả ba như những đứa trẻ đáng yêu khác từ Hogwart đến.
Bọn họ ngồi ở một góc sâu trong quán, nâng trên tay những ly bia bơ ngon tuyệt từ tay nghề tuyệt đỉnh của Rosmerta. Cảm giác chưa bao giờ dễ chịu và thoải mái như khi cả ba có thể nâng trên tay ly rượu của mình và ngụm một cách thư thái như thế.
"Chúc mừng sinh nhật, cô nàng khó tính," Draco nâng ly rượu táo ép của mình, mỉm cười nhẹ và cụm vào ly Firewhisky mạnh của Pansy, cô bạn thân nuốt những hớp rượu cay bỏng vào cổ họng, cười đùa và bắn ánh mắt 'ghét bỏ' vào mặt của Draco. Hôm nay cậu cũng đặc biệt dễ chịu. "Rượu mạnh sẽ làm khuôn mặt cậu nổi mụn đấy."
Có lẽ Draco đã hơi say. Trước đây cũng ít khi uống rượu, mà nay cậu thả lỏng như vậy, cũng khiến tâm tình thoáng chốc thả ra đôi chút. Mà Draco này thật khiến Pansy và Blaise mong đừng bao giờ biến mất.
Khuôn mặt cậu ửng đỏ, ánh mắt có phần dịu lại, dưới ánh nến long lanh hiện ra muôn vàn màu sắc trong đôi mắt ấy, hầu như chẳng có bóng đen nào có thể chen vào những ánh sáng xinh đẹp ấy.
Blaise rót vội cho Pansy một ly Firewhisky nữa, gật một cái, cả hai đã rõ như có thể hiểu nhau một cách triệt để.
"Sẽ để cho hai cậu không gian chung." Draco đứng dậy, phất tay và ra khỏi quán, độn thổ về trường.
Cách một đoạn khá xa để có thể vào trường, Draco tản bộ trên thềm cỏ được phủ một màu đen của màu đêm tĩnh mịch. Vươn đôi mắt nhìn về những vì sao đang treo lửng lơ trên bầu trời.
"Granger?"
Cậu đi về phía tháp thiên văn, khiếm khi mà bản thân lại một lần nữa quay trở lại đây. Nơi mà đôi mắt xám nhạt này nhìn Dumbledore từ từ rơi xuống, nơi bản thân tuyệt vọng mà chẳng dám vươn tay bắn lời nguyền chết chóc về phía vị phù thuỷ vĩ đại ấy. Một cảm giác sợ hãi và bủn rủn chạy qua đại não, nhưng cũng đủ để cậu nhìn lại và vượt qua những mảnh kí ức này.
Và gặp ngay cô nàng Gryffindor luôn có dấu hỏi sau mỗi câu đang cúi người chăm chú vào kính thiên văn nhìn lên bầu trời. Đúng là không bỏ qua bất kì cơ hội nào để bỏ lỡ những kiến thức mới mẻ.
Đã một tháng hơn từ ngày cậu bị Granger làm phiền, đôi khi vô thức chấp nhận sự có mặt của cô ấy.
"Malfoy?" Hermione quay đầu, ánh mắt vừa có phần ngạc nhiên vừa sáng rỡ nhìn khuôn mặt khó hiểu của cậu.
"Cậu làm gì ở đây giờ này?" Cô hỏi.
"Tôi mới là người nên hỏi cậu câu đấy." Draco phản bác, ngồi xuống bên cạnh cô ấy một cách tự nhiên.
Hermione nhún vai, mắt nhìn về bầu trời, Draco thừa biết mà.
"Có một ngày cậu sẽ chết," Draco không nhìn cô ấy. "Mấy thứ kiến thức vớ vẩn ấy sẽ làm đầu cậu nổ tung"
Tiếng nói nhạt nhẽo của Draco làm Hermione buồn cười. Lần đầu tiên cô nghe thấy Malfoy vậy mà lại nói nhảm với mình. Những gì cậu ta nói với cô chỉ về những bài học hoặc miễn cưỡng phải trả lời.
Nhìn trái nhìn phải mới thấy, hôm nay cậu ấy khác lạ, tóc tai xù xì, lờm chởm, mắt mở cũng không nổi, hai bên má hồng lử, môi cũng một màu rượu vang đỏ óng. Say sao?
Cô hơi nhích lại gần Draco. "Draco? Cậu uống rượu à?" Trông cô ấy thân mật với mình một cách kì lạ. Draco nhíu chặt mày, lấy ngón tay ấn khuôn mặt đang sát bên mình của cô ra xa.
"Sinh nhật Pansy, uống một chút." Cậu trả lời.
Hermione như vỡ lẽ. Gật gù. "Vậy Pankinson đâu, sao cậu đi một mình thế này, không sợ bị bắt lại sao?"
"Đi với Blaise rồi, không muốn làm phiền"
"Hả?" Hermione nhìn cậu, nhíu mày. "Pankinson và Zabini? Tôi còn tưởng cậu với cô ấy..." lời còn chưa hết đã ăn trọn một cái liếc mắt sắc lẹm của Draco.
"Tôi đã nói, kiến thức sẽ khiến đầu cậu nổ tung," Draco cáu kỉnh. "Liên quan gì đến tôi? Tôi không thích cậu ấy."
Hermione lại gật đầu. Rồi lắc đầu. "Tôi còn tưởng, vậy nên..."
Draco chặn ngay. "Bỏ ngay vế sau định nói đi, tôi không muốn nghe." Cậu có thể đoán được, cô ấy sẽ nói gì.
Hermione không nói nữa, ánh mắt đánh sang khoảng không bên cạnh Draco. Cậu ngồi tựa vào lan can, nhắm mắt để từng đợt gió tạt vào mặt. Chẳng thể nghĩ một ngày lại có thể cùng một Gryffindor một chỗ thoải mái tự tại thế này. Thế nhưng mà, cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng khiến cậu hơi khó chịu. Đầu cũng đau nhức vì dùng rượu bia.
"Hôm nay thu hoạch được gì?" Draco hỏi, ý là muốn nghe xem Hermione đã nghiên cứu được gì từ bầu trời sao trong vắt kia.
Ánh mắt Hermione liền sáng lên. "Hôm nay có Bắc đẩu!"
"Sao Bắc đẩu? Ursa Major?"
"Đúng."
"Sao lại chọn Bắc đẩu, tôi chẳng thích ý nghĩa của nó chút nào." Draco cằn nhằn. Nhưng Hermione chỉ cười.
"Draco, cậu ghét sự che chở đến vậy à?"
Draco đã không trả lời câu hỏi ấy. Sự im lặng bao trùm cả hai, Hermione cũng không tỏ vẻ muốn nghe câu trả lời, cô ấy vẫn chăm chú với cái kính thiên văn của mình.
"Bảy chòm sao chụm lại, mới tạo thành Bắc đẩu, một cái muôi lớn đẹp đẽ nối nhau trên bầu trời. Sao cứ phải là che chở và bao bọc chứ. Cậu không biết à, nó còn được coi là một biểu tượng của một sự định hướng và chỉ lối," Cô nhẹ giọng. "Thay vì nhìn vào thực tiễn rằng Dubhe và Merak chỉ lối đến Polaris để dễ dàng định hướng phương Bắc nhưng nhìn một cách thơ mộng một chút, ngôi sao làm chúng ta biết cách đâu là hướng đi thật sự mình muốn làm. Đúng đắn trong lựa chọn của mình. Ổn định và vĩnh viễn."
...
"Ai mà không muốn được che chở chứ..." Draco đáp, câu nói chẳng ăn nhập với những gì Hermione đang nói. Nhưng cô ấy đủ tinh tế để hiểu cậu ấy nói về vấn đề gì.
"Draco, đôi khi cần phải biết cách chấp nhận và thay đổi."
Cậu quay đầu nhìn cô.
"Cách cậu chấp nhận quá cố chấp. Cậu đâu cần gò bó bản thân đến vậy? Cái cậu cần chấp nhận chính là sự thay đổi của thế giới này. Cái cách mà nó vận hành luôn luôn thay đổi, và cậu cần đủ nhanh nhẹn để tiếp nhận nó, chứ không phải đóng đinh một loại suy nghĩ trong đầu mình," Cô mỉm cười. "Cậu giống Bắc đẩu, vì dù thế nào nó vẫn chỉ cố định tại một chỗ, chẳng chịu di chuyển gì cả, nhưng cậu biết vì sao tôi lại chọn nó không? Vì theo quan điểm của mỗi nơi, của mỗi cách tiếp nhận ý nghĩa của nó, môi người lại thay đổi dần hơn theo hướng tích cực."
Draco thở dài. "Cậu thật quá lằng nhằng."
"Draco!" Hermione tới gần cậu, "Tôi luôn ghét cậu, nhưng đó là trước kia, bởi cậu xấu tính và luôn tìm cách gây khó dễ với tất cả chúng tôi. Nhưng giờ khi tôi lớn, tôi đã có những loại nhận thức khác, tôi thấy tôi chẳng ghét cậu nữa..."
"Cậu thương hại tôi."
"Không, không bao giờ." Cô gãi đầu. "Mặc dù, ban đầu tôi chỉ bắt đầu trở nên dễ chịu một chút vì Harry, khi nghe cậu ấy nói về cậu, tôi cũng hơi bất ngờ vì ngoài những điểm xấu xí trong quá khứ cậu cũng là một người bình thường hơn cả bình thường, ồ, theo như trong mắt của Harry là cậu khá đáng yêu..."
Draco rùng mình. Sao lại chuyển sang vấn đề này vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com