Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Tại sao cậu ta lại thích tôi?" Draco hỏi, ánh mắt mịt mù, thế nào lại quay về chủ đề này chứ, cậu thật sự không muốn nhắc đến nó lắm.

Đáng yêu gì chứ? Vớ vẩn.

"Tôi đã quên hết những chuyện cậu làm, cậu hành xử và bây giờ trong mắt tôi Draco Malfoy cũng chỉ như những người bạn khác của tôi, chẳng có một lý do tiêu cực nào khiến tôi ghét cậu,"

"Tôi không phải bạn cậu." Draco cáu kỉnh.

"Ồ, cứ cố chấp đi, dù sao cậu cũng đã học cùng tôi cả tháng qua đấy thôi, cậu không coi tôi là bạn thì tôi coi cậu là bạn" đúng là một cô gái giàu lòng vị tha.

Draco không nói nữa. Cậu vậy mà có một Gryffindor là bạn, nực cười và sỉ nhục thật chứ. Nhưng cậu thật không dám nghĩ, nghĩ cô gái Muggle này lại vô tư đến vậy. Sẵn sàng bỏ qua quá khứ để ngồi đây nói nhảm với cậu. Hôm nay Draco cũng quá say rồi.

"Còn về Harry," Hermione mỉm cười. "Hơi buồn vì cậu đã từ chối"

Cô khoanh chân, ánh mắt long lanh nhìn Draco.

"Cậu muốn biết vì sao cậu ấy thích cậu à?" Ý cười lộ rõ trên mặt. "Sao lại đỏ mặt vậy Draco?" Cô trêu.

Draco cáu kỉnh liếc lại. "Không hề!" Mặt cậu đỏ là do rượu chứ chẳng liên quan gì đến Harry Potter cả, cậu cũng không thắc mắc đến nỗi muốn nghe, chẳng qua là tự nhiên muốn vậy.

Con người như cậu, xứng đáng gì với mớ tình cảm vĩnh cửu của Potter chứ? Một kẻ bị bắt nạt lại đi thích người bắt nạt mình? Trái tim Potter nhân hậu, nhưng cậu chẳng đủ mạnh mẽ để đáp lại hay cho hắn một cơ hội. Đơn giản vì Draco không thích Potter, chưa bao giờ cả, cậu, sau cùng, từ trước đến giờ chỉ có đố kị và có lỗi. Và cậu ghét bị làm phiền, bi kịch của đời mình, cậu còn lo chưa xong.

"Harry chỉ vì theo dõi cậu nhiều mà sinh ra tình cảm mà thôi," Hermione nói. "Cậu ấy thích cậu lâu rồi, nhưng sau đó cậu biến mất, không có cơ hội, giờ cậu quay lại, nên mới tự nhiên theo đuổi cậu, chỉ có vậy." Cô cười tươi rói.

"Cứu thế chủ vĩ đại." Draco nhạt nhẽo phun ra vài chữ.

Hermione cười trừ. "Tình cảm thì không có lỗi," "Đôi khi Ron sẽ trêu cậu ấy là, cậu ấy có lỗi khi chọn nhầm người thôi."

Draco đã không trả lời câu nói này. Cậu rơi vào trầm ngâm, mắt nhắm hờ, dáng vẻ thanh nhã như đã chìm vào giấc ngủ.

"Đúng," tiếng nói be bé của Draco vang lên trong buổi đêm tĩnh mịch của đất trời. "Bảo cậu ta hãy quên thứ tình cảm tội lỗi này đi, tôi chẳng xứng, và tôi cũng chẳng cần..."

Lần này là Hermione không trả lời.

"Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được bản thân lại tệ hại thế này. Tôi không dám ngước mắt nhìn bất cứ ai, cũng không còn ai coi trọng tôi nữa, tôi đã từng sống trong sự hào nhoáng của gia đình, bởi cái tên Malfoy... và chính nó cũng đã vùi dập toàn bộ khát khao và ước mơ của tôi," Tiếng nói ấy như hoà mình vào những làn gió nhẹ thoáng qua. "Tôi không có tư cách để từ chối cậu ta, nhưng lí trí cuối cùng và cái tôi tự cao lại bắt tôi phải làm vậy, nếu không chính tôi sẽ tự giết chết cái tôi của mình." Cậu nói, vang lên của có tiếng cười tự giễu của chính mình.

"Thật ra tôi còn có thể lợi dụng cậu ta để khôi phục danh tiếng của gia đình mình nữa đấy," Cậu nghiêng đầu, cười khểnh. "Như thế chắc tôi còn thấy tự giết mình hơn, tôi không xấu xa đến mức lấy tình cảm và lòng tự tôn của mình ra trêu đùa người khác... chắc vậy."

"Thật ra tôi cũng không biết, rốt cuộc tình cảm Harry dành cho cậu là tình cảm gì..." Hermione nói, mắt hướng về bầu trời sao. "Cậu ấy không yêu cậu đến nỗi tự tình mà buồn rầu chán nản, cũng không phải cứ cố chấp mà bám níu không buông bỏ, cũng có thể gọi là thích, nhưng theo như tôi cảm nhận, có lẽ cậu ấy chỉ hâm mộ hay ngộ nhận ra được vài loại tính cách đặc biệt từ cậu mà thôi."

"Tôi thì có gì mà thích, chắc tín hiệu hậu chiến tranh mà Voldemort để lại khiến cậu ta bị ảo giác thôi." Draco đã nhếch mép vì câu nói của Hermione. Chính cậu lại thấy hơi buồn, hoá ra bản thân tệ hại đến mức không có lấy một điểm nổi bật để người khác nghĩ có thể thu hút được người khác.

Cũng chỉ một mình Potter là đặc biệt thôi nhỉ?

Hermione phì cười. "Cậu ấy cứng đầu, hẳn là cậu đặc biệt vô cùng mà, cậu xứng đáng với thứ tình cảm Harry bỏ ra, tôi công nhận điều đó, vì tháng qua chúng ta đã làm việc cùng nhau!"

Draco không nói gì, hơi men đã ngấm sâu hơn trong tâm trí cậu. Mí mắt nặng trĩu nhíu lại, dần dần rơi vào giấc ngủ.

Phải mất một lúc lâu sau Hermione mới nhận ra là Draco thật sự đã ngủ. Cô thở dài.

"Nghe thấy rồi chứ, Harry?"

Khuôn mặt Harry trầm ngâm, hắn vẫn luôn ở đây, cùng cô bạn thân của mình. Nhưng hôm nay có nhiều tâm sự, nên vẫn lẳng lặng trùm áo choàng tàng hình và ngồi một chỗ.

Không ngờ lại vô tình gặp Draco ở đây.

"Nên chấp nhận và từ bỏ đi thôi, Harry," Hermione nhẹ giọng, cô cũng thắc mắc lắm, rằng hiện tại Harry đang nghĩ gì. "Draco đã có vùng an toàn của cậu ấy, phá vỡ nó cũng như khiến cậu ấy rơi vào bản ngã cũ của chính mình, chính cậu cũng không mong muốn vậy mà."

"Mình vẫn đang dừng lại ở câu nói của cậu, rằng thật sự tình cảm của mình dành cho cậu ấy là như thế nào." Harry nói, tay vươn ra vuốt nhẹ những lọn tóc xù của Draco.

"Harry..."

"'Mione, thế giới có nhiều người mà nhỉ, cuộc đời này còn rất dài nữa, cố chấp cũng không phải cách tốt."

"Cậu tính thế nào?" Cô tựa vào bên tường, nhìn cả hai, một người ngồi bó gối, một người ngủ rất ngon lành.

"Để cậu ấy làm những điều mình muốn, làm những thứ mà cậu ấy cho là không sỉ nhục cái tôi của chính mình," Harry khẽ mỉm cười. "Có lẽ đến lúc trưởng thành rồi, hướng về tương lai và quên đi những mơ mộng tuổi trẻ."

Hermione phì cười. "Tớ đã đọc được một câu nói rất hay về tình yêu trong những quyển Muggle lãng mạn, chấp nhận là cách mình thể hiện tình yêu với người không yêu mình."

Harry cũng cười, nhưng không nói lại nữa.

"Hẳn là Ron sẽ vui mừng đến phát điên nếu cậu ra quyết định thế này."

"Hẳn rồi."

Trên bầu trời, những vì sao sáng lấp lánh như tô đậm thêm khung cảnh lãng mạn khi màn trời ngả về đêm đen.

Harry nắm lấy một bên tay lạnh ngắt của Draco, khẽ đặt lên nó một nụ hôn nhẹ, xoa xoa mu bàn tay cậu ấy.

"Mình sẽ đưa cậu ấy về rồi trở lại ngay." Hắn nói với Hermione. Cô ấy gật đầu.

Khi cả hai rời đi, Hermione nhìn lại bầu trời, Orion, Bắc đẩu, Morning Star đều xuất hiện. Dự cảm tốt lành cho tương lai mai sau hay sao....

_______________
Kết thúc hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com