Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

7 năm sau.

Một thế giới phù thuỷ hoà bình và được bảo vệ bởi những cái tên nổi bật sau chiến tranh với chúa tể hắc ám lần thứ hai, hẳn là mọi người đã đặt mọi tín nhiệm và niềm tin của mình vào những phù thuỷ đầy triển vọng đó.

Harry Potter sống trong niềm tin và yêu quý của tất thảy mọi người. Có cho mình từ sự ngưỡng mộ, tin tưởng, chào đón cho đến một công việc mơ ước, những đồng nghiệp đáng kính đầy hài hước.

Thứ hắn khuyết chỉ là một gia đình cho bản thân. Mỗi ngày trôi qua, dường như một tuần thì có đến năm ngày trên Nhật báo sẽ cập nhật tin tức, rằng liệu Cứu thế chủ vĩ đại bao giờ mới có bạn gái hay người yêu? Một vấn đề nhức nhối với nhóm bạn thân của Harry và một loại thức ăn nuôi hy vọng cho những kẻ được gọi là fan hâm mộ cuồng tín.

Thật hài hước làm sao khi những người bạn đã lập gia đình và có cho mình cuốc sống riêng thì Harry vẫn thế, vẫn một mình.

Ron đã nói. "Trong lễ phục sinh năm nay, mình nhất định sẽ dùng hết sự che chở của chúa để cầu ước cho cậu sớm có cho mình một gia đình, hay ít ỏi hơn thì hãy có cho mình một chàng người yêu lí tưởng." Hẳn là Ron vẫn luôn tôn trọng tính hướng của bạn thân mình. "Mình chẳng chịu nổi nếu cậu cứ mãi một mình như thế!"

Harry đã cười tươi và vỗ vài cái vào vai Ron. "Nhanh thôi mà, kiểu gì cũng có người phù hợp với mình thôi!"

Cũng đã sấp xỉ bảy năm trôi qua. Và hôm nay, khi những ngày mát mẻ của mùa thu nước Anh đang dần thế chỗ cho những trận giá rét đầu đông trở lại. Nhật báo trên trang nhất có ghi.

TIN ĐỒN VỚI MALFOY NĂM 18 TUỔI, SAU ĐÓ CỨU THẾ CHỦ HARRY POTTER CHƯA TỪNG HẸN HÒ VỚI BẤT CỨ AI.

Tên khốn nào lại lôi chuyện xa lắc xa lơ này ra để câu tương tác của mọi người?

Draco phun ngay ngụm trà trong miệng ra khi nhấc tờ báo đầu ngày lên đọc. Hẳn là ngày thứ sáu ngày 13 tệ nhất trong đời của cậu. Đã quá lâu để chuyện này quay trở lại. Cũng cả một nửa thập kỉ cậu trốn tránh chuyện này và không gặp Potter hay bất kì ai trong Gryffindor nữa, trừ Granger đôi khi cả hai sẽ trao đổi thư từ. Một người uy tín trong việc giữ lời hứa và là một người bạn danh chính ngôn thuận được cậu chấp nhận.

Draco làm một lương y nhỏ ở miền Nam nước Pháp, bên cạnh những cánh đồng hoa oải hương tím cùng mẹ. Mỗi ngày cùng những đứa nhỏ và người làng ở một chỗ vui chơi một cách yên bình.

Cậu dường như chẳng có điều gì hối tiếc khi chôn thanh xuân tươi đẹp của mình ở vùng đất nhỏ bé này. Đôi khi tiếp xúc với bọn nhỏ Muggle tinh nghịch, cậu lại có phần hơi nhung nhớ thời thơ ấu với những khát vọng bay cao tiếng tăm của bản thân. Nhưng tất cả cũng đã quá xa để nhớ lại rồi.

Thứ Draco còn giữ lại, chỉ là thói quen đọc nhật báo mỗi sáng. Cậu, trái tim và lý trí vẫn hướng về thế giới phù thuỷ đầy sắc màu kia, nơi mà cậu đã dừng lại ở một màu sắc ảm đạm nhất, màu đen.

"Anh Draco, nghe nói hôm nay có đoàn khách du lịch, ai đẹp trai nhất bọn em sẽ liền giới thiệu, làng này có bạch tuyết công tử đang ngủ trong rừng chờ hoàng tử tới trao tặng nụ hôn, anh hãy ngồi im và chờ đợi một nụ hôn thật ngọt ngào đi nào," những đứa nhỏ tíu tít cười đùa. Chúng nó có sở thích là trêu ghẹo cậu.

"Hẳn thế rồi, đến đây, trước khi tên hoàng tử đó hôn được anh thì bọn mi sẽ phải nuốt hết số thuốc đắng mà anh mới nấu xong!" Draco khoanh tay, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm, thẳng lưng ưỡn ngực nhìn những con sâu nhỏ đang từ đỏ trở thành tái xanh co rúm dưới chân mình.

Những đôi mắt long lanh, những cánh mũi đỏ ửng. "Thật không ngờ người ngọt ngào như anh Draco lại lỡ nhả ra những viên thuốc độc để giết chúng ta. Anh không muốn chúng ta thấy anh hạnh phúc, phải diệt trừ hết để độc tôn hạnh phúc một mình."

Draco đỡ trán. Đám con nit này mê truyện châu á quá mức rồi.

"Đừng bắt anh phải bắt đầu bằng một ngày quá đỗi tồi tệ nữa, những con sâu bé nhỏ, làm ơn hãy cho anh yên bình."

Cuộc sống của Draco yên bình hơn phần mà cậu đã bỏ lại và tưởng tượng rất nhiều. Cũng vô cùng biết ơn và trân trọng điều này.

Nhưng dạo này cậu thấy kì lạ lắm, một cảm giác bồn chồn và khó chịu cứ nhấp nhổm trong lòng.

"Mion!" Tiếng Ron vang lên và cái giật thót của Hermione khiến cả Ron và Harry phải nghiêm nghị đứng khoanh tay trước cái ngẩng đầu chậm rì rì của cô ấy.

"Em hẳn là một người giấu diếm cực kì tệ hại!" Ron nói. "Em cứ làm như anh và Harry ngu ngốc lắm ấy, bọn anh là những nghiệp vụ Thần sáng có tiếng đấy nhé!"

Ánh mắt Hermione như thể vô cùng có lỗi nhìn cả hai.

Ron hất cằm. "Em đang viết thư hả, hỏi thăm à? Hay kể chuyện gia đình? Thế thì có chuyện cho em viết đây," ánh mắt Ron híp lại, sát lại gần cô bạn gái, à không, vợ đã cưới hai năm của mình. "Cảm phiền em thay Bộ gửi tới Malfoy một lời nhắn không vui vẻ, rằng Lucius Malfoy đã qua đời vào 30 phút trước. Hiện thông tin vẫn đang được bảo mật và chưa tung lên công chúng."

"Ông ta, mất rồi?" Hermione ngạc nhiên.

Harry gật đầu. "Ừm, bọn này biết cậu vẫn luôn liên lạc với Draco, chuyện này sẽ không được công bố, nhưng người nhà họ, cậu thông báo một tiếng giúp Bộ nhé, à thì, Bộ hiện tại cũng không có thông tin của nhà Malfoy..."

Nhìn khuôn mặt hết sức bình thường khi nhắc đến Malfoy mà không có sự gượng ép nào. Hermione mới đánh mắt nhìn cả hai. "Thật sự là mọi người biết..."

"Biết chứ sao không? Anh còn rất thắc mắc tại sao mối quan hệ cả hai lại tốt thế kìa," Ron lại khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc. "Anh hơi cảm thấy bị phản bội, nhưng là Harry ngăn cản không hỏi thẳng em trực tiếp đó chứ." Còn tiếp tục xoa xoa cằm.

"Sao nào, em nói anh nghe thử, nó có giống một sự lén lút sau lưng hay không? Malfoy ít ỏi cũng là con trai, em ngày đêm cứ một tuần lại thư từ bí mật với cậu ta, trong khi chồng em thì đây," tự chỉ vào mình. "Không hề biết! Mà Malfoy còn đã từng là đối tượng Harry hướng đến." Ron thở dài, rất diễn viên. "Vợ à, em hẳn là nên cảm thấy có lỗi đi!"

"Ừm hửm," giờ thì đến lượt Hermione khoanh tay lại. "Em hẳn là có lỗi với anh, vậy còn Harry?" Cô quay sang cậu bạn đang cố nhịn cười. "Có phải là 'đã từng' không? Hay là vẫn đang từng đây?" Vẻ mặt biết tuốt của cô, ánh mắt sắc lẹm và nụ cười nửa vời khiến Harry thật sự bật cười. Mặc dù hắn biết đây không phải lúc để cười.

"Thôi mà, sao hai cậu lại nghiêm trọng vậy chứ," hắn biết là họ đang trêu nhau thôi. "Chuyện này chả có gì to tát luôn đấy."

Thật may là Ron biết, Harry đang lảng tránh. "Khoan đã Harry, trả lời, câu của 'Mione, đừng nói là cậu chưa quên Malfoy đấy nhé?" Ánh mắt Ron mở lớn, miệng cũng gần há ra rồi.

Harry gãi gãi đầu. "Không biết, sao các cậu lại tập trung vào chuyện này vậy?"

Nghe vậy là hiểu rồi.

Hermione nghiêng đầu. "Bọn này nhìn phát ra luôn!"

Ron đỡ trán. "Harry ơi, cậu bị bỏ bùa mê thuốc lú gì hả, đã lâu lắm rồi đó, mấy năm? 6 năm? Hay 7... à không, 9 năm rồi! Harry!!!"

"Mình không chắc mà, sao đang yên tự nhiên nổi giận với mình?" Harry giả vờ ngơ ngác Potter.

"Harry, vậy nếu không có cậu ta, không! Là! Cậu! Ta! Thì cậu định như vậy suốt đời à!" Ron sốc đến nỗi không kịp hít thở nữa.

Harry không đáp, ánh mắt láo liên và cái đầu khẽ cứng nhắc mà lắc qua lắc lại.

Hermione cười càng ngày càng tươi còn Ron thì bó tay thật rồi.

Không khí ktrong phòng cũng rất kì lạ. Ron ngồi xuống bên sopha, vẫy tay cho Hermione.

"'Mione, em viết thư đi, viết nghiêm trọng vào, viết sao cho cậu ta lập tức quay lại đây, anh sẽ bắt cậu ta lại, không cho cậu ta chạy đi nữa."

__________________________
9 năm rồi, 10 năm mới khiến người ta rung động, chờ thêm 1 năm nữa Harry nha.

Trước đây tui phân vân tình cảm Harry dành cho Draco là gì, nó không là thích, nó không là yêu, vì Harry còn quá trẻ để tự ngộ nhận nên nghĩ đó là yêu là thích. Nhưng mà giờ thì có câu trả lời rồi. Là chấp niệm. Nó không day rứt, nó không mãnh liệt, nó từ từ, mỗi ngày lại ngấm vào cơ thể một chút~

Giờ thì tui đau đầu, vì không biết làm nào cho Dray thích Har :)) nói chung là truyện không kéo dài lê thê, nhưng không nhanh một phát 3-4 chương là yêu là thích ngay được. Thích từ từ. Draco đã yêu ai đâu, yêu là yêu bằng cả tâm can là cả một quãng thời gian tự kìm hãm bản thân được bung toả luôn ấy chứ, cố lên tôi ơi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com