Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Rất biết ơn vì bữa tối và sự chào đón này, Weasley" Draco bước ra từ lò sưởi, trên tay là hộp bánh Táo mua qua loa ở Tiệm công tước mật. Bắt một cái tay với Ron và ôm nhẹ Hermione đang cười tươi rói. "Hẳn là cậu đã làm công tác tư tưởng cho Weasley khá tốt."

"Nói như tôi ghét cậu lắm ấy." Ron cười xuề xoà.

"Tôi đã luôn tưởng thể, nhưng chắc tôi sai."

Cả ba cùng ngồi xuống bàn, những món ăn được cả hai vị chủ nhà bày ra một cách nhanh chóng.

"Cuộc sống hạnh phúc ha." Cậu đưa ra nhận xét. Hermione và Ron có một ngôi nhà nhỏ, mang tông chủ đạo trầm, gọn gàng và sạch sẽ một cách bất ngờ. Đồ dùng trong nhà không cũ kĩ nghèo nàn như một Weasley nên có. Mức lương hưởng so với chức vụ của bọn họ hẳn rất hậu hĩnh.

"Hạnh phúc chứ, không điều gì thú vị hơn là sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà cùng nhau nhâm nhi trà trên ghế sopha đọc sách nghe radio đâu." Ron với vẻ mặt hào sảng, tống cả đống đồ ăn vào miệng.

"Tôi đoán 'Mione sẽ đọc sách và cậu ngồi bên càu nhàu hoặc cố tỏ ra bản thân đang thư giãn cực kì, làm việc xong thì chỉ có ngủ là sướng nhất thôi." Cậu cũng dần học được cách để giao tiếp một cách bình yên với Weasley. Thời gian qua, như một khoảng thời gian để Draco healing và chữa lành chính mình. Cậu học được cách sống hoà bình thân thiện với mọi thứ để cuộc sống này của bản thân bớt khó khăn hơn. Ngay cả khi lúc này, tâm trạng xấu tệ cực kỳ thì cậu vẫn phải tỏ ra mình ổn, mình bình thường. Và một kẻ thú vị như Weasley không phải là một phương án tồi tệ.

"Chính xác!" Ron đưa tay ra dấu like. "Em ấy như cái máy có cài công tắc định vị thời gian hoạt động ấy, ở Muggle gọi là..."

"Robot." Draco nói ngắn gọn.

"Malfoy..." Ron tỏ ra hơi sửng sốt.

"Vợ cậu không kể cậu nghe à, bảy năm qua tôi sống ở thế giới Muggle."

"Hả, wao, ổn ha?"

"Ổn."

"Tuyệt." Ron cảm thấy không biết nói gì hơn. Đã quá lâu để những ganh ghét trẻ con còn tồn tại, nhưng thật là cậu chẳng biết phải nói chuyện gì với Draco cả.

"Cậu định lúc nào thì đi." Hermione đã dùng xong bữa của mình.

"Ngày mai." Draco cũng vậy.

"Cám ơn vì bữa ăn, nó rất ngon."

"Sớm thế, cậu không định ở lại à." Ánh mắt cô tiếc nuối. Mối quan hệ với Malfoy là tình bạn diệu kỳ của Hermione. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại thân với người này, người đã khinh ghét cô bằng cả tuổi thơ của cậu ấy. Nhưng nếu hiểu rõ rồi, Draco dù lớn thế nào, bao nhiêu tuổi vẫn cứ như đứa trẻ, có rất nhiều tâm sự và mỏng manh.

"Họ không chào đón người như tôi." Draco nhẹ nhàng cắn miếng táo ngọt lịm, hẳn là Hermione đã cất công chọn mua để đãi cậu trong bữa ăn hôm nay.

"Ai nói," Ron chen ngang và bị Hermione chặn lại. "Quá lâu rồi, cậu đã biến mất gần bảy năm, cậu không định gầy dựng lại dòng họ mình ư, Draco, chúng ta chỉ có một đời để sống."

"Cậu đã nói quá nhiều lần rồi, và câu trả lời vẫn thế, tôi không thể."

Sự thờ ơ của Draco khiến hai vợ chồng Ron và Hermione nhìn nhau bất lực. Chuyện này Hermione đã nói qua cho Ron nghe.

"Nếu không thể thì cậu chẳng xứng đáng làm phù thuỷ." Giọng nói cứng rắn phát ra từ lò sưởi phía sau, nơi Harry bước vào và vừa kịp đưa ra câu nói. Draco quay người, cau mày nhìn hắn.

"Vẫn không thôi việc thích nghe lén những câu chuyện của người khác." Cậu nói. Ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt sau bảy năm gặp lại của Potter. Trưởng thành, gai góc và đẹp trai hơn nhiều. Một thân làm thần sáng gần cả chục năm qua, nhìn hắn to lớn như những lính hậu vệ hoàng gia của nữ hoàng Anh.

Sự xuất hiện này làm lòng cậu hơi bồn chồn khó chịu.

"Sao bồ lại đến đây." Ron lên tiếng.

"Định rủ cả hai qua nhà mình uống chút bia bơ." Harry thản nhiên đáp.

"Thật tình, xin lỗi cậu, tại Hermione nói nên tránh để cậu biết."

"Không sao, mình hiểu."

Harry đứng ở bên cạnh Draco. Từ góc độ bên trên nhìn xuống. Khuôn mặt Draco ngày càng thon gầy và chỉ toàn xương xẩu. Gầy như vắt kiệt mỡ thịt chỉ còn da bọc xương vậy. Nhưng ngũ quan thì vẫn rõ nét và sắc xảo. Mái tóc cậu ấy cũng cắt ngắn, để ngôi 7-3 trông khá hợp mốt của những muggle dạo gần đây.

"Lâu ngày không gặp, cậu gầy đi nhiều, Malfoy." Lúc này Harry mới lịch sự mà đưa tay ra.

Draco liếc hắn một cái, đứng dậy, lịch sự bắt tay lại. "Lâu ngày không gặp, Potter."

"Harry, ăn gì chưa? Mau ngồi xuống." Hermione giục.

"Chưa, nhưng mình không muốn ăn, cứ kệ mình."

"Dạo này bồ rất hay bỏ bữa đấy nhé!" Ron cắn cắn chùm nho xanh.

"Gì đâu, bình thường mà."

Harry ngồi ghế bên cạnh Draco, cùng hai người kia nói nói vài chuyện. Bỗng dưng khiến Draco cảm thấy hơi lạc lõng, cậu nên biết nơi này cũng như ngôi nhà mà Potter có thể ra vào mọi lúc, đến đây quả là ý kiến tồi. Và cậu có dự cảm không hề tốt với chuyện này.

"'Mione, hết chuyện rồi, tôi về trước." Cậu nói.

"Sao vậy?" Hermione đứng dậy qua ngồi cạnh cậu ngay. "Ở lại thêm chút nữa đi chứ?"

"Tôi không có chuyện gì nói cả, nếu cậu muốn nói chuyện vậy để mai hay ngày đẹp trời nào đó gửi thư cho tôi."

"Bởi vì cậu quên mất bản thân là phù thuỷ rồi nên mới không biết phải nói gì đấy." Harry nắm chặt cổ tay Draco kéo lại.

"Cậu trốn tránh đến bao giờ nữa, đến khi chết cậu mới quay lại nơi này hay sao?"

"Potter." Draco cau mày.

"Đến khi cha mình mất, cậu mới mò cái mặt về đây, ở đây cậu không hẳn là mất đi tất cả, vậy mà cậu vẫn sẵn sàng rời đi, rời cái nơi mà cậu được sinh ra. Cậu tự hào lắm mà, tự hào cái cách cậu là phù thuỷ thuần chủng không lai tạp trong cái xã hội phù thuỷ này lắm mà, sao giờ cậu hèn nhát thế." Harry càng tỏ ra cứng rắn hơn. Hắn biết, cái nào là điểm yếu của con người cố chấp này.

"Không phải việc của cậu!" Draco sắc bén đáp lại. "Cậu bao giờ hiểu được cảm giác đến sâu bọ mà chim sẻ còn không thèm ăn đi!"

"Cậu mới mất đi cha mình thôi, còn tôi, tôi thậm chí không còn một ai cả." Harry đứng trước mặt Draco, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. "Tôi biết bên trong cậu thế nào, vỏ bọc này quá lỗi thời và vô tác dụng rồi."

"Đây không phải lúc để cậu dạy đời tôi, Potter, chúng ta không đủ thân để cậu phải tốn nhiều lời, buông tay ra!"

Hắn thì hiểu cái gì? Tương lai? Danh tiếng? Quyền được sống? Cậu có cái gì? Mất đi cha sao, nó đau bằng việc biết ông chịu khổ mà bản thân lại buông bỏ và lẩn trốn như con chuột hôi hám sợ bị người đời đánh chết không?

"Ở lại đi, đây là nơi cậu xứng đáng thuộc về mà." Harry bình tĩnh lại, hắn lại bị thứ cảm xúc nóng giận tức thời năm xưa ấy điều khiển. Hắn buông tay Draco ra.

"Draco," Hermione đi đến. "Cậu nhớ nơi này mà, cậu yêu nó, cậu có rất nhiều kế hoạch để làm lại từ đầu mà, cậu thuộc về thế giới này Draco ạ."

Cô biết, mọi chuyện không nên đi theo hướng này, Draco chỉ mới quay lại đây, vì lí do chính đáng và bắt buộc, vậy nên, bắt ép cậu ấy là chuyện chắc chắn sẽ không thành công. Ban đầu ý định chỉ là gợi ra một chút, ai ngờ đâu có cả Harry...

Draco né đi cái nắm tay của cô, lảng tránh và cố tỏ ra mạnh mẽ. "Lần cuối gặp nhau, Granger."

"Draco..."

Nhưng trước khi kịp quay người rời đi. Cậu lại bị Harry tóm một lần nữa, lần này là hắn chủ động kéo cậu đi, đến lò sưởi và biến mất.

Điều này khiến Hermione hoảng hốt. "Ron, Harry, cậu ấy, anh làm...."

"Ổn thôi, không sao." Ron đi lại an ủi cô.

Ai mà biết được mọi chuyện lại tồi tệ như thế, hai người họ hễ gặp nhau là không chuyện gì an ổn cả.

Cảm giác chóng mặt từ trận độn thổ không báo trước khiến Draco xa xẩm. Cậu lảo đảo đứng dậy. "Pot..."

Cả người cứng ngắc bị ôm vào lòng. Cảm giác nghẹn thở càng khiến mặt cậu xanh hơn, tóc tai cũng bay tán loạn, và mồ hôi bắt đầu chảy. Ngày trở về tồi tệ.

Ấm, nóng, thơm nồng hương quế. Đó là tất cả những gì Draco có thể cảm nhận được lúc này.

"Đừng rời khỏi đây, không ai dám sỉ nhục cậu nữa đâu. Tôi biết, biết cậu rất khó khăn nên mới phải cay đắng rời đi như vậy, làm ơn, nếu quay về rồi thì ở lại đi, chúng tôi sẽ giúp cậu."

"Nó ổn rồi, tôi luôn ổn nếu như bên cạnh không phải là cậu." Draco cay đắng phun ra từng chữ vào mặt Harry. Cậu không cần biết bản thân bị đưa đến đâu, hay sẽ bị hắn làm gì, nhưng chỉ cần hắn động vào chỗ yếu đuối nhất của cậu là hắn sai rồi.

"Draco."

"Làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi phải nhìn thấy cậu, và làm ơn, cậu mới là người khiến cho tôi cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nhất!" Còn gì để nói nữa không? Nói để vị anh hùng thế giới này hiểu và buông bỏ cậu.

"..."

"Cậu có thể khiến người đời tôn sùng và yêu quý mình nhưng chắc chắn trong đó không có tôi. Tôi cho dù có chết thối rữa, bị chà đạp đến chết hay nghèo kiết xác ở nơi nào đó thì không liên quan đến cậu, Harry Potter. Đừng ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác." Draco không bao giờ hiểu được, tại sao trên đời lại có kẻ như Harry Potter, tại sao cứ phải là cái tên này xuất hiện trong cuộc đời cậu. Hâm mộ, đối địch và giờ là gì? Là sợ. Hắn như một con dao luôn đâm vào điểm yếu chí tử của cậu, bật lên công tắc mà cậu dùng cả tơ máu và tiềm thức của mình để che giấu.

"Cậu, lợi dụng tôi đi."

Câu cuối cùng trước khi Harry dùng lực kéo đầu Draco lại gần, thô bạo mà nghiền nát đôi môi cậu.

Tay hắn bóp chặt hàm dưới Draco kéo xuống, tách hở hai cánh môi đối phương rồi chen lưỡi đi vào. Tay trái còn lại ôm chặt cả người cậu trong lòng. Hai cánh môi ấm nóng chà xát vào nhau, mạnh bạo cướp đi từng hơi oxi ít ỏi. Đầu lưỡi tung hoàng đi vào, cuộn lại với đầu lưỡi bên kia, mút mát không buông tha, có bao nhiêu lợi thế liền cưỡng đoạt về phía mình hết, như vũ bão cướp đi cả phần đời còn lại của cậu.

___________
Không 1 ai, tui đăng giờ âm phủ xong quay ra tự dỗi vì không ai đọc 🙉 up 4h sáng mà có ng đọc, mấy ng âm phủ hơn cả toi 🙉

20 chương end truyện hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com