15
Draco một lần nữa, dùng những đầu ngón tay mảnh mai của mình bóp ngay sát yết hầu Potter. Giọng cậu trầm khàn, môi hai bên sưng đỏ. Đến viền mắt cũng bắt đầu ửng hồng.
"Thứ mày muốn đúng không?" Đôi mắt xám bạc phủ kín một tầng mịt mù, "Mày luôn muốn dày vò tao bằng cách này chứ gì, được, đến đi, tao đồng ý, sau đó, tha cho tao."
Cậu ngồi lên thành sopha, cay đắng chủ động mở rộng hai chân. Suốt nhiều năm như vậy, Potter vẫn là muốn sỉ nhục cậu theo cách này. Đưa cậu đến sự lựa chọn cuối cùng không thể cứu vãn. Được rồi, dù hôm nay tâm trạng có như chó cắn thì cậu vẫn sẽ đồng ý. Một lần thay vì tất cả. Coi như cậu trả lại những gì mà Chúa Cứu Thế xứng đáng được nhận. Cơ thể cậu...
"Tôi chỉ muốn em ở đây, xin lỗi..."
Harry gục xuống bên vai cậu, hắn thấy ngực mình nhói khi nhìn vẻ mặt tột cùng cam chịu của Draco. Hắn không có ý đó, càng không muốn làm tổn thương cậu.
Draco không nên nghĩ bản thân hèn mọn như vậy. Bởi vì Harry không bao giờ là kẻ thù dai vặt vãnh. Chỉ là đôi khi hắn cố chấp và bướng bỉnh như một đứa trẻ, vì đã thiếu thốn quá nhiều.
"Làm tất cả những gì mày muốn đi, tao đồng ý." Draco chỉ thản nhiên trả lời. Giọng không một chút cảm xúc. Cậu còn có thể nghĩ gì được nữa. Khi cha vừa mất, bản thân thì chẳng còn sức lực phản kháng. Thế nào cũng được.
"Không..."
"Tao không có thời gian, Potter!"
"Em ở lại đây đi." Harry cứ lần theo giọng điệu của người này mà nói theo. Hắn biết, hắn hiểu và hắn rõ hơn ai hết tâm trạng của Draco. Chỉ có điều, rằng tại sao cậu lại ghét hắn đến vậy. Cứ như thể bên hắn một chút thôi cũng khiến cậu ấy khó chịu đến phát bệnh.
"Tao nói mày..."
Nụ hôn bên cổ khiến Draco giật mình, cả người run lên và lập tức không thể nói được điều gì nữa. Nực cười chưa, cậu không sẵn sàng...
"Vậy em cho tôi cơ hội đi."
Tiếng thỏ thẻ bên tai cùng cả người to lớn đè lên huyết quản yếu ớt khiến dây thần kinh Draco càng thêm căng cứng.
"Em cho tôi được theo đuổi em đi, tôi hứa mà..."
Giọng nói của Potter như đang cầu xin cậu, hắn hà cớ gì phải làm thế, ngoài kia có cả nghìn kẻ muốn hiến dâng cho hắn, tại sao, tại sao phải tự mình hạ thấp chính mình vì kẻ như cậu. Hay đó chỉ là cảm giác muốn được chinh phục, mối hận thù giữa họ từ lúc nào lớn đến thế, giày công như vậy, chỉ để muốn trả thù cậu, hạ bệ cậu, chơi đùa cậu...
Cậu không hiểu nổi, không thể nào hiểu được.
"Tại sao..."
"Tôi đã cố quên đi em, quên đi cảm xúc tồn tại với em, nhưng có lẽ, vì tôi thực sự chưa bao giờ có được em, nên tôi vẫn luôn ngóng chờ nó, muốn được một lần, để khi mình có được em, tôi sẽ làm gì... tôi, em, tôi xin lỗi."
"Chỉ thế thôi à?" Giọng Draco nhàn nhạt.
Harry vẫn gục đầu bên vai cậu, không nói không ư hử gì.
"Có đáng không Potter? Mày xứng đáng có hạnh phúc, tại sao mày cứ thích làm khổ mình vậy?"
"Ai cũng có nỗi niềm riêng mà Draco, tôi vẫn rất bình thường và chẳng thấy khổ gì nếu cứ tiếp tục sống như vậy, nhưng mà, không hiểu sao, mỗi lần thấy em, tôi lại không kiềm chế được, tôi, xin lỗi." Harry ngẩng đầu dậy, ngập ngừng vén đi những sợi tóc cho cậu.
"Vậy giờ mày muốn gì?" Draco hỏi, nó cũng giống như chính cậu đang tự hỏi lẫn mình vậy. Cha không còn, một phần linh hồn của mẹ cậu cũng như đi cùng ông ấy. Ngay cả khi sự ngăn cách thời gian cùng tội lỗi cũng không làm giảm đi được tình yêu giữa họ. Mẹ sẽ tự ẩn mình đi trong một thời gian nữa, vậy cậu thì sao. Cậu không yêu ai, cũng không biết phần đời còn lại sẽ làm gì. Cậu muốn làm gì?
"Em," Harry cúi mặt, một phần do ngại. "Muốn em sống đúng với bản chất con người mình, muốn em đi trọn vẹn trên con đường mình luôn ao ước..."
"Nó vỡ nát từ lâu rồi."
"Không," Harry ngẩng mặt lên. "Chỉ cần em quay lại, ừm, cố gắng thêm một chút nữa, em, sẽ làm được thôi..."
Draco cười hắt ra, nó nhạt toẹt và rỗng tuếch. "Tại sao mày lại có thể cứu lấy cái thế giới này được với cái bộ mặt này được nhỉ?" Một Cứu Thế Chủ nói lắp bắp, khuôn mặt ngại ngùng, một nỗi sợ vô hình thoáng qua trong lời nói. Như một trò đùa.
Cậu muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Nhưng cậu nhỏ hơn so với một thần sáng đã có nhiều năm thực chiến nhiều, nên chấp nhận ngồi im.
"Chỉ cần cố gắng là được à? tao bỗng dưng quên mất, bao nhiêu cố gắng của tao rồi cũng sẽ bị bọn họ coi như thứ rác rưởi vô giá trị mà thôi."
"Còn tôi mà, tôi nói, em có thể lợi dụng tôi, miễn là em thấy hạnh phúc, miễn là em cảm thấy nó có giá trị."
"Thật à?"
"Đúng vậy!" Harry gật đầu chắc nịch.
"Đúng là Gryffindor ngu ngốc, đáng ra tao nên làm thế này từ lâu rồi ấy nhỉ?"
Harry mím môi.
"Hermione nói mày sẵn sàng để tao lợi dụng, và mày biết rồi đấy, tao không làm thế."
"Ừm." Harry biết, Draco sẽ không bao giờ làm thế.
"Tao nói này, Potter." Draco cuối cùng cũng đẩy được Harry ra khỏi người mình. Mỗi cái đụng chạm của hắn đều nóng bỏng đến khó chịu.
"Đã quá lâu rồi, và mày cần quên tao đi, chúng ta, không thể thành đôi được."
"Nhưng..."
"Im miệng!"
Harry nín.
"Ngay từ đầu đã không thể rồi, thì dù có bao nhiêu năm vẫn vậy, chúng ta là hai đường thẳng, không chạm được vào nhau được đâu."
"Nhưng em chưa từng cho tôi cơ hội, làm sao em biết nó không chạm được vào nhau? Ít ra em, em phải thử mở lòng mình ra chứ, tôi không cần em phải chủ động, em chỉ cần hưởng thụ tình cảm của tôi mà thôi."
"Mày có thấy ai mà ngu như mình không Potter?" Draco muốn nói, ngoài Hermione thì tên nào từ Gryffindor cũng ngang, lì và ngốc nghếch như này. "Có ai lại đi cố chấp với kẻ luôn bắt nạt mình không?"
"Chúng ta lớn rồi Draco, quá nhiều năm trôi qua, và những trò đùa của ngày tháng đó chỉ là những thứ quá vặt vãnh so với những khó khăn mà cuộc đời này ban tặng. Em thừa biết và thừa hiểu, cuộc sống luôn luôn có những ngã rẽ, những lối khuất mà những người ngu ngốc như tôi luôn đi vào. Và em thấy đó." Harry nhún vai, đúng thật những thứ hắn phải trải nó lớn lao hơn nhiều so với sự hận thù trẻ con đó. Và hắn thì luôn đi những con đường không giống ai.
Harry Potter cũng chỉ là một đứa trẻ luôn khát cầu tình thương mà thôi.
"Mày...à không, vậy giờ mày muốn gì?" Một lần nữa, câu hỏi này thoát ra khỏi miệng cậu.
"Tôi muốn em cho tôi cơ hội, một lần, chỉ một lần." Harry suy nghĩ rất lâu, cứng rắn nói.
"Được!" Draco trả lời ngay sau đó, thật ra khi hỏi câu kia, cậu đã lường trước được, và cậu có hơi yếu lòng so với sự cứng rắn khi hồi còn trẻ. Thời gian trôi đi, nó khiến cậu không còn mãnh liệt với cuộc đời mình nữa.
"Trước khi năm mới bắt đầu, ngày lễ phục sinh kết thúc, hãy làm cho tao cho cảm giác với mày."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com