Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Harry khá bối rối khi không biết phải làm thế nào để giữ được Draco bên cạnh mình. Hay cứ để thời gian trôi tuột đi, bên cậu được lúc nào thì hay lúc đấy.

Draco không thích skinship, nhưng Potter thì dường như không biết phải làm gì ngoài việc ôm và muốn hôn cậu mọi lúc. Tự ép mình chấp nhận những việc đó, cậu chưa chấp nhận được. Tuy nhiên muốn đáp lại tình cảm đó, muốn cho người ta một cơ hội nên cậu đồng ý mặc kệ.

"Né sang bên kia." Draco cáu kỉnh. Cậu không bài xích khi một tên đàn ông nào đó ôm, nhưng là Potter thì cậu có. Có khi lâu ngày cô đơn, lại cứ hay lủi thủi một mình nên có một người cứ cả ngày sáp sáp vào mình cậu hơi khó chịu.

"Em có muốn đi đâu đó không? Xem phim hoặc đi dạo đâu đó quanh London?" Harry nghiêng đầu, một ngày nghỉ trọn vẹn để ngắm nhìn Draco. Hoá ra hắn không bị vô cảm như mọi người nghĩ. Nghĩa là chẳng có bất cứ cảm xúc với một ai. Nhưng khi ở cạnh Draco, những lời khẳng định đó vô nghĩa, ta chỉ vui khi ở bên đúng người.

Draco chăm chú đọc báo, cậu hứng thú với các thông tin đã bị khuyết trong những năm qua của thế giới phủ thuỷ. "Đi đâu?"

"Em có muốn đến Muggle không? Ý là nơi đó có rất nhiều thứ thú vị để chúng ta trải nghiệm..." Harry gãi đầu. Nhanh nhảu sửa lời. "À không, tôi quên mất em không thích..."

"Cũng được." Draco gấp tờ báo lại, ngẩng mặt nhìn Harry. Khuôn mặt cậu hơi ửng hồng. Nhiệt độ trong nhà rất ấm, ấm hơn cả bình thường. Vì Harry nói rằng, trông cậu mỏng manh thế kia thì hẳn sẽ rất sợ lạnh.

"Quên nói cho cậu biết, thời gian qua tôi sống ở thế giới Muggle." Draco nhàn nhạt đáp, uống một ngụm trà nóng đã được Harry chuẩn bị.

Harry chớp chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt xanh long lanh, giống như muốn thiêu đốt toàn bộ khuôn mặt trắng hồng của Draco. Harry chẳng ư hử gì, một lúc sau mới ngơ ngẩn nói. "Tôi hôn em được không?"

"Không." Draco trả lời ngay. Hắn mà biết mở miệng ra xin cậu trước à. Mà nếu có xin thì câu trả lời luôn chỉ có một.

Khuôn mặt Harry buồn thiu. "Ờm, vậy chúng ta đi dạo London nhé? Xem một bộ phim nào đó, chà, em nên đi chuẩn bị đi."

Hình phạt nặng nề nhất của cậu là mất cảm giác với tất thảy mọi người, đồng ý hạ thấp bản thân nhưng những gì nhận lại lại chẳng ra gì. Vậy nên đôi khi ừ, chấp nhận cho nó vậy đi với cậu có khi lại là một điều khả thi.

Mẹ muốn Draco trở lại đó, về thế giới pháp thuật ngàn hoa muôn vẻ, mẹ muốn ở một mình, để mẹ xem lại rốt cuộc mẹ yêu cha bao nhiêu.

Hôm nay, nhân ngày tuyết không còn rơi nữa, Harry cùng Draco đi xem phim.

*

Đi giữa đường phố London nhân ngày tuyết không rơi không phải ý kiến tồi, nhất là khi Draco thật sự trở nên nổi bật bởi nhan sắc của mình. Một mái đầu trắng tạo kiểu đơn giản, cardigan katholic đen phối áo giữ nhiệt loại bông dày dặn cùng quần kaki cùng màu nổi bần bật. Thứ nổi bật là da trắng bật tone so với Harry ăn mặc lịch sự đi bên cạnh. Gout trước giờ của Draco vẫn rất thẩm mỹ, chỉ là nó theo lối quý tộc hoá hay basic phù hợp với thời trang Muggle mà thôi.

Harry ước, mình có thể làm cho Draco bớt nổi bật đi, hắn không thích cách mọi người chú ý vào cậu ấy như vậy, trông như thể muốn kéo cậu ấy về phía mình ấy. Harry ấm ức, nhưng không thể làm gì cả.

Điểm đến của cả hai hôm nay là FBI Southbank, xem một bộ phim cổ điển tình yêu nhạt nhẽo, đó là Draco đánh giá, nhưng cậu vẫn đồng ý đi cùng Harry, vì cứ ở nhà mãi cũng không phải vấn đề, Draco đang thất nghiệp và sống nhờ vào Harry mấy ngày nay.

"Em uống nước gì?" Harry hỏi, hắn chịu trách nhiệm đi đặt vé, đặt vào tay Draco chiếc điện thoại Muggle của mình.

"Không có gas là được." Draco chống cằm nói, đám người xếp hàng dài như cái chợ.

Harry gật gật đầu, toan bước đi.

"Anh Harry?"

Harry nghe tiếng gọi quay lại, nhìn về phía bên trái, là một chàng trai có đôi mắt màu đen và mái tóc màu nâu hạt dẻ, da không trắng nhưng dáng người thấp bé, trông rất vừa mắt.

"Tomy?" Harry ngờ ngợ rồi cười toe toét hướng về phía cậu trai kia.

"Em vui vì anh còn nhớ ra được tên em."

Tomy là cậu trai người Châu Á Harry đã quen lúc trước, trong khoảng một tuần.

"Ồ, lâu nắm không gặp lại em, anh tưởng em đã về Châu Á rồi, mà em làm gì ở đây?"

"Em quay lại Anh tháng trước, vui chơi thôi, em chỉ về để thăm ba mẹ, chứ có về hẳn đâu." Tomy nhẹ nhàng đáp, ánh mắt cậu chàng liếc sang khuôn mặt đang chăm chú nghe của Draco.

"Ai vậy anh? Bạn trai anh hả?" Cậu chàng tinh nghịch hỏi Harry.

"Ừm," Harry hơi đỏ tai, nếu nói đúng vậy liệu Draco có ghét hắn không, họ đang trong giai đoạn tìm hiểu, ý là Draco cho phép Harry làm cho cậu có tình cảm với hắn. "Người anh yêu đó."

"À..." Tomy kéo dài chữ, híp mắt cười với Draco rồi gật đầu một cái, Draco theo phép cũng cúi đầu, chứ không đứng dậy, cậu không có nhu cầu kết bạn hay tỏ ra thân thiện.

"Em vẫn chưa trả lời anh đó?"

"Hả?"

"Em làm gì ở đây?"

Tomy cười lớn. "Harry, anh không thay đổi, sao anh lại hỏi một người làm gì ở rạp phim vậy?"

Harry trông ngố hết mức, hắn quên, quên mất.

"Ờ, vậy em đi một mình hả, tiện anh tính đi mua vé, cần anh mua giúp không?"

"Không cần đâu anh, em đi với bạn, cô ấy đang xếp hàng đằng kia, không phiền anh." Tomy nói.

"Ừm, vậy anh đi trước, không sẽ không mua được mất." Harry vội quay đi, để Draco ngồi nhìn dòng người đến ngao ngán, tay lắc lắc chiếc điện thoại, lòng tự nghĩ có nên mua một cái hay không, thật ra khi thời gian qua sống ở Gordes họ cũng hay dùng các loại phương thức liên lạc bằng cái thứ Muggle tân tiến này, nhưng có vẻ chiếc điện thoại của Harry trông thời thượng hơn.

Cậu không quan tâm đến người nãy giờ vẫn đứng nhìn mình.

"Nhìn anh cứ như không phải bạn trai của anh Harry ấy." Tomy ngồi xuống bên cạnh Draco và nói, thành công thu hút sự chú ý của cậu.

"Chúng tôi sống chung nhà." Draco nói, thứ gì đây, bạn trai cũ của Potter, thế quái nào cậu phải chịu thứ gọi là tình cũ tình mới gặp mặt như này nhỉ.

"Nhìn liếc qua anh, tôi liền biết hoá ra trước đến giờ anh Harry luôn tự tìm cho mình loại hình mẫu gì." Cậu ta nói, đôi mắt cười nhìn Draco.

Cậu cũng nhìn, Tomy có một khuôn mặt nhỏ, có da thịt, ăn nói nhỏ nhẹ.

"Cám ơn."

"Haha, thật đấy à, anh nhạt nhẽo thật ấy."

Draco không đáp.

"Nhưng anh rất đẹp, anh đẹp một cách rất đặc biệt mà không ai có"

"Tôi biết ơn vì lời khen." Ngón tay cậu gõ gõ lên mặt điện thoại của Potter.

"Thôi mà, nói chuyện với tôi chút đi, tôi chỉ đang muốn làm quen với anh thôi."

"Tôi thì không." Draco thẳng thắn từ chối.

"Anh có ý đề phòng tôi hả, anh có phải anh nghĩ tôi là bạn trai cũ anh Harry không?"

Draco không đáp, cậu không quan tâm thật mà, cậu ghét bị làm phiền, nhưng sao chàng trai kia dai quá vậy, nói nhiều hơn cả Potter.

"Tôi và anh ấy chỉ thử tìm hiểu, 1 tuần, hay hơn, lẻ vài ngày thôi, anh đừng lo."

"Tôi không lo, tôi chỉ không thích nói chuyện."

Nhưng Tomy vẫn rất kiên trì, như thể có hàng ngàn lời muốn nói với cậu.

"Nhưng tôi biết anh sẽ nghe nếu tôi nói?"

Draco thở dài, nhìn hàng dài xếp chờ mua vé xem phim mà nản lòng, quay sang Tomy, nãy cậu thấy Harry gọi vậy.

"Vậy cậu muốn nói gì?"

"Chỉ muốn cùng anh nói chuyện phiếm, đợi cái hàng dài kia rất lâu đó, chán kinh lên được." Cậu ta thở dài, rồi lại cười hướng về phía Draco.

Draco gật đầu.

"Anh rất nhàm chán, nhưng lại có loại thu hút kì lạ." Tomy đánh giá.

"Tôi tưởng người ta sẽ ngửi thấy mùi và chán ghét tôi." Draco nói ẩn ý, đó là cuộc đời cậu.

"Sao lại vậy? Tính ra vừa nhìn thấy anh tôi liền không có thiện cảm, nhưng khi thấy anh Harry, rồi nhìn sang anh, tôi liền biết Gout của anh ấy rốt cuộc xuất phát từ đâu."

Mặt Draco đầy dấu hỏi.

"Hai năm trước khi chúng tôi gặp và nói chuyện, tôi để ý anh ấy rất hay nhìn các chàng trai có mái tóc vàng và làn da trắng, kiểu một loại vô thức khiến anh ấy nhìn theo, lúc đó tôi đang bị thu hút bởi anh ấy, thấy rất khó chịu liền hỏi sao anh cứ nhìn họ vậy, anh ấy liền nói, vô thức thôi." Tomy mỉm cười nói.

"Tôi cũng lờ mờ đoán phải chăng họ có gì đặc biệt, người châu âu thì da trắng tóc vàng rất nhiều, người đẹp càng không thiếu, vậy mà anh ấy lại chọn nói chuyện với một người châu á như tôi, tóc đen da lại vàng."

"Mấy năm gặp lại, nhìn Harry đẹp và vạm vỡ hơn nhiều, vậy mà gout anh ấy vẫn không đổi."

"Cậu nói với tôi như vậy làm gì." Draco phun một câu nhạt nhẽo. Nói nhiều vậy để làm gì, cậu ta có chấp niệm với Potter mới nhớ mấy thứ đấy, liên quan gì đến cậu? Da trắng tóc vàng chẳng nhẽ là từ cậu chắc...?

...?

...?

...?

Draco bỗng chốc trầm tư.

"Tôi nói ngốc nghếch rồi, Gout anh ấy không đổi, nó khác ở chỗ anh ấy chọn đúng người anh ấy cần tìm," cậu ta lại tiếp tục nói. "Tóc anh trắng vàng hơn những mái tóc vàng kia, da anh trắng hơn, và đôi mắt anh không phải ai cũng có, đặc biệt, anh tỏ ra anh vốn là thứ Harry phải cố mới lấy được."

Đúng vậy, so với những người kia, những người sẽ vì vẻ bề ngoài của Harry đánh gục, Draco là thứ Harry dùng chấp niệm và thời gian bỏ ra vẫn chưa có được, đó là cái tôi và lòng tự tôn của Draco, là tâm can cậu, thứ mà Harry chưa thể có, và rất khó để đoạt được.

"Tôi chỉ thích hợp để cùng anh ấy nói chuyện, anh ấy biết tất thảy về tôi nhưng tôi thì không biết gì về anh ấy cả."

"Tôi thì biết hết." Draco nói, cậu muốn chấm dứt câu chuyện này, buổi hẹn hò ngày hôm nay, cậu không còn thấy vui nữa.

Càng nói lòng cậu lại càng khó chịu, đúng hơn, cậu sẽ phải suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com