Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Lâu lắm rồi mới có một bữa sáng thế này," Harry cả mặt vui vẻ đi đến bàn ăn. Trên bàn là một đĩa mỳ sốt Spaghetti ngon tuyệt nóng hổi. "Nhân ngày gì vậy Draco?"

Draco nhún vai, cậu hay làm món này cho mẹ vào mỗi buổi sáng, cậu đang sống nhờ nhà người ta, cũng nên tự mình có ý thức một chút. "Ngày gì, ăn để có sức cho ngày dài thôi." Cậu ngồi xuống đối diện Harry, vẻ mặt trông có vẻ bình thản nhưng thâm tâm thì không, cậu chưa hoàn toàn quen với việc sống như một cặp tình nhân thế này với Potter, dù đã hơn một tuần trôi qua, nói thật thì đây là buổi sáng đầu tiên họ ngồi với nhau thế này.

"Tuyệt nhỉ." Harry cảm thán, "không ngờ em nấu ngon vậy đó." Rồi giơ một dấu like ra cho cậu, tán thưởng một cách triệt để.

Ngày thường thì Harry cũng không có thói quen ngủ nướng nhưng rất ít khi có cho mình một bữa sáng ngon lành như thế này. Một mẩu bánh mì nướng, trà nóng và đọc báo. Một người theo chủ nghĩa độc thân hoàn hảo.

Draco múc cho mình phần ăn chỉ bằng một nửa phần Harry, cậu ăn, đọc báo và uống cafe. "Nếu không đủ thì trên bếp vẫn còn." Draco nói.

"Draco," Harry gọi, và cậu bắt được đôi mắt Harry nhìn chằm chằm vào mình, Draco nhướn mày, ý là gọi gì? "Sao em ăn ít thế?" Harry hỏi. "Em ăn vậy sao lớn?"

Và Draco đã cau mày. "Tôi là trẻ con hay gì mà cần lớn, quen bữa rồi, ăn vậy thôi."

"Không ổn đâu, em gầy dã man ấy."

"Dã man?" Cậu gầy đến mức đó à, dùng từ có nặng quá không vậy. "Nói nhảm."

"Nhìn nè," Harry đứng dậy, vẫy vẫy Draco, nhưng cậu chỉ nhìn chứ không làm theo, nên Harry đành đến gần cậu, một vòng cánh tay nhấc bổng cậu lên. "Nhìn nè, một cánh tay của tôi là ôm trọn em luôn, eo em còn mỏng hơn bắp tay tôi nữa."

Khuôn mặt của Draco chính là, cậu cố tình lợi dụng tôi. Bắn ánh mắt sắc lẹm vào Harry, nhưng hắn không đủ thông minh để nhận ra điều đó. "Vậy nên, em nên ăn nhiều vào, đây nè," Harry lại bếp, gắp thêm một đống mì vào dĩa của Draco. "Em cứ ăn nhiều vào, tôi nuôi em cả đời được mà, chứ ăn vậy không đói hả."

Draco nhíu mày, nhíu rất sâu, nhìn đĩa mì đầy ự mà ngán đến cổ họng. Hết cách, hắn có cố thì cậu cũng không béo lên được đâu.

Harry nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi, ăn mì và nhìn Draco cười tươi, hắn đang cảm thấy rất hạnh phúc, và ánh mắt chỉ thấy trân thành đó lọt vào tầm của Draco. Cậu mím môi ăn từng sợi mì.

Harry đúc kết, Draco không những ăn ít, mà ăn rất chậm.

"Công nhận nhìn em ăn cũng thấy vui." Harry cười tươi hướng đến cậu, sắp đến giờ đi làm nên hắn đành đứng dậy, rửa bát nồi và đi lại chỗ Draco chống tay lên cười với cậu. "Em hâm lại cho nóng ăn mới ngon." Lau lau tay ướt, Harry cũng mang đến cho mình một cốc nước ấm. Làm một ngụm và kéo áo chuẩn bị đi làm.

"Ra ngoài mà chơi cho đỡ ngột ngạt, nếu em thích trưa tôi sẽ về ăn cơm với em," Harry nói. "Tôi sẽ vui hơn nếu như em nói em muốn làm gì đó."

"Là sao?" Draco ngước đầu lên nhìn Harry đang đứng bên cạnh uống nước.

"Làm gì đó để giết thời gian và không làm mình buồn chán."

"Tôi biết rồi." Draco đáp.

"Vậy em sẽ làm gì?"

"Không biết." Draco rất nhàm chán.

"Vậy có muốn đến chỗ tôi không?" Harry hỏi.

"Tôi không phải trẻ con mà đi theo cậu." Cậu cáu kỉnh.

"Ờ ha," Harry cười. "Đọc sách vậy, tý nữa tôi sẽ gửi cho em vài cuốn sách hay ho, trưa sẽ về với em nhé?" Harry coi cậu như con nít thật.

Đương nhiên Draco biết, nhưng cậu mặc kệ, kệ hắn thích làm gì thì làm.

Thế hả?

"Vậy tạm biệt em." Harry nói, nhanh như cắt cúi xuống hôn lên một bên má Draco, nhưng không nhanh chóng rời đi được bởi vì sợi dây đeo cổ của hắn mắc vào tóc của cậu. Nó khiến Draco vừa giật mình lại vừa đau.

"Xin lỗi em." Harry gỡ sợi dây ra, vuốt lại những lọn tóc rối của Draco và đặt lên đó một nụ hôn.

"Gớm quá." Draco bình luận.

"Ồ," Harry gật gật đầu, tháo vòng cổ nhét vào túi áo choàng. "Nhưng vẫn hi vọng là em thích nó." Nói rồi nâng cằm Draco lên và hôn, hôn một cách âu yếm, ngọt ngào lên môi cậu và 'phốc' một cái biến mất. Có ai dở người thế không? Ở nhà mình còn độn thổ.

Harry đi để lại Draco hai tai đỏ bừng. Thế này là hôn chào buổi sáng trước khi rời nhà. Cậu như cô vợ bé bỏng chờ nụ hôn tạm biệt và bữa cơm trưa...

Draco không thích điều này.

Potter ngày càng không coi cậu ra gì. Đúng là chừa mỗi cái mông thì cái gì hắn cũng muốn sờ vào cậu hết!

*

"Chào buổi sáng Harry." Ron vẫy tay khi thấy Harry đang từ sảnh đi vào. Cậu và Hermione đang dùng bữa sáng trước giờ vào làm.

"Chào buổi sáng hai cậu." Harry chào lại.

"Vui vẻ quá ta." Hermione mỉm cười.

"Thế hả?" Harry vuốt vuốt mặt mình. "Dạo này cậu ấy toàn thế." Ron mách với Hermione.

"Ghê đấy." Cô trêu.

"Ghê gì, hai cậu nói linh tinh."

"Ủa Harry, mép dính sốt kìa," Ron chỉ. "Khiếp cậu có thời gian sáng ra nấu Spaghetti ăn luôn hả, mà còn vội đến nỗi không chùi mép luôn?"

"Đâu có," Harry quơ giấy lau lau, mặt vẫn không giấu được ý cười. "Là Draco nấu đó. Nay em ấy dậy sớm nấu."

"Nghe hạnh phúc ghê ta." Hermione gật gù. "Mép dính sốt thì đúng là vội thật." Cô híp mắt cười.

Harry nhận ra ngay là cô bạn thân đang trêu mình, chỉ cười chứ không nói. "Ăn vội quá à?" Ron ngây thơ hỏi.

Hermione đánh cậu một cái, nhét miếng bánh mì còn lại vào miệng chồng mình. "Có người vội đi làm, mà người vội đó nhất định phải chủ động hôn một cái, sao mà có mặt mũi lau miệng rồi thanh thản rời đi~" cô vừa nói vừa cười tủm và vuốt nhẹ sống mũi của Ron.

Giờ thì cậu chàng mới hiểu. "Thích thế nhờ, biết đâu sang năm lại mất một ngộn tiền ấy vợ ạ." Ron đánh mắt sang khuôn mặt Harry.

"Thành công đến đâu rồi cậu bạn thân yêu của tôi ơi." Ron hỏi, vì dạo gần đây tần suất thấy mặt Harry rất thấp sau tan làm.

"Chưa đến đâu cả." Harry thành thật đáp, nhưng vẫn rất vui.

"Đùa, chắc cậu chỉ thiếu chưa đưa người ta vào tròng chứ gì mà chưa đến đâu." Ai không hiểu ý Ron nói thì cố đọc sẽ hiểu. Ý cậu muốn nói chính là vầy đó.

"Thật mà." Harry nói, cầm điện thoại gạch gạch cái gì đó.

"Cậu làm gì vậy Harry?" Hermione hỏi.

"Tớ đặt vài cuốn sách về pha chế dược cho Draco đọc." Hắn nói. "Cho em ấy đỡ buồn chán."

"Em ước gì anh cũng tâm lý như thế với em." Hermione quay ngoắt sang Ron săm soi. Harry quá tuyệt vời đi, và cô biết Harry đã muốn giúp Draco tìm lại một cái gì đó cậu ấy muốn làm. Draco rất thích việc pha chế dược, biết đâu cậu ấy sẽ quay lại với việc đó. Nó sẽ khiến cậu ấy có chút đam mê với cuộc sống này hơn. Nhưng rất tiếc, cô cũng có một kế hoạch.

"Mình có vài cuốn về dược khá hay, tý sẽ gửi sang cho cậu ấy." Cô nói với Harry.

"Cám ơn, Hermione." Harry mỉm cười với cô.

"Có gì đâu Harry, mình phải nói cám ơn mới đúng, nhờ có cậu mà cậu ấy có cái nhìn tích cực hơn với cuộc sống này," cô cười nhẹ, ôm Harry một cái. "Mình còn cám ơn Merlin nữa, mình mong cậu hạnh phúc hơn cả bây giờ về sau. Cậu biết đấy, không gì hạnh phúc hơn với mình khi cậu và Draco đều hạnh phúc."

Harry vỗ vỗ vào lưng Hermione, "cậu lúc nào cũng thế."

Ron ngồi bên bĩu môi. "Mới sáng mà sướt mướt quá ha." Nói rồi cũng đứng dậy, cả ba ôm nhau cười tươi. Một ngày vui vẻ bắt đầu chỉ bằng những cái ôm và nụ cười tươi như thế.

*

"Xin chào~" một giọng nữ cao vút, vừa mới chui ra khỏi lò sưởi đã ngân giọng lên hướng về chàng trai đang ngồi đọc sách trên sofa. Với một chiếc chăn lông đắp trên người.

"Pansy?" Draco quay sang, chỉ để thấy khuôn mặt vô cùng vui vẻ của Pansy đập vào mặt.

"Sao, chàng trai của tôi, Pansy đây?" Cô chống nạnh, nghiêng đầu hếch cằm với cậu bạn.

"Gì vậy, sao cậu đến đây." Draco khẽ cười, bộ dạng này rất trẻ con.

"Ô, đến thăm bạn mình mà cũng không được." Cô vẫn mặc trên mình chiếc áo chùng của sở, lao về phía Draco và ngồi xuống, vén lọn tóc dài của mình sang hai bên. "Đến rủ cậu đi ăn."

"Ăn á, đã trưa rồi sao?" Draco liếc nhìn đồng hồ.

"Chưa, tớ đây trốn việc trước, hehe."

"Cậu sẽ bị đuổi việc đấy." Draco nói, giọng trêu ghẹo.

"Ừa, đuổi đi, tớ thích được nuôi thế này cơ~," cô liếc liếc nhìn Draco. "Sướng quá trời, nào ai đã được yêu mà còn được ấm êm thảnh thơi vầy đâu~"

Draco đẩy khuôn mặt đểu cáng của Pansy một cái. À thế hoá ra cô ấy ghen tỵ với cậu hả. "Rất hân hạnh được nhường lại vị trí này cho cậu." Hôm nay tâm trạng cậu khá tốt, và cậu chẳng tiếc tấm lòng từ bi của mình nếu để được san sẻ cho ai đó.

Pansy xua tay ngay, làm khuôn mặt kinh dị hết mức và ôm lấy một bên tay của Draco, ngay tức khắc thay đổi thái độ.

"Nè, cậu đi đây với tớ đi."

"Đi đâu?"

"Cứ đi rồi biết." Nói rồi độn thổ cùng cậu ngay tức khắc. Độn thổ không báo trước khiến Draco xây sẩm mặt mày, muốn nôn khan ngay khi chân vừa kịp chạm đất.

Đầu óc quay như chong chóng, cậu không đoán được là do sức khoẻ mình quá yếu hay sức mạnh của Pansy đã mạnh hơn trước. Nhưng mà cậu thật sự muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Cánh tay vẫn bị Pansy ôm chặt, và cô ấy đứng im thin thít bên cạnh cậu, không nói gì cả.

Bống một tia sáng bạc bắn vào người cậu, khiến cơ thể như được bừng tỉnh khỏi sự nôn nao, và trước mặt là Hermione và Blaise đang tươi cười nhìn cậu, Pansy cũng vậy.

"Chúc mừng cậu Draco!" Họ đồng thanh nói, trước cái nhíu mày thật sâu, thật khó hiểu của cậu. Gì vậy?

"Đây là món quà của cậu."

Trước mặt Draco là một căn nhà được trang trí bằng gỗ với vẻ ngoài cổ kính, nhuốm màu thời gian. Mặt tiền cửa hàng được chạm khắc tinh xảo với những họa tiết hình đồng hồ cát.

Biển hiệu treo lơ lửng trên một móc sắt rèn cong cong, được khắc dòng chữ mạ vàng:

"Malfoy's Apothecary"

Nó đung đưa nhẹ nhàng mỗi khi có cơn gió thoảng qua, phản chiếu ánh sáng lấp lánh như một câu thần chú bí ẩn.

Khung cửa gỗ sẫm màu điểm những chi tiết trạm trổ cầu kỳ, với tay nắm cửa hình đầu rắn cuộn quanh một lọ thuốc, gợi lên cảm giác vừa nguy hiểm vừa đầy cám dỗ. Bên trong có mùi của thảo dược khô, phấn tiên và một chút gì đó ngai ngái của nguyên liệu hiếm len lỏi trong không khí. Bên trong, những kệ gỗ cao ngất chất đầy sách cổ, một số cuốn bọc da long lanh phát ra ánh sáng yếu ớt.

Giữa căn phòng, một chiếc đồng hồ cát khổng lồ được đặt trên quầy, hạt cát màu ngọc lục bảo chảy xuống một cách chậm rãi. Một số lọ thuỷ tinh treo lơ lửng giữa không trung, phản chiếu những tia sáng ma thuật, chứa đựng những dịch thể màu sắc kỳ ảo—có thể là thành phần của một phương thuốc hồi phục, hoặc cũng có thể là một liều độc dược chết người.

"Cái gì vậy?" Draco mở to mắt. Căn nhà này rất đẹp, nó khiến cậu không thể rời mắt.

"Tớ biết là cậu sẽ không thích việc cứ ở mãi một chỗ mà không được động tay làm chuyện gì, có thể đây không là gì so với những điều mà cậu luôn mong muốn lúc trước, nhưng hãy bắt đầu từ đây nhé." Hermione nắm lấy tay Draco và mỉm cười.

"Bọn này đã lên kế hoạch từ lâu rồi, chỉ cần cậu trở về, nó chắc chắn sẽ là của cậu, chào mừng cậu trở về, mặc dù hơi muộn." Blaise vỗ vào một bên vai vẫn còn ngây ra của Draco.

Những người bạn của cậu, họ luôn biết cậu muốn gì.

Và đây cũng là những gì Pansy, Hermione, Blaise đã suy nghĩ từ rất lâu, thời gian này cả ba vẫn luôn giành thời gian ra để trang trí. Bọn họ cũng hi vọng Draco sẽ thích nó, và đừng suy nghĩ quá nhiều nữa.

Chưa bao giờ, Draco rơi vào tình trạng này, những cảm xúc bây giờ đang cuộn trào trong cậu quá mới mẻ, không biết là xúc động hay buồn cười nữa. Viền mắt cậu nóng bỏng, những giọt nước mắt giống như đêm hôm trước tựa vào vai Potter đang tranh nhau đòi trào ra. Hai tay nắm chặt, cả người cậu thấp thỏm. Vừa mừng lại vừa lo.

"Cám ơn, các cậu." Draco lí nhí, đưa tay lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi. "Làm các cậu bận tâm rồi."

"Chúc cậu khai trương hồng phát." Ron từ xa đi đến, trên tay là giỏ trái cây nặng trĩu. Ra một nắm đấm đầy quyết tâm để cổ vũ cậu.

Gryffindor vừa ngốc vừa dễ thương. Xung quanh mọi người đã vây kín, họ chỉ chỏ vì sự xuất hiện của Draco, nhưng cũng tò mò vì sự gắn kết bất ngờ cũng những người đã từng ở phe đối nhau. Câu chuyện về Slytherin và Gryffindor như một sử thoại bất diệt tại Hogwarts in sâu vào bất kể một phù thuỷ nào.

"Chúc mừng em, mặc dù tôi cũng khá bất ngờ." Và nhân vật chính còn lại đã xuất hiện, trên tay là bó hoa hồng siêu to. Harry mỉm cười đi đến và đưa bó hoa vào tay cậu. Sáng nay còn vui vẻ ôm nhau, trưa đến Hermione nói chuyện với hắn và Ron. Thế là cô suýt tắt thở vì cái ôm cắng ngắc mà Harry tặng mình.

Và thế là họ có mặt ở đây.

Draco nhận lấy bó hoa, được mọi người chú ý quá cậu xấu hổ cúi đầu, tay trong tay cùng những người bạn, những người không bao giờ bỏ mình, người luôn chờ đợi mình và người sẵn sàng quên đi mọi thứ để chúc mừng mình. Hạnh phúc đi vào cửa hàng, nó nhỏ nhưng đẹp, hoàn toàn theo sở thích của cậu.

Có lẽ ngày mai, tin này còn hot hơn việc xuất hiện chúa tể hắc ám đời thứ ba.

*

"Malfoy, say ngoắc cần câu rồi, kakaka," Ron cười ngắt nghoẻo hướng đến Draco đang lơ tơ mơ vất vưởng trên bàn, hướng đến Ron bằng ánh mắt ghét bỏ.

"Ai nói tôi say, đến đây, bồi thêm cậu một ny, nào mỗi ny nà một nần tôi với cậu không bao giờ ghét nhau nữa."

"Hahaha, cái gì một nần, Malfoy, một lần, nghe mắc cười quá." Ron lao đến, cả hai cụng ly như muốn bem nhau, nhưng vẫn lốc hết vào miệng và bắt tay như thể thân thiết lắm.

Hermione ngồi một bên ôm trán bất lực, cô cũng hơi ngà say, và thấy vui vì cảnh tượng này. Bọn họ đang làm loạn tại nhà Harry.

Trong khi đó Pansy đang ôm eo Blaise mà ngủ, ngủ như chết vì uống quá nhiều rượu vào người. Ngày mai họ sẽ biết thế nào là không xuống giường đi làm được.

"Draco, tha cho Ron đi, mai anh ấy còn đi làm." Hermione gọi Draco, nhưng giọng cô khàn đặc, chết tiệt, mai phải xin nghỉ mới được.

"Không không không, Weasley, nói nói, nói với vợ cậu, nên về nhà ngủ, còn chúng ta tiếp tục, ha?" Cậu vỗ bem bép vào mặt Ron đang lừ đừ với lấy ly rượu.

Hức một cái, Ron quay đầu về phía Hermione, "Vợ à, em về trước đi, 10 phút nữa anh về, nha?" Nói rồi cười một cái. Nhưng quay ra đã không thấy Malfoy đâu.

Harry là người tỉnh nhất, cười trừ ôm Draco vào lòng, gọi với Hermione. "Đưa Ron về giúp tớ nhé, không họ sẽ chết vì rượu mất." Không ngờ được là Ron với Draco lại đồng điệu như thế. Harry có chút buồn cười với bọn họ.

Hermione phất tay với Harry, cô biết nên đối phó thế nào với chồng mình.

"Về thôi Ron, muộn quá rồi."

"Mai anh nghỉ làm nhé." Ron giơ lên ánh mắt cún con với cô. Và cô gật đầu.

Hai người biến mất sau lò sưởi và Draco vẫn tiếc nuối nhìn về phía đó.

"Sao Weasley biến mất rồi?" Cậu lè nhè, nhìn vào Harry hỏi.

"Cậu ấy về rồi, em cũng nên đi ngủ rồi đó." Harry mỉm cười, ôm cả người cậu, Draco cứ như vũng nước ấy, siêu siêu vẹo vẹo.

"Pankinson, vào phòng khách mà ngủ đi nhé." Hắn nói với cặp đôi kia. Và nhận cái phất tay trong mơ của cô nàng.

Draco mắt mở không nổi, cả người rũ trên tay Harry, tay trái cậu vòng qua ôm lấy vòng eo rắn chắc của người ta, tay phải lung tung giơ lên bóp bóp cằm hắn. "Chà, có người yêu là như thế này à, an toàn thế nhỉ?" Đầu cậu gật gù, mặt mũi đều hồng lử vì rượu. Một hơi thở ra cũng muốn làm người ta say. Không biết ban tối rốt cuộc đã uống bao nhiêu chai vào bụng. Uống như muốn giết chết mình luôn ấy.

"Là thế này đó, đi ngủ nhé." Harry âu yếm nhìn cậu, tay ôm chặt lấy eo Draco, "có muốn được bế không?"

Draco lắc đầu, buông tha cho cái cằm của Harry, tựa đầu vào vai Harry vắt vẻo như một con khỉ. Không thích bế, dựa kiểu này thì đi kiểu gì.

"Tôi đau đầu quá." Draco rên rỉ.

"Đi ngủ nhá, sáng mai em uống dược giải rượu là hết đau đầu ngay."

"Không đi."

"Thế làm sao hết đau đầu được." Hắn đưa tay, vuốt phần lưng gầy mỏng tanh của cậu.

"Thế này thôi." Thế này là thế ôm nhau ý hả.

...

"Harry..." Draco nỉ non. "Cậu thích tôi thật hả."

"Thật." Harry vẫn ôm cậu, hắn thích cảm giác này.

"Nó thế nào, cảm giác thế nào." Draco buông hắn ra, híp mắt hỏi.

"Không biết," Harry phì cười, muốn hôn quá. "Chỉ là thích thôi, rất thích, rất hạnh phúc, lúc nào cũng chỉ muốn cười."

Draco gật gật đầu như thể đã hiểu, nhưng thực chất là không hiểu gì.

Ngước mắt lên nhìn Harry khiến cậu khó chịu, hắn cao hơn trước nhiều, còn rất đẹp trai nữa. Hình mẫu của cậu đúng là từ một khuôn này đúc ra, kể mà khác tên nữa thì đúng tuyệt vời, Draco mơ màng linh tinh suy nghĩ, đôi mắt sắc bén giờ như một con cún con đang bày mưu, môi hồng nhếch lên rồi gật gù như đã suy tính xong.

Harry vẫn bị khuôn mặt và loại biểu cảm này thu hút suốt những năm qua không dứt được, chính là tự mình khiến mình chỉ có lún vào sâu hơn chứ không thoát nổi.

Draco như thể đã nghĩ xong, mắt mở lớn trừng trừng Harry, kiễng gót, che răng mèo sắc lẹm cắn vào môi Harry. Cắn rất đau.

"Nào, sao em lại cắn...a," Harry bị cắn đau lại càng thêm buồn cười. Cậu ấy hết chỗ cắn rồi hay sao. "Nào, tôi say vì mùi rượu của em mất, đi ngủ thôi." Nói rồi nhấc bổng Draco lên, để hai chân cậu quặp vào eo mình, hai tay vòng dưới mông cậu là bệ đỡ để tránh bị tuột mất đà. Môi vẫn bị cắn, đứa nhỏ này quá ấu trĩ.

Nhưng hai bước chân của Harry chỉ có thể đi đến nửa cầu thang. Trên môi bị mút mạnh một cái, khiến da đầu sướng đến tê dại. Draco nhắm mắt, hai tay ôm lấy sau đầu Harry, tập trung chuyên môn, hôn.

Không như những nụ hôn mạnh bạo nhưng vẫn ngọt ngào khi Harry chủ động. Draco hôn một cách rất nguyên thuỷ, cái gì cậu thích cậu liền làm theo bản năng, hai môi ngậm lấy môi dưới của Harry cắn như ăn kẹo. Đầu lưỡi lúc chạm lúc rụt với đầu lưỡi hắn như đang trêu ngươi.

Hôn hay cắn chán thì không rõ, Draco buông tha cho đôi môi của Harry, quay sang hôn chùn chụt vào hai bên má hắn, rồi gục đầu xuống vai, thì thầm. "Chả thích thì cả, anh hôn tôi đi."

Đó là một đêm dài của những nụ hôn.

_____________________
Có ai nhận ra những cử chỉ siêu nhỏ mà cũng siêu tinh tế của Harry hong~
Từ chương trước tôi đã định viết H rồi nhưng thôi, và chương này cụng thế, không có đâu mà chờ nhe hihi. (Tại không biết viết:3)
Gần 4k chữ, kinh dị quá, tạm bịt mọi người. 2 chương nữa end rồi, cmt nhiệt tình lên đi mọi người ơi, tui sẽ rất bùn nếu không ai nói zì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com