Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Potter đã nói dối.

Hắn bảo sẽ cùng cậu có những bữa tối đẹp đẽ, sẽ không để cậu một mình trong kỳ nghỉ. Nhưng rồi hắn biến mất như thể chưa từng hứa hẹn điều gì.

Hắn bận, đương nhiên. Bận như một vị lãnh đạo quốc gia, lúc nào cũng ngập đầu trong những trách nhiệm vô hình.

Giáng Sinh đến, rồi đi.

Năm Mới cũng trôi qua lặng lẽ.

Không có một lá thư, một lời nhắn.

Thậm chí, cậu đã chờ cả ngày, mong một tin nhắn đơn giản từ chiếc điện thoại Muggle – nhưng không có gì cả. Chẳng phải Potter rất thích cái thứ phương tiện thông minh đó hay sao. Bận đến cỡ nào, mà ngay cả một lời nhắn gửi về cũng không có? Chẳng nhẽ hắn quên mất ở căn nhà này còn có người ở hay sao?

Draco bắt đầu nghi ngờ vào khả năng tin tưởng của mình.

Cậu đã mong mỏi một điều gì đó vô hình. Cậu đã chấp nhận việc Harry luôn nói thích, nói yêu và thể hiện tình cảm với mình. Cậu đã đón nhận nó như một lẽ đương nhiên.

Nhưng không.

Giáng Sinh năm nay, cậu đón một mình. Harry Potter, đã không ở nhà bất cứ ngày nào trong kỳ nghỉ lễ lớn lần này.

Không hoàn toàn là một mình – đêm 24, đúng 11 giờ đêm, Hermione đến.

Cô mang theo bánh táo, thơm phức, còn nóng hổi.
Hai người ngồi trong phòng khách, dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ, cùng nhau ăn bánh và trò chuyện về độc dược.

Đến 11 giờ rưỡi, Pansy đến, tay xách theo túi quà gói cẩn thận, giấy đỏ ruy băng vàng.

Cô tặc lưỡi, trách yêu vì Draco đã không nói sớm để cô chuẩn bị nhiều hơn.

Rồi đúng khoảnh khắc đồng hồ điểm 00:00 – Blaise xuất hiện.

Cả bốn người nâng ly rượu vang, chạm cốc thật nhẹ, gửi cho nhau những lời chúc an lành.

Họ cùng đón Giáng sinh bên nhau.

Một cây thông nhỏ, Draco đặt trên bàn ăn.

Một cây lớn hơn, đặt cạnh lò sưởi.

Dưới chân là bánh, kẹo, vài hộp quà nho nhỏ, ruy băng đỏ trắng đan xen, xen lẫn những ánh xanh bạc dịu dàng phủ khắp căn nhà.

Tất cả đều do chính tay Draco trang trí.

Khi trở lại, cậu không mong gì về điều này, nhưng có người đã dần làm thay đổi suy nghĩ đó trong cậu. Và rồi làm cậu thất vọng.

Suốt cả tuần, căn nhà chỉ có một mình cậu. Tĩnh lặng.

Cậu đã viết cho mẹ ba bức thư.

Trong thư, cậu chỉ kể đôi điều – rằng cậu ổn, rằng Giáng Sinh năm nay tuy không náo nhiệt nhưng cũng không đến nỗi buồn.

Mẹ hồi âm bằng hai bức thư, nét chữ quen thuộc, nhẹ nhàng.

Bà bảo, nếu thấy nhớ, thì hãy về thăm mẹ.
Và thế là, Draco đã về.

Cậu đón năm mới bên mẹ, trong ngôi nhà thân thuộc tại Pháp, hai ngày.

Căn nhà vẫn vậy – yên bình, thoảng hương trà hoa nhài.

Buổi chiều hôm ấy, khi trời vừa chạng vạng, mẹ pha trà. Cậu ngồi đối diện bà, tay khẽ nâng tách sứ trắng tinh, bên trong là dòng trà còn bốc khói.

"Con đang hẹn hò với Potter." Draco lên tiếng, giọng cậu nhỏ đến mức tưởng như chỉ là làn hơi thoảng qua.

Narcissa ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên, nhưng ánh mắt bà vẫn dịu dàng.

"Sao cơ?"

"Cậu ta... vẫn còn thích con." Draco bối rối. Cậu không dám nhìn thẳng vào mẹ, chỉ chăm chăm vào lớp trà nhạt trong tay. Chuyện năm thứ tám, nụ hôn oan nghiệt đó của họ, có lẽ bà cũng từng đọc qua.

Mẹ cậu không nói gì, chỉ mỉm cười.

Bà đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc mềm của Draco, giống như thuở cậu còn bé.

"Con không bị ép buộc chứ?" Bà hỏi cậu, ý là cậu có gượng ép bản thân mà đi đến mối quan hệ này không. Bởi vì Draco hơi ngoan cố trong cảm xúc của mình. Nhìn thì kiên cường vững trãi, nhưng thực chất cũng rất yếu đuối mềm mỏng.

Draco thoáng khựng lại. Rồi lắc đầu. "Con không." Cậu đã chấp nhận, buông lại sự phòng bị không đáng kể. Thì bởi, dù có cố, thì Harry vẫn sẽ tấn công cậu bằng những nụ hôn. Draco, hơi không chống cự được.

Cô đơn nhiều năm, cảm giác được yêu, nó không hề tệ.

"Vậy thì... chỉ cần con thấy hạnh phúc là được."

Cậu không đáp. Chỉ cần cậu hạnh phúc. Giống như Harry nói, Draco có thể rời đi, miễn sao cậu hạnh phúc. Mẹ cũng giống như hắn, bản thân ra sao cũng được, cậu hạnh phúc, vui vẻ là được.

Rồi cùng mẹ yên lặng dùng hết bữa trà chiều.

Trong lòng có chút nhẹ nhõm, nhưng cũng không giấu được mong chờ. Một điều gì đó ấm áp trong những ngày lạnh giá. Một cái ôm chẳng hạn.

Cậu muốn quay lại Anh – sớm hơn dự tính. Dù không rõ mình đang mong điều gì.

Mẹ không giữ cậu lại. Bà chỉ nói, khi nào Draco thật sự an yên, khi không còn bận tâm gì nữa – bà sẽ quay lại sống cùng cậu. Khi cậu đã cởi hết lòng mình. Khi tâm can quay lại thuở còn chưa bận tâm lo nghĩ. An yên vui vẻ mà sống. Không bị rào cản quá khứ ngáng đường.

Điều này, e là khó.

*

Draco trở lại ngôi nhà của Harry ở Grimmauld vào một buổi tối tối đen như mực.

Căn nhà lớn đứng lặng im trong sương.

Ánh đèn vàng vẫn treo khắp nơi – những dải đèn nhỏ, do chính tay Draco lắp lên dịp Giáng Sinh, vẫn nhấp nháy dịu dàng.

Bên trong, vẫn có chút ánh sáng mờ mờ. Có lẽ là từ những quả châu treo trên cây thông lớn.

Nhưng... Potter vẫn chưa trở về.

Draco nhíu mày. Đánh rơi một nhịp thở. Nó nặng nề.

Ngày thường, hắn như cái bóng quanh quẩn bên cậu, ăn cơm trưa cũng trở về nhà, một ngày đi ra khỏi nhà cũng cố đè cậu ra mà ôm hôn. Tối đến đi ngủ cũng cố kiếm cớ ôm hôn chán nữa cho bằng được, thế mà vào những ngày quan trọng thế này, lại chẳng thấy mặt mũi đâu.

Tệ.

Công việc Thần Sáng bận đến vậy sao? Ngay cả ngày lễ cũng không có thời gian để về nhà? Thế giới hoà bình, lấy đâu ra lắm việc mà phải trực ban quá nhiều như vậy?

Có nên kiện Bộ Pháp thuật vì bắt nhân viên làm việc vào Giáng Sinh và Năm Mới không? Toà án dân sự của Muggle phải chăng sẽ nhận vài án kiện của người lao động, nếu họ cũng phải rời khỏi nhà chỉ để làm việc lẻ loi bên ngoài,

Nhưng rồi... Draco thở dài.

Có lẽ, Harry đã quen rồi.

Bởi suốt bao năm, hắn vốn đâu có ai để đón lễ cùng. Trở về nhà cũng chỉ là một căn nhà bốn bức tường làm bạn. Những người bạn của Harry cũng có hạnh phúc riêng của mình. Đâu thể cùng hắn mag làm lỡ những khoảnh khắc đáng nhớ bên cạnh người thân yêu.

Buồn thật đấy, Draco bây giờ mới thấy buồn. Có tất cả, nhưng bên cạnh vẫn như chẳng có ai.

Cô độc phải nói là người bạn tri kỷ muôn đời của Potter. Có lẽ hắn nghĩ. Thay vì ngồi buồn giữa căn phòng trống, thì làm việc, ở cạnh đồng nghiệp – có lẽ là cách đón lễ bớt cô đơn hơn hẳn.

Draco không nghĩ thêm nữa.

Không muốn tự khiến mình thất vọng. Chẳng phải năm nay có người đón Giáng sinh và năm mới cùng rồi hay sao. Rốt cuộc hắn để tâm đến cậu bao nhiêu phần trăm trong não.

Bực mình. Giận vô cùng giận. Nhưng lại không biết vì sao mình giận.

Không về thì thôi.

Cũng chỉ là hẹn hò mà thôi.

Cậu cũng... đâu có thích hắn.

...Không thích?

Cậu chợt khựng lại. Hai tai đỏ ửng nóng bừng. Đứng sững nơi cửa ra vào.

Draco lắc đầu. Không, không nên nghĩ đến thích hay không thích.

Chuyện đó... không quan trọng.

Cậu đã nói với mẹ là cả hai đang hẹn hò rồi.

Thích hay không thì cũng đâu thay đổi được gì?

"Đến một lời chúc cũng không thèm gửi... thích người vô tâm như vậy thì có ích gì?" Draco lẩm bẩm.

Nhưng rồi cậu im lặng.

Lặng lẽ cởi áo khoác, treo lên móc.

Bên trong lòng, lại dấy lên một chút ngại ngùng khó gọi tên.

Cậu chưa từng thực sự nghĩ về cảm xúc của chính mình.

Chỉ biết rằng... cậu đã không còn kháng cự khi hắn hôn cậu.

Không cố nhoái người ra khỏi những cái ôm.

Không chán ghét mùi hương trên cơ thể đó...

Thậm chí khi Harry ở bên.

Cậu còn thấy ấm áp.

Có chút ngượng ngùng khi được ôm, khi nghe những lời âu yếm.

Má Draco khẽ đỏ lên.

Cậu thích Potter?

Draco lắc đầu thật mạnh. Không, không chắc, không biết...

Phải đọc sách. Đúng vậy, cái gì không biết thì nên đọc sách.

Cậu bước nhanh về phía kệ sách. Tim vẫn đập không yên.

May mà hôm nay... Potter không có ở nhà.

*

"Draco."

Tiếng nói trầm ấm vang bên tai. Draco mơ màng, mắt cũng không mở nổi.

"Draco."

Tiếng nói ấy lại vang lên, nó trầm ấm, nhẹ nhàng, và còn hơi thoang thoảng mùi rượu?

Các dây thần kinh trong não bộ liền hoạt động trở lại, Draco mở bừng mắt, lại bị một bóng đen che khuất cả tầm nhìn.

"Ai?"

Người kia không trả lời.

"Harry?"

"Là anh." Harry cười khẽ.

Draco nhíu mày sâu. Muốn nhổm người dậy. Phải hắn không, hay cậu mơ.

"Xin lỗi vì đã đánh thức em dậy." Harry hôn xuống bên má cậu, toàn là mùi rượu.

Lần này thì cậu tỉnh hẳn.

"Potter!" Draco nói, cậu muốn đẩy người đàn ông này ra. Cút ra khỏi phòng cậu.

"Anh nghe." Harry vẫn không vẻ gì là buồn khi Draco cố đẩy người mình ra. Hắn ngồi bên ngoài chăn, khuôn mặt vẫn dí sát mặt cậu. Hơi rượu nồng, cay phả vào mặt người bên dưới.

Hôm nay, hắn có hơi vui quá đà. Nên uống nhiều rượu hơn mọi ngày.

"Mau cút ra ngoài, người anh hôi quá." Draco đuổi. Không hiểu sao, nhưng cậu không muốn gặp người này bây giờ. Tên đàn ông làm cậu đầu cứ xoay mòng mòng, nhớ nhớ nhung nhung, lại xuất hiện với một đống rượu trong người, còn vào phòng cậu, không biết đường tắm rửa rồi đi ngủ. Làm phiền cậu.

Hắn, có biết bản thân đã bỏ rơi ai hay không?!

Xin lỗi vì đánh thức cậu, vậy còn lời xin lỗi nào muốn nói nữa hay không?

"Anh xin lỗi," Harry đã tháo kính từ lúc nào, đôi mắt xanh nửa tỉnh nửa mê nhìn chăm chú vào cậu. "Chúc em Giáng sinh vui vẻ."

"Giáng sinh qua lâu rồi."

"Chúc em năm mới hạnh phúc."

"Năm mới cũng qua rồi."

Harry nói một câu, cậu trả một câu. Draco không hơn thua, cậu hơn hẳn.

"Anh nhớ em." Harry gục đầu vào hõm vai cậu. Khuôn mặt lạnh như băng. Như đã đắm mình vào trong tuyết cả tuần trời vậy.

"..."

"Xin lỗi em vì đã không ở bên em."

"Đi ra đi." Draco vẫn giận. Đúng, cậu giận, thật sự.

"Đừng," Harry ôm chặt lấy người cậu. Vừa mềm, vừa thơm, lại vừa ấm. Gầy nhưng lại vừa vặn với vòng tay hắn, lọt thỏm trong lồng ngực như vậy, chỉ muốn che chở cậu suốt đời. "Draco giận anh, đừng giận nữa." Giọng Harry mang nặng điệu của người say, nhưng pha lẫn là nét mệt mỏi được che chắn rất kĩ.

"..."

"Anh đã cố để trở về sớm hơn," Harry thủ thỉ. "Vì năm nay anh có một người khác đang ở bên cạnh mình, ở nhà mình."

"..."

"Hôm nay anh đã cố chạy trước khỏi họ, "

"Nếu không có lẽ đến tận sáng mai anh mới được ở bên em, ôm em..."

"Không bên tôi," Draco nói. "Thì cũng phải gửi thư hay một lời nhắn."

Cậu như bị những lời thì thầm của Harry làm chảy nước đá. Cảm giác này, ấm áp, tròn đầy, giống như một cặp đôi đã yêu nhau nhiều năm. Người đàn ông bận rộn đang ôm lấy người yêu bé nhỏ đang giận dỗi của mình dỗ dành.

"Anh biết lỗi rồi." Harry vòng tay mình qua ôm cậu càng chặt thêm. Muốn hôn cậu.

Cảm giác mệt mỏi sau những giây phút khốn khó có người ở nhà đợi mình, còn là người mình yêu, thật tuyệt biết bao.

"Đừng giận." Harry có thể nhận thấy, Draco không vui. Vì cậu đang cố muốn lảng tránh cái hôn của hắn.

"Dray, anh xin lỗi."

"Tôi không giận." Cậu vẫn lạnh lùng. "Tôi việc gì phải giận." Cố chấp.

"Có thật không?" Harry buông ra khỏi cái ôm, nhìn thật rõ khuôn mặt xinh đẹp trong căn phòng chẳng mấy sáng.

"Thật." Draco nói chắc như đinh đóng cột.

"Vậy anh hôn em được không?"

"Không," Draco trừng hắn ngay. "Anh, biến ra ngoài." Cậu sẽ không làm mất giá trị của mình trước mặt Harry. Ai chả biết hắn mệt, chả biết hắn bận, nhưng hắn đang dỗ dành cậu, vậy thì dỗ tiếp đi.

Con mèo nhỏ kiêu ngạo đang cần được âu yếm.

Lông nó đang xù lên, dù cái đuôi đang ngoe nguẩy, nhưng vẫn phải vuốt, vuốt ve bộ lông mềm, thơm tho ấy đi.

"Anh chỉ hôn, một chút thôi."

Hai tay lạnh của Harry ôm lấy khuôn mặt cậu, khiến Draco hơi nổi da gà vì nó quá lạnh.

"Chỉ một chút thôi."

Harry say, dù Draco có đuổi, hắn cũng phải hôn cậu cho bằng được. Vì hắn quá nhớ cậu.

Harry cúi sát người, đầu môi lạnh mang theo men rượu nồng nặc chạm vào môi của Draco. "Anh yêu em." Hơi thở cả hai quện vào nhau, giữa môi cũng không để lộ ra bất kì một kẽ hở nào.

"Dray..."

Draco không phản kháng, cậu chìm mình vào cái chạm môi mềm mại của Harry. Cánh môi mềm được chăm sóc, mang lại cảm giác tê dại toàn thân.

Harry nói, yêu cậu.

Nó khiến cho trái tim Draco đập thình thịch. Những ngày qua, là cậu đã chờ cảm giác này...

Harry vòng tay phải ra sau gáy cậu, ép sát hai khuôn mặt gần nhau hơn. Tay còn lại luồn xuống dưới đệm, nắm lấy eo, lôi kéo giữa tiếp xúc cơ thể càng thêm gần.

Đầu lưỡi hắn chu du vào khoang miệng cậu, mang theo hương Vodka cay nồng thấm vào từng giác quan nhạy cảm.

Draco cũng muốn say.

"Draco..." Harry trầm giọng, chủ động rứt mình ra khỏi nụ hôn nóng bỏng.

"Ưm." Draco cũng thở hắt ra. Cay mà cũng ngọt. Mặt cầu đỏ bừng, rúc vào hõm cổ Harry như một thói quen từ lâu.

Mèo nhỏ đầu hàng.

"..." Harry không nói nữa, không phải vì không muốn nói mà là nói không được. Tay càng siết chặt lấy cơ thể ấm áp thơm tho của Draco. Hắn đã hơi mơ màng, Draco lại mềm nhũn dựa vào hắn như vậy, rốt cuộc có phải sự thật không?

Hai tay cậu giơ lên ôm trọn lấy tấm lưng rộng rãi mà vững chắc như núi của Harry. Mặt đỏ bừng. Cậu đang nhớ Harry. Nên cậu sẽ bám chặt cái lưng rộng rãi này cho riêng mình.

Đúng vậy, sách nói, đó là biểu hiện của thích, thích được ôm người đó, thích người đó bên cạnh mình. Càng thích người đó của riêng mình.

"Em làm nũng." Harry thì thầm vào tai cậu, cúi đầu cắn nhẹ vào phần thịt mềm sau tai của Draco. "Phải không?"

Draco không nói gì.

"Em cũng nhớ anh, phải không?"

Draco vẫn im lặng.

Harry cười khẽ. "Malfoy bé nhỏ, em nhớ anh, có phải em có tình cảm với anh rồi không? Em thích anh?" Harry đẩy khuôn mặt Draco ra khỏi vai mình. Thậm chí cảm nhận được sự căng cứng, và giật mình từ cậu.

"Hửm?"

Dưới ánh sáng mờ của căn phòng, Draco giấu nhẹm được khuôn mặt đỏ như máu của mình, đôi mắt xinh đẹp láo liên như đang muốn chối tội.

"Draco?"

"Anh nói nhiều quá." Cậu rít lên khe khẽ, đưa tay bịt miệng Harry lại. Tại sao say rồi lại nói nhiều như vậy.

"Em yêu anh, hay em thích anh?"

"Không."

"Không gì?"

"Không gì cả."

Harry cười. "Thôi được rồi, em không nói anh cũng không ép gì đâu." Rồi cúi đầu hôn cậu một lần nữa. Nụ hôn nhấp qua môi một cách ngọt ngào trìu mến.

"Mai hãy nói anh nghe nhé, giờ anh mệt quá, anh phải đi ngủ." Mặt Harry tiếc nuối, vòng tay qua người Draco dần được rút về. Xoay người muốn ngồi dậy.

Draco hơi hụt hẫng vì hành động này. Cậu đang được ôm ấm. "Anh đi đâu?" Cậu hỏi mà không nhận ra là mình đang hỏi với ý gì.

"Anh về phòng mình," Harry nhíu mắt nhìn cậu. "Anh hơi lười đi tắm, nên sẽ đi ngủ luôn. Anh không đi làm giờ này được đâu, em ạ." Hắn hơi ấn vào đầu mũi Draco một cái.

Draco chính xác là mang vẻ mặt, thất vọng không nói lên lời.

"Tại sao anh không ngủ ở đây?"

Họ sống chung nhà, có tình cảm với nhau, cũng là hẹn hò thân mật, sao Harry không ngủ phòng của cậu?

Draco như bị nhiễm men rượu của Harry, thế bình thường ngủ khác phòng sao không ý kiến.

"Sao cơ?"

"Em cho phép anh ngủ ở đây á?" Harry mắt sáng long lanh nhìn cậu.

Bây giờ Draco mới nhận ra vấn đề. Cậu là đang muốn Harry ngủ cùng mình...

Mặt cậu nóng như lò sưởi. Quay ngoắt sang một bên, hai tay che mặt, không nói gì nữa.

"Draco," Harry gỡ hai tay cậu ra, một tay túm lấy cằm cậu đẩy lên gần sát với tầm nhìn của mình. "Tại sao em lại muốn anh ngủ với em?"

Thề, thề là Harry bây giờ rất... gợi tình.

"Không có..." cậu chối.

"Em có." Harry chắc chắn. "Em nhớ anh." Hắn thơm lên hai má cậu. Lẩm bẩm như tên dở hơi. "Em thích anh đúng không, anh biết mà...."

Và. Draco đã bịt miệng hắn bằng nụ hôn của mình. Nó vụng về, nó tới tấp và không kiêng dè như cách Harry hôn cậu.

"Đúng vậy, anh làm em thích anh rồi."

"..."

"..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com