6
Harry đã rất buồn, rất rất buồn.
Đương nhiên bộ Ba vàng lại có những cuộc nói chuyện.
Ron nói: "Mình không nghĩ Malfoy nó sẽ thế đâu ấy. Mình biết là cậu ta sẽ không có tình cảm với cậu ngay đâu, nhưng vì cậu say mê và hạnh phúc quá nên mình cũng thuận buồm xuôi gió với cậu thôi. Nhưng đúng là không nghĩ được Malfoy lại sâu xa như vậy"
"Harry, vậy cậu định tiếp theo như thế nào?" Hermione là người ít nói nhất trong câu chuyện này, vì chính cô cũng không biết vận dụng trí tuệ của mình để giúp Harry sao cho thoả đáng. Một người không có cảm xúc với mình, vừa đánh đố mình mà cũng bắt ép người ta.
Harry ủ dột suốt một tuần trời mới dám nói với cả hai, vì sự vắng mặt của hắn với sự xuất hiện của Draco sau hai tuần đã không còn, mọi người thì khỏi nói, bàn luận rôm rả, và hai người kia cũng lờ mờ đoán ra, nhưng vì Harry chưa nói nên họ tôn trọng hắn.
"Mình không biết nữa"
"Mình đã nói với Draco mình không bỏ cuộc, nhưng bây giờ mình lại có ý nghĩ đấy, mình biết Draco sẽ chẳng mong chờ gì đâu, nhưng mà nếu mình không làm theo những gì bản thân đã từng nói mình thấy áy náy lắm"
"Nhưng mà khoan đã-Harry? Cậu không muốn tiếp tục theo đuổi Malfoy nữa á?" Ron nói lớn, xong ngay lập tức ngậm mồm lại.
"Không-tất nhiên, không" Harry có sự chần chừ trong lời nói.
"Harry" Hermione đi đến và ngồi bên cạnh hắn.
"Cậu có thích cậu ta đến mức đấy không? Hay chỉ là nhất thời thôi?"
Harry nhìn cô chằm chằm, gục mặt xuống tay. "Không-"
"Harry, tình cảm nếu muốn đến từ hai phía thì cần thời gian, tình đơn phương thì nó có thể chỉ là nhất thời, nhưng cũng có thể thật sự ê ẩm và đau đớn lâu dài, cậu xác định được chưa? Cậu chỉ nhớ cái cảm giác được gặp lại Malfoy xong tưởng rằng mình thích và yêu cậu ta thôi đúng không?"
"Không-'Mione, đó là thật, nhưng Draco nói cậu ấy không thích bị làm phiền, trong hai tuần ấy, cậu ấy chưa bao giờ vui vẻ khi thấy mình cả, cậu ấy-"
"Harry bình tĩnh, sao cậu tự nhiên lại rơi vào tồi tệ thế này, một tuần qua cậu đã tránh mặt Malfoy và hoàn toàn tỏ ra ổn cơ mà?" Ron nói.
Harry lắc đầu, không trả lời được.
"Không nói, không thể có cách giả quyết, Harry" Hermione muốn Harry bắt buộc phải nói ra suy nghĩ của hắn.
"Draco đang sống một cuộc sống rất khó khăn, có những thứ cậu ấy phải đối mặt chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được, và rằng cậu ấy nói cậu ấy chỉ muốn ở một mình, cậu ấy vẫn yêu bản thân, cậu ấy cần yêu lấy chính mình để vượt qua khoảng thời gian đã qua đó-"
Harry yếu ớt nói tiếp.
"Cậu ấy sợ mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống mà cậu ấy đã cố bù đắp lại những lỗ hổng còn thiếu-tại sao lại-"
"Harry" Hermione nắm lấy tay hắn.
"Malfoy không phải muốn một mình, không ai thích cô đơn cả, nhưng cậu ta còn chưa yêu được lấy chính bản thân mình thì làm sao yêu được ai nữa. Như cậu đã kể đúng chứ, đó là vỏ bọc, Malfoy vẫn bị nhấm chìm trong quá khứ nơi mà cậu ta tưởng mình được đứng dưới ánh sáng mà cha cậu ta đã dựng lên, nhưng thực chất là đã dội cả một vũng bùn vào con trai mình, và đứa trẻ trong cậu ta sụp đổ."
Cô nói tiếp.
"Đây chỉ là suy nghĩ của mình và cách mình nhìn nhận. Tình cảm của cậu, nó giống như cá vượt thác, và Draco chính là cái thác đó, vì hai người các cậu trước giờ chỉ có tranh cãi và đấu đá nhau, nhìn thấy đối phương liền thấy khó chịu, đùng một cái, chúng ta bận chạy mãi với chiến tranh, có thể cậu vô tư và cậu coi những cuộc đấu đá đó là dư vị của cuộc sống, rằng Draco Malfoy từ lúc nào đã in vào tâm trí cậu, và cậu lại vô tình nhận ra cậu có tình cảm với người ta, nhưng người ta sẽ không như vậy, Harry ạ. Có thể người ta đã ghét cậu thật, và người ta chưa bao giờ có một tình cảm khác với cậu. Rằng hai người chỉ từng là những kẻ ghét nhau, rồi chiến tranh là biến cố cho mọi nguồn cơn thay đổi, người ta sẽ chỉ bận lo cho bản thân mình. Một người đau chân thì làm sao lo cho ai được ngoài cái chân đau của mình, đúng chứ? Cậu hiểu mà..."
Cô vuốt ve mái tóc bồng bềnh mà mềm như tơ của Harry, những lọn tóc hơi quăn và soắn tít đan xen vào với nhau.
"Còn quá sớm để nhìn ra được rằng mình có thật lòng hay không" Ron cũng bổ sung thêm một câu. Hermione quả là vị cứu tinh của cuộc đời cậu và là người bạn không thể thay thế trong đời của Harry.
"Cậu cần nhìn ra rằng bản thân thật sự cần gì, nếu không, cậu cũng chỉ giống như một đứa trẻ con muốn bắt bằng được con bướm mà mình thích nhất" Cô muốn xoa dịu người bạn của mình. Dáng vẻ hạnh phúc của Harry khiến cô trở nên lúng túng mà chẳng đưa ra lời khuyên cho cậu ấy, để Harry sống trong ảo tưởng hai tuần trời. Mà Malfoy cũng phải chịu nhiều tai tiếng không kém.
"Mình đã thật sự mong cậu được hạnh phúc, vậy nên mình-" Ron thấy có lỗi vì sự dung túng của bản thân.
"Không Ron" Harry ngắt lời.
"Mình chỉ đang ảo tưởng, vì mình nghĩ Draco cũng sẽ giống như các cậu, rồi sẽ mở lòng ra làm bạn với mình, rồi đi xa hơn, hoặc có thể dừng lại" Harry nghĩ chắc chỉ cần thời gian ngắn thôi Draco sẽ muốn làm bạn với hắn, một phần trong tính cách cũ của Draco là ưa nịnh và dễ tha thứ, dễ thay đổi hay nói toẹt là không có chính kiến. Nhưng phiên bản Draco bây giờ nó xa vời quá, cậu ấy đã khác xưa rất nhiều.
"Mình còn không gọi tên được thứ mình muốn trao cho cậu ấy là gì" Harry thở dài, nằm gục xuống sàn gỗ, gió vào mặt, cả ba đang ở trên Tháp thiên văn.
"Vậy không phải là thích? Không phải là yêu đúng không?" Ron hỏi.
"Không- mình không biết-"
"Một phần của Draco đã lớn lên với chúng ta, nhưng một phần đó đã chết khi chúng ta không nhìn thấy, và bằng một cách nào đó mình nhận ra sự trống vắng đó, Ron, giống như việc cậu thích ăn đùi gà vào bữa sáng nhưng vì quá lâu cho một thời gian không thể gặp nhau cậu chuyển sang thích ăn Salad hơn, như vậy ấy, nhưng cái của Draco dường như một cái gì đó đã ăn sâu vào trong não mình, và mình muốn điều đó quay trở lại, rằng mình bị ấn tượng bởi cái phần đã mất đi của cậu ấy, muốn ở bên cạnh cậu ấy, muốn-"
"Cậu muốn phần đã chết của Malfoy quay trở lại" Hermione chen ngang. "Rằng cậu vui mừng khi Malfoy quay trở lại, cậu giống như con cá gặp nước, muốn được vùng vẫy, được thoả mình trong đó nhưng nhận ra nó mất đi một phần mùi đã quen thuộc trong cái dòng nước cậu đã từng ở, cậu tiếc nhưng cậu lại muốn bỏ vì cậu chưa quen được với con người hiện tại của cậu ta". Cô càng nhấn mạnh hơn. "Vậy Harry, cậu nói cậu thích, cậu yêu người ta vì cái gì?"
Đây chính là vấn đề. Vấn đề Harry không thể trả lời.
"Cậu thậm chí chưa thích người ta chứ đừng nói cậu yêu! Harry, nếu đã yêu, mình ví dụ nhé, rằng giờ linh hồn của Ron vô tình bị chuyển sang cơ thể khác và dần bị thay đổi bởi bản thể gốc thì mình vẫn sẽ yêu Harry ạ, vì mình biết đó, trong tận sâu bên trong vẫn là người mình yêu, là Ron, Ron vẫn ở đó dù trong bất kì ai, dù thay đổi thì tình yêu của mình không thể vì thế mà lung lay, khi mình yêu mình không yêu vì một khoảnh khắc, không yêu vì khuôn mặt mà vì con người vốn sẵn có bên sâu thẳm người ta. Cậu không thể nói cậu yêu Malfoy được vì cậu không biết con người thật cậu ta thế nào, nói nhé, nếu cậu ta có xấu xa thật vậy con người có tính tình như hiện tại là ai? Người ta nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Nói thay đổi nhưng không bao giờ thay đổi được ngay"
"Cậu cũng không thích người ta, cậu thích phần người ta đã cố bỏ đi, và muốn từ bỏ cái mới người ta muốn tạo dựng"
Ron đã quay sang chỉ để nhìn Hermione với một ánh nhìn 'Anh yêu em' hết cỡ. Cô chỉ mỉm cười, vì rằng cậu bạn thân đang rối như tơ vò.
"Cậu ấy không cho tớ cơ hội" để có thể nhìn được đâu là phần hắn thích ở cậu ấy nhất.
"Vậy lúc cậu đánh bại Voldermort, hắn đã vẽ cơ hội cho cậu hả?" Ron vỗ Harry.
"Tớ không thích quan niệm yêu trong một khoảnh khắc nhưng tớ sẽ chấp nhận nếu cậu tìm ra khoảnh khắc cậu thích nhất ở Malfoy và đó là nơi cậu nên bắt đầu, nếu cậu thật sự muốn như vậy" Nói rồi cô nhìn về những ngôi sao đang mờ dần trên bầu trời đen thăm thẳm.
"Tớ thích dáng vẻ cậu ấy sống kiêu ngạo ngẩng cao đầu và tự hào về những gì bản thân vốn dĩ nên có" Hắn vu vơ nói ra nỗi niềm của mình.
"Tương lai của quá vậy? Tương lai hay quá khứ đây" Ron cười rồi lẩm bẩm với hai người bên cạnh.
"Có vẻ đó là những gì Harry muốn cho Malfoy trong tương lai rồi" Hermione trêu.
"Vậy tính ra, Harry là hơn cả yêu"
"Cậu ấy chẳng thích người ta, cũng không đủ để yêu, vậy hơn cả yêu mới đúng"
Cả ba cười một đoạn sau đó.
Một trang mới được mở ra sau ngày hôm nay.
_________________________
1k9 chữ định lên 2k mà không nổi, ngồi tán phét tý cho lên 2k nè:))
Mới đầu tui định cho một fic ngắn kiểu drama tý cho vui rồi thì kiểu gì cũng sẽ có yêu nhưng giờ chắc cỡ gần 2 chục mới kết nổi:))
Nói chung chương này nhất định phải có rồi. Haha. Không xác định được tình cảm sao mà biết mà đi tán con nhà người ta, mà tính ra kết rồi vẫn chưa có kết luận ông Harry thích hay yêu:)))
Nói trước là Harry sẽ rất kiên nhẫn và Draco thì cứng như đá:)) dễ quá không vừa cái nết tui, mặc dù khó quá là tui hay bỏ qua:3
Chương ni hơi lan man, mong các nàng hiểu.
Khi tui vui, tui sẽ quay trở lại, bái bai~ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com