Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Draco!"

"Sao, Pans?" Cậu ấy thậm chí không nhìn vào mặt bạn thân mình khi cả hai đang ngồi, được coi là một cuộc trò chuyện. Nhưng Draco thì cặm cụi viết với đống bài vở, có vẻ như chẳng muốn để ý khuôn mặt cáu kỉnh của cô bạn thân.

Pansy Pankinson im lặng một lúc thật lâu. Cố gắng cho cậu một ánh nhìn ghê gớm nhất, để xem bao giờ cậu nhận ra.

"Này, Passionflower với Chamomile có thể giúp cậu bớt căng thẳng một chút đó, tớ rất vui lòng nấu dược nếu công thức đang nghiên cứu này thành công để cho cậu" Draco lẩm bẩm. Vẫn không nhìn lên

"Draco!"

"Tớ nghe" cuối cùng cũng ngẩng mặt.

"Đừng học nữa được không?" Cô cằn nhằn.

"Không được, nhưng tớ vẫn lắng nghe mà, nếu cậu muốn nói gì đó, cậu cứ nói đi, và nếu cần Spell for Mental Calm thì tớ rất vui lòng"

"Cậu mới là người cần nó ấy Draco!"

"Tớ sẽ tự thưởng cho mình câu chú nếu tự cảm thấy như vậy" Draco nhàn nhạ trả lời.

"Cái tớ muốn nói-" Pansy tát mạnh vào cánh tay Draco, khiến cậu nhăn nhó.

"Nhìn tớ!"

"Được, năm phút nhé?" Cậu thương lượng.

"Không, cho đến bao giờ xong, đừng hòng trốn tránh tớ!"

"Ok, ok, tớ đã sẵn lòng, chuyện gì khiến cậu thấy nó quan trọng như thế này nhỉ?" Cái giọng chết tiệt này.

"Harry Potter!"

Cho Draco xin, câu xua tay ngay lập tức. "Có chuyện gì đáng quan trọng để nói về tên đó? Pans? Tớ không sẵn lòng để nghe"

Pansy gần như xửng cồ lên, hất cái mái tóc xinh đẹp của mình sang một bên, tát mạnh một phát nữa vào vai cậu bạn.

"Phải nghe, nghe đây!"

"Thằng đó nó ôm cậu, thậm chí còn hôn luôn, rồi nó nói cái gì mà theo đuổi cậu nữa kìa? Hai tuần, tận hai tuần, nó ám theo cậu, chính xác hơn là có cả tớ và Blaise! Xong giờ nó bỏ ngang giữa chừng rồi...?" Cô như muốn hét thẳng vào mặt, khiến Draco muốn chối bỏ người bạn này luôn.

"Thì đâu liên quan gì nữa, cậu ta cũng đã không còn cái ý định chết tiệt đó nữa rồi"

"Sao cậu biết?" Pansy nhíu mày.

"Tớ nói chuyện với cậu ta rồi, chắc nhận ra lý tưởng sống rồi đó, đó, cậu biết rồi đó, còn muốn nói gì nữa" lại bắt đầu viết lách.

"Cậu bị nó hôn đó Draco? Cậu từ trước giờ đã..."

"Pansy, nó còn không kinh tởm bằng việc hôn vào vạt áo của Voldemort-" cậu rùng mình. "Đáng ra không lên nhắc đến."

Pansy vẫn nhíu mày, cậu biết cô ấy cũng chỉ là đang lo lắng cho mình. "Pansy, cậu thấy tớ có bị ảnh hưởng vì chuyện đó không? Không đúng chứ? Rằng cái cuộc đời này với tớ còn nhiều nhục nhã hơn nhiều, và mấy cái lời hứa hẹn, hôn hít hay tình cảm gì đó không đủ to lớn khiến tớ bận tâm, mặc dù hơi quái thai." Cậu khịt khịt mũi. Công nhận, Potter phiền thật. Với cả nụ hôn đó không ấn tượng gì đến cậu lắm. Bởi lẽ tính hướng của cậu hướng về đồng tính lên cũng không sửng cồ lên, hay tỏ ra vẻ bị hút mất hồn chỉ vì một cái chạm phớt qua của người mình từng ghét. Ổn mà, cậu ổn.

Cũng thử đặt một giat thiết khác, là cho dù cậu có nổi giận, có tỏ vẻ thượng đẳng thì ai sẽ là người ủng hộ cậu đây, ai đứng về phía cậu và cho rằng cậu làm vậy là hoàn toàn đúng? Hay họ sẽ càng lấy cái đó là cái cớ để sỉ nhục cậu hơn, nói rằng có phước mà chẳng biết đường hưởng.

"Draco, nhưng nói thật, nếu mà cậu..." câu bỏ dở của Pansy khiến Draco bắt đầu nổi da gà một cách khó chịu.

"Pans, cái gì nữa đó? Đừng nói cậu muốn tớ yêu tên đó nhé?"

"Không hẳn đâu Dray. Thôi đừng nhắc đến vấn đề này nữa, mình cũng chẳng ưa gì nó mà để cậu phải làm mấy thứ hèn mọn đó cả"

Cô nói tiếp.

"Mình chỉ sợ nó có ý xấu gì với cậu-"

"Ý xấu á?" Khẽ băn khoăn, nhưng. "Thì sao chứ?" Draco lật một cuộn giấy da khác mà viết.

"Tớ còn gì để mất đâu Pans, cậu ta đã cứu tớ và chẳng có lý do gì cậu ta sẽ lại muốn thay đổi ý định đó, nếu cậu ta thật sự muốn tớ vào lại Azkaban" cậu cười khẩy.

"Cậu điên lắm rồi đó Draco!"

"Cứ cho là vậy"

Pansy thở dài thườn thượt, muốn tựa đầu vào vai Draco nhưng sợ cậu không thích nên đành ngửa ra đằng sau.

"Chán cậu quá đi mất"

"Ngồi dậy cho đàng hoàng đi quý cô"

"Nhưng mà Draco này" cô bật thẳng dậy.

"Nghĩ mà xem, hẳn sẽ rất tốt nếu cậu thử đến với tên đó," mắt cô ấy sáng trưng. "Cậu có thể dựa vào đó để làm bàn bật cho gia đình mình, đó chẳng phải tham vọng bấy lâu nay của cậu hả, chà, mình biết cậu có tính hướng kia, nhưng mà chẳng nhẽ cậu lại đi yêu kẻ thù của mình thật, đúng-"

"Pansy!" Draco muốn gõ cô ấy một trận.

"Mình chưa đủ xấu xa hay sao, mình chẳng còn đủ can đảm để hét vào mặt một thằng bé phù thuỷ sinh năm nhất nữa kìa, chứ đừng nói là lừa dối người khác"

Pansy cười trừ.

"À, mình chỉ giả định vậy thôi" cô cuộn mình vào chiếc ghế mềm mại, mơ màng. "Mình ước cậu như lúc trước Dray ạ, mình nhớ cái cách cậu cáu kỉnh và lạnh lùng cao ngạo..."

"Nó bị chôn vùi xuống nền đất đá bẩn thỉu khi Voldemort nằm xuống rồi" Cậu đáp một cách thờ ơ.

Nếu nó còn, thì cậu càng là cái bàn cho người ta chà đạp mà thôi. Cái bản tính trẻ con chết tiệt đó đã chết mãi mãi.

"Thật khó để quay lại thời gian trước nhỉ, cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể vô lo vô nghĩ, thơ mộng và còn có thể học cách yêu đương, chà..." Đúng là con gái thường rất biết cách nghĩ về những điều gì đó hơi xa vời.

"Thật nè Draco, cậu thật sự không nghĩ gì khi Potter nói nó thích cậu à?"

Cậu khẽ bối rối, nhưng không phải vì ngại ngùng hay gì cả, rõ ràng ai cũng vậy khi có người tự nhiên nói thích mình, cho dù đó là Cứu thế chủ, là Harry Potter. Không có tình cảm nhưng ít nhất nó vẫn đọng lại trong cậu thứ gì đó khó giải thích.

"Không, không hẳn, ờ, bất ngờ, nhưng mình thấy nó nhảm nhí hơn là việc tin đó là sự thật"

"Tại sao?" Pansy cắn bánh quy và nhặt một quả nho đút thẳng vào miệng Draco.

"Không biết, mình còn chả đủ yêu mình thì mấy cái đó là nước chảy qua tai thôi" Quả nho này nó không ngọt lắm, khiến cậu nhăn hết mặt mũi.

Pansy nhìn cười cười, đó là nho chua mà.

"Mình không biết là Draco của mình lãnh đạm như thế đó, mình cứ nghĩ..., nhưng mà cũng rồi phải thế thôi Draco yêu dấu ạ, tìm một người phù hợp, yêu, kết hôn và sống, đời người tẻ nhạt cỡ vậy" Lần này thì cô đút cho cậu ấy loại nho ngọt, suốt ngày học hành, mặt mày ủ rủ, hẳn bạn thân cô cô đơn thế nào chứ.

Và rằng cậu cần bỏ qua quá khứ của chính bản thân.

Căn phòng lại càng trở lên tĩnh mịch hơn, Draco thì cứ loay hoay viết lách, Pansy lặng lẽ nhìn Draco lần nữa. Cô nhấp nhổm tiến tới gần, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.

"Draco, cậu biết không," Pansy bắt đầu, ngồi xuống cạnh cậu, và rằng Draco biết, cô chuẩn bị nói mấy câu sến sẩm triết lý với cậu "cậu không cần phải cố gắng thay đổi bản thân để xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cậu xứng đáng được hạnh phúc. Cha cậu có thể đã làm những gì ông ấy làm, nhưng điều đó không định nghĩa con người cậu."

Draco thoáng nhìn sang cô, nhưng vẫn giữ một vẻ hoài nghi trước khi quay trở lại với mực và giấy da. "Pansy, cậu nghĩ đơn giản quá. Ai mà thèm quan tâm đến một Malfoy sau tất cả những gì gia đình tớ đã làm?"

"Có chứ, Draco. Những người thực sự quan tâm đến cậu sẽ không nhìn vào cái họ Malfoy, mà là nhìn vào cậu. Cậu phải tin vào điều đó."

Như Potter ấy. Pansy thề câu này khiến cô ấy rùng mình. Tự nguyền chính mình đi.

Draco bật cười nhẹ, nhưng không phải vì vui. "Tin sao? Tớ đã thấy gia đình tớ đi từ đỉnh cao quyền lực xuống vực thẳm. Cha tớ giờ ngồi trong Azkaban. Đôi khi tớ tự hỏi liệu tớ có bao giờ thoát được cái bóng ấy không."

Pansy đặt tay lên vai Draco, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy thuyết phục. "Draco, cậu có thể bắt đầu một gia đình mới, một cuộc sống mới, không bị ám ảnh bởi quá khứ. Cậu không phải là Lucius, và mọi người không thể mãi gắn cậu với ông ấy được. Cậu là cậu – một người bạn tốt, một phù thủy giỏi, và cậu xứng đáng với một cơ hội hạnh phúc."

Draco im lặng một lúc. "Tớ không biết, Pansy"

Pansy mỉm cười, ánh mắt chân thành. "Có tớ ở đây mà, đúng không, tớ sẽ giúp cậu hết lòng của tớ luôn. Và sẽ còn nhiều người khác nữa nếu cậu dám mở lòng. Cậu không cần gồng mình thay đổi để khiến họ chấp nhận cậu đâu. Hãy là chính mình."

Draco nhìn vào mắt cô, và lần đầu tiên, sự phòng thủ cậu học suốt thời gian qua gần như dịu xuống. "Tớ biết rồi, Pans"

Cô vỗ nhẹ lên tay cậu, mỉm cười. "Sẽ thế mà!"

Nói rồi lại bắt đầu nhí nhảnh trở lại. Cô nháy mắt.

"Nói tớ biết, cậu thích mẫu con trai thế nào, tớ đi tìm cho cậu" ôm mặt, mắt long lanh nhìn Draco.

"Tớ xin đó Pans, nếu có thể, cậu hãy tìm cho mình trước đi" Draco muốn yểm Silencio lên cô ấy quá. Rất biết cách làm phiền cậu.

"Không, tớ cần lo cho cậu trước..."

"Không biết thế nào, nhưng hiện tại là tớ cần phải học nốt năm nay, và tương lai là mẹ, là sản nghiệp gần bị chôn vùi vào quên lãng cần phục hồi lại của Malfoy. Một kẻ như tớ đã quá vô dụng khi được sinh ra trên đời này rồi" cậu thở dài.

"Nhưng mà-"

"Thôi nhé, tớ cần làm nốt bài luận này, có lẽ cần phải đến thư viện tìm thêm tư liệu, vậy nhé Pans, và đừng bao giờ nhắc đến vấn đề này nữa, xin cậu"

________________
- Chamomile là cúc la mã, giúp thư giãn giảm căng thẳng.
- PassionFlower là hoa lạc tiên, có tác dụng làm giảm dịu hệ thần kinh hỗ trợ giấc ngủ.
- Spell for Mental Calm là tui bịa, như một câu chú làm giảm stress thoii
- Silencio là bùa im lặng
Dạo này bị lậm bởi mấy truyện kia, nên nội dung ngày càng dài, viết ngắn thì không can lòng, viết dài thì sợ lan man, thèm viết oneshot mà mấy bộ vẽ ra bộ nào cũng dài, cú tuii🫠
Lịch ra không cố định nhé các nàng, tầm 1 tuần 1 chương, tuần sau tui thi nên cũng không biết có ra được hong, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com