Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ꕤ Chapter 4: Ngày 6 tháng 9, năm 1991.

Hãy pha tách trà, và ngưng gây chiến.
Monty Python
Playlist ♫ STOOSHE (TLC COVER) - "WATERFALLS"

Sau buổi học Độc dược đầu tiên, khi các học sinh khác đang lục tục rời khỏi lớp, Draco tiến lên phía trước phòng học, kẹp sách dưới một cánh tay. Giáo sư Snape ngẩng lên khỏi đống ghi chú và – sau khi chắc chắn rằng họ đã ở một mình – khẽ mỉm cười.

"Buổi học đầu tiên ổn đấy ạ." Draco nói.

"Con đâu có chú ý gì." Giáo sư Snape đáp lại.

"Thì, em nghĩ là nó sẽ ổn. Thầy là một giáo viên rất có năng lực mà."

Draco đoán rằng Giáo sư Snape sẽ tỏ ra khó chịu hơn với việc cậu gián tiếp thừa nhận đã không tập trung, nếu như cả hai không hoàn toàn chẳng mảy may lo lắng về thành tích học tập của Draco.

"Thôi được, coi như đó là lời khen vậy, để đó đi."

"Làm thế rất ổn luôn ạ. Con đang rảnh tiết sau."

Giáo sư Snape nhướng mày.

Khi thầy không cắn câu, Draco nói." Uống trà chứ ạ?"

"Chán thật đấy." Giáo sư Snape lẩm bẩm.

"Chán thế nào ạ?"

"Con chưa gặp ai cùng tuổi à? Đã một tuần rồi đấy. Thầy tưởng ít nhất con cũng sẽ có vài người bạn xã giao chứ."

"Con đã cố tránh việc phải nhớ tên hay mặt mũi ai đó, cảm ơn thầy đã hỏi. Con cần bạn bè để làm gì? Trẻ con thật vô dụng."

"Thầy ngạc nhiên là con có thể nói ra mấy câu đó mà không mỉa mai chút nào."

Giáo sư Snape đóng tập giáo án lại, và cả hai cùng bước về phía sau lớp học, qua cánh cửa dẫn vào văn phòng của thầy.

"Thầy đâu có tư cách nói con." Draco nói. "Theo lời đồn trong lâu đài, thầy là kẻ keo kiệt và chán đời nhất trong toàn Vương quốc Anh. Nếu việc một học sinh năm nhất không có bạn bè là điều đáng buồn, thì một giáo sư lâu năm như thầy mà cũng chẳng có lấy một ai thì chắc cũng đáng sợ không kém."

"Cẩn thận lời nói." Thầy đáp, giọng đanh lại, trong lúc Draco ngồi xuống phía đối diện bàn làm việc còn Giáo sư Snape thì đi đun ấm nước.

"Con chỉ nói rằng, ít ra chúng ta có thể tìm thấy sự đồng cảm trong nỗi khinh thường mà con người dành cho nhau thôi mà."

Giáo sư Snape không trả lời. Ánh mắt Draco lướt qua những kệ sách cao sát trần dọc theo bức tường phía sau, đầy những cuốn sách cổ về độc dược ma thuật xen lẫn giáo trình hóa học hiện đại của Muggle. Toàn bộ căn phòng hơi ảm đạm, Draco nghĩ vậy, nhưng rồi lại nhớ rằng Giáo sư Snape từ trước đến nay luôn ưu tiên công năng hơn là hình thức.

"Lớp học ổn chứ ạ?" Draco hỏi.

Giáo sư Snape ngồi phịch xuống ghế sau bàn làm việc. "Lứa học sinh năm nay vẫn đáng thất vọng như mọi năm."

"Nói cho công bằng thì, tiêu chuẩn thầy đặt ra cũng hơi bất khả thi mà."

"Harry Potter nhập học năm nay."

Draco phát ra một tiếng ngạc nhiên nho nhỏ. "Vậy sao? Con không biết." Dù nghĩ lại thì, đúng là cậu ta cũng trạc tuổi Draco.

"Nhìn y như cha nó." Giáo sư Snape nói, và Draco không thể không nhướn mày trước sự cay nghiệt lồ lộ trong giọng nói. "Hành động cũng giống hệt. Một sinh vật nhỏ bé đáng ghét. Lũ Đạo Tặc sống lại rồi."

Draco không biết "Đạo Tặc" là ai, nhưng cậu đủ thông minh để hiểu được phần nào qua ngữ cảnh. "Cẩn thận nhé, thầy. Với người ngoài cuộc không thiên vị, nghe có vẻ như thầy đang phán xét một người chỉ vì tội lỗi của cha họ."

"Và con là người ngoài cuộc không thiên vị đấy à?"

"À thì, con chưa từng gặp Harry Potter hay cha cậu ta, nên chắc chắn là em khách quan hơn thầy rồi. Ý em là đừng làm cho cậu ta khốn khổ quá mức là được."

Giáo sư Snape nhếch môi khinh miệt, và Draco biết mình vừa chạm đúng dây thần kinh nào đó của cậu nhóc, điều này chỉ có một nghĩa.

"Ôi Merlin ơi." Draco nói." Thầy đã làm gì cậu ta rồi?"

"Không gì cả."

"Thầy có tra hỏi cậu ta tới hai mươi câu không? Thầy hay làm vậy với con mỗi khi tâm trạng tệ mà."

Ấm nước reo lên, và Giáo sư Snape đứng dậy đi pha trà mà không trả lời, đó không phải là một dấu hiệu tốt.

"Thầy đã làm vậy rồi, đúng không?"

"Nó có cái ánh nhìn trống rỗng, hoang dại hệt như cha nó. Rất khó chịu."

"Cậu ta mới mười một tuổi thôi mà."

"Đổi chủ đề đi." Giáo sư Snape gắt lên, và dù giọng ông nghe có vẻ tức giận, Draco biết mình đã đạt được mục đích. Giáo sư sẽ lùi lại. Cũng may, Draco biết rõ rằng thầy mình một chút Rối loạn nhân cách chống đội xã hội, và đôi khi không biết đâu là giới hạn cần dừng lại.

Họ im lặng một lúc cho đến khi Giáo sư Snape quay lại với hai tách trà (loại trà xịn, pha bằng lá trà khô – theo mùi thì có vẻ là Ceylon). Draco nhấp một ngụm nhỏ. Đúng lúc đó, cậu quyết định đổi chủ đề. Thực ra, hôm nay Draco đến đây chỉ vì một lý do.

"Vậy." Cậu nói khi Giáo sư Snape ngồi phịch xuống ghế. "Ở hành lang tầng ba có gì thế ạ?"

Giáo sư Snape suýt sặc trà. Phản ứng đó nói lên rất nhiều điều.

"Không." Ông nói.

"Nhưng—"

"Không." Ông lặp lại. "Không, Draco. Tuyệt đối không. Chúng ta sẽ không bàn về chuyện đó."

"Bảo rằng không nói về nó thì vẫn là đang nói về nó."

"Dừng lại."

"Chà, không phải lỗi của em khi hiệu trưởng lại đi tuyên bố một điều lố bịch đến vậy trong buổi tiệc khai giảng! 'Tránh hành lang tầng ba ra nếu không muốn chết', thật đấy. Sao không phong ấn nó lại, rồi dựng một lớp bùa che mắt? Cứ như ông ta muốn tụi em tò mò vậy ấy nhỉ."

"Con đang hỏi về một chuyện lớn lao hơn con tưởng rất nhiều, Draco, và cũng nguy hiểm hơn gấp bội." Giáo sư Snape nói. "Lời cảnh báo về cái chết của ông ta không phải thừa thãi. Cứ ở yên đó đi."

"Nhưng–"

"Bỏ qua đi."

Draco ngửa đầu ra sau, thở ra một tiếng thở dài đầy uất ức, như thể muốn nhấn mạnh thêm sự vô lý mà Giáo sư Snape đang thể hiện. "Vậy chứ còn gì khác để con làm trong cái hoang mạc trí tuệ này chứ?"

"Chỉ có con mới có thể gọi một ngôi trường là hoang mạc trí tuệ." Giáo sư Snape đáp. Draco không cần nhìn cũng biết ông đang liếc sang, nghi ngờ về ý định thực sự của cậu. "Nếu con muốn làm gì đó, hãy thử đi kết bạn. Nó sẽ tốt cho con đấy."

"Đạo đức giả."

"Uống trà đi." Ông nói, và Draco ngoan ngoãn làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com