ONESHOT
Harry siết chặt vô lăng, đốt ngón tay anh trắng bệch như những viên đá cuội được bóng trăng soi rọi. Mi anh rũ xuống, mắt liếc sang chiếc ghế lái phụ bỏ trống bên cạnh. Giông gió rít gào ngoài kia, ùa vào bên trong xe qua khung cửa mở toang, sượt qua khóe mắt rưng rưng của anh. Hình bóng của cậu tựa như vẫn còn vấn vương lại đâu đây. Chậm rãi, ký ức chảy ngược dòng, cuồn cuộn đổi hướng từ biển về tâm trí cằn cỗi của anh. Giọng nói, nụ cười, hơi ấm và mùi hương của cậu, tất cả những gì thuộc về cậu khỏa lấp buồng lái, ép chặt không khí kẹt cứng trong cuống họng anh.
Trước kia, đời sống nội tâm trong anh là một hồ nước vào lập thu, hoàn toàn phẳng lặng và im ắng, nhưng rồi cậu xuất hiện và đảo lộn mọi quy tắc anh đặt ra. Những gợn sóng lăn tăn dần dần biến thành trận sóng dạt dào. Cậu bước đến, mang theo ước mơ, mang theo hy vọng, mang theo ánh sáng thắp lên căn phòng đen đúa mà anh đã chơi trốn tìm với cả thế giới bằng cách nhốt mình ở trong đó.
Cảm xúc giản đơn được tết thành những sợi len. Từng chút từng chút một chất chồng lên nhau; sau cùng thì chẳng một hình thù gì được tạo nên hết; nhưng ở một góc trong căn phòng là một cuộn len bị vứt lại vì không một ai có thể gỡ ra được nữa. Điều gì đó tận sâu thẳm trong anh đã thôi thúc hãy đi tìm cậu đi. Đừng sợ hãi gì nữa. Cậu không phải là tất cả anh có thật đấy, nhưng không còn cậu bên đời, anh cũng coi như trắng tay rồi. Dẫu vậy, hằng đêm anh vẫn gối đầu lên một nỗi lắng lo tựa như đứa trẻ trùm chăn kín mít chỉ để trốn chạy lũ ma quỷ trú ngụ trong bóng tối. Anh đã sợ, sợ nhiều lắm, sợ lỡ như cậu không còn cần đến anh nữa. Nếu cậu cần anh, sao lại bỏ đi không buồn ngoái đầu lại lấy một lần? Sao lại ba tháng không một bức thư nào dù anh đợi chờ trong mỏi mòn? Sao lại sáu năm ấy không đi tìm anh như cái cách anh xuôi ngược để chạy về bên cậu?
Cậu không cần anh. Suy nghĩ ấy giết anh chết dần chết mòn. Giống như cách gia đình Dursley nhốt anh trong tủ đựng chén mỗi khi anh hoàn thành đầy đủ công việc nhà, giống như cách mọi người đều quay lưng với anh vào năm Tư vì họ đã phát ngấy với trò chơi người hùng của anh, giống như cách cụ Dumbledore nghiễm nhiên coi anh là một con gia súc được nuôi chỉ để làm bữa ăn cho Voldemort.
Anh dựa đầu lên vô lăng, điều chỉnh nhịp thở của mình, cố nén mọi xúc động đang đập lên thành ngực anh tựa như nước lũ cố phá vỡ con đập kiên cố. Nhưng sau tất cả, cả thế giới sụp xuống. Và anh khóc. Anh không hề muốn khóc đâu. Nhưng khi anh chỉ vừa chớp mắt xong, mở mắt ra thì một màn sương giăng kín màn đêm. Giọt nước mắt nóng bỏng sôi gò má lạnh. Một giọt rồi hai giọt, nước mắt tuôn rơi đầy trên gương mặt ấy. Anh hoảng hốt lau đi nước mắt, cảm thấy bản thân điên thật rồi. Vì điều gì mà lại bật khóc thế này? Anh yếu đuối như này từ bao giờ vậy? Hai cánh tay buông thõng, anh lặp lại câu hỏi: Mày trở nên như thế từ bao giờ.
Có lẽ là từ ngày cậu ôm lấy anh lần đầu tiên và thì thào rằng, chiến tranh là chuyện của người lớn, mày nên nghỉ ngơi thôi. Nhưng anh chỉ từ chối và đáp lại rằng, tao sẽ ổn mà. Có lẽ là từ ngày cậu và anh nằm chung giường lần đầu tiên, hai người tìm kiếm những vết sẹo trên cơ thể của đối phương và sau đó kể ra điều gì đã xảy ra sau vết sẹo ấy. Nhưng anh đã nói hết tất cả và cuối cùng thì chỉ có một mình cậu khóc trong vòng tay anh. Có lẽ là từ ngày anh quyết định bản thân sẽ hy sinh để trận chiến được thắng lợi, dù cách trước đó chỉ một vài tiếng anh đã đồng ý với lời đề nghị của cậu, nếu chúng ta cùng sống sót thì hãy bỏ trốn khỏi đây nhé. Không hẳn. Vì nếu điều đó đồng nghĩa với việc cuộc đời của cậu sẽ tiếp tục lăn bánh không còn vướng bận điều gì thì anh hoàn toàn sẵn sàng. Dẫu cho cái giá phải trả là anh rời xa cậu đi chăng nữa.
Hoặc có lẽ là từ ngày anh và cậu dọn về ở chung nhà. Chưa một lần nào trong đời, anh đủ ích kỷ để mơ về một thứ gì đó cho riêng mình. Báo chí đều cho rằng anh không thuộc về ai hết và mọi thứ của anh đều được trưng ra chỉ để tất cả nhòm ngó vào và bàn tán đến. Đáng sợ hơn, anh chấp nhận để điều đó xảy ra. Anh nói như cách mọi người muốn, ăn vận như cách mọi người muốn, cười như cách mọi người muốn, đi đứng, tham dự sự kiện và làm tất cả như cách mọi người muốn. Cho đến khi anh gục xuống như một con rô-bốt đã thử nghiệm thất bại. Cho đến khi cậu ôm anh vào lòng và thủ thỉ, chúng mình dọn về ở chung nhé. Dường như mấy năm lao vào cuộc chiến đẫm máu kia cũng chỉ để đánh đổi lấy giờ phút ấy. Lại là lần đầu tiên, nhưng giờ đây anh gục lên vai cậu và bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Nhà. Không phải tại gia đình Dursley, cũng không phải tại gia đình Weasley, anh đã có nhà của riêng mình.
Đi thẳng thêm một chút nữa trên con đường này thì anh sẽ về đến nhà. Ngôi nhà hai tầng nhỏ nhắn nằm ở ngoại ô, và phía sau là khu vườn quanh co trồng biết bao là hoa cỏ theo mùa. Dây thường xuân la đà rũ rượi trên bức tường đá vôi. Những viên sỏi sặc sỡ rải đầy trên lối vào từ hàng rào đến thềm cửa chính. Qua khung cửa sổ thường là âm thanh của đĩa nhạc cũ rích từ những năm 80, xen kẽ giữa tiếng nói cười rả rích không lúc nào ngớt. Hơn nữa, hương thơm của bánh mật hay bánh táo ngập tràn tầng một đều tuyệt vời cả. Đó là nhà.
Chỉ mới ba tháng trước đây, anh đã luôn muốn về nhà. Vậy vì lý do gì mà anh chẳng còn muốn về lại nơi ấy nữa? Anh đi đến những chốn tụ tập khác nhau, đông đúc hơn, ồn ào hơn để tìm kiếm hơi ấm mà bản thân hằng khao khát; trong khi quên đi rằng nhà luôn có hơi ấm ấy. Hơi ấm của những cái ôm, của những cái hôn, của những tiếng chào, của một người đợi sẵn trên ghế sofa. Một hơi ấm chẳng thể nào bị lẫn lộn, chẳng thể nào bị thay thế bởi những con người xa lạ anh gặp gỡ mỗi ngày. Thế nhưng từ ngày cậu rời đi, hơi ấm ấy ở đâu rồi?
Sau cùng, anh hiểu được, cậu mới chính là nhà. Một ngôi nhà không đơn giản là chỉ để trở về; mà là để mong muốn được trở về, rũ bỏ xuống hết muộn phiền của một ngày dài, kể hết mọi chuyện dù là nhỏ nhặt nhất cho một người sẵn sàng lắng nghe trong lúc dùng bữa và có nhau tay trong tay mỗi khi ngày cũ kết thúc và ngày mới bắt đầu. Một cảm xúc lạ lùng chạy qua thớ thịt anh, thấm vào từng tế bào. Nó gọi anh và thì thào, về nhà thôi.
Về nhà thôi. Anh lặp lại. Và anh quay đầu xe, đâm thẳng vào màn đêm bất tận.
Bầu trời hôm nay tựa bức vẽ nhàm chán chỉ được tô lên một màu đen hoàn hảo. Dường như ai đó đã nhận ra điều này nên đã tô điểm thêm những đốm trắng óng ánh lên mặt tranh nhưng lại trót quá tay, vô tình khiến đêm nay nhiều sao sáng đến lạ. Mặt trăng ở giữa sáng vằng vặc. Nó tò mò ngó xuống dòng sông, tinh quái nô nghịch với sự tĩnh lặng của đối phương bằng cách in hình ảnh phản chiếu nghiêng ngả của bản thân lên những gợn sóng. Cuối cùng, vì quá say mê bởi trò đùa của mình, nó đau điếng ngã vào lòng con sông. Tít trên cao, cắt ngang bóng trăng tròn trĩnh trên mặt sông là một cầu đường sắt bắc ngang qua. Dưới đôi mắt sáng choang của những vì sao, đoàn tàu vụt ngang qua. Cùng với tốc độ của đoàn tàu, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ mở toang của khoang tàu này lại nối liền với cái của khoang tàu kế tiếp, cứ như thế tạo thành một dải ánh vàng rực rỡ tựa như câu chuyện thần tiên mà biết bao con người ao ước có được.
Những người trên đoàn tàu kia đang về nhà. Và Harry cũng vậy.
Sân ga chật kín người, người người bon chen nhau chạy qua chạy lại cho kịp giờ tàu. Anh lạc giữa dòng người tấp nập, đầu ngoái qua ngoái lại với mong muốn sẽ thấy được bóng dáng quen thuộc.
"Draco!"
"Draco!"
Anh cất tiếng gọi. Giọng nói rời rạc vì những lần gọi như này cứ lặp đi lặp lại. Nhưng kết quả lần này vẫn như bao lần khác, không một tiếng đáp lại, chỉ là những tiếng nói xa lạ và nỗi thất vọng tràn trề trong anh.
Không từ bỏ, anh bước đi, tiếp tục chen qua những con người. Trong lòng là sự hụt hẫng và tuyệt vọng trào dâng nhưng anh thấy sự can đảm căng phồng trong buồng phổi hơn bao giờ hết. Vì ngay lúc này, anh biết mình thực sự đang muốn điều gì. Kể cả nếu cậu không còn cần anh nữa, anh cũng hy vọng sẽ nghe được lời từ chối thốt ra từ chính miệng cậu.
"Draco!"
Anh lại gọi, kéo theo sau là một cơn ho sặc sụa, lửa đốt đỏ rực cổ họng anh. Anh dựa người lên bức tường gần đó, lấy tay kéo căng kéo miệng mình ra, liên tục đập vào ngực. Sau đó, thật tồi tệ, chất dịch nhầy chua loét tuôn ra. Anh nhìn nó, tự thấy thương hại chính bản thân. Nhưng rồi anh lại nhớ, nhớ một lý do duy nhất vì sao mình ở đây. Tình yêu đã bao giờ dễ dàng đến thế, đặc biệt là giữa anh và cậu, mọi thứ cứ tựa như vô vàn những nốt nhạc lỗi lại có thể tạo thành một bản giao hưởng hoàn chỉnh. Có bao nhiêu cũng đã cùng nhau trải qua; những trận giao đấu trẻ con tại Hogwarts, mấy lời thề hẹn vội vã giữa chiến trường khốc liệt, biết bao biến số không thể tìm ra trong bài toán tình yêu này; chẳng vì một nhẽ này lại chọn buông xuôi tất thảy?
Không đời nào. Anh trả lời chính lòng mình, cười cợt rằng bản thân phát điên rồi. Nhưng không sao cả. Điên rồ ấy mà, tình yêu nào mà chẳng có. Anh lấy miếng khăn giấy gần đó, lau sạch những thứ nhớp nháp đang dính trên mép mình.
Anh lại bắt đầu tìm kiếm. Đôi mắt anh đảo ngang đảo dọc và bất thình lình, một mái đầu vàng kim đập ngay vào mắt anh. Không cho phép bản thân dừng lại để cân nhắc trái phải, anh đã hành động trước. Một cảm giác vui sướng kỳ lạ dâng lên cuống họng và khi anh bật nó ra, chúng lại là tiếng cười và tên cậu.
"Draco!"
Anh tiến đến, túm lấy tay cậu và bắt cậu hướng về phía mình. Vào khoảnh khắc quan trọng nhất, cậu quay ra với một đôi mắt xanh lơ nhìn anh đầy xa lạ.
"Anh...?"
"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người!"
Anh cắt ngang lời cậu thiếu niên kia, vội vã giải thích trước khi quay người, mất hút vào đám đông.
Anh cuộn tay lại, đập lên thái dương, thúc giục bản thân tỉnh táo hơn. Anh vuốt mặt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc đó, bỗng dưng, có một người đàn ông thô lỗ đụng trúng anh.
"Đi đứng cẩn thận vào! Mắt nghếch đi đâu đấy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, đánh thức mọi giác quan bên trong anh. Khi anh đã nhận thức được điều vừa mới xảy ra thì con người ấy đã bước đi rất xa, chỉ chừa lại mỗi một bóng lưng của người ta. Hình ảnh ấy quá đỗi thân thuộc, giống như anh đã nhìn đi nhìn lại nó hàng tỉ lần vậy.
Anh xô đẩy dòng người, lưỡng lự chạy về phía trước. Anh sợ rằng kịch bản ban nãy sẽ lặp lại. Anh không muốn cảm nhận được nỗi đau đớn tâm hồn lớn đến nỗi tê dại cả thể xác khi một mực bị đẩy từ hy vọng dâng tràn xuống tận cùng của tuyệt vọng. Nhưng từ từ, từng bước chầm chậm rồi nhanh hơn và nhanh hơn nữa, anh hộc tốc đuổi theo bóng lưng đó. Bây giờ hoặc không bao giờ. Thà rằng anh có khả năng sẽ phải buồn bã khi đối diện với sự thật còn hơn phải đau đáu với câu hỏi 'liệu rằng' cả đời còn lại.
"Draco!"
Anh gọi. Tiếng gọi bị cơn gió lạnh cắt da cắt thịt đầu đông bắt lấy, ném vào tiếng chuyện trò của biển người và tan biến như thinh không trên ga tàu nườm nượp người qua kẻ lại.
Cậu đã không quay đầu lại.
Đoàn tàu tiến đến gần ga hơn. Tiếng còi rú làm tăng lên sự nhộn nhịp và bận rộn của những con người nơi này. Những người khách kia xuống tàu và những người đứng trên sân ga cũng đổ về cửa tàu, mọi thứ dần trở lên hỗn loạn. Anh chen chúc giữa dòng người, cố gắng lần theo bóng dáng của cậu. Nhưng chỉ trong vỏn vẹn có mấy giây, anh đã mất dấu cậu trong đám đông. Gần như rơi vào bế tắc khi nghe tiếng còi tàu rú lần nữa, anh lại gọi.
"Draco!"
Vẫn không một tiếng đáp.
Cánh cửa của những toa tàu đóng lại, dập tắt mọi hy vọng trong anh. Đôi mắt anh đờ đẫn nhìn đoàn tàu lăn bánh. Sự ồn ào của thế giới ngoài kia qua tai anh chỉ là tiếng ong ong khó chịu. Đầu óc nặng trĩu như cả tạ đá ghì anh xuống dưới chân. Không có đủ can đảm để nhìn đoàn tàu rời đi, anh hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt và cố gắng an ủi bản thân. Không sao, không sao đâu. Anh hiểu rằng đoàn tàu ấy đang trở theo hình bóng của cậu đến một vùng trời mới, một nơi anh sẽ chẳng thể đuổi theo vì trái tim của cậu đã không chọn anh. Không sao đâu. Anh thầm nhủ.
Có em thương anh mà. Không sao đâu. Giọng nói của cậu vẫn luẩn quẩn bên tai anh, vẹn nguyên như từ trong kí ức bước ra. Cõi lòng anh chỉ càng thêm nát vụn. Anh vùi mặt vào lòng bàn tay, cầu mong bản thân đừng nhớ về cậu nữa. Đừng nhớ đôi mắt tựa chiếc lắc bạc lấp lánh anh vẫn đang đeo bên tay trái, đừng nhớ mái tóc anh luồn tay vào trong mỗi đêm dài thao thức, đừng nhớ những hồi ức đã lắng sâu xuống tâm hồn để khi dâng lên đều thành thứ hương thơm luôn đi vào từng giấc mộng của anh.
"Harry!"
Một giọng nói cất lên gọi tên anh. Anh quay đầu, cảm thấy từ trong mầm cây chết yểu trên trái tim, chực chờ một chồi non mới nhú lên từ cái xác của những thương đau.
Cậu đứng ở đó, ngay trước mặt anh, chỉ cách có mấy bước chân nữa. Gương mặt cậu đẫm mồ hôi, tóc tai bết lại trên vầng trán, và gò má ửng hồng. Anh đoán cậu vừa mới chạy đến đây bằng tốc độ nhanh nhất có thể, vì cậu đang thở hổn hển và dưới lớp áo dày vẫn có thể thấy được lồng ngực cậu phập phù. Trong anh lóe lên một ý nghĩ điên rồ rằng liệu cậu đã bỏ cả chuyến tàu chỉ vì anh.
Nhưng không kịp để anh có thể suy diễn lung tung nữa; cậu mỉm cười, một nụ cười bật ra như một lẽ tự nhiên, như đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Vành mắt cậu nheo lại và khoé môi cậu cong lên thành nửa vầng trăng. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Tựa như sợi dây vô hình vẫn luôn ở đó, buộc chặt những số phận vốn đã thuộc về nhau thì dù có đi đến bao xa, cuối cùng vẫn có thể tìm gặp lại nhau. Bốn mắt giao nhau qua dòng người tấp nập. Mọi cảm xúc dồn nén bấy lâu chui ra từ trong cái kén, tự do tung bay.
Cậu không nói không rằng, trực tiếp chạy thẳng về bên anh.
Anh giang hai cánh tay ra, vụng về đỡ lấy cậu. Cậu tin tưởng mà trút toàn bộ sức nặng cơ thể lên anh, khiến anh hơi ngả người về sau một chút nhưng vẫn xoay sở được để giữ thăng bằng. Anh ghì chặt lấy bả đang vai run lên của cậu, cảm nhận nụ cười toe toét từ đối phương in lên hõm cổ mình. Anh lén liếc nhìn mái tóc vàng của cậu, nửa thở phào nhẹ nhõm nửa còn hoài nghi về những gì đã xảy ra trong thoáng chốc.
Nhưng khoảnh khắc này đây; khi quanh khoang mũi là mùi hương thân quen, tách trà chiều bên bậu cửa sổ và những bông hoa trong khu vườn sau nhà, và hơi ấm của cậu trong vòng tay; anh có thể yên tâm rằng tất cả đều là thật. Hai người ôm lấy nhau, không thể tách rời cũng không bận tâm thời gian đã trôi qua bao lâu. Cái ôm chỉ thực sự khi kết thúc khi anh buông ra và thay vào đó đưa bàn tay ra vuốt ve gương mặt cậu. Anh ươm một nụ hôn lên môi cậu, thật dịu dàng tựa như cuối cùng thì gã cướp biển đã tìm được rương kho báu dưới đáy biển sâu.
Tuy nhiên nụ hôn kết thúc rất mau. Anh quay trở lại nhìn cậu, có một thứ gì đó đang tan ra trong đôi mắt xanh lá của anh. Ngỡ một rừng già hoang dại, hóa ra lại là mặt nước rêu xanh dịu dàng vô ngần.
"Anh cứ nghĩ em sẽ bỏ anh mà đi cơ."
Cậu im lặng, lựa chọn trả lời bằng cách đặt một nụ hôn khác lên môi anh.
"Biết là vậy. Nhưng anh hiểu mà, ra đi luôn dễ chứ về nhà thì khó lắm."
-------------------------------------------
A/N: Cho ai thắc mắc về theme hay câu ở kết thì mình được truyền cảm hứng bởi Running on air nhé=))))))))))) Hồi ý mê gần chết lên xách váy đi viết lẹ khà khà=)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com