Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

08 - lạ

"Cazzo!(1)" Theodore Nott gằn một tiếng chửi thề khi bản thân không chịu nổi chồng chất ánh nhìn thương hại và bao nhiêu lời thì thầm vang lên ở Đại Sảnh Đường vào buổi sáng đầu tiên trở về Hogwarts. Cọc cằn và thô lỗ, hắn ném chiếc thìa gỗ xuống khay đồ ăn không hề vơi đi một chút nào, hắn quay sang thằng trai tóc vàng cứ mãi cắm mặt xuống tô súp bí ngô đang dần nguội đi, rồi lên tiếng, "Me ne vado(2), tao mà còn nghe thêm một đứa thương xót cho vấn đề đất đá đéo đè chết mẹ tao, mi butto giù dalla torre di astronomia e la chiamo una giornata.(3)"

(Chú thích:

(1) Cazzo: Mẹ kiếp.

(2) Me ne vado: Tao đi ra ngoài đây.

(3) mi butto giù dalla torre di astronomia e la chiamo una giornata: tao sẽ nhảy quách khỏi Tháp Thiên Văn cho xong.)

Nghe vậy, Draco Malfoy chỉ có thể nâng mắt, chậm chạp nhìn quanh Đại Sảnh Đường một vòng, vừa phân vân không biết có nên đi theo thằng Slytherin nọ ra ngoài hay không, vừa vì ánh mắt lạnh lẽo của Blaise Zabini mà thuận tay giữ lại vạt áo chùng của người bên cạnh. Nhưng, cậu nhíu mày, cậu không trách quyết định này của Theodore, vì đến cả cậu cũng không thể không bị cái nhìn tọc mạch thiếu ý tứ cùng với lời xì xầm không ngớt của đám người kia đè đến nghẹt thở.

Sau bốn tuần mắc kẹt ở St. Mungo, ngày ra ngày vào không gặp Lương Y thì cũng gặp Thần Sáng (đấy là chưa kể đến những cuộc phẫu thuật cho thanh quản của Draco, chân trái của Theodore, và buồng phổi của Neville), đây là lần đầu tiên bọn họ trở về với lâu đài Hogwarts. Đột nhiên, những đứa trẻ sống sót sau trận chấn động kinh hoàng bọn họ lại nhận được quá nhiều sự chú ý, đến mức không cần thiết. Sự thấu cảm sáo rỗng trên hành lang và trong lớp học, vài lá thư gượng gạo rải rác vài dòng mực đen cùng với rất nhiều chữ ký ở cuối trang trong hộc bàn, biết bao ánh nhìn chòng chọc trên bờ vai, tất cả đều quá mức nông cạn, song cũng quá đỗi dồn dập. Có là Theodore Nott hay Draco Malfoy thì đều chẳng tài nào bỏ ngỏ hết cả thảy mà chuyên tâm vào những cái khác.

"Nếu mày muốn đi ra ngoài, Theodore Nott," Blaise lên tiếng, hai bàn tay đan vào nhau, đôi mắt đen tuyền ngước lên nhìn đến một Theodore đã bước ra khỏi chiếc ghế dài, thứ duy nhất giữ hắn lại là bàn tay quấn băng của Draco, "chúng ta cùng ra ngoài thảo luận về lời nói dối của mày, được chứ?"

Draco quẫn bách đứng lên, lấy bản thân làm lá chắn giữa hai thằng trai lại chuẩn bị gây hấn. Giọng điệu lạnh ngắt, không một chút xúc cảm nào của thằng trai Zabini đủ để cậu hiểu được y đang cáu tiết tới mức độ nào. Mà Theodore lại chỉ vừa mới xuất viện, cả một bên chân phải của hắn còn quấn cả mấy lớp băng gạc, hắn di chuyển còn khó khăn, đi đứng thì khập khiễng, hắn chắc chắn không thể nào vướng vào một trận đấu tay đôi với Blaise Zabini ngay lúc này. Kể cả khi đối phương sẽ không thật sự xuống tay, Draco nhìn về phía người đối diện thầm suy luận, Theodore vẫn sẽ khơi mào trước vì hắn là một thằng không biết điểm dừng.

"Vaffanculo(4), Zabini. Đéo phải chuyện của mày." Theodore gầm gừ.

(Chú thích:

(4) Vaffanculo: Cút mẹ mày đi.)

Khi hắn vừa dứt câu, Blaise liền đứng lên, nghếch đầu về phía lối ra vào, ý nói muốn làm loạn thì y sẽ chiều hắn. Draco lập tức xoay người, mặt đối mặt với Theodore, hai tay cậu siết chặt lấy hai bên cánh tay hắn. Vì hiện tại thanh quản vẫn đang trong quá trình hồi phục, Draco không thể mạo hiểm chửi vào mặt hai thằng trai nông nổi này được, cậu chỉ có thể dùng đôi mắt ngập đầy khó chịu và cảnh cáo để giao tiếp với Theodore. Draco không thích vị trí của ba người bọn họ lúc bấy giờ, cậu rất ít khi bị đẩy vào tình thế mà cậu buộc phải trở thành đứa giữ được một cái đầu lạnh, vị trí này thường thuộc về Blaise, người có đủ thể lực và kiên nhẫn để tách Draco và Theodore ra khi hai người họ cự nự. Chẳng mấy lúc Draco phải nhận lấy vai diễn đây, bởi vì số lần hai thằng trai người Ý đánh nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng một khi bọn họ không nhường nhịn đối phương, Draco ở trạng thái khỏe mạnh và không mang theo một cái lõi phép thuật rạn nứt cũng phải trầy trật mình mẩy để can ngăn.

"Lo so.(5)" Theodore thở dài, rồi thì thầm với cậu.

(Chú thích:

(5) Lo so: Biết rồi.)

Hắn quay trở về chỗ ngồi, không hề liếc nhìn đến người ở phía đối diện lấy một lần, chỉ chậm chạp nhấc chiếc thìa gỗ mà hắn ném xuống khay đồ ăn lên, hẩy hẩy mấy viên đậu bi ở trong đĩa, không hề có ý định muốn nuốt xuống bụng thứ màu xanh nhờn nhợn đó. Rồi, Draco nâng mắt nhìn Blaise, môi mím thành một đường thẳng, và cậu chỉ thở hắt ra một tiếng không giấu diếm khi y cũng nghiêm chỉnh ngồi xuống, quay lại với điểm tâm đã sớm nguội ngắt.

Âm thanh ồn ã lại đổ xuống bọn họ. Draco khó khăn nuốt xuống một thìa súp khác.

Theodore ở bên cạnh cậu lên tiếng, "Voglio fare la carbonara.(6)"

(Chú thích:

(6) Voglio fare la carbonara: Tao muốn nấu carbonara.)

Cậu nhẹ nhàng bỏ chiếc thìa xuống, quay sang nhìn hắn, ngón tay chỉ xuống mặt bàn, muốn hỏi hắn rằng, ngay bây giờ sao?

Khi Theodore gật đầu, cậu chỉ có thể thở dài. Từ vài lần ít ỏi chạm mặt nhau ở nhà ăn, và đôi khi cậu sẽ tìm đến phòng bệnh của hắn vào tối muộn (để đánh bài hoặc chơi cờ phù thủy), cậu để ý được một sự thay đổi khẽ khàng ở thằng trai tóc nâu này. Không biết vì lý do gì, hắn lại quay về sử dụng tiếng Ý nhiều hơn trước. Giống như có một chiếc công tắc được bật lên ở trong tâm trí hắn. Suốt cả tháng trời, mỗi khi gặp hắn, hắn luôn dùng tiếng Ý để giao tiếp, hắn chỉ chật vật quay về sử dụng tiếng Anh khi hắn muốn xin thêm Giấc Ngủ Không Mộng Mị ở chỗ các Lương Y, hoặc là khi hắn muốn trà với chút sữa không đường chứ không phải là cà phê đen ở nhà ăn. Cậu cũng nghe ra được giọng địa phương Roma của hắn càng rõ rệt hơn trước (âm 's' của Theodore đã hoàn toàn trở thành âm 'sh', đặc biệt là ở cuối một vài từ). Điều này khiến cậu nhớ đến thời còn bé, khi bọn họ tầm năm sáu tuổi, cậu liên tục dùng tiếng Pháp để giao tiếp, còn Theodore chỉ biết đáp lại bằng tiếng Ý. Rõ ràng là cùng nhau lớn lên ở Luân Đôn của thế giới phù thủy, Theodore Nott chưa từng mất đi giọng địa phương Roma. Cho nên, thời gian đầu tiên ở Hogwarts, Draco là người đã tận mắt chứng kiến các Slytherin khác tròn mắt nghe Theodore nói chuyện, không biết cắt nghĩa ra sao, thành thử ra cậu đột nhiên trở thành người phiên dịch của thiếu gia họ Nott suốt mấy tháng liền.

Có vẻ như thời gian sắp tới cậu sẽ lại phải làm phiên dịch viên cho Theodore Nott rồi, Draco thầm nghĩ.

Đoạn, cậu liếc nhìn đến Blaise một lần nữa. Đáp lại ánh nhìn đầy lo lắng ở phía cậu, y thở dài, không biết chính bản thân nên nói gì mới đúng.

Ba người bọn họ cứng nhắc quay trở lại bàn điểm tâm không còn chút mùi vị nào.

Draco chống khuỷu tay lên bàn, một hành động mà mẹ Narcissa chắc chắn sẽ sửa lưng cậu nếu cậu dám bày nó ra ở Thái Ấp Malfoy trong giờ ăn, khẽ khàng nhắm mắt và tựa cằm vào lòng bàn tay. Đôi mắt lén lút nhìn xuống khay đồ ăn chỉ vơi đi được không quá một phần tư, âm thầm quyết định bản thân không phải cố ép xuống thêm một muỗng súp nữa khi mà cậu đã thấy bụng dạ lại hơi khó chịu.

Có đôi khi Draco không biết bản thân đã thật sự thoát ra khỏi đống đất đá kia hay chưa. Xung quanh cậu chồng chéo thanh âm, từ tiếng bàn tán từ những dãy bàn khác, mấy đứa Slytherin xung quanh vừa ăn vừa nói chuyện, đến tiếng chén dĩa đánh vào với nhau, tạo thành một loạt tiếng kêu đầy chát chúa. Người người đi qua đi lại. Trên đỉnh đầu là chiếc đèn chùm lớn, vì là buổi sáng nên không có ngọn nến nào được thắp lửa cả. Từng bức tường xung quanh cậu dù có vững chãi đến bao nhiêu cũng không khiến trái tim trong lồng ngực bớt quặn thắt. Bàn ghế gỗ chỉ khiến cậu nhớ đến dằm gỗ chỉa ra tứ tung ở trong bóng tối. Mùi đồ ăn bỗng nhiên khoác lên mình dáng vẻ của bao lọ độc dược lẫn vào với nhau, thoang thoảng vào trong không khí. Không khí trong lành vương đầy bụi bẩn, khiến lồng ngực co thắt một cách mất kiểm soát. Rốt cuộc, cậu không rõ bên tai là tiếng nói chuyện hay tiếng tong tỏng của máu chảy qua từng khe đá, nhỏ xuống sàn đất. Draco nhíu mày, cố gắng đẩy lùi những thứ đổ nát đang chuẩn bị rơi xuống đầu cậu một lần nữa.

Liệu rằng, cậu không nhịn được mà vô tình ngồi sát lại với Theodore, cảm giác thái dương đã vương một tầng mồ hôi lạnh, liệu rằng bọn họ đã thật sự đã thoát ra khỏi đống gạch đá ngày nào sao, hay cậu chưa từng thoát khỏi nó? Bọn họ đang ở đâu? Bọn họ thật sự đã được cứu vớt, hay đây là một trò đùa độc đoán của tâm trí khi quá thiếu thốn dưỡng khí?

Theodore đang ở đâu?

Draco cậu đang ở đâu?

Chỉ đến khi Theodore nhẹ nhàng huých cánh tay cậu, Draco mới chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn đi xung quanh.

"Guarda.(7)"

(Chú thích:

(7) Guarda: Nhìn kìa.)

Cậu khó khăn nheo mắt để nhìn theo hướng mà Theodore vừa hếch đầu đến. Mắt cậu phủ kín sương mù, phải mãi đến một lúc sau và vài cái chớp mắt, cậu mới nhìn đến được người mà Theodore nhắc đến.

Ở dãy bàn Gryffindor, cậu bắt thấy một Neville Longbottom vừa đập khay đồ ăn xuống bàn, cậu ta toan định đứng lên muốn rời khỏi thì Dean Thomas và Seamus Finnigan cố ngăn cản.

Hóa ra Theodore Nott nói đúng không lệch đi một ly, bây giờ bọn họ lại trở về lớp học trà đạo năm nào thật rồi. Draco có chút đồng cảm với thằng Gryffindor kia, đám sư tử chắc hẳn đã sớm đè ngợp cậu ta bằng bao nhiêu thư từ, những bó hoa, và rất nhiều câu hỏi dành riêng cho những đứa trẻ bước ra từ đống đổ nát kia.

"Caro mio." Theodore lên tiếng, giọng điệu mang nhiều toan tính hơn lúc bình thường, "Mày nghĩ Longbottom muốn nấu carbonara với tao không?"

Draco Malfoy nhún vai.

"Ăn xong rồi đúng không?" Hắn quay sang hỏi cả cậu lẫn Blaise Zabini.

"Chúng mày có ăn được bao nhiêu đâu?" Blaise chỉ tay xuống hai khay đồ ăn gần như là nguyên vẹn ở phía bọn họ rồi lạnh nhạt nói.

"Cho nên bây giờ mới đi làm carbonara." Theodore nhếch mép rồi đứng lên. "Đi nào, cả hai đứa chúng mày luôn."

Trước cái thở dài lần thứ không biết bao nhiêu trong buổi sáng ngày thứ Hai ở phía Blaise, Draco chỉ có thể bật cười rồi đứng dậy, đi theo Theodore Nott đến phía dãy bàn Gryffindor. Cậu biết, đây là cách Theodore xua tan đi cái chật chội giữa ba người họ, và cái nhấc chân của thằng trai Zabini là một lời đồng ý rất khẽ khàng. Có Merlin mới biết được Draco mừng thầm trong lòng không biết bao nhiêu lần. Cậu có hỏng não mới muốn một thân đầy vết thương mà can ngăn hai thằng máu liều và cảm tử của Slytherin lúc bấy giờ.

"Này, Longbottom." Theodore lên tiếng khi bọn họ đã đứng trước một đám Gryffindor đỏ vàng chói mắt.

Đúng lúc này, Draco chạm mắt với Harry Potter, mà cậu chỉ khoanh tay trước ngực, duy trì nhìn xuống dưới sàn nhà, không hiểu vì sao cậu lại muốn tránh né đối phương đến như vậy.

Trước cả khi Neville Longbottom lên tiếng, Seamus Finnegan đã chen ngang vào, "Chúng mày muốn gì?"

Draco Malfoy lập tức nhìn đến thằng Gryffindor vừa lên tiếng. Dẫu rằng một trận chấn động kinh thiên động địa không thể lập tức thay đổi cái góc nhìn đầy định kiến và bóp méo của hai nhà Slytherin và Gryffindor dành cho nhà còn lại, nhưng điều đó không có nghĩa là đám sư tử này có thể tự tại lập luận rằng ba người bọn họ đến để kiếm chuyện với Neville Longbottom quý giá của chúng nó được. Nhưng rồi, Draco đưa tay vuốt sống mũi, cậu chính là đứa đã ném bao nhiêu cái bùa nghịch ngợm đến thằng Neville trong suốt mấy năm học rồi, cậu với cái lõi phép thuật vô dụng này chẳng thể ngạc nhiên khi Gryffindor ném cho cậu bao nhiêu cái nhìn đầy dè chừng. Draco chỉ có thể đứng ở một bên, tự đè nén xuống cái khó chịu trong lòng.

"Khó khăn thế—" Theodore nghiêng đầu, hơi nhìn về phía Blaise.

Y coi như đã quen cái kiểu không nhớ tên người khác của đối phương, chỉ đơn giản trả lời, "Finnegan."

"Khó khăn thế, Finnegan." Hắn quay trở lại với dãy bàn ăn của Gryffindor. "Longbottom, non dovevamo fare ripetizioni?(8)"

(Chú thích:

(8) Longbottom, non dovevamo fare ripetizioni?: Longbottom, không phải chúng ta có tiết phụ đạo sao?)

Draco liếc hắn, bọn họ làm quái gì có tiết phụ đạo nào. Nhưng đây không phải là một lời nói dối có thể dễ dàng bị vạch trần, nhất là khi ba đứa bọn họ đã mất một tháng hơn ở St. Mungo, chuyện phụ đạo gì gì đó cũng không phải là không thể xảy ra.

"Nott—" Seamus Thomas lúc này đã đứng dậy, nói bằng giọng đầy dè chừng.

Nhưng Blaise Zabini đã nhanh hơn một bước, y giải thích, "Bình tĩnh, Thomas. Theodore chỉ hỏi Longbottom về tiết phụ đạo của nó cùng với Draco thôi. Đám chúng nó mất hơn một tháng bài tập còn gì?"

Chưa để cho đám sư tử xử lý thông tin nọ, Neville đã hướng Tam Giác Quỷ mà gật đầu, thản nhiên đáp, "Mày không nhắc thì tao quên luôn. Đi thôi."

Đối với chuyện một Gryffindor nói dối không chớp mắt, Draco chỉ có thể cười thầm trong lòng, hóa ra thằng trai duy nhất trong đám bọn họ thật sự theo học bộ môn trà đạo cũng có mặt này. Coi bộ đám Gryffindor đang dần trở nên quá phiền phức với một đứa vừa thoát khỏi bàn tay của Thần Chết, cậu trộm nghĩ.

Neville Longbottom vội đến mức chân này xọ chân kia, Draco không cần ném vào thằng đấy một cái Bùa Trói Chân, tự cậu ta cũng ngã sõng soài ra sàn. Thấy vậy, Theodore Nott quay mặt đi chỗ khác, cố tình ho khan để không bật cười thành tiếng, và Blaise Zabini đảo mắt công khai, nhưng không ai trong bọn họ lên tiếng về cái hậu đậu của thằng Gryffindor nọ. Còn Draco Malfoy, cậu chắc chắn đã xỉa xói Neville, nhưng vì thanh quản chưa lành hẳn lại, cậu chỉ có thể nhìn chòng chọc vào một thằng trai đang lồm cồm bò dậy từ sàn đá.

Rốt cuộc, bốn người bọn họ cứ như vậy mà rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Trước khi đi, Draco Malfoy không quên ném cho Harry Potter một cái gật đầu, coi như là chào hỏi qua loa, hoàn toàn không để bất cứ người nào khác vào mắt.

*

"Đứng bần thần ra đấy làm gì, Longbottom?" Theodore Nott nhướn mày hỏi trong khi vừa dùng đũa phép để bắt lửa ở trên bếp, "Có muốn giúp không?"

Draco Malfoy, người chưa bao giờ phải đụng tay đụng chân vào chuyện nấu nướng, chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế gỗ ở gần lò nướng, nhịp vài ngón tay lên bàn, tay còn lại dùng để chống cằm, ánh mắt đặt trên người thằng trai người Ý đang loay hoay với một vài nguyên liệu. Nếu có một điều mà rất nhiều người không biết về Theodore Nott, chính là việc hắn khéo tay tới mức độ nào. Bất luận là nấu nướng theo kiểu Muggle, hay là chế tạo những thứ máy móc lỉnh kỉnh, chúng đều không làm khó được hắn.

Lúc này, Theodore đang dùng dao để thái guanciale (má heo sấy khô) thành từng miếng nhỏ trong lúc đợi cho nước sôi lên, và Neville Longbottom đang đọc mấy dòng chữ san sát nhau trên bao bì của mì spaghetti. Draco vẫn nhìn hắn, không biết cậu nên đẩy mức độ lo lắng cho đứa Slytherin đó từ sáu lên tám (trên mười) hay không. Đối với những việc mà phù thủy bọn họ chỉ cần vài cái vung đũa là xong xuôi hết cả, nếu Theodore Nott muốn tự tay làm từng công đoạn, muốn tự đi qua phiền phức một mình, điều đó có nghĩa là hắn đang mắc kẹt trong một mê cung rối rắm mà không có lấy một tấm bản đồ nào, cũng chẳng có vì tinh tú nào lủng lẳng trên đỉnh đầu có thể dẫn lối hắn. Một khi Theodore Nott tháo xuống vạt áo chùng và bước xuống bếp, cậu hiểu rõ người này đã chính thức bước vào hoảng loạn không lối thoát.

"Longbottom, đừng để tao thấy mày bẻ sợi mì spaghetti, bằng không tao sẽ bẻ tay mày đấy." Hắn vừa nói với Gryffindor ở bên cạnh, vừa đập vài quả trứng gà vào một cái tô lớn.

Blaise Zabini lúc này ngồi xuống bên cạnh cậu, khẽ khàng lên tiếng, âm lượng chỉ đủ lớn cho hai người bọn họ nghe được, "Theodore Nott rốt cuộc cũng phát điên rồi. Lần cuối cùng nó tranh bếp với mấy con gia tinh ở Hogwarts là vào ngày giỗ của phu nhân quá cố của tộc Nott vào năm ngoái. Tao có cần phải để mắt đến mày luôn không?"

Qua tiếng lửa phập phồng cháy ở trong lò nướng với một mẻ bánh mà đám gia tinh gấp gáp ném vào khi Theodore đòi cho bằng được toàn bộ gian bếp rộng lớn này, cậu chắc chắn Theodore và Neville không thể nghe được câu nói vừa rồi của Blaise.

Draco cười khẽ, chỉ liếc y, không đáp.

Hai người bọn họ, dưới ánh lửa ấm áp, đều nhất trí sẽ không ép cung Theodore Nott về lời nói dối cùng đi tới Hogsmeade của cái ngày định mệnh ấy. Hắn vốn dĩ đang chống chọi với cái dằn xéo của vụ nổ ấy bằng cách nấu nướng rồi, bọn họ không muốn ép thằng nọ vào đường cùng nữa. Nhất là khi Theodore Nott chắc chắn đang đứng ở cái rãnh núi mà Draco Malfoy đã từng nhảy xuống.

"Mỗi người có một cách hóa điên khác nhau, đúng không Draco?" Blaise hỏi.

Cậu gật đầu.

"Ít nhất thì Theo còn biết đi tranh bếp với đám gia tinh."

"Đừng để tao thấy mày lảng vảng ở Rừng Cấm, principe."

"Cũng đừng nghĩ chỉ vì nó xuống bếp làm một thằng trai người Ý chân chính thì chúng ta sẽ không ngồi xuống để nói chuyện về vấn đề này."

Dưới lời đe dọa không mang theo tiếu ý nào của một Blaise Zabini cũng đang đứng ở ranh giới của bình tĩnh và nổi điên, Draco chỉ có thể dùng đôi mắt xám khói ngập tràn bất đắc dĩ để đối đáp. (Thật ra, cậu cũng muốn chỉ ra sự khác biệt giữa Theodore và Blaise rằng cả hai cùng mang gốc Ý trong người, nhưng Blaise chưa từng dính vào phiền toái của chuyện nấu nướng, nhưng cậu không nghĩ y sẽ quan tâm quá nhiều đến việc ấy lúc này.)

"Đúng." Y nói thẳng, "Kể cả khi mày có là một đứa câm đi chăng nữa."

Y vừa dứt câu, cậu công khai đảo mắt, nhưng cũng không hề mang bộ dạng trốn tránh. Tương tự với Blaise, cậu hoàn toàn nhìn rõ được việc Theodore Nott đang đi trên một mặt hồ đóng băng và rạn nứt. Điều mà hai Slytherin không hẹn mà cùng toan tính chính là tìm cách để Theodore tự tiến vào đất liền. Bằng không, khi lớp băng vỡ tan hoàn toàn dưới từng bước chân không cẩn thận, hắn sẽ rơi xuống hồ nước lạnh ngắt.

Draco muốn nói với Blaise rằng hai người bọn họ bước ra khỏi đống gạch đá ngày nào chỉ để bước vào một đống đổ nát khác thôi, y vẫn nên đứng ở bên ngoài thì hơn, giống như hôm đó, cậu không hề mong muốn Blaise sẽ phải ngửi thấy mùi tóc cháy, mùi đất cát, mùi da thịt bị lửa bén vào, mùi máu tanh, hay bao nhiêu thứ vướng lại trong không gian chật hẹp kia. Thế nhưng, cậu chỉ cụp mắt, không có ý định dùng đến vài tờ giấy da dê và bút lông ngỗng ở trong cặp sách.

Đúng lúc đó, bọn họ đều ngửi thấy được mùi thơm phức lan tỏa vào trong không trung — mùi khói dịu nhẹ và giòn tan rơi xuống chóp mũi, hơi mặn, nhưng cái béo ngậy từ loại phô mai mà Draco không nhớ tên (về sau này Theodore nói đó là Pecorino Romano) đã cân bằng lại mọi thứ, còn có cả hương thơm từ tiêu đen, như một nốt trầm đầy cuốn hút. Đây không phải là lần đầu tiên thằng trai họ Nott trổ tài nấu nướng (Draco sẽ không tiết lộ số lần cậu bị hắn dựng đầu dậy ở những ngày nghỉ hè ở Dinh Thự Malfoy để làm chuột bạch cho một vài công thức vừa công phu lại phức tạp mà hắn học được từ đâu đó), nhưng lần này đến lần khác, Draco và Blaise đều không thể không chối bỏ tài cán này của hắn.

"Nott." Neville nói trong khi giúp Theodore dọn ra vài chiếc đĩa lên trên bàn gỗ, phía hai Slytherin bọn họ đang an tọa, "Không ngờ mày cũng có mặt này đấy."

"Ngạc nhiên chưa." Hắn nhàn nhạt nói và hai cánh tay đưa lên vẫy vẫy trong không trung để phụ họa.

"Cảm ơn vì bữa ăn." Cậu chàng Gryffindor đáp lại sau khi ngồi xuống bên đối diện với Draco và Blaise.

Sau đó, Theodore Nott rất tự nhiên mà đưa đến trước mặt hai người bọn họ hai dĩa mì ý carbonara mà hắn chẳng mất quá lâu để nấu thành và khập khiễng bước về bên hàng ghế ở bên kia, ngồi xuống cạnh Neville Longbottom, đối diện với Draco cậu.

Rồi, hắn nói, "Cũng phải nấu nướng chút đỉnh, bạch kim hoàng tử trước mặt mày đây chê đồ ăn ở Đại Sảnh Đường."

Draco Malfoy cong mắt cười, bày biện một dáng vẻ của cậu chủ nhỏ được chiều chuộng đến hư hỏng.

"Mày biết điều gì khiến tao ngạc nhiên hơn việc Theodore biết nấu ăn không?" Blaise nâng chiếc nĩa trong tay lên, hướng Gryffindor duy nhất ở trong gian bếp rồi hỏi.

Neville Longbottom nhìn lên từ đĩa mì nóng hổi.

Đương nhiên, Draco biết người bên cạnh cậu đang ám chỉ vấn đề gì. Cậu hiện tại không muốn dính vào thêm một cuộc hội thoại nào nữa, cho nên cậu tập trung vào đĩa đồ ăn ở trước mặt, chậm rãi ăn từng miếng nhỏ. Thật ra, cậu mừng vì Theodore xắn tay áo xuống bếp, đống đồ ăn ở Đại Sảnh Đường hôm nay thật sự quá mức buồn tẻ, có cố hơn nữa cậu cũng sẽ nôn thốc tháo ngay sau đó; cậu chỉ không thích lý do mà hắn xuống bếp mà thôi.

Y giải thích, "Việc mày lật kèo cả một đám Gryffindor để bây giờ ngồi ở một bàn toàn Slytherin đấy, Longbottom."

"Thì giống hồi còn nhỏ đi học trà đạo hay tiếng Latin thôi, Zabini." Neville nhún vai, tựa như chuyện này không đáng để bận tâm gì cho cam.

"Tao không nghĩ mày sẽ chạy theo thời nói dối của tao." Theodore ở bên cạnh cậu ta nói thêm vào (trước khi Draco ngứa ngáy hết cả mình vì muốn vạch ra cái so sánh khập khiễng kia của Neville).

"Tao cũng không nghĩ mày sẽ nấu cho tao một bữa sáng như thế này, thiếu gia Nott." Thằng trai Gryffindor cười, không thể không chỉ ra vấn đề to đùng trước mắt.

Một câu nói đơn giản của Neville lại đủ để khiến ba Slytherin phải cười khẽ một chút. Theodore giống như không thèm vặn lại lời nói của người kia, chỉ tập trung ăn bù vào cho bữa sáng chẳng đâu vào đâu lúc trước, quả nhiên tự nấu nướng vẫn hơn, lại còn tránh được một đám người đầy phiền toái, hắn nghĩ. Bên cạnh cậu, Blaise rút đũa phép và dùng một chút phép thuật cỏn con để mở cửa sổ; đoạn, y bắt đầu bật mở chiếc bật lửa trong túi quần và đốt một điếu. Theodore hơi rướn người tới, tùy tiện với tay đến cái bao thuốc nhăn nhúm ở trên bàn, cũng bắt đầu tự đốt cho bản thân một điếu thuốc cho khuây khỏa. Như thể đây là một thói quen đã được nuôi dưỡng từ lâu, hắn triệu hồi một chiếc gạt tàn cũ mèm và để nó nằm ở giữa bàn ăn bộn bề.

Đúng lúc Draco định với tay tới, cậu đã bị đũa phép của Theodore chặn lại.

"Cổ họng của mày." Hắn nhắc nhở.

Cậu mím môi, thu tay lại, coi như không cãi cọ gì nữa.

"Mày chắc không hút đâu nhỉ?" Blaise hỏi Neville.

"Không." Neville lắc đầu, thản nhiên đáp lại, trong giọng nói hay gương mặt đều không lộ ra vẻ chán ghét mùi khói thuốc hay việc hai Slytherin ở bàn ăn đang nhả ra không trung từng đợt khói trắng ngà ngà.

Ngồi đối diện cậu, Theodore nói với Blaise về cuộc phẫu thuật phổi của Neville mấy hôm trước, khiến cho y có chút ngạc nhiên.

"Thế thì tụi tao hút xong một điếu rồi thôi." Y nói và gõ nhẹ điếu thuốc đang cháy dở lên mép gạt tàn, để cho tro thuốc rơi xuống, tụ lại thành những đụn xám ngoét.

Bữa sáng (có thể coi là thứ hai) của bọn họ diễn ra ở một gian bếp đủ rộng lớn, nhưng cũng đủ bừa bãi với bao nhiêu là nồi niêu xoong chảo, muỗng nĩa, vài món ăn nấu dở, những chiếc khăn nhàu nhĩ nằm tán loạn ở khắp mọi nơi. Ở trên trần nhà không quá cao tụ lại hơi khói thuốc chan chát từ điếu thuốc của hai thằng trai người Ý cùng với khói nhàn nhạt mang theo hương thơm ngầy ngậy của mẻ bánh sắp nướng xong của lũ gia tinh Hogwarts. Ánh dương của ngày mới chưa thể chạm được đến bọn họ, vì gian bếp nằm thấp hơn so với mặt đất, dù cửa sổ có được mở ra, bọn họ cũng chỉ cảm nhận được chút se lạnh nán lại ở gò má và hai bên vai. Hai Slytherin và một Gryffindor lại nói về chuyện hồi bọn họ còn nhỏ tí, có bao nhiêu là ngu ngốc và non nớt, về chuyện ngồi ở bàn trà dành cho con nít, giương mắt nhìn phụ huynh ở một chiếc bàn lớn hơn ở phía xa, còn Draco đôi lúc vẫn chen vào bằng vài tiếng cười nhẹ tênh và đôi mắt xám ngoét đầy xúc cảm. Những đĩa mì carbonara ở trước mắt với đi dần, chẳng có dịp mà nguội đi. Theodore Nott nói về một vài triển lãm tranh ở Thành La Mã, Blaise Zabini kể về một vài trận tập Quidditch với đàn anh Adrian Pucey và Lucian Bole, Neville Longbottom nhắc đến vài lá trà có thể được đốt trong phòng để giúp cho giấc ngủ được sâu hơn, và Draco Malfoy đôi lúc quen tay sẽ nhịp vài nhịp quen thuộc lên mặt bàn, đổi lại được những phách thăng trầm khác từ mấy đứa còn lại (bọn họ đã từng học nhạc cùng nhau, việc bắt nhịp không khó đối với mấy thằng trai này).

Lửa phập phồng cháy ở trong lò nướng, khiến cho cả gian phòng chìm trong sắc đỏ vàng nhập nhằng và mùi thơm đặc trưng của bánh mì tươi. Draco và Theodore không cảm thấy quá lạnh người. Những vết bầm trên cơ thể cậu đã bớt đau hơn, và hắn không hề chảy máu mũi suốt từ buổi sáng đến giờ.

Lạ lùng thay, bốn người bọn họ ngồi ở chiếc bàn gỗ cũ mèm ở gian bếp bừa bộn, đã có một bữa sáng nhẹ nhàng và quá mức đơn giản, đơn giản đến nỗi xúc cảm trong lồng ngực lại hóa thành phức tạp một khi họ rời khỏi không gian này.

Vài chuyện cũ, những đĩa đồ ăn sạch bong, và tiếng cười giòn tan của họ len lỏi vào trong cái bề bộn ở chung quanh.

Draco Malfoy giấu hai tay ở dưới mặt bàn, giấu đi đôi tay trong vô thức đã cuộn lại thành nắm đấm, từng móng tay bấm xuống lòng bàn tay chỉ vừa mới lành lại. Sự bảo bọc và ấm áp của nơi này khiến cậu sợ hãi. Giây trước cậu còn ngồi cùng với Theodore Nott, Blaise Zabini và Neville Longbottom. Giây sau cậu lại đứng ở một chiếc hố sâu hoắm, bầu trời xanh thẳm trở nên quá xa tầm với. Dù rằng cậu đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng cậu đừng nên làm quen với sự giản đơn của một chiếc bàn ăn giản dị, thế nhưng cậu không ngăn được chính mình, cơ thể của cậu thành thật hơn lớp cảm xúc cậu cố gầy dựng nên rất nhiều. Draco vẫn luôn biết, cậu chẳng tài nào học được cách trân quý thời khắc của hiện tại — cậu ở mãi trong vụ vỡ của quá khứ và cứ mãi lo lắng về những thoáng qua của tương lai đầy thảm khốc. Vậy nên, khi cậu lỡ làng sa chân vào cái đơn giản của hiện thực, Draco lại sợ hãi thời điểm bữa sáng này kết thúc.

Cậu và Theodore sẽ quay lại đống gạch đá kia?

Blaise Zabini sẽ lại trơ mắt đứng nhìn tử thần chơi đùa với mạng sống của bọn họ?

Và Neville Longbottom sẽ chẳng còn lấy bao nhiêu may mắn để sống sót qua một đợt chấn động nữa?

Khi Draco bắt được nhịp thở của bản thân, khóe mắt cậu ươn ướt khi cậu nhận ra được bản thân vẫn ngồi ở chiếc bàn có Theodore, Blaise, và Neville.

Bữa sáng này lạ quá. Cậu thầm nghĩ và không giấu được một tiếng cười khẽ khi Blaise nhắc đến vài pha ngã từ trên không xuống khi cậu tập Quidditch vào năm Hai và cậu đương nhiên đã nằm lì ở bệnh xá suốt cả mấy ngày trời.

*

Draco Malfoy, ngồi ở phần giường của bản thân ở trong ký túc xá Slytherin, hoàn toàn không ngạc nhiên khi Theodore Nott vội vã ném vào bao nhiêu là ghi chép và mấy cuốn sổ tay chi chít chữ vào trong lò sưởi. Ngọn lửa háu đói lấp liếm lấy vài xấp giấy da dê nguệch ngoạc chữ viết tay của hắn, từng góc cạnh cháy sém, xoăn tít hết cả lên, rồi nhanh chóng trở thành tro tàn. Vì nó liên tục được Theodore ném vào mồi lửa nên càng cháy dữ tợn hơn. Cậu chun mũi trước mùi khói và từng đụn khói bắt đầu thoát ra bên ngoài và chìm xuống sàn gỗ được trải thảm lông của bọn họ. Thở dài một tiếng, cậu ép bản thân đứng dậy và vươn tay mở cửa sổ, để cho căn phòng trở nên thông thoáng hơn một chút. Draco quay người, lười biếng dựa vào khung cửa sổ, đôi mắt hơi liếc nhìn đến một Theodore Nott có bao nhiêu hấp tấp, đến ngọn lửa càng chóng lớn tựa như nó muốn vượt ra khỏi những khung sắt vững chãi kia, đến tro tàn rơi xuống thảm, đến từng quyển sổ tay cỏn con ngập ngụa trong biển lửa cam đỏ đầy dữ tợn, đến một Blaise Zabini nhíu mày ngồi ở trên ghế gỗ ở bàn học, đối diện với lò sưởi.

Ba người bọn họ chỉ vừa trở về sau tiết học cuối cùng của buổi sáng, không có bụng dạ để đến Đại Sảnh Đường cho bữa trưa, không nhanh không chậm mà trở về ký túc xá. Theodore, với cái chân chưa lành hẳn, đã khập khiễng nhưng chẳng biết vì sao lại vô cùng vội vàng để trở về. Ngay khi Draco đưa chân để đóng cửa, cậu đã bị choáng ngợp bởi một Theodore chạy ngang chạy dọc để ném gần như là mọi sổ sách của hắn vào lò sưởi. Thế nhưng, cậu cũng không mất quá lâu để hiểu được ngọn ngành sự việc khi mắt cậu bắt thấy những ghi chú đang dần bị lửa ăn mòn.

"Được rồi, Theo." Blaise đưa tay cào tóc, mất kiên nhẫn mà gằn giọng với thằng Slytherin cà nhắc từng bước từ bàn học đến lò sưởi suốt cả thời gian vừa rồi. Y nói, "Mày không định đốt hết cả đống sách vở trong năm học này chứ?"

"No, non è così." Giọng Theodore có chút vang khi hắn cúi hẳn người xuống dưới hộc tủ cuối cùng, tiếng giấy tờ bị lật qua lật lại xen lẫn vào tiếng thở nặng nhọc của hắn. Hắn giải thích, "Đây— mẹ nó, đâu rồi nhỉ? Đây— tao đang nói cái gì nhỉ— à— sách, không, không phải sách vở."

Blaise nhích ghế sang một bên vì thằng trai nọ đã chuyển qua phần hộc tủ còn lại, y hỏi lại, "Chứ là gì?"

"Ghi chú." Theodore đứng phắt dậy, suýt chút nữa thì đập đầu vào cạnh bàn, may mà bàn tay của Blaise đã để sẵn ở đó vì y biết cái kiểu vội vã này, nếu là Draco cậu cũng sẽ làm như vậy.

Với từng bước tập tễnh, hắn đem theo một chồng giấy da dê cũ nát, có tờ đã nhăn nhúm hết cả rồi, có căng mắt cũng không đọc được, với một vài quyển sổ da khác, tiến đến gần lò sưởi và không nhân nhượng mà ném cả thảy vào bên trong. Hắn chửi thề một tiếng cọc cằn khi ngọn lửa trở nên hung hăng, suýt chút nữa thì bén vào cổ tay áo sơ mi tinh tươm.

Hắn đưa lưng về phía Blaise, không nhìn Draco, chỉ chăm chăm mãi đến thứ lửa rực cháy, âm thanh rên rỉ đáng thương của đủ loại giấy ghi chú nhanh chóng nhấn chìm phòng ký túc của bọn họ. Mùi cháy sém của giấy da dê không đến nỗi khó chịu, nhưng, Draco không nhịn được mà ho sù sụ vài tiếng ở bên cửa sổ khi cậu vô tình hít vào mùi sổ da bị lửa gặm cắn — cái mùi nhựa nhựa, cũng có chút hăng hắc, nồng nặc không chịu được.

Rồi, hắn nói, giọng rất nhỏ, "Mày không hiểu, Blaise. Những ghi chú— tài liệu này— là một tay tao viết nên. Tử Thần Thực Tử, bọn chúng đã kiểm chứng được phát minh của tao hiệu dụng tới độ nào."

Lúc này, Draco nhìn đến Blaise và gật đầu.

Những con điểm A (acceptable), đôi lúc là P (poor) hay thậm chí là D (dreadful), chiếm trọn phần lớn ở trên bảng điểm của Theodore Nott, thành công khiến cho rất nhiều người đã bỏ lỡ điểm O (outstanding) của bộ môn Số Học Huyền Bí, Độc Dược, và đôi khi có cả Cổ Ngữ Runes. Có một điều mà Draco Malfoy sẽ không muốn thừa nhận với người ngoài, đó chính là việc cậu phải dành cả mấy đêm thức trắng để cố gắng giành lấy con A cho môn Số Học Huyền Bí mà Theodore Nott chỉ cần qua loa đọc giáo trình và ghi chép của cậu đúng hai lần trước khi làm bài thi để ăn một con O tuyệt đối. Cái kiểu lôi thôi, chẳng đâu vào đâu, và hời hợt của Theodore thành công làm cho người khác bỏ lỡ một vài góc cạnh tinh xảo này.

"Tao chưa từng nghĩ tao sẽ chế tác thành công chúng!" Theodore đột nhiên gầm lên.

"Tao chưa từng— tao chưa từng nghĩ— tao có thể chế tác thành công—" Hắn ngồi phịch xuống sàn nhà, không màng đến ngọn lửa đang cháy rất gần hắn, giọng nói đầy run rẩy, như một đứa trẻ đã hoàn toàn bỏ cuộc khi nướng cháy một mẻ bánh lớn.

"Tao— tao chỉ tò mò— về lý thuyết." Hắn nói và đưa tay vò tóc, dáng vẻ vô cùng khổ sở.

Thời điểm Theodore Nott thú nhận với cậu, giữa đống đổ nát và xác học sinh Hogwarts bị đá đè nghiến, Draco Malfoy đã luôn nghĩ đến khoảnh khắc này, khoảnh khắc hắn nhận ra bản thân đã trót sáng tạo ra một thứ vũ khí giết người, khoảnh khắc mà mọi sáng chế của hắn có thể được dùng để làm tiền đề cho những thứ khủng khiếp hơn. Cậu biết hắn chưa bao giờ muốn mọi chuyện lại thành như thế này, cậu biết hắn chỉ muốn thử nghiệm, không hơn không kém, cậu cũng biết hắn không đặt quá nhiều tâm tư khi ngồi điều chế những quả bom kích nổ hẹn giờ, hắn hoàn toàn không nghĩ được hậu quả của cái vô tư lự ấy. Đương nhiên, cả Theodore, Draco và Blaise, đều biết được hắn không thể gánh vác hết sai lầm của một thoáng tò mò tuổi niên thiếu.

Khi tiếng nức nở đầu tiên của Theodore bị ngọn lửa cuốn lấy, Draco theo bản năng mà tiến lại, dùng tay để gỡ những ngón tay đang cào cấu vào trong đám tóc nâu hạt dẻ có chút xoăn nhẹ ra.

"Mọi thứ không nên— không nên như thế này!"

Tao biết, Theo.

"Tao không muốn giết người.."

Tao biết, Theo.

"Tao đã nghĩ đây chỉ là một thí nghiệm nhỏ— giống như điều chế vạc độc dược ấy—"

Tao biết, Theo.

Một bên vai cậu thấm ướt nước mắt của Theodore và Draco cảm nhận được sự run rẩy không hồi kết của thằng trai này. Điều tệ nhất là cậu không có cách nào giúp hắn thoát ra khỏi đống đất đá ngổn ngang, cậu chỉ có thể ngồi cạnh hắn, như cậu vẫn từng.

Căn phòng ký túc xá đột nhiên trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Bình hoa mà phu nhân Zabini gửi đã không còn giữ được sức sống, từng đóa hoa ly gục xuống, mặc kệ khi sắc nâu bắt đầu bám víu vào những cánh hoa từng là một màu trắng muốt. Lửa cháy trong lò sưởi, rất gần với tấm lưng của Draco, tiếng kêu của nó thê lương không thể tả nổi, làm cậu sợ rằng lửa đã bén ra xung quanh mất rồi. Hơi nóng ran rát khiến cậu hơi khó chịu, cậu chỉ có thể siết lấy thân hình run cầm cập của người trước mắt, vô tình nhớ đến cái nóng hổi của đất đá sau vụ nổ ấy. Blaise Zabini đã tiến lại gần hai người bọn họ, nhưng y không làm gì khác ngoài ghim chặt ánh mắt xuống hai Tử Thần Thực Tử thảm hại ở trên sàn nhà, và đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một Blaise kẹt trong nỗi sợ. Không phải là sợ hãi Theodore hay Draco, mà là sợ hãi cho những điều ở phía trước, sợ hãi cho một tương lai mà bọn họ phải làm quen với sự bất lực. Khói xám vịn vào không trung, khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên mịt mù. Ngoài cửa sổ lại chẳng có chút gió nào lùa vào để giúp bọn họ xua đi một thoáng nhạt nhòa.

Draco Malfoy không biết cách cứu Theodore Nott, càng không biết cách cứu bản thân cậu.

Blaise Zabini đứng cách bọn họ một sải chân, không đủ vững vàng để tiến vào đổ nát.

Theodore Nott chớp mắt, mơ hồ nhìn ngọn lửa cháy trong lò sưởi. Hắn sẽ không để bất cứ một Tử Thần Thực Tử nào chạm đến được ghi chép của hắn về nguyên lý hoạt động của hạt nhân nguyên tử, hắn không thể.

Khi hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra, đưa tay còn lại để dụi mắt, Draco lần này đã bắt lấy được tia toan tính khác của hắn. Nếu có một điều mà người khác không biết về thiếu gia Malfoy thì đó chính là cậu sẽ không thua thiệt trong bất kỳ trường hợp nào, nhất là khi cậu đã bỏ qua tính toán cực đoan đầu tiên trong năm thứ Sáu của Theodore Nott. Draco sẽ không đi vào vết xe đổ của bản thân một lần nữa.

Theodore Nott, ván cờ này tao để mày khai trận trước.

Và Draco Malfoy chưa từng thua bất kỳ một ván cờ phù thủy nào.

*

Draco nằm trên sàn gỗ, ngẩng đầu nhìn đến những vòng tròn lớn nhỏ đan vào với nhau ở trên đỉnh đầu, nơi trải đầy những vì tinh tú lớn nhỏ sáng rực rỡ. Đôi bàn tay đặt ở trên bụng, cậu chậm rãi thở, cố gắng đem vào buồng phổi không khí buốt rét của màn đêm, trước khi cậu sặc sụa bởi khói bụi trong tâm trí. Những ngón tay cậu nghịch vài chiếc nhẫn bạc hơi trầy xước, cậu hết xoay vòng chúng ở tay trái lại chuyển sang tay phải. Cái mát lạnh từ những chiếc nhẫn khiến cậu đủ phân tâm để không nghĩ về chuyện cha Lucius vẫn còn ở Azkaban, Thái Ấp đã dần mất đi hơi thở của sự sống, mẹ Narcissa vẫn kẹt ở một nơi đầy xác người, hình xăm trên cánh tay cậu, Theodore Nott và vô vàn ngọn sóng bạc đầu khác. Gió đêm lùa qua mái tóc với nỗ lực muốn ru ngủ cậu vào cõi mộng mị, ấy vậy mà cậu vẫn hay giật mình tỉnh dậy, tưởng chừng bản thân vừa rơi xuống từ một độ cao chết người. Vũ trụ thu nhỏ trên trần nhà nhờ có chút mánh khóe từ phép thuật của lâu đài Hogwarts nhìn chằm chằm lấy cậu, như cách mà cậu săm soi chúng, tựa như chúng đang giấu đi câu trả lời mà cậu hằng tìm kiếm.

Ở Tháp Thiên Văn, có một Draco Malfoy cứ chìm vào giấc ngủ rồi lại tỉnh giấc đột ngột, đôi tay chỉ còn giữ đúng một chiếc nhẫn bạc, mấy chiếc còn lại nằm lăn lóc xung quanh cậu. Đến khi cậu cảm nhận được cái kêu gào của sống lưng liên tục đánh vào đại não, Draco chống khuỷu tay xuống đất, chậm chạp ngồi dậy. Cậu ngoái đầu nhìn đến một bầu trời bao la rộng lớn ở bên ngoài qua khung cửa sổ cao kềnh. Tiếng gọi du dương của mặt trăng khuyết lủng lẳng dưới một đám mây xám ngoét làm cậu đột nhiên muốn vươn người ra bên ngoài. Có thể gió đêm sẽ giúp cậu khuây khỏa hơn. Draco không biết, nhưng cậu vẫn cố chống hai khuỷu tay lên bệ cửa sổ, nghiêng đầu nhìn đến vũ trụ chân thực hơn trần nhà của Tháp Thiên Văn. Lồng ngực của cậu thắt chặt, Draco vô thức siết lấy chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, có lẽ cậu chưa đủ chững chạc để đối chất với sự chân thực của thế giới bên ngoài, hoặc là do gió đêm quá ngông nghênh, cậu buộc phải rụt cổ lại, thu mình vào sâu hơn chiếc áo chùng Slytherin.

Đúng lúc Draco lại chuẩn bị thiếp đi một lần nữa vào một giấc ngủ nông như một vũng nước được tạo thành trên mặt đất sau cơn mưa rào thoáng qua, bên tai cậu văng vẳng tiếng bước chân. Nhưng Draco mệt quá, cậu không muốn quan tâm liệu tâm trí lại đùa giỡn cậu, hay là giáo sư Filch đang thực thi nghĩa vụ tuần tra. Nếu là vế thứ hai, cậu không sợ, dù sao thì cha đỡ đầu Severus sẽ giải quyết được vấn đề đi đêm bị bắt gặp của Draco bằng một cái chớp mắt thôi. Cho nên, cậu yên tâm thiếp đi một lần nữa.

Khoảnh khắc này, Draco không biết bằng cách nào đã quay trở về mùa hè mấy năm về trước, khi cậu thoải mái tháo giày và để cho làn nước mát lạnh của chiếc hồ ở khu vườn phía Bắc ở Thái Ấp ôm lấy chân cậu. Mặt hồ đột nhiên nổi lên từng gợn sóng, tiếng đế giày đánh xuống sàn gỗ vang lên, lớp ván gỗ khó chịu kêu lên vài tiếng đầy chỉ trích.

"Malfoy này."

Draco giật mình tỉnh giấc. Tim của cậu rơi hẳn xuống dạ dày.

Trước khi cậu có thể định hình được mọi việc, Draco đã phải chào hỏi với xúc cảm ấm áp và dày sụ ở trên vai. Cậu xoay người, chớp mắt vài lần, và ở cái chớp mắt thứ bảy, cậu nhìn thấy được một Harry Potter đang ngồi xuống trước mặt cậu. Mãi một lúc sau cậu mới nhận ra được rằng anh ta đã khoác lên người cậu một chiếc khăn len của Gryffindor. Thứ màu đỏ vàng xen kẽ này đủ để đánh thức cậu, thế nhưng Draco lại chẳng có mấy kháng nghị, cậu chỉ trơ mắt nhìn đối phương. Có quá nhiều thứ cậu muốn hỏi Harry, như là làm thế nào mà anh luôn tìm ra được chỗ ẩn náu của cậu, vì sao anh có quá nhiều kiên nhẫn cho một Slytherin đầy thương tích, tại sao anh lại không phát hiện ra ấn ký trên tay cậu. Ấy vậy mà, không một lời nào rời khỏi đầu môi cậu.

"Mày lại định nhảy?" Anh hỏi.

Lại.

À, đúng rồi, Harry Potter đã là người buộc dây giày cho cậu sau khi cậu cố chết đuối ở Hồ Đen vào đầu năm học thứ Sáu.

Draco bật cười và lắc đầu.

"Vậy tại sao lại không ngủ ở ký túc xá?" Harry, cách cậu một gang tay, lên tiếng, chất giọng quen thuộc đến mức cậu phải từ bỏ suy nghĩ rằng đây là một giấc mơ khác.

Cậu không cho rằng bản thân muốn đáp lại. Cho nên, Draco chỉ nằm dài ra sàn gỗ, co người và từng ngón tay lại tìm đến chiếc nhẫn bạc.

"Này." Anh gọi.

Tất cả những gì cậu có thể làm là liếc nhìn anh một cái trước khi nhắm mắt lại.

Điều anh làm tiếp theo khiến cậu bừng tỉnh, thật sự bừng tỉnh — Cứu Thế Chủ như thế nào lại nghịch tóc mái của cậu. Cái chai sần của ngón tay trượt qua thái dương, nó mang theo một loại cảm xúc mà cậu sợ hãi, song cũng rất muốn tìm lại một lần nữa. Từng sợi tóc trượt khỏi ngón tay Harry Potter khi cậu vô thức lùi lại.

Đổi lại, cậu nhận được hai tiếng xin lỗi khẽ khàng của một Gryffindor thu mình lại, đưa tay ôm lấy hai đầu gối, nhìn cậu bằng một ánh mắt có phần gượng gạo.

Khi cậu nằm xuống sàn lần nữa, lần này cậu cố tình kéo xa khoảng cách của hai người, và Harry Potter đưa tới trước mặt cậu vài chiếc nhẫn bạc đã từng bị cậu bỏ quên khi cậu cứ mãi chống chọi với thực tại và mộng mị. Ngập ngừng khoảng vài giây, cậu cũng góp nhặt được chút ít can đảm. Draco hít sâu một hơi, như để giữ lại can đảm cho bản thân, không để chúng bị gió đêm đem ra ngoài cửa sổ, rồi vươn tay về phía Harry. Bàn tay cậu vừa chạm tới cái lành lạnh của mấy chiếc nhẫn, cũng vừa chạm tới vài vết chai sần cộm lên trong tay của anh.

Lạ lùng thay, chẳng ai trong hai người thu tay về. Vài ngón tay quấn băng y tế lướt qua đốt ngón tay vững chãi, những chiếc nhẫn bạc vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay rộng lớn.

Harry Potter đột nhiên dùng tay còn lại để đeo vào ngón tay cậu mấy chiếc nhẫn sờn cũ kia. Đến lúc anh nhận ra được toàn bộ số trang sức này đều rộng rinh với cậu, anh mới lên tiếng, "Rộng hết rồi, Malfoy. Muốn tao dùng phép để siết chúng lại không?"

Cậu lắc đầu. Bởi vì, Draco cho rằng một ngày nào đó cậu sẽ đeo vừa chúng như mấy năm trước. Dù có chút ngô nghê, một phần nhỏ trong cậu vẫn muốn tin vào ngày mà số trang sức ở trong chiếc rương ở cuối giường của cậu sẽ trở lại vừa vặn trên cơ thể một lần nữa.

"Mày thay đổi nhiều đến mức tao không thể nhận ra được, Malfoy." Anh nói.

Chậm rãi, cậu nâng mắt, nhìn đến đôi ngươi xanh thẳm của Harry.

"Hoặc tao chưa từng nhận ra mày." Harry gãi đầu, nhỏ giọng nói, "Mày biết đó, vì lớp keo ở tóc mày, vì mày là một thằng khốn, vì mày là một Malfoy."

Ánh mắt cậu rời khỏi khuôn mặt của Gryffindor, lại vô tình chạm tới hai bàn tay đang đan vào nhau một cách hờ hững, ở giữa hai lòng bàn tay là đống nhẫn lỉnh kỉnh và lớp băng gạc y tế.

Và rồi, cậu cất giọng, lần đầu tiên trong một thời gian dài, chất giọng khàn và đầy vụn vỡ, quá mức lạ lùng với cả bản thân cậu, Draco nói với Harry, "Tao cũng chưa từng nhận ra mày, Potter."

Cả hai người bọn họ, dù đã dành xuyên suốt những năm học kia để nhìn đến đối phương, Draco phải công nhận sự thật rằng bọn họ chưa bao giờ nhận ra người còn lại. Có một số thói quen của Harry Potter mà cậu nắm gọn trong lòng bàn tay, như là cách anh đưa tay cào rối mái tóc vốn cũng chẳng đâu vào đâu khi không thể cắt nghĩa được một đoạn văn bản trong giáo trình dày cui, hay là cách Harry sẽ xắn tay áo sơ mi trước khi giúp bạn học hoặc mấy đứa khóa dưới khuân vác thứ gì đó, một cách rất Muggle, cậu cho là như vậy, vì bọn họ là phù thủy, mà phù thủy thì cần gì động chân động tay vào mấy phiền toái như thế, kể cả cách Harry uống trà mà không cần bỏ đường hay sữa vào. Có thể cậu biết người này luôn ghim lên người cậu ánh mắt chán ghét và đầy định kiến (cậu cũng nhìn anh như vậy nên cậu mới biết được ánh nhìn ấy), có thể cậu biết anh sẽ luôn ghim chặt cánh tay trái của cậu trước khi giáng xuống một bên má cậu một cú đấm khi họ sây sát ở hành lang, và có thể cậu nắm thóp được khi anh lo lắng anh sẽ liên tục nhịp ngón trỏ lên đũa phép. Nhưng, suy cho cùng, một vài điều nhỏ nhặt không thể tạo thành một bức tranh lớn, cậu vốn dĩ chưa bao giờ nhận ra Harry Potter. Đối phương cũng chẳng thể nhận ra cậu, giữa những tấm mặt nạ cậu dùng để che đậy cho những điều kém cỏi, xấu xí, và thiếu sót của bản thân.

Hai bàn tay của họ cách nhau một vài chiếc nhẫn bạc sờn cũ. Còn Harry James Potter và Draco Lucius Malfoy lại cách nhau một giải ngân hà bạt ngàn.

Harry Potter trượt ngón cái lên những đốt xương ngón tay nổi lên (mà Draco cho rằng chúng thật sự rất xấu xí), anh không bình luận về cái giọng thều thào của cậu và Draco biết ơn điều này hàng vạn lần, anh chỉ thú nhận, "Tao không nhận ra mày, vì cái này, vì cái kia. Tao biết. Nhưng từ năm Nhất không phải chúng ta đã luôn làm đủ mọi cách để đạt được sự chú ý từ đối phương hay sao?"

Lúc này, cậu chống khuỷu tay xuống sàn nhà, hơi ngồi dậy, vẫn không hề thu bàn tay kia về. Cậu chưa cắt nghĩa được ẩn ý của Gryffindor ở trước mắt, nên cậu chỉ có thể chìm vào im lặng.

"Tại sao mày không nhìn đến tao nữa?" Harry hỏi, gần như là muốn đẩy cậu vào một cuộc đối chất.

Draco nhướn mày, vẫn không biết bản thân nên đáp lời làm sao. Theo thói quen, cậu cắn má trong, không biết vì sao trong lòng lại dấy lên lo lắng.

"Tao không giỏi những thứ này."

"Chúng ta luôn dõi theo nhau— dù— dù cho cái dõi theo đó không mấy thiện chí."

"Nhưng Malfoy, tao không hiểu vì sao tao lại khó chịu."

Trước khi cậu có thể đáp lại, mặc dù cậu chưa tìm được một câu trả lời cho sự rối mù trong ánh mắt của Harry, anh hỏi tiếp, "Nhưng tại sao không phải là tao?"

Cậu cúi đầu, một chiếc nhẫn trượt ra khỏi ngón áp út của cậu. Draco liền lồng nó vào ngón trỏ của anh. Ngạc nhiên thay, nó lại vừa khít.

Đồ phản chủ. Draco bực bội nghĩ, nhưng cũng không tháo chiếc nhẫn bạc được khảm vài viên đá ngọc lục bảo ở xung quanh ra. Khàn khàn, cậu đáp, biết rõ đây không phải là câu trả lời mà đối phương đang lục tìm, "Vì đây là chiến tranh, Potter."

"Thì sao?" Harry hỏi, rõ ràng đang rất khó chịu.

Mà đối với cái Gryffindor đặc trưng này, cậu chỉ có thể bật cười.

"Nếu đây là cách duy nhất để chúng ta có thể nhìn đến đối phương, thì cứ như vậy đi, không được à?" Anh nói, ánh mắt không nhìn cậu nữa, mà nhìn đến nơi những ngón tay của bọn họ chạm đến nhau.

"Và mày sẽ—" Draco nói và ho một chút, cổ họng bắt đầu trở nên rát hơn bình thường. Nhưng cậu vẫn cố gắng nói hết câu, "Mày sẽ bằng lòng với điều đó?"

"Tao—"

"Mày còn phải cứu thế giới phù thủy mà, Potter." Cậu khó khăn nói, cảm nhận được cái lo lắng của Harry khi những ngón tay chai sần siết lấy bàn tay cậu.

"Đây là trách nhiệm của tao?" Anh hỏi.

Gần như là ngay lập tức, cậu ngẩng đầu để chạm đến một ánh ngọc lục bảo có phần xa lạ.

"Đây— không—" Cậu hơi lắp bắp.

Quả nhiên, Draco Malfoy chưa thật sự nhận ra đối phương. Đây là giọng điệu của một người muốn đoạt lấy vương miện Cứu Thế Chủ và cứu rỗi nhân gian sao?

Cậu vốn định nói rằng đây là vai diễn của anh, còn cậu vẫn nên làm tròn vai diễn của một thằng khốn ngáng đường anh và đám Gryffindor luôn bao quanh lấy anh, nhưng không biết vì cổ họng đau buốt hay vì vòm họng trở nên chua chát một cách lạ kỳ mà cậu đành nuốt ngược mọi thứ xuống dạ dày.

Harry Potter đột nhiên tiến tới và bế xốc cậu lên. Ngạc nhiên và kinh hãi bao trùm lấy cậu, làm cho Draco không thể phản ứng lại được. Đối phương, một Gryffindor đã từng là tiêu điểm của mọi trò đùa quái đản của Draco cậu vào mấy năm rồi, lại bế cậu lên khỏi sàn nhà buốt lạnh, chậm rãi rời khỏi Tháp Thiên Văn. Cậu siết chặt những chiếc nhẫn khác ở trong tay, cả người cứng nhắc không dám di chuyển lấy một li. Mọi thứ diễn ra quá nhanh để bộ não đầy sương mù ở cậu có thể tiêu hóa được hết. Lồng ngực ấm áp của Gryffindor nông nổi này. Nhịp tim bình ổn này. Đôi tay vững vàng này. Mùi xạ hương trắng này. Tất cả, tất cả đều khiến cậu choáng ngợp.

Những cây nến lơ lửng ở trên không trung ôm lấy bọn họ bằng một vòng tay đầy hiểu chuyện và tinh tế.

Cuối cùng, Draco tháo bỏ một lớp phòng bị khác, an tâm dựa vào bên vai của Harry, để bước chân anh dẫn họ tới Phòng Cần Thiết, vì hình như người nọ biết rõ cậu không muốn quay về hầm Slytherin lúc này, mà cậu cũng biết anh chẳng tha thiết gì ký túc xá Gryffindor, vì cái gì thì chỉ Merlin mới biết được.

"Không phải mày đã nói với Zabini rằng không một ai nên chịu trách nhiệm cho sự phán đoán kém cỏi của người khác sao." Harry Potter lên tiếng, "Tại sao mày không thể nói điều này với tao?"

"Potter." Cậu thở dài, "Mày đang tìm lý do để không làm Chúa Cứu Thế à?"

Khi đối phương không đáp, bụng của cậu quặn thắt. Có một điều tang thương ẩn sâu trong giọng nói của Harry và không đoán được đó là từ đâu mà ra.

Rồi, cậu khẽ nói, với cái cổ họng không khác gì một chiếc cassette hư hỏng, thậm chí cậu đã cảm nhận được vị gỉ sắt ở trên đầu lưỡi, "Tao nói câu đó với Blaise trước trận chung kết Quidditch vào năm thứ Năm, khi nó nói rằng cả đội tuyển Quidditch Slytherin dựa vào tao, trong khi tao vì đánh nhau với George Weasley, hay Fred nhỉ, tao không nhớ, mà bị ném ra khỏi sân ấy, lúc đó tao vì giận quá nên mới nói như vậy."

"George." Anh đáp lại.

"Ừ, George Weasley." Cậu gật gù. Draco chưa bao giờ phân biệt được cặp song sinh nhà Weasley, đôi khi có chút việc thì cậu sẽ dùng họ để gọi thôi, nếu bất quá phải dùng đến tên thì cậu cũng chọn bừa, cậu biết vài cặp song sinh sẽ không sửa lưng người khác mà cứ giả vờ làm người còn lại nếu có bị gọi nhầm tên. Rồi, cậu nói tiếp sau một cái ngáp dài, "Cho nên, đừng dùng câu vớ vẩn đấy để đặt vào trường hợp của mày bây giờ."

"Vậy," Harry lên tiếng, "mày tin rằng tao sẽ cứu được thế giới này?"

Mí mắt cậu nặng dần và mùi xạ hương trắng không giúp cậu trở nên tỉnh táo hơn chút nào hết. Cậu nói lấp lửng, không rõ chính bản thân đang nói nhăng nói cuội cái gì, "Không biết nữa, Potter. Mà lòng tin của tao— thì— thì liên quan gì đến việc mày cứu thế giới phép thuật?"

"Vậy, Malfoy, mày tin tao sẽ cứu được mày không?"

Ở thế giới của mộng mị, Draco đột nhiên lại tìm thấy chính mình đang nằm ở dưới rất nhiều tán lá tuyết tùng tinh xảo. Hình như Harry Potter vừa nói gì đó với cậu, nhưng cậu quá mệt mỏi để có thể đáp lại, cậu cũng chẳng rõ đối phương đã nói gì.

Trong giấc mơ nho nhỏ và hình như là dài hơn những cơn chập chờn lúc còn ở Tháp Thiên Văn, cậu thấy một chú hươu đực to lớn ngồi bên cạnh cậu, cùng với một thiếu niên tóc đen có chút quen mắt đứng dựa lưng ở những thân cây tuyết tùng vững chãi. Văng vẳng bên tai, cậu nghe được giai điệu mà cậu chưa bao giờ tìm được tên của nó. Ở những đầu ngón tay, Draco tìm thấy sự vỗ về từ những cái chai sần của bàn tay rộng lớn, cậu còn chạm đến được cái buốt lạnh quen thuộc nơi chiếc nhẫn ngự trị ở ngón trỏ của đối phương.

*

Harry Potter ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh chiếc giường nhỏ, nơi một thiếu niên tóc bạch kim đang cuộn tròn thành một cái kén nhỏ, ở Phòng Cần Thiết. Đôi mắt anh có lúc sẽ nhìn đến hàng mi lay động khi cậu bị mộng mị làm phiền và cả chiếc khăn choàng Gryffindor lấp ló sau tấm chăn dày. Bàn tay anh chưa từng rời khỏi những ngón tay quấn băng của Draco. Anh nghĩ bản thân có thể lén lút giữ lại chiếc nhẫn bạc này, anh không thích nó, chiếc nhẫn này có nhiều đá ngọc lục bảo hơn những gì anh cho là cần thiết, nhưng vì cậu ấy đã chẳng tháo nó xuống, anh cũng không cho rằng anh sẽ tháo nó xuống.

Rồi, anh huýt sáo khe khẽ, không muốn đánh động người ở trên giường. Đây chỉ là một thói quen khó bỏ khi anh ở trong tĩnh lặng quá lâu. Nhiều người không biết, Harry Potter không giỏi với những khoảng không dành cho thanh âm của im lặng.

Giai điệu này, Harry Potter dù có cố gắng đến mức nào đi chăng nữa, anh cũng chẳng thể tìm ra tên của nó.

Ấy vậy mà nó vẫn đi theo gót chân của anh từ khi còn là một đứa nhóc con gầy còm ốm yếu, cho đến khi anh nghênh ngang đi giữa thế giới phép thuật với chiếc vương miện Cứu Thế Chủ quá rộng cho một thiếu niên chưa đến tuổi trưởng thành.

Khi chạng vạng lấp ló ở bên khung cửa sổ, Harry Potter nhẹ nhàng nâng tay của Draco Malfoy lên.

Đây là lần đầu tiên, anh nhìn đến một Draco Malfoy say ngủ, và anh bằng lòng thách đố Merlin trên bàn cờ của gã.

"Vậy thì—"

"Tiến vào chiến tranh thôi, Merlin."

(TBC)

(chúc mọi người có một cuối tuần vui vẻ ('。• ᵕ •。') ♡ cảm ơn mọi người vì đã đón đọc chương mới bé nhỏ này ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com