i - Bạn học rất hung dữ, xin đừng chọc
"Harry Potter đã chết."
Giọng nói mang theo cao ngạo ngút trời lạnh lẽo vang lên, thành công phủ lên cả thảy mọi thứ một nỗi sợ u ám cùng với trầm lặng đến đau lòng. Ánh mắt run sợ của đại đa số mọi người nhìn đến thân thể cứng ngắc và bất động trên mặt đất. Mái tóc tổ quạ của Harry Potter phủ đầy đất cát, một vài sợi tóc đổ xuống vầng trán bết dính vì mồ hôi và máu, những vết thương chưa kịp lành, chảy máu dọc theo thái dương xuống cổ. Làn gió yếu ớt lướt qua mái tóc đen của Harry Potter, để lộ chiếc sẹo sấm chớp oai hùng. Mọi người xung quanh chìm trong im lặng và một thoáng hư ảo của một tương lai đẫm máu. Bọn họ nhìn đến một cậu chàng tuổi niên thiếu và bờ ngực không cử động của anh. Thế giới phép thuật của bọn họ rốt cuộc là nhiệm màu đến đâu mà lại đặt lên bờ vai của Harry Potter một áp lực không thể tưởng tượng được, ép một đứa trẻ chưa kịp lớn vào đường chết. Một vài tiếng nấc không kìm chế được mà thoát ra khỏi những bờ môi run lẩy bẩy. Từng bước chân của sợ hãi lùi dần về phía sau, từng bóng lưng chạm đến những bức tường đổ nát.
Draco Malfoy cúi đầu, nhắm mắt. Người kia vì thế giới mà kiên cường; Malfoy cậu cũng không thể để cho tang thương trong đáy mắt bị lộ diên. Cậu cắn môi, đè xuống những tiếng chửi uất ức, những đau đớn do từng lời thề non hẹn biển của cậu và anh, những lời độc đoán cho những kẻ ép anh vào đường cùng, những lời chửi thề cho những kẻ Tử Thần Thực Tử – những tên khốn khiếp không ngần ngại chĩa đũa phép về anh và phóng lời nguyền độc đoán. Lửa giận trong Draco Malfoy lớn hơn từng chút, từng chút một, thẳng cho đến khi nguồn phép thuật chảy trong mạch máu của cậu đang muốn xé rách cơ thể này để thoát ra ngoài.
Nếu thế giới phép thuật đặt nền móng của nó lên Harry Potter, thế giới phép thuật xứng đáng ngập trong biển lửa của sự sụp đổ.
Theodore Nott nhận ra được tâm trạng bất ổn của Draco Malfoy. Hắn ta cố gắng chen qua loạt người, đến bây giờ cả hắn cũng không còn quan tâm đến dòng máu hay là màu nhà, Theodore Nott lần đầu tiên cảm thấy bọn họ quá nhỏ bé và có bao nhiêu tầm thường.
"Malfoy." Theodore khẽ lên tiếng sau khi hắn đứng kế bên cậu. Hắn biết rõ tên tóc vàng này đang toan tính điều gì ở trong đầu. Cùng là Slytherin, hắn dễ dàng nhận ra được chú rắn đầu đàn của bọn họ định làm gì tiếp theo.
"Mày bạo động phép thuật cũng không giết được gã." Theodore nói. "Mày có thể kéo một vài tên Tử Thần Thực Tử và chính mày xuống địa ngục, nhưng mày không thể kéo tên đầu trọc kia vào chỗ chết với mày."
"Nott." Draco lạnh như băng lên tiếng, "Muốn cược không?"
Tiếng gió tru lên một tiếng xé tâm ở đằng xa. Từng đụn mây đen xám ngoét kéo nhau về như trẩy hội. Ánh sáng trắng thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời đang dần cuộn mình trong một tấm áo đen kin kít, cảnh báo một đêm đầy giông tố. Draco Malfoy cảm thấy từng mạch máu của mình đang đập liên hồi, nguồn phép thuật đang tìm cách cắt nát cơ thể cậu để phóng ra tàn sát mọi thứ ở bên ngoài. Cậu không nghĩ bản thân còn gì để mất. Một chút đau đớn cũng không bằng một cảnh tang thương đang hiện rõ như lúc bấy giờ.
Thế giới cam tâm tình nguyện giết chết Harry Potter, Draco Malfoy cũng sẽ thuận theo gió trời mà cược một ván cờ cuối cùng bằng mạng sống của chính cậu.
Trước khi Draco Malfoy định tiến về phía trước, mặc cho các động mạch trong người đang căng ra đến phát đau, cậu muốn quay sang Theodore Nott, dặn hắn ta thực hành Bùa Khiên cho người nhà, nhưng giọng nói khiếp đảm kia lại một lần nữa vang lên.
"Draco Malfoy, lại đây."
Draco nâng tầm mắt, hướng về phía Voldemort. Cậu vẫn là một thằng nhãi ranh chết nhát, nhưng khi ánh mắt thu được cơ thể bất động trên mặt đất, cậu biết ánh mắt của bản thân đã đem chút run rẩy cuối cùng mà nghiền nát. Thay vào đó, ánh mắt xám bạc đã trở nên vừa sắc bén vừa ngông cuồng.
Ở phía đối diện, cậu cũng nhìn thấy Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy.
"Malfoy luôn chọn người nhà."
Trái tim của Draco như bị hàng nghìn mũi tên xuyên qua. Trong ánh mắt túng quẫn của hai người bọn họ, cậu thật sự thà ăn thêm vài nhát Crucio còn hơn là đối mặt với cha mẹ trong thời khắc này.
"Malfoy luôn hiểu người nhà bọn họ."
Lucius cùng Narcissa đáp trả ánh mắt bối rối nhưng quật cường của con trai bằng một sự đồng thuận vô cùng rõ ràng. Trong thời điểm này, đây là ánh sáng duy nhất mà Draco Malfoy đã rong ruổi suốt mấy năm cuộc đời của mình. Họ hiểu cậu, cậu biết họ hiểu cậu.
Draco Malfoy cất bước về phía của Voldemort, cũng là cất bước về phía của Harry Potter.
Cậu nhìn thấy Lucius rời mắt khỏi cậu và chạm nhẹ lên bàn tay chặt cứng của vợ. Không lý gì Draco lại không nhận ra một tia hối lỗi trong ánh mắt của cha cậu. Sự đồng thuận của bọn họ giống như là một sự tin tưởng tuyệt đối với gia chủ tương lai của Malfoy, cũng giống như một sự đền đáp đã đến qua muộn màng, cũng giống như một sự trung thành tuyệt đối. Narcissa đem ánh mắt kiên cường chạm đến Draco một lần nữa rồi đáp lại cái nắm tay của Lucius.
"Malfoy tin tưởng chính mình."
Draco Malfoy tiếp tục bước chân, bỏ mặc những tiếng xì xào ở đằng sau. Thời khắc này, cậu biết được Lucius và Narcissa đã chọn cậu, nhìn thấu cậu như một hồ nước trong vắt, cũng tin tưởng bản thân cậu. Hai người bọn họ hiểu rõ sự lựa chọn của Draco Malfoy, và sự lựa chọn của cậu là Harry Potter.
Khoảnh khắc cậu bước về phía của cái chết, Harry Potter đã trở thành người nhà của Draco Malfoy. Mà Malfoy lại chưa bao giờ bỏ mặc người nhà.
Cậu dừng chân trước ánh mắt đỏ loét của Voldemort. Tâm trạng của gã thật sự rất tốt. Gã đưa tay, đem tặng cho cậu một cái ôm. Gã đem hành động này nói cho thế giới phép thuật rằng Tử Thần Thực Tử chỉ có thể trung thành với gã. Gã sẽ rộng lượng tha thứ cho mọi hành động ngu ngốc trước đây. Chỉ cần trung thành trên con đường máu tươi gã bày ra, gã sẽ ban phát mạng sống cho bọn họ. Gã muốn nói, gã đã thắng rồi.
Mọi người đều nín thở nhìn đến cái ôm gai góc và tàn độc của Voldemort.
Theodore Nott cau mày, hắn thật sự không muốn nhìn một cảnh mất thẩm mỹ như vậy. Người nhà Nott đều là những kẻ theo đuổi nghệ thuật, theo đuổi cái đẹp tuyệt mỹ. Hắn cảm thấy nhờn nhợn trong cổ họng, hắn muốn đem chút ít bữa sáng đem ra bên ngoài. Theodore Nott đánh ánh mắt qua Blaise Zabini, bọn họ cùng nhau tâm đầu ý hợp mà muốn đi nôn thốc tháo. Quả nhiên là Slytherin, bọn họ thật ra vẫn có những cái khá là nông cạn. Vốn dĩ, Draco Malfoy là một thằng đẹp mã. Trông thằng đó khổ sở chịu đựng cái ôm của một tên đầu trọc không mũi, những đứa nhà Slytherin chịu không nổi mà muốn lấy lại công bằng cho huynh trưởng của bọn họ.
Nếu Harry Potter không có sự lựa chọn mà đã luôn phải bước đi trên con đường mà người đời vạch ra cho anh – trở thành một đấng cứu thế cho thế giới đầy nghiệt ngã này; thì Draco Malfoy cũng là một thiếu niên không có sự lựa chọn – trở thành hiện thân của cái ác. Bọn họ đứng đầu hai chiến tuyến; không đối nghịch, mà đơn giản là tương phản lẫn nhau.
Lucius Malfoy, một Slytherin tiêu chuẩn, vô cùng để tâm đến cái ôm của Chúa Tể dành cho con trai của mình. Người đàn ông cao lớn siết chặt lấy bàn tay của vợ, nhíu mày nhìn một cảnh vô cùng chướng mắt. Mà bên cạnh ông, Narcissa Malfoy, cũng là một Slytherin chuẩn chỉnh, nghiến chặt răng nhìn đứa con duy nhất của mình đang kìm nén ở trong cái ôm 'thân mật' kia.
"Lucius." Narcissa không kiềm chế được mà thủ thỉ, "Không phải ôm quá lâu rồi sao?"
Bên cạnh, Lucius gật đầu khẽ khẽ đáp lại, đầu lưỡi có chút đắng đắng, "Ừ."
Ở phía đối diện, Pansy Parkinson nhíu mày vô cùng rõ ràng, tuổi trẻ không dễ gì che giấu được cảm xúc như những con rắn trưởng thành khác. Nàng nghiến răng nghiến lợi, "Gã ta có thể nào bỏ cái móng heo ra khỏi Malfoy được không vậy?"
"Đồng ý." Blaise Zabini hắng giọng, "Ôm lâu như vậy làm gì? Thật sự muốn sởn da gà da vịt."
Theodore Nott là đứa láo thứ nhì nhà Slytherin (thứ nhất là cậu Malfoy), ra một đòn chí mạng, "Thằng Malfoy chưa thành niên đúng không. Nó mới mười bảy. Còn ông ta chắc hơn nghìn tuổi rồi?"
Mọi người xung quanh bắt đầu dèm pha. Lời ra tiếng vào mỗi ngày một lớn hơn.
Có đứa thuận miệng hỏi lớn giữa đám đông về điều khoản của Bộ Phép Thuật về việc 'người lớn đụng tay đụng chân với trẻ dưới mười tám'; các Thần Sáng ở một bên cũng bắt đầu lật sách không biết lấy từ đâu để tra điều luật. Tiếng xì xầm của các sinh, xen kẽ với đấu khẩu của bên Thần Sáng, lũ Tử Thần Thực Tử cũng bắt đầu quay sang nhìn nhau với rất nhiều dấu chấm hỏi ở trên đầu, pha trộn cả với bình luận từ vị trí của các giáo viên trong trường. Chiến trường khốc liệt nhanh chóng trở thành một buổi bắt gian tại trận.
"Chúa Tể." Draco Malfoy cũng giống như đám Slytherin kia, cậu nén xuống bữa sáng đang muốn trào ngược lên cổ họng, yếu ớt nói với Voldemort, "Có thể nào buông ra được chưa ạ? Cha tôi sẽ nghe về việc này.."
Người đàn ông tóc bạch kim đưa tay xoa thái dương, "Draco, cha con đang đứng đây."
Bị cha sửa lưng trước mặt mọi người như vậy, Draco Malfoy chật vật nhìn đến Narcissa Malfoy, "Mẹ ơi.."
Narcissa không để thừa một giây nào, liền huých một cú trời giáng vào người chồng kính yêu của mình. Ánh mắt lạnh hơn cả băng, sắc hơn cả dao, tuyệt tình hết sức, đều đặt lên ông Malfoy. Mà trước một người vợ đáng sợ như vậy, nhà nào cũng phải có nóc, Lucius hắng giọng, nén đau, liền nói, "Tôi, Lucius Malfoy, là người sẽ nghe được về việc này."
Chưa kịp để Voldemort bắt kịp với một câu chuyện đang rẽ sang một hướng khác, gã ta còn chưa kịp xịt keo hay sương trân, Harry Potter đã lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, khàn giọng nói, "Ê trời má, xin mời bỏ tay của ông ra khỏi bạn trai tôi dùm?"
Nếu như mọi người còn đang ngỡ ngàng với cú quay chổi có hơi khét lẹt đến từ vị trí của Tầm Thủ của nhà Gryffindor, Voldemort đang cứng người. Ánh mắt của gã nổi lên lửa giận phừng phừng, cũng có cả một vài dấu chấm hỏi trên cái đầu trọc lóc. Gã tự hỏi chính mình, Tom Riddle, rằng liều mạng sống dậy chỉ để bị người đời xem là 'kẻ đã ra tay với trẻ vị thành niên' thì có đáng không. Gã đường đường chính chính là hắc thuật pháp sư vĩ đại nhất trong lịch sử, lại bị thế giới phép thuật nhìn bằng nửa con mắt do cái ôm lâu lắc gã dành cho Draco Malfoy.
"Đây là cuộc chiến của tôi và ông." Harry Potter gằn giọng. "Đừng có lôi bạn đời của người khác vào? Làm người ai làm thế."
"Nói hay lắm, Potter." Lucius cố tình lớn tiếng.
Narcissa ở kế bên âm thầm đồng ý với Harry Potter, đôi mắt nhìn rõ hồng trần bắt đầu đánh giá con rể tương lai.
Tâm trạng của Harry Potter cực kỳ, cực kỳ xấu. Anh vừa mới chơi một ván cờ không dễ dàng với hiệu trưởng Dumbledore, vừa ở trên một chuyến tàu sinh tử mà anh không rõ trạm tiếp theo là sinh hay tử, tầm mắt vừa thấy được một chút ánh sáng sự sống thì đập vào mắt anh lại là vẻ mặt hết sức cam chịu của Draco Malfoy khi Voldemort 'tặng' cho cậu một cái quàng tay. Draco Malfoy, người mà anh trân quý như ngọc bảo, bây giờ lại bị một tên vô sỉ chạm vào, lửa giận của Harry Potter đã lên đến đỉnh điểm. Bây giờ nếu bắt anh chơi tay đôi với Voldemort, anh cũng sẽ không vì gã là người cao tuổi mà nhường nhịn.
Harry Potter biết kính trên nhường dưới. Anh thật sự là một đứa trẻ có lễ nghĩa. Nhưng nếu vấn đề có liên quan đến Draco Malfoy, anh thật sự sẽ chơi luật rừng. Có ăn thẻ đỏ cũng không sợ.
Sức chịu đựng của một thiếu niên rất có hạn. Sức chịu đựng của một con sư tử trẻ tuổi bồng bột chỉ có thể được nhìn nhận ở bên âm vô cực. Harry Potter, trước ánh nhìn vô cùng ngạc nhiên của toàn thể mọi người, bước hùng hục đến trước mặt Voldemort rồi giật ngược Draco Malfoy về phía mình. Anh không cần biết người trước mặt là ai, cũng không quan tâm đến mọi người há hốc mồm vì chuyện anh vừa sống dậy sau khi ăn một cú Avada Kedavra hay là chuyện anh vừa mới công khai người yêu, anh không cần biết gì hết. Anh chỉ cần Draco Malfoy.
Mà Draco Malfoy cũng không nghĩ tên bạn trai mình lại tính nóng như kem, bất ngờ bị kéo vào lồng ngực của anh, cái mũi cao ráo xinh đẹp bị đập một cú không nhẹ nhàng mấy. Đám sư tử vốn dĩ luôn là một đám làm trước nghĩ sau, nhưng mà trong lúc này Draco chỉ có thể chửi thề trong lòng.
Mẹ nó, dân Quidditch cơ ngực cứng chắc như vậy, khổ thân chiếc mũi đẹp đẽ của nhà Malfoy.
Trong lúc bị kéo, móng tay nhọn hoắt của Voldemort đã để lại mấy vệt đỏ ửng rướm máu lên bàn tay của Draco. Harry Potter nhanh mắt nhìn thấy người yêu bị đau, lập tức muốn hủy diệt thế giới phù thủy. Dù là Gryffindor chuẩn đến từng ly, anh cũng đã chăm chỉ dành mấy năm trời để ý thằng con trai trong lòng, đương nhiên chỉ một cái nhíu mày khe khẽ của cậu ta anh đều có thể dễ dàng nhận ra. Anh không chấp nhận nhìn người thương bị tổn thương.
Được rồi, Harry là một thằng tiêu chuẩn kép. Mấy năm trước đây anh cũng là đánh nhau đến bầm mặt mày, gãy mũi, gãy các chỗ có thể gãy được với Draco, đến khi trúng tiếng yêu thì mới vụng về dùng móng sư tử che chở cho cậu. Cả bốn nhà nhìn thấy cảnh này thì đồng loạt đảo mắt.
"Harry Potter." Voldemort giận dữ gầm lên, "Mi đáng ra phải chết rồi!"
Lời ra tiếng vào càng lúc càng lớn.
"Đây chính là sức mạnh của tình yêu!"
"Mẹ nó, nhà Gryffindor chúng mình khóc lụt nhà mà ổng có thèm dậy đâu. Bạn trai bị sờ mó thì tỉnh liền."
"Có hiếu với trai thì lại chả."
"Đi đánh nhau còn bị thồn cơm chó. Tức thế nhỉ."
"Chúng mày một vừa hai phải thôi! Bồ tao mà là Draco, tao cũng thế!"
Harry Potter lập tức bỏ qua tên đầu trọc. Anh ném một ánh mắt đầy ghen tuông về phía một thằng nhà Gryffindor mới gào to lên câu đấy. Cậu trai sợ đến mức giật bắn mình, nhanh chóng vắt chân lên cổ chạy thục mạng vào trường. Cậu là sư tử nhỏ bé yếu đuối, không thể nào làm lại được sư tử đầu đàn đâu mà.
"Không vấn đề gì." Voldemort đáng thương phải chen chân vào chuyện đánh đấm của chính mình, lên tiếng thật to để bắt lấy sự chú ý của Harry Potter, "Mi sống lại bao nhiêu lần, ta giết mi bằng đó lần."
Sấm chớp gầm thét ở trên đỉnh đầu, như một hồi chuông cảnh tỉnh cho một cuộc chiến khốc liệt.
"Malfoy, không sao chứ?" Harry thật sự không thể để ý đến tên đầu trọc kia, anh đang nhìn người trong lòng từ trên xuống dưới, muốn thật sự xác định xem người nọ còn bị thương ở chỗ nào hay không. Trái tim của Harry cảm thấy như bị ai bóp nghẹt khi nhìn thấy sự chật vật trong cặp mắt xám bạc hút hồn kia.
Draco đưa tay xoa xoa mũi, nhỏ nhẹ nói, "Không vấn đề gì, Potter."
"Thật sự?"
"Ừ."
Ở phía bên kia, ông bà Malfoy trao nhau một ánh nhìn đầy chấp thuận. Con rể tương lai của nhà Malfoy nhất định phải đặt Draco Malfoy lên trước tất cả những cái khác. Về phương diện này, hai người bọn họ cùng gật đầu cho tên Potter kia mười điểm.
Voldemort tổn thương mà Voldemort không nói.
Chuyện sau đó là một chuyện đầy content đắt tiền mà cánh báo chí đều chú tâm để viết bài. Nagini lúc vừa định náo loạn thì bị Neville Longbottom cầm thanh gươm Gryffindor cho một vé về với Merlin. Có trời mới biết Neville là một trong những người muốn giải tán diễn đàn đề về nhà trồng cây, cậu thật sự không có sức mà coi người ta diễn chuyện tình cảm trước mặt đâu. Đám cây của Neville Longbottom sắp tới giờ uống nước rồi, mọi người phải thông cảm cho cậu chàng sư tử yêu cây cối này. Đồng đội của cậu ấy, Ron Weasley cùng với Hermione Granger vẫn còn chưa hiểu được tại sao cốt truyện lại diễn biến theo một cách rất độc đáo này. Bọn họ còn chưa kịp tâm đầu ý hợp ném phép vào Nagini để đánh lạc hướng nó, mà Neville vì đã ngán cảnh 'em có sao không', 'em không sao' của bộ đôi kia, lập tức ra tay không chậm một giây.
Bên này, Draco Malfoy không nhanh không chậm mà ném cây đũa táo gai của mình cho người yêu rồi ngoan ngoãn đi về phía sau. Cậu chấn tĩnh lại bản thân sau khi định bạo động phép thuật, khoanh tay đứng nhìn Harry Potter làm chuyện cứu thế giới của anh ta. Ánh mắt nhàm chán nhìn tên Voldemort đầu trọc không mũi bị trúng phép thuật cường đại của người yêu cậu mà hóa vào hư không. Draco cũng tận lực không muốn đặt tâm ý lên tên chúa tể hắc ám kia. Cả mấy năm xám hồn bạt vía với gã ta chiếm dụng thái ấp Malfoy, làm cậu không có dịp dẫn người yêu về ra mắt gia đình, cậu thật sự chán ghét gã ta. Hiện tại, sau khi dứt khoát quăng đũa phép, cậu hồi phục lại dáng vẻ cao ngạo, lạnh lẽo của một Malfoy. Draco chậm rãi sửa lại quần áo cho chỉnh tề, bằng không mẹ Narcissa sẽ không vui. Trông cậu bây giờ giống như cuộc chiến ly kỳ đầy gay cấn này hoàn toàn không hề dính dáng đến cậu.
Thẳng cho đến khi tiếng hô hào đầy sức sống của tất cả mọi người đánh lên đại não của Draco, cậu mới hiểu rõ, một khởi đầu mới đã xuất hiện cho cả hai người bọn họ. Đôi mắt xám bạc nhẹ nhàng đặt trên hình ảnh của Harry Potter, người vừa được bao bọc bởi hào quang của chiến thắng, vừa được bao bọc bởi bao nhiêu là tình cảm và cái ôm từ rất nhiều người. Trong lòng cậu vừa cảm thấy được sự tự hào đang dâng lên, cũng vừa là xúc cảm của một tia lo sợ chợt xẹt qua. Khoảng cách giữa Harry Potter và Draco Malfoy đột nhiên trở nên xa cách đến ngạc nhiên. Draco Malfoy đương nhiên không quên được anh và cậu là hai mặt của một đồng tiền, vĩnh viễn đối lập.
Nhưng bọn họ cũng vĩnh viễn không thể tách rời. Vế này, Draco Malfoy ở tuổi mười bảy còn chưa hiểu được hết.
Draco Malfoy không vì hào quang ánh sáng của người kia mà thấy khó. Dưới cương vị là gia chủ tương lai của gia tộc Malfoy, cậu chỉ đang dần tìm cách có thể chân chính đứng cạnh Harry Potter.
Trong lúc hy vọng và hạnh phúc bao trùm lên Hogwarts, Draco Malfoy cảm nhận thấy một rừng tuyết tùng xanh thẳm và ấm cúng đang vươn đến bên mình. Cậu đáp lại cái nhìn có chút bất đắc dĩ của Harry, có lẽ anh mang theo cảm xúc như thế vì một biển người giữa bọn họ. Draco Malfoy chớp mắt, để lộ ra một cái ấm áp hiếm thấy, tựa hồ cậu muốn Harry không cần phải lo lắng. Bọn họ trong tương lai còn rất nhiều thời gian. Draco muốn người nọ có thể đắm chìm trong vinh quang, để những tang thương cũ có thể dịu lại. Cái xám bạc kiên định và trung thành của Draco khiến cho Harry cảm thấy ánh sáng của cứu thế chủ thật sự không thể lấp lánh bằng. Harry hướng đến Draco mà cong khóe môi, ăn ý đáp lại cậu. Hai người bọn họ giữ lại được một chút thơ ngây của tuổi niên thiếu, cẩn thận đặt đối phương vào vị trí trân quý nhất ở trong lòng.
Mây đen chớp nhoáng bị ánh dương cuối ngày xua đuổi, từng tiếng sấm rền vô cùng hiểu chuyện mà tránh đi một bên. Từng vệt sáng của thế gian đem đổ xuống thế giới của bọn họ một thứ mật ngọt ấm áp. Hogwarts dẫu cho đã bị tàn phá hơn một nửa, những bức tường đá ngày nào còn uy nghiêm trước gió nay cũng đã rơi xuống đất. Ánh dương len lỏi qua từng khung cửa sổ sứt sẹo hay thậm chí là đã vỡ toang, đem một lời an ủi đáp xuống nền đá, xua tan đi cái bóng tối hắc ám từng bủa vây lấy tất cả một thời.
Một vài thứ phải rơi xuống, để rơi về đúng vị trí mà chúng thuộc về.
Theodore Nott và một vài đứa Slytherin khác tiến lại gần Draco Malfoy. Bọn họ giống nhau ở một điểm chính là rất ngại mấy cái ăn mừng vô cùng ồn ào của đám người kia. Nhưng ít nhiều, trải qua bằng đấy chuyện, bọn họ cũng cảm thấy phải để mắt tới huynh trưởng một chút.
"Cuối cùng cũng xong rồi, Malfoy." Theodore thoải mái quàng tay qua vai của Draco mà nói.
Những đứa Slytherin khác nương theo đó mà đổ ập lên cậu hàng vạn những câu hỏi, cũng như những lời hỏi thăm, và cả những lời chúc mừng.
Draco Malfoy còn chưa kịp đáp lại đám rắn của cậu thì đã bị Harry Potter một lần nữa kéo vào trong ngực. Mẹ nó, Draco chửi thề, âm thầm xoa sống mũi, cái lũ sư tử chơi Quidditch có mấy quả ngực cứng như đá. Cái mũi này không phải muốn đập đâu cũng được, mũi người nhà Malfoy không thể bị đối xử như vậy. Draco tức đến độ muốn đấm cho thằng nọ một cú. May mà Harry Potter lại vô cùng thuận mắt thẩm mỹ của Draco, nên cậu chàng mới đành ngậm cục tức xuống bụng.
"Nott, kiếm người khác mà quàng vai bá cổ. Không lẽ lại muốn đi cùng gã đầu trọc kia."
Theodore Nott tổn thương mà Theodore Nott không nói.
"Potter, không cần hung dữ như vậy." Draco hơi thở dài, muốn đẩy cái người trước mặt mình ra mà lại không nỡ.
"Thật sự phải hung dữ. Bọn họ không thể cứ quấn lấy mày như vậy." Harry lên tiếng một cách vô cùng bất mãn.
Theodore tức muốn cắn lưỡi, hắn biết mấy đứa Slytherin khác cũng vậy.
Sáng thì lũ rắn đáng thương bọn họ phải nghe Harry Potter dặn dò Draco Malfoy cẩn thận trong trận chiến, không được để bị thương. Cái đài Potter không tắt được, sáng ra nghe sư tử càm ràm, bọn họ tới điểm tâm cũng không thấy ngon miệng. Trưa lại thấy hai đứa này diễn anh đi chiến trường bỏ lại người yêu đầy đau khổ. Potter lại bật đài dặn dò người trong lòng. Theodore tức muốn nổ phổi, hút hết mấy bịch thuốc vẫn không hết tức. Chiều lại thấy một cảnh Harry Potter vô cùng hung dữ khi Draco Malfoy bị tên trọc đầu mất thẩm mỹ kia ôm ôm ấp ấp. Harry Potter lần thứ ba trong ngày bật đài 'người yêu là của tôi, phiền thí chủ bỏ tay, không thì đừng trách sao đao kiếm vô tình'. Theodore mà còn thuốc là hắn đi hút tiếp, hắn không có sức để bật lại đài Potter.
Hai bác Malfoy phải nghe được chuyện này. Theodore tội nghiệp nghĩ thầm.
Mà, hai bác Malfoy cũng nghe được hết rồi, bọn họ thấy con nít hơi phiền nên không muốn đụng tay đụng chân. Người lớn cả, không có muốn chen vào mấy thứ linh tinh của con nhỏ, để chúng nó muốn làm gì thì làm.
Trong khoảnh khắc này, mọi người ở hiện trường đều đồng loạt rút ra một bài học nhỏ xíu – bạn học Harry Potter rất dữ, xin đừng chọc đến Draco Malfoy của anh ta.
"Hung dữ như vậy bày ra cho ai xem, Potter ngốc."
"Cho người yêu tương lai xem, Malfoy mù."
*
chưa edit, vì muốn đăng cho mọi người đọc thật nhanh xoxo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com