Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

xiv - Revenant (13)

Giọt mưa trĩu nặng nương theo cái cuồng loạn của gió trời, liên tục đập vào khung cửa sổ quen thuộc của phòng bệnh ở St. Mungo, tựa hồ như muốn nhấn chìm một Harry Potter lặng im trên chiếc giường trắng tinh khôi. Chúng mang theo cả một mảnh trời uất hận của thiên nhiên và cả thảy những ngôn từ an ủi vô cùng sáo rỗng của thế giới phù thủy, muốn chạm được đến Cứu Thế Chủ. Harry cựa mình, lần đầu tiên di chuyển sau mười mấy tiếng nằm bất động ở trong một không gian chật cứng trầm mặc, nghiêng đầu hướng ra bên ngoài. Một vài sợi tóc mái đen tuyền bị thái dương đè xuống chiếc gối và anh cảm nhận được cái thô cứng không ngừng đâm vào da mặt anh. Âm thanh loạt xoạt nhẹ tênh vang vọng khi anh xoay đầu, nhưng nó rất nhanh đã bị tiếng gầm của vũ bão ngoài kia nuốt chửng lấy. Vì không đeo kính, các góc cạnh cứng cáp của cánh cửa sổ hình chữ nhật trở nên nhập nhèm, nước mưa nhiễu xuống cửa kính vốn dĩ đã không rõ nét, nay càng nhòe hơn.

Harry Potter thở rất chậm, thật sự rất chậm, đến mức các Lương Y cũng đã để ý được vấn đề này. Họ bảo anh có chút trở ngại tâm lý vì trận hỗn chiến của hai tuần trước. Đối diện với lời giải thích quá lý thuyết và gượng gạo kia, cùng với cả âm thanh rì rì của ngòi bút lông ngỗng trượt trên mảnh giấy da dê, anh không hé miệng nói thêm lời nào, chỉ hạ mi mắt, từ chối một mảnh thực tế không tồn tại một chòm Thiên Long rực rỡ. Dù có là Lương Y, bọn họ cũng không thể nào đoán được hô hấp của Harry Potter trở nên đình trệ ở mức báo động như vậy lại là vì anh không còn một Draco Malfoy ở bên cạnh để anh đối chiếu nhịp thở của cậu ấy.

Harry nhớ rất rõ cuộc hỗn chiến ở Hogwarts đêm đó, nhớ cả một cái hôn gián tiếp của Draco, nhớ cả cách hơi lạnh lẽo ở bàn tay xương xẩu của cậu rời khỏi anh, nhớ cả bóng lưng mỗi lúc càng nhỏ đi, nhớ cả cách Quỷ Lửa phập phồng, bao trọn lấy thiếu niên của anh. Rốt cuộc, anh càng không thể, không thể, vĩnh viễn không thể quên được tiếng nổ ở phía sau bức tường lửa liên tục nhảy nhót một cách bỡn cợt trước mặt anh và tiếng rít gầm của Bellatrix Lestrange. Ánh sáng từ những đầu đũa của Thần Sáng, Tử Thần Thực Tử, học sinh Hogwarts, không ngừng va đập vào nhau. Cả một bầu trời cuồn cuộn cái xám ngoét từ những đám mây khổng lồ, báo hiệu cho một trận cuồng phong sắp đến, bị giăng kín bởi vô vàn bùa chú sượt qua nhau, tựa như những mạng nhện lớn nhỏ ở khắp mọi nơi. Thời điểm đó, Harry tưởng chừng bản thân sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi được tơ nhện ấy.

Cho đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn lặp lại ở trong tâm trí của anh, như một cuộn phim đầy thảm khốc. Có lúc anh thấy bản thân chạy theo Draco. Có lúc anh thấy Thần Hộ Vệ của anh vượt qua Quỷ Lửa. Có lúc anh chỉ bất động, trơ mắt nhìn cả thảy mọi thứ diễn ra trước mắt, chiếc đũa cơm nguội nằm im lìm trong tay. Đến khi những phiến đá thạch anh rải rác khắp phòng bệnh sáng lên, cảnh tỉnh cho một trận bạo động phép thuật, Harry mới chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Đâu đó giữa ranh giới của hiện thực và những thoáng mộng mị, anh bắt đầu gặp khó khăn trong việc phân định được chúng. Vậy mà, những mảnh ký ức chẳng bao giờ buông tha cho anh. Từng đêm rồi lại từng đêm, anh vẫn mãi đi đến mảnh đất của quá khứ, nhìn lại tất cả, ở vô vàn góc độ khác nhau. Chẳng vì bất kỳ mục đích nào. Đơn giản chỉ là vì Harry không thể đối mặt với thực tại. Cho nên anh đành dừng chân mãi ở một thời không tồn đọng lại một mái tóc vàng hoe, đổ xuống cần cổ trắng muốt, với một đôi ngươi xám khói, luôn dừng lại trên người anh.

Lương Y ở St. Mungo cố gắng tìm cách mổ xẻ tâm trí anh. Còn anh lại mãi khám nghiệm cuộc hỗn chiến ấy.

Chuyện sau đó càng nhập nhòe đi, hệt như cánh cửa sổ vương đầy nước mưa trước mắt. Hình như Theodore Nott phải vật anh xuống thảm cỏ, cần cổ của hắn nổi gân xanh đỏ khi hắn gào tên của Blaise Zabini và cả giáo sư Độc Dược Snape. Hắn rít lên điều gì đó có liên quan đến bạo động phép thuật với bọn họ. Hắn cũng gầm vào mặt anh một vài thứ anh không cắt nghĩa được. Khi đầu đũa của Severus Snape đặt lên người anh, bóng tối không đợi thêm một giây, liền đẩy anh vào vực thẳm. Lúc Harry lấy lại được ý thức, anh đã nằm ở bệnh xá St. Mungo, xung quanh rải đầy những viên đá thạch anh. Điều đó khiến anh tự hỏi, anh đã bạo động phép thuật bao nhiêu lần rồi; bởi lẽ, mỗi lần anh tìm lại được ánh sáng, đống đá hổ lốn ở bốn góc phòng lại càng nhiều hơn.

Đúng rồi, Harry chớp mắt, chợt nhớ ra điều gì đó, một ký ức có thể gọi là mới mẻ hơn cuộc chiến kia.

Harry Potter đột ngột ngồi bật dậy. Anh bỏ qua những lằn đỏ ửng đang chuyển sang màu tím ở cổ tay khi lớp chăn đổ xuống người và lập tức kéo hộc tủ ở bàn đầu giường ra. Điên loạn trong đôi ngươi xanh lục bảo chìm xuống khi anh tìm được một chiếc cà vạt xanh lá của Slytherin nằm im lìm ở đó. Bàn tay của anh nhẹ nhàng cầm nó lên, phần vải dày và có phần hơi thô cọ sát vào da thịt của anh. Harry siết chặt nó rồi đặt nó lên ngực. Anh ngã xuống gối, không nhớ rõ bản thân nên hít vào hay thở ra. Ngón tay lướt qua những đường chỉ cộm lên hình chữ 'M' rất tinh xảo của chiếc cà vạt, nếu chỉ nhìn lướt qua chắc chắn sẽ vụt mất nó. Harry chắc rằng Narcissa Malfoy đã thêu nó lên giúp cậu ấy. Anh đã lướt qua chữ 'M' kia hàng trăm, hàng vạn lần, đến nỗi nhắm mắt anh cũng có thể mường tượng được những đường chỉ vắt qua nhau như thế nào, hay là cách nó nổi lên giữa một mặt biển xanh lam với từng gợn sóng bạc đầu một cách duyên dáng và sắc sảo ra sao.

Lần đầu tiên tỉnh dậy ở phòng bệnh này, Harry bị bao vây bởi một đội ngũ Lương Y năm, bảy người. Bọn họ mỗi người một công việc, ánh sáng phép thuật sáng lên ở trong không trung, chỉ số nhịp tim hiện lên và tiếng trao đổi của bọn họ không khiến anh bận tâm mấy. Harry vẫn y như cũ, vẫn chỉ chăm chú vào chiếc cà vạt ở trong lòng bàn tay. Đến khi có một vị Lương Y tiến đến và đẩy anh xuống giường bệnh, khuôn miệng của bà ta liên tục đóng mở nhưng anh không hiểu được, anh vô thức siết chặt chiếc cà vạt xanh lá. Lương Y nọ, không biết vì lý do gì, lại có ý định lấy nó ra khỏi tay anh. Trong thoáng chốc, Harry tưởng như bản thân lại bị di dời đến đêm hôm đó, cái đêm Draco để lại cho anh bóng lưng của cậu ấy, nhẫn tâm bảo rằng cậu không cho phép anh đuổi theo. Harry Potter lập tức giằng lấy cà vạt Slytherin, tay còn lại bất giác tìm đến cổ của Lương Y đó và anh vật người nọ xuống sàn. Những ngón tay siết chặt quanh chiếc cổ của một người anh không biết tên. Hỗn loạn chìm xuống phòng bệnh và người ta cố kéo anh ra khỏi Lương Y đã bất tỉnh.

Sau đó, Harry Potter tỉnh dậy, lần thứ hai, và lần này anh cảm nhận được những chiếc đai bằng da quấn chặt ở hai bên cổ tay, cổ chân, trước ngực và ngay bên hông. Lửa giận trong anh trong chớp mắt đã phừng phực cháy lớn, còn lớn hơn cả Quỷ Lửa của Bellatrix Lestrange. Cánh cửa kính vỡ tung, mảnh kính sượt qua bên tai và gò má của anh. Từng chiếc đai xiềng xích cơ thể anh dễ dàng đứt đoạn và Harry lục tung một căn phòng trắng nhách, chỉ muốn tìm được sắc xanh lá kia. Lúc cánh cửa phòng bệnh bật mở, anh quay phắt lại và nhìn thấy Severus Snape xuất hiện. Cái rít gào của anh không nhanh bằng cái vung đũa của hắn và Harry lại chìm vào bóng tối.

Lần thứ ba tỉnh dậy, Harry vẫn bị xiềng xích bao bọc lấy tứ chi, nhưng khóe mắt anh tìm được chiếc cà vạt Slytherin quen thuộc xếp gọn ở bên đầu giường. Trút ra một hơi thở dài, anh một lần nữa giật đứt cái còng tay bằng da đang thắt chặt cổ tay anh, đến mức anh có thể cảm nhận được từng nhịp đập của mạch máu. Khi thoát khỏi gọng kìm đó, anh không mất một giây để với tới và cầm chặt lấy cà vạt kia. Khi nó được đặt lên ngực anh, Harry mới có thể thở được, và anh không rõ bản thân đã kìm hãm hơi thở này trong bao nhiêu lâu rồi.

Thanh âm của im lặng, những vị Lương Y lạ mặt, luôn thăm dò anh bằng những ánh mắt đầy dè chừng, một phòng bệnh trống huơ trống hoác, tâm trí lúc phủ sương lúc lại rõ nét về một cơn ác mộng anh sẽ dùng cả đời để chối bỏ sự tồn tại của nó — cả thảy những thứ này không khiến một Harry Potter cảm thấy cô quạnh. Cái tịch mịch bén rễ trong buồng phổi này không vì những điều vô vị kia mà lớn lên. Lần đầu tiên anh nhấm nháp được dư vị của cô độc là dưới ánh đèn vàng mật ở nhà Weasley với chiếc bàn gỗ đầy ắp đồ ăn, ngồi bên cạnh anh là một Ron Weasley liên tục đấu khẩu với cặp song sinh ở phía đối diện, bên còn lại là một Ginny Weasley không ngừng lấp đầy chiếc đĩa mẻ mất một góc ở trước mặt anh bằng vô số món ăn nóng hổi. Giữa một đêm Giáng Sinh ồn ã với tiếng cười đùa của gia đình Weasley và đống quà chất đống dưới cây thông xiêu vẹo ở cạnh bên một chiếc lò sưởi nhập nhòe ánh cam đỏ, Harry Potter đột nhiên nhận ra được bản thân có bao nhiêu cô đơn trong một thế giới rộng lớn. Hai chữ 'gia đình' luôn khiến cho anh phải đối diện với một vực sâu hoắm không thấy đáy, càng khiến cho trái tim anh bị bóp nghẹt.

Lần thứ hai cái cô quạnh đó quấn quanh thanh quản Harry chính là khi cả thế giới của anh ngập trong sắc đỏ ngang tàn của Quỷ Lửa và tất cả những gì anh đã làm là nhìn chằm chằm vào ngọn lửa cứ mãi lớn lên, ngấu nghiến thảm cỏ dưới đất và vươn tay chạm đến vầng trăng treo lủng lẳng ở đỉnh đầu. Thế giới của anh không phải là thế giới phù thủy. Thế giới của anh chưa từng là thế giới phù thủy.

Harry siết chặt chiếc cà vạt trong tay. Thế giới của anh chỉ thu gọn vào một đôi vai gầy trơ xương, một ánh mắt xám ngoét không nhiệt độ, một đôi bàn tay buốt lạnh, một mái tóc bạch kim, một bờ ngực chằng chịt những vết sẹo. Thế giới của Harry Potter chính là một thiếu niên quá đỗi tàn khốc.

Draco Malfoy chưa bao giờ là một đứa tàn độc, anh đã không cho là như vậy. Lời nói của cậu ta có thể thấm đẫm nọc độc. Nhưng Draco chưa bao giờ là một thiếu niên độc đoán.

Có lẽ cậu ấy đã phải trở nên thật nhẫn tâm để sinh tồn trong một thế giới quá tàn nhẫn. Harry Potter nhắm mắt, lại quên mất không biết nên thở ra hay hít vào.

Cánh cửa phòng bật mở và anh nghe được tiếng 'cảm ơn' của Theodore Nott và câu 'không vấn đề gì' từ một người khác. Tiếng bút lông ngỗng trượt trên giấy da lại kêu lên bên tai, anh đoán là Theodore vừa ký tên vào giấy thăm viếng. Mùi thuốc lá chan chát lẫn với một chút ngọt ngay của cần sa tiến vào khứu giác của anh. Harry hơi nhăn mày.

"Làm Cứu Thế Chủ cô đơn nhỉ, Potter." Theodore Nott kéo chiếc ghế gỗ ở đầu giường, chất giọng Anh bị pha loãng bởi chất Ý quen thuộc vang lên.

Ngạc nhiên thay, anh không thấy phiền phức cho lắm, không biết là vì đối phương là minh chứng cho sự tồn tại của Draco Malfoy hay là vì đối phương có thể sẽ hiểu được cái trầm mặc bủa vây anh lúc bấy giờ.

Hắn nói, "Tao ký danh sách thăm viếng và chữ ký của tao còn nhiều hơn là đám Gryffindor của mày. Sao vậy?"

Đúng vậy, Theodore Nott đến thăm anh thường xuyên hơn là những người khác. Vấn đề này, hắn đã nói thẳng với anh ngay từ đầu, hắn đến trông chừng cái mạng của Cứu Thế Chủ là vì nể mặt Draco Malfoy, chứ không phải vì hắn quan tâm đến chuyện sống chết của anh.

"Cái điên của mày dọa chúng nó sợ à?" Hắn hỏi.

"Chắc vậy." Harry Potter lên tiếng, một trong những lần hiếm hoi anh đáp trả lại người khác.

"..."

Anh ngồi dậy, ném cho Theodore một cái nhìn khó hiểu cho cái cứng họng vừa rồi của hắn.

"Không có gì." Hắn phẩy tay, "Tao không nghĩ mày sẽ đáp lại. Mày để tao độc thoại suốt hai tuần vừa rồi đấy thôi."

Thật ra, Harry chỉ nhớ mang máng là Ron và Hermione có ghé sang, còn có cả Ginny Weasley và cặp song sinh. Một vài người của Đội Quân Dumbledore như là Luna Lovegood hay Cho Chang đều đến gặp anh. Anh nhận ra được cái lo lắng trong giọng nói và đôi mắt của bọn họ, nhưng đến cuối cùng, anh không có cách đáp lại. Làm sao có thể, anh thần người suy nghĩ. Cái cô quạnh này lớn hơn cả lời nói thoáng qua của tất cả mọi người, anh hoàn toàn không nghe được người khác đang nói gì. Mọi người bước vào phòng bệnh của Harry, còn anh vẫn chôn chân ở một thảm cỏ cháy sém vì Quỷ Lửa. Họ nhìn thấy một phòng bệnh trắng nhách và một Cứu Thế Chủ thảm hại, còn anh nhìn thấy bóng lưng của Draco bị lửa bén lấy. Vốn dĩ, Harry mệt nhoài thầm nghĩ, anh và bọn họ đang đứng ở hai mảnh đất khác nhau.

Theodore Nott đã sớm quen với sự im lặng của Harry Potter. Hắn, giống với nhiều người khác, không ép anh phải nói chuyện. Song, hắn, không giống với những Gryffindor và Ravenclaw khác, lưu lại phòng bệnh của anh lâu hơn hẳn bọn họ. Có lúc, Theodore cầm theo một cuốn sách, và cùng Harry ngồi trong trầm mặc.

(Đôi lúc, vì hắn cầm theo sách tiếng Anh, hắn sẽ hỏi anh từ này có nghĩa là gì.

"Potter, cái này— melancholy? Có nghĩa là gì?" Theodore gượng gạo phun ra một cách phát âm sai bét.

Sai tới độ Harry phải trả lời, "Bi sầu, u ất."

"Ồ."

Bình thường, có lẽ hắn sẽ hỏi Draco Malfoy và cậu sẽ trả lời hắn. Anh thầm nghĩ rồi lại rơi vào tĩnh lặng.)

Ánh mắt của Theodore nhìn đến chiếc cà vạt mà Harry vẫn luôn giữ bên người. Hắn thở dài, "Lãng mạn ghê."

Anh nhìn hắn, cũng lờ mờ đoán ra được hắn đang nói về vấn đề gì. Năm thứ sáu, vì Draco Malfoy, và vì hai tuần vừa rồi, Harry buộc bản thân phải làm quen với sự hiện hữu của Theodore Nott nhà Slytherin. Dần dà, anh cũng hiểu được cái kiểu nói chuyện không đầu không đuôi, cái phát âm không tròn chữ, cả cái kiểu nửa giỡn nửa thật của thiếu gia họ Nott. Cưỡng chế ở gần với Theodore Nott, đôi khi còn cùng với cả Blaise Zabini, anh âm thầm nhận ra được sự cách biệt quá lớn giữ Gryffindor và Slytherin, và thời gian gần đây, cung cách của Slytherin không khiến cho anh cảm thấy quá ngột ngạt. Rồi, anh tự hỏi, liệu Draco Malfoy có bao giờ cảm thấy sự có mặt của anh quá choáng ngợp hay không. (Câu trả lời là có. Draco đã trả lời anh như thế. Nhưng đây là chuyện mãi về sau này.)

"Mày và Draco ấy." Hắn vẫn giải thích ý tứ của mình.

Chuyện Draco lén lén lút lút tháo xuống cà vạt của anh vào hôm đó, phải mà Theodore không chỉ ra, anh thật sự sẽ không biết. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên anh đánh mất cà vạt Gryffindor, anh sẽ chỉ cho rằng trong hỗn loạn đêm đó mà anh đánh rơi mất nó. Đó là trước khi Theodore đảo mắt rồi rút ra đoạn ký ức của hắn cho anh xem.

Ở góc nhìn của Theodore, anh nhoẻn cười và khóe mắt lần đầu tìm lại được tia sáng khi anh nhìn thấy từng ngón tay của Draco vô cùng điêu luyện mà tháo cà vạt trên cổ anh rồi nhét nó vào áo chùng Gryffindor trên người cậu.

"Tao muốn Draco trở về." Anh khẽ nói.

"Xin lỗi nha, Potter." Theodore nhăn mặt, đưa tay lên miệng, "Tao không có hứng thú nghe mày thổ lộ tình cảm với thằng bạn thân của tao đâu."

"Kỳ thị đồng tính?" Một bên chân mày của anh bắn lên, anh tra hỏi.

"Không." Hắn lắc đầu. "Kỳ thị mày."

"..." Quả nhiên là Theodore Nott.

"Thằng đó sống dai lắm." Hắn nói, "Nó có tính toán của nó. Nó sẽ làm chuyện nó phải làm. Mày cũng phải như vậy."

Nói trắng ra, Harry chưa bao giờ nghĩ được sẽ có lúc anh phải nằm chết dí trên giường bệnh ở St. Mungo, và có một Theodore đến cùng anh giao lưu. Ít ra thì cái độc đoán của thằng trai họ Nott không khiến anh phát mệt như lúc một nhóm Lương Y tới theo dõi anh vào mỗi sáng.

"Cuối cùng cũng đánh giá bệnh tật trong đầu tao rồi đấy, Nott." Anh cố tình nói lảng qua chuyện khác.

Theodore cười, "Tao thèm vào đánh giá mày, tao đánh vào đầu mày bây giờ. Câm miệng."

Cùng lúc đó, cánh cửa lại mở ra. Mọi thứ xảy ra y hệt như lúc Theodore tới, anh suýt chút nữa còn tưởng bản thân vừa quay ngược thời gian. Ở trước mắt, Blaise Zabini sau khi ký tên vào tờ giấy thăm viếng người bệnh thì nói cảm ơn với một y tá trẻ tuổi rồi bước vào phòng bệnh. Bằng tiếng Ý, y mở miệng chào hỏi với Theodore, người vừa quay người lại từ ghế gỗ, hếch đầu ra cửa, qua loa đáp lời Slytherin còn lại.

"Không nghĩ được có ngày hai Slytherin sẽ tới thăm bệnh mày, đúng không Potter?" Blaise Zabini với hai tay ở trong túi quần, nhìn đến anh ở trên giường bệnh, ngạo nghễ nói.

Mặc cho anh vẫn chưa thể nào quen được với cái miệng lưỡi sắc sảo của người nhà rắn, ở thời điểm này, anh sẽ chọn đối diện với hai kẻ khó nhằn trước mặt chứ không chọn con đường rải đầy những câu hỏi chồng chất và vồn vã của rất nhiều Gryffindor thuần túy lo lắng cho anh. Đương nhiên, anh không nghĩ Gryffindor phiền phức, không phải vậy, anh chỉ không biết phải dùng một Harry Potter nào để đáp lại ánh mắt khẩn cầu của bọn họ.

"Nể mặt Draco thôi. Tao biết rồi." Harry đáp.

Đây là lần thứ ba Blaise Zabini tới thăm bệnh, nhưng trên thực tế, Harry biết rõ là Blaise và Theodore sẽ cùng nhau đi hút thuốc ngay sau đó. Không cần phải là người tinh tế cũng có thể nhìn ra được bọn họ cũng chịu ảnh hưởng của việc Draco Malfoy dứt khoát biến mất trong hỗn chiến. Có khi chính vì điều đó mà ba người bọn họ mới có thể cùng nhau ngồi ở trong cùng một phòng bệnh mà không rút đũa và nguyền lẫn nhau. Trên hết, có lẽ anh không thấy Blaise cùng Theodore phiền toái là vì họ hiểu được mất mát của anh.

"Hôm nay tụi mày đi hút thuốc ở đâu?" Anh dựa lưng vào tường, chủ động hỏi trước.

Blaise và Theodore trao cho nhau một ánh mắt trước khi thằng trai da ngăm lên tiếng, "Ở ký túc thôi, ở ngoài mưa quá cũng không ra vườn ở St. Mungo hút được."

"Sao? Muốn tập tành hút, Potter?" Theodore hỏi.

Harry Potter không đáp.

"Nghiện đấy." Blaise cười khẩy, ý tứ rất rõ ràng – nếu không muốn giống bọn họ thì đừng tùy tiện sa chân vào mấy thứ như thế này.

"Chứ độc dược giảm đau bọn họ ép tao uống không có chất gây nghiện chắc." Harry bắt bẻ.

"Ngu đéo thể tin được." Theodore chửi.

Ngược lại, Blaise Zabini, với một thái độ đầy bình tĩnh, rút ra từ trong túi quần một bao thuốc mới toanh và một chiếc bật lửa màu đen tuyền rồi ném chúng xuống giường bệnh.

"Không cản mày." Y nghiêng đầu, đôi mắt đen trầm nhìn thẳng vào đôi ngươi của Harry.

Dẫu không đeo kính, anh vẫn có thể chỉ ra được cái lạnh lẽo sâu hút trong ánh mắt của Blaise. Hai đứa này không đùa. Bọn họ không cản Harry hút thuốc, cơ bản thì không phải ai rồi cũng sẽ nghiện, nhưng trong lời nói có ẩn chứa cảnh cáo vô cùng rắn rỏi.

Harry đưa tay với lấy chúng, nhàn nhạt mở miệng, "Draco cũng hút mà."

"Ôi, thôi đi, Potter. Thằng đó điều độ hơn cả Blaise, mày và tao cộng lại." Theodore nghiêm túc chỉ ra điểm này.

Cái lành lạnh của bật lửa nằm gọn trong bàn tay to lớn và chai sần, Harry bật mở nó, khiến cho căn phòng dội ngược lại một tiếng 'tách' nhỏ tí. Cơn mưa ngoài kia vẫn đổ xuống, tựa như chẳng có điểm kết thúc. Tiếng gió và mưa liên hồi đập vào cửa kính vẫn ngang ngược và cứng đầu như thế. Phản chiếu trong đôi ngươi xanh thẳm của Harry là một sắc đỏ cam quen thuộc. Anh nhíu mày, chợt nhận ra bản thân có bao nhiêu chán ghét với lửa và ánh sáng của nó. Theodore Nott và Blaise Zabini đã quay sang nói chuyện với nhau bằng tiếng Ý. Nếu là trước đây, anh sẽ cho rằng như vậy có chút thiếu ý tứ, nhất là khi Harry là người không biết chút gì về ngôn ngữ này; còn bây giờ, anh quá để tâm tới một mảnh tịch mịch ở trong lồng ngực, không hề quan tâm tới hai Slytherin ở phía đối diện.

Harry Potter năm mười sáu tuổi, gánh chịu mất mát nối tiếp mất mát, bản ngã của thằng trai không ngừng bị chà đạp khi anh vụt mất bàn tay của Draco Malfoy, hết lần này đến lần khác, hoàn toàn mù mờ trong việc tìm kiếm phương pháp chống chọi một khoảng không trống rỗng và nỗi đau quá lớn ở lồng ngực. Khi điếu thuốc lá nằm trên môi và ngọn lửa đang bén vào nó, anh vọng tưởng về một thế giới không quá khắc nghiệt, không quá góc cạnh, và những cái góc cạnh đó sẽ chẳng cứa vào bọn họ từng đường sâu hoắm đến như thế này. Rít vào hơi đầu tiên, Harry sặc và ho khan. Qua khóe mắt, hai thằng trai nhà Slytherin cũng chẳng để ý gì đến anh cho lắm, bọn họ chỉ thoáng nhìn qua khi tiếng ho của anh vang lên, nhưng rồi cũng nhanh chóng trở lại, nói về một vài điều vớ vẩn như giờ giới nghiêm ở Hogwarts hay là lớp học Chăm Sóc Sinh Vật Huyền Bí chán ngắt. (Theodore lúc này hình như nhắc đến việc hắn ta thật sự thấy được Vong Mã hồi mấy năm về trước, nhưng vì quá ít người giơ tay trước câu hỏi của bác Hagrid nên hắn cũng ngại trở thành tâm điểm của sự chú ý, giả bộ không nhìn thấy những con Vong Mã đen tuyền ở trước mắt.)

Harry Potter rít vào hơi thứ hai và anh chẳng sặc nữa. Anh để cho buồng phổi ngập ngụa thuốc rồi trút chúng ra bên ngoài. Khói xám nhập nhòe xuất hiện ở tầm mắt, giang tay ôm lấy một Harry Potter quá mức cô độc. Khi sắc xám nhạt nhòa tan ra ở trong không trung, anh tiếp tục hút thuốc và thở ra một hơi khác, lần này là bằng đường mũi. Từng vệt khói quằn quện vào với nhau, trước mắt anh, và chúng chạm đến cổ tay đỏ ửng, hôn khẽ lên chiếc cà vạt Slytherin ở trong tay còn lại của Harry, rồi yên ả chìm vào lớp chăn mền xộc xệch và trắng tinh ở trên giường. Cũng không tệ, anh ngửa cổ, thầm nghĩ ngợi, anh có thể dùng những lằn khói xám ngoét để trang trí cho một cõi tịch mịch ở trong lòng, cho đến khi cậu ấy trở về. Giống như trang trí cho cây thông ở nhà Weasley ấy, anh có thể giăng lên những chiếc đèn không ngừng chớp xung quanh từng cành thông gầy guộc, và lờ tịt đi một chiếc hố sâu thẳm ở trước ngực. Mặc dù anh vẫn cảm nhận được tất cả mọi thứ, ý Harry là, tất tần tật mọi thứ, ít nhất thì anh cũng có thể tập trung vào những cái khác, ngoài cái cảm xúc mang tên mất mát chưa từng rời đi.

Qua lớp khói đậm nhạt khác nhau, anh nhìn thấy Theodore Nott bước tới và cầm lấy bật lửa của Blaise Zabini, hắn với tay tới hộp thuốc còn mở ra ở trên giường. Âm thanh quen thuộc vang lên vài tiếng 'lách tách' khi hắn cố đánh lửa, tự châm thuốc cho bản thân. Tiếp theo đó là Blaise, người đã ngồi hẳn lên phần cuối giường bệnh, y cũng bắt đầu phì phèo khói trắng, lại còn tạo được những hình tròn bằng khói trông lạ kỳ vô cùng.

Ngoài trời, mưa vẫn xối xả và sấm vẫn rền rĩ kêu chói tai. Trong phòng bệnh, ba người bọn họ chìm vào trong tĩnh lặng và lớp khói thuốc mịt mù.

Ít nhất thì ngay thời điểm này, Harry Potter chẳng còn đứng ở thảm cỏ cháy sém kia nữa.

Khói trắng ngà ngà thấm vào không trung. Chúng phảng phất trước tấm gương nhỏ lấm tấm vài giọt nước, che khuất đi một đôi mắt xám ngoét không nhiệt độ.

Điếu thuốc cháy dở được Draco Malfoy đặt trên bồn rửa mặt trong nhà vệ sinh công cộng, khói thuốc nhàn nhạt pha lẫn vào trong không gian bí bách và ẩm ướt, dưới ánh đèn trắng xanh không rõ, đến chính cậu cũng không nhìn ra được từng lằn trắng xám quanh quẩn chung quanh. Mà, dù sao thì sự tập trung của Draco không đặt vào điều ấy ngay lúc này. Cậu nâng mắt nhìn vào trong gương. Hình ảnh phản chiếu của bản thân khiến cho cái cảm xúc vừa lạ vừa quen lại sống dậy ở trong cậu. Bụng dạ vì chưa buồn ăn bất kỳ thứ gì quặn lên nhưng không đến nỗi buồn nôn. Từng ngón tay thon dài và xương xẩu lướt qua lớp tóc ướt đẫm vì thuốc nhuộm đen, hoàn toàn không thể tìm thấy một sợi tóc bạch kim nào nữa. Do vội vã mà cậu để một chút thuốc nhuộm đổ xuống thái dương và cả cần cổ. Cổ áo của đồng phục Hogwarts hiện đã lấm tấm màu đen. Cũng không phải vấn đề lớn lao gì lắm, Draco cũng không thể mặc bộ đồng phục này đi long nhong ở Dewhurst được, cậu nghĩ ngợi và tiếp tục luồn tay qua tóc.

Mắt của cậu đánh đến bộ quần áo đen kin kít được gấp gọn ở bên bệ cửa sổ ở bên tay phải. Draco có chút lấy làm tiếc khi cậu sắp sửa cất đi cái tên 'Draco Malfoy' để trở thành một 'Black' tại đây. Nếu có sự lựa chọn tốt hơn, cậu nhất định sẽ không cần phải bày vẽ như thế này làm gì. Hơn nữa, cậu đã hứa với Harry rằng cậu sẽ trở về. Do đó, cậu chỉ có cách hoàn thành mọi thứ thật nhanh mà thôi. Hai bàn tay phủ kín thuốc nhuộm ôm lấy hai bên của chậu rửa mặt. Draco nâng mắt nhìn vào trong gương một lần nữa.

Draco Malfoy sẽ sống sót trở về. Bằng bất cứ giá nào, bằng bất cứ thủ đoạn nào, cậu sẽ sống sót và trở về. Ba năm trước, cậu đã không có câu trả lời cho câu hỏi 'rốt cuộc cậu ngoan cố sinh tồn vì điều gì'. Ba năm sau, cậu hiểu rõ bản thân nhất định phải trở về với thế giới phép thuật, với Lucius và Narcissa Malfoy, và về với Harry Potter.

Cậu rũ mắt, nhìn xuống bồn rửa mặt bằng sứ giờ đã bị thuốc nhuộm đen phủ đầy và điếu thuốc đã cháy hơn một nửa. Draco vặn mở vòi nước, không ngại lạnh mà đưa hai bàn tay đen kin kít hứng nước. Với không quá nhiều sự cẩn thận, cậu gột rửa đi đống thuốc dính trên tay. Dòng nước trong suốt lướt qua những kẽ ngón tay của cậu và từng chút sắc đen ngòm rất nhanh đã rời khỏi da cậu, nối đuôi nhau chảy xuống lỗ thoát nước. Cái buốt lạnh thấm vào da thịt. Tiêu cự trong đôi ngươi giống như bị sương lạnh phủ lấy. Từng ngón tay điên cuồng chà sát bàn tay nổi đầy từng đường gân xanh tím. Cậu mãi chẳng rửa sạch được máu đỏ vương trên tay. Dòng nước càng trở nên đỏ loét. Sắc đỏ nhuộm đầy bồn rửa. Draco càng mạnh tay hơn, đến mức da cậu ửng đỏ, đến mức móng tay cào rách da thịt, đến mức đau rát đánh thẳng lên đại não.

Cậu ngẩng phắt dậy, đối diện với chính mình trong gương. Ánh mắt vương đầy hoảng loạn và khuôn ngực cậu nhấp nhô liên tục. Từng ngụm thở gấp gáp không khiến cho phổi của cậu có thêm dưỡng khí. Suýt chút nữa cậu đã tưởng bản thân sẽ chết ngạt. Tiếng nước không ngừng chảy ở bên tai, chậm rãi nhưng chắc chắn, đem cậu về với thực tại.

Mang theo sợ hãi ngút ngàn và một trái tim không ngừng co rút, Draco nhìn xuống dưới đôi tay ửng đỏ và trải đầy vết cào cấu đỏ tươi. Nước chảy róc rách qua từng đốt ngón tay một màu trong suốt, chẳng phải là thứ màu khiến bụng dạ cậu đảo lộn.

Là máu của cậu và bồn rửa vẫn chỉ dính lấy màu đen của thuốc, Draco hít vào và tự chỉnh đốn lại tâm trạng.

Cậu đang ở phòng vệ sinh công cộng ở phía cuối đường Yorkshire. Cậu cần phải tìm ra được thứ mà người dì kính yêu kia cất giấu ở Dewhurst. Cậu đang nhuộm tóc thành màu đen. Cậu chỉ vừa trở lại nơi này vào sáu tiếng trước. Cậu vừa rời xa Harry Potter vào sáu tiếng trước.

Từng đợt run rẩy nơi bàn tay từ tốn rời đi. Hô hấp của cậu trở lại với nhịp điệu tĩnh lặng như trước.

Draco khẽ khàng trút ra một hơi nặng nề. Dẫu cho cậu vẫn luôn biết rõ rằng bóng ma kia chưa một khắc rời khỏi cậu, Draco vẫn chẳng thể nào quen được với sự hiện diện quá bất thình lình của nó.

Phải rồi, Draco cậu có thể gột rửa được đôi bàn tay phủ kín thuốc nhuộm đen, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ có thể rửa sạch được máu tanh dính trên tay.

Bây giờ không phải lúc để ủy mị về quá khứ hay về những điều cậu không có lời giải đáp, cậu cau mày, một lần nữa nhắc nhở bản thân.

Hình như cũng đã quá một giờ đồng hồ, Draco nghĩ ngợi và lập tức cúi đầu, để cho nước lạnh luồn qua tóc cậu. Mi mắt cậu nhắm chặt, nước lạnh chảy qua hàng mi run rẩy. Cái buốt lạnh cũng khiến cho cậu thanh tỉnh phần nào.

Thời điểm cậu ngẩng đầu, một tay tắt nước, một tay vuốt mớ tóc đen ướt đẫm về phía sau, khóe mắt của cậu không còn mang theo một chút nhiệt nào. Sắc xám ở trong đôi ngươi nhạt dần và nhạt dần, cậu có thể thấy rõ, giống như cậu vừa đem mảnh màu sắc cuối cùng của bản thân gột rửa đi.

Lúc này, cậu chỉ có thể hy vọng, hy vọng rằng Harry Potter sẽ không quá chán ghét một bức họa không chút sắc màu mang tên Draco Malfoy.

Mặc kệ cho nước lạnh thấm vào gáy, chảy dọc xuống cổ và thấm vào áo sơ mi, Draco bước đến bên bệ cửa sổ, rút chiếc đũa phép gỗ tràm từ áo chùng Gryffindor nằm ở trên bệ cửa sổ. Cậu ném một chiếc bùa sấy khô lên người rồi chậm rãi cởi từng khuy áo. Bằng cách gì đi chăng nữa, phần học sinh của Hogwarts sẽ phải tiêu biến trong buồng vệ sinh nhỏ tí này. Draco chỉ cho phép bản thân giữ lại đúng ba thứ duy nhất – đũa phép mà cha Lucius và mẹ Narcissa mua cho cậu, chiếc khóa cảng bằng bạc của Severus Snape, và cuối cùng là chiếc cà vạt Gryffindor của Harry mà cậu lén tháo xuống. (Đương nhiên cậu đã trả lại cho Theodore Nott cái bật lửa bằng bạc cũ mèm của hắn, bằng không hắn thật sự sẽ tìm ra biện pháp gông cổ cậu trở về cho đến khi cậu chịu nôn nó ra, trả lại cho hắn. Nó nằm ở túi áo chùng của hắn, cậu nghĩ chắc hẳn hắn đã tìm được nó rồi.)

Một lần nữa, Draco ngoái đầu, nhìn đến hình ảnh phản chiếu của cậu ở trong gương. Mái tóc đen có chút rối, tóc mái đổ xuống trán và đã dài đến gò má cậu, buộc cho Draco phải đưa tay vén chúng về phía sau tai. Tóc sau gáy cũng đủ dài để che đi cần cổ, một vài sợi chạm đến xương vai rồi. Chiếc áo len màu đen cậu thó được ở chợ đêm ở đường Bridge vốn dĩ có chút rộng, nên nó đã được cậu phù phép cho vừa vặn với cơ thể hơn. Draco đương nhiên còn trộm vặt được một chiếc quần rộng rinh, nhưng được cái là có khá nhiều túi để cậu vứt được bao nhiêu con dao găm nhỏ vào thì cậu vứt. Trước khi phủ lên từng ngón tay xương xẩu bằng chiếc găng tay cậu 'vô tình' nhặt được ở cửa tiệm chật hẹp trên đại lộ Margaret, Draco khẽ đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay, nơi lưu giữ lại ấn ký cuối cùng của thiếu niên Gryffindor mà cậu cất giấu thật kỹ trong lòng. (Draco không có gan giữ lại chiếc găng tay được thêu huy hiệu của gia tộc Malfoy vì nó quá nổi bật, quá đắt tiền so với sở thích của Black.)

Thiếu niên ở trong gương đáp lại ánh nhìn của cậu. Trong một thoáng, cậu tưởng rằng người nhà Black đang giương mắt nhìn cậu. Người trong gương, không biết từ khi nào, đã trở nên quá khác biệt so với Draco Malfoy. Cậu trai đó gai góc hơn Draco, cậu trai đó bất cần hơn Draco, cậu trai đó không đặt bất kỳ điều gì vào sâu thẳm trong tâm tư, cậu trai đó không ngại đem mạng sống ra đánh cược, và cậu trai đó vẫn luôn bươn trải trên những con đường vặn vẹo, không hề có một đích đến.

Còn Draco Malfoy cậu thì sao?

Ở hiện tại, Draco Malfoy không thể bất cần mà tiến vào những ván cờ không mục đích ở nơi này, Draco Malfoy không thể đem mạng sống ra để đạt được cái cậu muốn, vì cha Lucius sẽ thật sự dùng chiếc gậy rắn của ông đánh cậu một trận ra trò, Draco Malfoy càng không thể liều mạng vì trong tay cậu bây giờ đồ sộ những ký ức về một thế giới phù thủy, một thái ấp Malfoy rộng lớn, Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy, người cha đỡ đầu Severus Snape, những Slytherin luôn ở bên cạnh cậu, và một Harry Potter kiên cường bất khuất. Tuyệt đối, cậu tuyệt đối không thể đánh sai một bước cờ nào.

Draco nhìn thiếu niên mang họ Black ở ngay trước mắt, trong lòng bỗng muốn bật ra một nụ cười trào phúng.

Chưa bao giờ cậu nghĩ đến sẽ có một ngày vai diễn này trở nên nghẹt thở đến như thế.

"Chết tiệt." Tiếng chửi bật ra một cách bất lực.

Đoạn, cậu vươn tay và cầm chiếc cà vạt Gryffindor nằm lẫn với đống quần áo cậu vừa trút bỏ. Cái thô cứng của nó chà sát lên bàn tay cậu. Cậu xắn tay áo lên đến khuỷu tay và buộc chiếc cà vạt ở ngay cổ tay. Sắc đỏ thẫm cùng với những vệt vàng kim rực rỡ ôm lên những vết sẹo chạy loạn trên tay cậu. Đâu đó, Draco suýt chút nữa thì cảm nhận được cái ấm áp của một cánh rừng tuyết tùng bao la bạt ngàn khẽ khàng hôn lên những vết tích xấu xí trên da cậu. Sau khi chắc chắn rằng chiếc cà vạt Gryffindor nằm yên trên cổ tay, Draco kéo tay áo len xuống, che phủ chút đỏ vàng sáng rỡ. Rồi, cậu siết chặt đũa phép. Mang theo dứt khoát và chỉ một thoáng run rẩy, cậu vung đũa về mớ hỗn độn trên bệ cửa sổ.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Dewhurst đã chẳng lưu giữ lại một Draco Malfoy của thế giới phép thuật.

Ánh mắt trầm lạnh của cậu rời khỏi thiếu niên xa lạ ở trong gương. Từng bước chân chậm rãi bước đến cánh cửa của buồng vệ sinh chật hẹp. Draco mặc kệ điếu thuốc ở trên bồn rửa mặt, cậu đặt bàn tay phủ găng đến cánh tay nắm cửa.

Draco nhắm mắt, hít vào một hơi sâu thật sâu.

"Draco." Cậu tự nhủ.

"Draco Malfoy." Cậu lặp lại, như thể cậu sợ hãi chính mình sẽ đánh mất nó một lần nữa.

"Draco Lucius Malfoy." Cậu nói, lần cuối cùng, giọng cậu nhẹ tênh, đến mức cậu còn chẳng nghe thấy.

Draco Malfoy bấm mở chốt và vặn tay nắm tròn xoe. Cậu kéo cánh cửa ra, để cho hàng loạt âm thanh vồn vã của phiên chợ buổi sớm mai ập đến, ánh sáng yếu ớt của một Luân Đôn buồn tẻ luồn tay qua mái tóc đen khô cứng của cậu, phủ lên đôi ngươi xám ngoét một sắc ảm đạm quen thuộc của thị trấn Dewhurst. Sương sớm ôm lấy bờ vai cậu. Một mảnh lạnh giá này vậy mà lại khiến đầu óc cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Con đường phía trước bóng lưỡng nước mưa từ đêm hôm qua, đêm cậu trở về. Draco nhanh chóng cất bước, không muốn lưu lại địa điểm này quá lâu. Theo trí nhớ và thói quen, cậu lựa những con hẻm chật hẹp và khuất khỏi đại lộ đông đúc. Khi chìm vào những chiếc bóng xiêu vẹo, cậu không quên dỏng tai nghe ngóng. Giọng nói của những người phụ nữ bên hàng rong chồng chất lên nhau, âm thanh đấu khẩu của những người đàn ông bên bàn đá cùng nhau đánh cờ, cả âm thanh chót vót của vài đứa trẻ rao bán số báo mới nhất, Draco nghe được tất cả.

Đương nhiên, cậu có một điểm đến. Cậu cần gặp một người. Một người có thể coi là người duy nhất Draco dám tìm đến khi cậu bị đẩy vào đường cùng.

Có những góc khuất ở thị trấn này Draco thật tâm không muốn dính líu đến, trừ bỏ những lúc cấp bách, và một trong số chúng là quá khứ của gã đàn ông đó. Gã mở một tiệm sách nhỏ — một cái mã đủ đẹp để cho đám cớm ở Luân Đôn không làm khó gã, nhưng trên thực tế, gã là người buôn thông tin cho bất cứ mạng lưới nào trả gã hợp đồng hời hơn. Cuộc sống của Draco ở sòng bài của Volansky có thể gọi là tạm yên ổn là nhờ sự sắp đặt của gã ta. Nhìn theo nhiều góc độ khác nhau, Parvan Volansky vừa dè chừng nhưng cũng vừa cần thông tin mà gã đem lại. Do đó, khi gã đưa Draco tới Carpe Noctem, cậu không cần trải qua quá nhiều thử thách đẫm máu, cũng không cần phải thi thố với bất kỳ kẻ khác, một bước liền được trọng dụng.

Khi đến một con hẻm quen mắt, Draco quẹo vào, tiến đến tiệm sách chật hẹp kia. Gã không phải là một kẻ gọn gàng. Qua lớp kính đóng bụi và đầy dấu tay, cậu có thể thấy từng chồng sách cao ngất nằm kế nhau, có chồng này còn dựa vào chồng kia, trông như sắp đổ đến nơi. Cậu từng nói với gã, cậu không biết điều gì sẽ đè chết gã trước, đống sách hỗn độn trong tiệm, hay là đống thư đe dọa từ chính phủ. Đối với nọc độc của cậu, gã chỉ nhún vai, rồi lại quay lại với đống văn học Latin ở trong tay, một thứ ngôn ngữ đang dần chết mòn, và cậu e rằng gã là người duy nhất lưu giữ được kiến thức về tiếng Latin.

Bảng hiệu sờn cũ nhấp nháy sáng từng đợt vô cùng yếu ớt, đến mức Draco phải nheo mắt nếu cậu muốn đọc được dòng chữ uốn lượn kia.

Rêveur.

Trước đây, khi trí nhớ của cậu không đọng lại chút gì của tiếng Pháp, Draco chỉ có thể nghe gã giải thích tên của tiệm sách cho cậu nghe. Còn hiện giờ, cậu hoàn toàn hiểu được nó.

Kẻ mơ mộng. Đó là tên tiệm sách của gã.

Draco đẩy cánh cửa kính vào và tiếng chuông lảnh lót vang lên bên tai.

Từ quầy thu ngân chất đầy những chồng sách ngả nghiêng, gã đàn ông mái tóc đen xoăn nhẹ lười nhác ngẩng đầu lên từ quyển sách dày cộm và sờn cũ, ánh mắt xám trầm đục nhìn đến cậu. Cái bàng quan trong mắt gã lập tức biến mất ngay sau đó.

"Black!" Gã gọi lớn, "Nhóc còn sống?!"

Cánh cửa đóng lại ở phía sau lưng Draco. Tiếng chuông vang lên một lần nữa.

Draco nhướn mày nhìn gã.

"Tôi không nghĩ chú để ý nhiều như vậy." Cậu nói, "Arktouros."

Dưới ánh sáng nhạt nhòa của một buổi chớm đông, Arktouros mang một dáng vẻ quen thuộc mà Draco chưa tìm ra được ngọn nguồn nguyên nhân. Đây là lần đầu tiên cậu để ý mắt của người nọ lại có thể mang một sắc xám như vậy. Ở Luân Đôn, bủa vây cậu luôn là những thứ sắc màu tẻ nhạt, đến độ mọi thứ dường như chỉ là một bức họa trắng đen mờ nhạt. Đôi ngươi của gã khiến cho mồ hôi lạnh đổ xuống lưng cậu. Hình dáng của đôi mắt gã, chiếc mũi cao và hơi nhô lên, khuôn mặt góc cạnh, gò má cao, khóe môi đầy kiêu hãnh, tất cả mọi thứ đều khiến cho Draco hơi ngập ngừng không biết có nên bước thêm một bước hay không.

"Không để ý?!" Gã quát và bước ra từ phía quầy thu ngân. Gã nhìn cậu từ đầu đến chân, đôi mắt lộ rõ vẻ khó chịu mà cậu rất hiếm thấy ở gã, hai tay khoanh trước ngực. Bộ dáng này của Arktouros khiến cậu có cảm tưởng như bản thân vừa trốn nhà biệt tăm, bây giờ mới dám vác xác về.

Trước khi cậu có thể cắt nghĩa cho thái độ của gã, Arktouros nói tiếp, "Black! Nhiệm vụ cuối cùng của cậu là gần chín tháng trước! Không một ai biết cậu trốn ở xó tỉnh nào! Volansky nghĩ cậu đã chết rồi! Tôi cũng nghĩ vậy! Rốt cuộc là cậu chết dí ở xó tỉnh nào?!"

"Chú chưa bao giờ quan tâm mấy cái này." Draco nhíu mày, vô cùng khó chịu trước việc bị hỏi cung.

Mối quan hệ trước đây của bọn họ không quá tệ — nếu Draco lết một thân đầy máu tới, Arktouros sẽ chừa cho cậu một góc ở tiệm sách rồi quăng đến cậu vài thứ đồ trị thương ở trong hộc tủ. Đại loại, bọn họ không thù ghét lẫn nhau, cũng không thể gọi là hoan nghênh người còn lại. Giữa gã và cậu luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. Bọn họ chẳng nương tựa vào nhau, nhưng Draco đôi lúc sẽ tìm đến gã khi cậu cần thứ gì đó, bất cứ thứ gì, từ thông tin, tới chỗ ngủ, tới những quyển sách về cờ tướng. Cho nên, tâm cậu rối lên khi biết được sự biệt tăm của cậu lại khiến gã chủ tiệm sách quýnh quáng đến như vậy.

Arktouros thở dài, đưa tay nhấn mi tâm, "Black, cậu đã ở đâu?"

"Tôi đi lạc."

"Black."

"Là sự thật."

"Cậu coi tôi là trẻ con hay sao?"

Draco khó chịu, cậu không tìm đến gã để dây vào một đống phiền muộn khác, "Arktouros, tôi cần chú giúp tôi một vài chuyện."

Gã ta đương nhiên phải hiểu được ý tứ của Draco. Cậu vẫn thuộc kiểu có cạy răng cũng không hé nửa lời. Gã bực dọc luồn tay vào mớ tóc xoăn tít rồi quay lưng đi thẳng vào bên trong. Từng bước chân hậm hực của gã đánh xuống sàn gỗ, âm thanh lộc cộc vang lên, một vài chồng sách nghiêng trái ngả phải rồi té nhào xuống đất. Draco cho rằng đây là dấu hiệu cho bản thân, cậu theo bước mà đi vào. Trước đó, cậu không quên xoay ngược tấm biển hiệu treo trước cửa, khiến cho dòng chữ 'Đóng Cửa' xoay ra ngoài.

Khi chạm đến chiếc ghế sofa cũ mèm và rách rưới, một vài sợi bông lòi hẳn ra ngoài, Draco phải nhấc vài cuốn sách Latin lên rồi đặt nó xuống đất thì cậu mới có thể an tọa được. Nghĩ cũng lạ, gã rõ ràng kiếm được bộn tiền từ việc bán thông tin, nhưng gã lại chẳng bao giờ dùng mớ tiền có thể đè chết người đó để trang hoàng lại cửa tiệm.

"Arktouros." Cậu gọi, "Tên thật của chú là gì?"

Thật ra, ở Dewhurst, đặc biệt là với cái nghề mang tính chất quá đặc thù của bọn họ, ai cũng ngấm ngầm hiểu được cái tên treo trên đầu môi chẳng bao giờ là tên thật cả. Hơn nữa, tất cả mọi người ở cái ngành này đều thấu đáo luật không hỏi tên thật của người khác. Hôm nay, cậu không đem hy vọng gã nói cho cậu nghe, chỉ muốn xem thái độ của gã một chút.

"Tên thật của nhóc là gì?" Gã hỏi ngược lại, cách đánh trống lảng xưa như trái đất rồi.

"Chú biết tôi không nhớ mà." Cậu vẫn luôn dựa vào việc bản thân bị mất đi ký ức cho những trường hợp như thế bây giờ.

"Tại sao lại hỏi?" Gã nói rồi ném về phía cậu một ổ bánh mì tươi sau khi lục tung cái giỏ đầy ắp đồ ăn ở góc phòng. Đoạn, gã dựa lưng vào kệ sách, ánh mắt thăm chừng đặt lên người cậu. "Trước đây nhóc không có nhiều lời như bây giờ."

"Tò mò thôi." Cậu bắt đầu xé bánh mì rồi bỏ vào miệng, nhai nuốt xong mới mở miệng đáp lại. Draco có chút không thoải mái với đôi mắt tựa như diều hâu của Arktouros, nhưng cậu cũng không mở miệng chỉ ra vấn đề đó. "Chú giống người tôi gặp qua."

"Ở nơi mà cậu biệt tăm?" Gã hỏi.

Rõ ràng người này vẫn nhất quyết muốn biết cậu té vào cái hố nào mà chín, mười tháng sau mới ló mặt đến tiệm sách của gã. Draco chửi thầm trong bụng, nhíu mày, và gật đầu.

"Được rồi." Arktouros nói, "Không ép cậu nữa. Hôm nay đến đây có chuyện gì?"

Lúc này, Draco ngồi thẳng thớm trên chiếc ghế sofa bạc phếch màu xanh lá, cậu nghiêm túc nhìn đến gã đàn ông dong dỏng cao ở trước mắt, chậm rãi nói, "Danh sách người có mặt ở Carpe Noctem, 1994, tháng Mười Một."

Gã im lặng, không rời tầm mắt khỏi cậu, hàm ý muốn cậu tiếp tục.

"Có một thứ tôi cần tìm." Cậu nói, hơi ảo não khi nghĩ về chặng đường quá mù mờ ở phía trước, "Nó xuất hiện ở Carpe Noctem, sòng bài của Volansky, tôi cần nó."

Ngoài âm thanh tí tách vang lên ở bên tai, đủ lớn để hai người bọn họ hiểu được một cơn mưa rào sắp sửa cập bến. Giữa hai người bọn họ là một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật vừa cũ kỹ, lại vừa tróc sơn loạn xạ hết cả, và một khoảng không bạt ngàn của lặng im. Arktouros vẫn âm thầm đánh giá thiếu niên tóc đen ở trước mắt, gã không giấu được những toan tính trong đôi ngươi xám bạc vẫn luôn đặt trên người cậu. Về phía Draco, cậu cũng cẩn trọng đánh giá thái độ của gã chủ tiệm.

"Hợp đồng lần này là của ai?" Gã lên tiếng trước tiên.

"Không ai cả." Cậu thẳng thắn. "Là tư thù cá nhân."

Có những chuyện cậu có thể qua mắt được Arktouros, vốn dĩ cậu cũng chẳng thành thật với ai bao giờ, nhất là ở Luân Đôn, nhưng nếu chuyện đó có liên quan đến công việc, cậu cũng lười gói ghém sự thật trước mặt gã. Gã gần như một tay thâu tóm mạng lưới thông tin của nơi đây, nếu cậu tùy tiện phun ra một cái tên, gã hoàn toàn có thể vạch trần cậu trong một cái búng tay.

Không những vậy, mắt nhắm mắt mở cậu cũng có thể nhìn ra cái dung túng mà gã dành cho Black, bằng chứng là gã chưa một lần mở miệng đuổi cậu đi khỏi tiệm sách, kể cả khi máu của cậu có đổ ra và dính hết vào từng trang giấy đầy ắp ghi chú của gã.

Một điểm mà Draco luôn cảm thấy bản thân nên biết ơn hơn chính là cái kiệm lời của Arktouros. Gã thường sẽ chẳng gặng hỏi quá nhiều về tiểu tiết, không ép cậu nói cho gã đầu đuôi vấn đề. Hơn hết, gã rất ít khi từ chối Draco. Hầu hết là vì cậu luôn cho rằng cậu chẳng thể dựa dẫm vào ai quá nhiều, với cả cậu sẽ chỉ bén mảng đến chỗ gã khi cậu thật sự cần một thứ gì đó. Dù sao thì Black cũng rất hiếm khi mới vòi vĩnh Arktouros một sự giúp đỡ.

"Khi nào cậu cần chúng?" Gã hỏi.

"Sớm nhất có thể." Draco đáp. "Chú ra giá đi."

Đương nhiên, tiền đề của mối quan hệ này vẫn là sự sòng phẳng.

Arktouros, người vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi cậu từ thời điểm cậu bước chân vào tiệm sách, nhàn nhạt nói, gần như là trêu ngươi, "Câu trả lời, Black. Cậu đã chạy đi đâu?"

Draco dựa người vào ghế sofa, phiền muộn nhìn đến người đàn ông ở góc phòng. Nói trước bước không qua rồi, cậu chán ghét nghĩ thầm, hôm nay gã chủ tiệm không biết vì cái gì lại trở nên tọc mạch như thế này.

"Không công bằng đâu." Cậu ném đến gã một câu như thế.

"Công bằng mà." Gã nói, "Cậu cần thông tin từ chỗ tôi, tôi cần thông tin ở chỗ cậu. Thế nào, Black?"

"Ngày xưa chú có phiền vậy đâu?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Vì trước đây cậu không biệt tăm suốt chín, mười tháng." Arktouros vặn ngược lại, thành công khiến cho cậu cứng họng.

Những tháng ngày trước đây, cậu cũng biết gã này không phải kiểu người đơn giản, mồm mép cũng không thuộc dạng dễ chơi. Gã là một trong số rất, rất ít người ở Muggle Luân Đôn có thể triệt đường văn chương của cậu.

Draco thở dài bất lực. Cậu thật sự cần thông tin ở chỗ Arktouros. Bằng không, công đoạn tìm được cái thứ mà Bellatrix Lestrange gọi là Trường Sinh Linh Giá sẽ dài gấp đôi tiến độ cậu vạch ra. Nếu công bằng mà nói, trong bất kỳ trường hợp nào, cậu sẽ chọn đi đường dài, sẽ chẳng phiền đến gã chủ tiệm sách làm gì. Cái gì lược bỏ được thì cậu sẽ lược bỏ, và sự giúp đỡ từ những người khác luôn là thứ cậu loại trừ trước tiên. Cậu không phải không nhớ được chuyện của hai năm trước, nhưng cậu chỉ gặp Bellatrix thoáng qua trong một lần trở về Carpe Noctem để báo cáo với Parvan Volansky, cậu không có cách điểm mặt được từng người một.

Thời gian là thứ cậu không có quá nhiều. Nhất là khi cậu tàn nhẫn và dứt khoát rời khỏi Harry Potter như thế. Anh ta chưa chạy đến tận Muggle Luân Đôn để tóm cổ cậu cũng đã là chuyện vô cùng, vô cùng may mắn rồi. Điều cậu lo lắng nhất chính là từng mảnh vụn vỡ trong đôi ngươi xanh lục bảo của Harry khi cậu nói rằng anh không thể đi theo cậu được. Thời điểm đó, Draco Malfoy đã phải đưa ra sự lựa chọn quá mức khó khăn, nhưng cậu tin tưởng nước cờ này của chính mình.

Cậu thật sự không có thời gian. Cậu phải trở về, trước khi tên Cứu Thế Chủ đó phá hủy toàn bộ mọi thứ để tìm đường đến chỗ cậu. Cái gắt gao trong đôi ngươi của Harry Potter năm thứ sáu cậu đã thấy rất rõ. Không chỉ là gắt gao; trong mắt anh còn chồng chất cả một đại dương của sợ hãi, và lửa giận đang dần ngấu nghiến lấy mảnh rừng tuyết tùng kia. Nếu cậu không trở về, cậu chỉ sợ anh sẽ thật sự phát điên.

Draco thật sự không còn cách nào khác, cậu nhìn Arktouros rồi chậm rãi nói, "Sau khi hoàn tất mọi chuyện tôi sẽ trả lời chú."

"Black, cậu đây là đang vội sao?" Trái ngược với cái khẩn cầu của cậu, gã vui vẻ lên tiếng, giống như vừa xem qua một vở kịch nhỏ.

Draco không đáp, chỉ giương đôi mắt xám ngoét nhìn người nọ.

"Vội vã trở về nơi đó đến như vậy?" Gã hỏi.

Có một điều đã thay đổi trong đôi mắt của Arktouros, một điều Draco không rõ là điềm tốt hay điềm lành.

Cổ họng của cậu khô khốc, cậu đáp, "Có một người chờ tôi trở về."

"Black, cậu đang phạm một sai lầm lớn." Gã nói.

Lời cảnh tỉnh này cậu hiểu rõ. Ở Dewhurst, những người như bọn họ không được phép đặt bất kỳ điều gì vào trong tim. Thời điểm cậu nắm trong tay một điều trân quý, điều ấy sẽ trở thành điểm yếu của cậu. Sinh tồn ở một thời không khắc nghiệt như thế này, Draco chưa một lần dám nắm bắt bất kỳ điều gì. Cả thảy những điều cậu mong muốn đều quá mức xa xỉ, quá xa tầm với.

Thái ấp Malfoy là ngoại lệ thứ nhất.

Harry Potter là ngoại lệ thứ hai.

Làm sao cậu có thể không nhận ra được ý tứ của Arktouros? Làm sao cậu có thể không sợ hãi khi bước chân của cậu đang tiến sâu vào Dewhurst dưới chiếc mặt nạ Black khi mà trong tay cậu lại chất chứa quá nhiều điều lớn lao đến như vậy? Làm sao cậu có thể một mình chống đỡ khi thủy triều đem những xác người không ngừng tiến vào bờ cát cậu đang đứng?

Nhưng, làm sao một Draco Malfoy hèn nhát có cách bỏ mặc tia hy vọng yếu ớt cho một ánh dương một lần nữa sẽ phủ lên thái ấp trang nghiêm và một mảnh rừng tuyết tùng kia?

Kể cả khi những điều ấy hoàn toàn có thể đẩy cậu vào bờ vực của cái chết, Draco Malfoy không có biện pháp quay đầu.

Tiếng thở dài của Arktouros pha lẫn vào với cơn mưa phùn rả rích ở bên ngoài, tấm kính phủ kín nước mưa, khiến cho mọi thứ ở ngoài kia trở nên nhạt nhòa và không rõ nét.

"Black, cậu hiểu rõ vị trí của bản thân ngay thời điểm này hay không?" Gã hỏi, giọng gã mang theo bất lực.

Nghe được thanh âm đè nén từ người đàn ông nọ, Draco biết cậu đã tiến được một bước lớn. Cậu gật đầu.

Gã nói tiếp, "Gần một năm cậu không trở về, Carpe Noctem sẽ không rộng mở với cậu."

Trước đây, sòng bài ấy vẫn chẳng quá rộng mở với một thiếu niên chân ướt chân ráo bước vào thế giới của người trưởng thành đấy thôi, cậu nghĩ thầm, nhưng không lên tiếng.

"Cậu nên cầu nguyện rằng thứ cậu tìm kiếm không thuộc về Volansky." Arktouros nặng nề nói thêm vào.

Draco cảm thấy khuôn miệng của cậu trở nên đắng chát.

Cuối cùng, Arktouros gật đầu, chấp thuận thỏa hiệp cậu đưa ra. Đoạn, gã nói trước khi trở về quầy thu ngân, "Tên của người đang chờ cậu trở về tên gì?"

"Chú lại nhiều chuyện rồi."

"Phòng trường hợp cậu không bước ra khỏi Carpe Noctem toàn mạng, tôi còn có cách tìm được người đó để đưa giấy báo tử."

"Độc mồm độc miệng quá, chú ơi."

"Cũng không phải nhóc không quen."

Ngồi trên chiếc ghế sofa bục chỉ hết chỗ này đến chỗ khác, Draco dựa hẳn lưng vào vành ghế rách rưới, ngửa cổ lên và nhìn tới chiếc đèn chùm cũ kỹ chẳng biết lúc nào sẽ rơi xuống, ánh sáng vàng hoe đổ xuống tiệm sách vương đầy giấy trắng và vô vàn những hạt bụi li ti trong không trung. Bàn tay phải lần mò đến cổ tay trái, nơi chiếc cà vạt Gryffindor vẫn yên vị.

Draco hít vào một nơi thật sâu. Cậu xoay đầu, nhìn đến quầy thu ngân, và bắt gặp đôi ngươi xám đục. Cậu kéo khóe môi lên, tạo thành một nụ cười phảng phất.

Giọng của cậu vang lên trước khi cậu có thể ngăn chính mình.

"Potter."

Cậu nhắm mắt, âm thầm chịu đựng cái quặn thắt của lồng ngực.

Chính vì vậy, Draco Malfoy vô tình bỏ lỡ một thoáng ngạc nhiên lóe lên trong mắt của Arktouros.

(TBC)

(sắp tới hồi kết rồi mọi người ơi ('。• ᵕ •。') ♡ mình cảm ơn mọi người vì dù văn của mình có hơi lan man nhưng mọi người vẫn ủng hộ mình ( 〃▽〃) mong là các cậu sẽ đi cùng mình tới hồi kết của 'revenant' nha ♡)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com