Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4

Không khí đột nhiên chùng xuống, sau chiến tranh thì kha khá học viên nhà Slytherin cùng khóa với Harry dè chừng khi gặp anh. Draco cũng nằm trong số đó, thậm chí còn ngại gặp hơn nhiều người khác, nhưng không hiểu sao theo bản năng cậu lại bước ra chắn trước Blaise và Pansy.

Vừa thấy cảnh tượng đó, "Harry" liền lộ vẻ mặt ghét bỏ nhìn "Pansy", miệng tặc lưỡi một cái rồi quay đầu sang bà Pomfrey trả lời.

"Con đang đi tìm một người bạn thôi ạ, nhưng có vẻ không có ở đây rồi."

Buổi chiều nay Gryffindor không học chung với nhà Slyntherin nên Pansy không biết rằng Draco và Blaise sẽ đến sớm như vậy.

Harry thấy bản thân lộ vẻ mặt lạnh tanh hướng về mình, sau đó lại thay đổi 180 độ sang mặt buồn bã xen lẫn tiếc nuối để nhìn Draco.

"Tôi đi nhé."

Chúa Cứu thế rời đi để lại một khoảng lặng trong phòng. Ba con rắn sững sờ nhìn nhau rồi cùng lúc rùng mình. Đây là lần đầu tiên họ thấy Harry Potter xuất hiện biểu cảm ấy trên mặt. Ngay cả "đồ thật" đang nằm trên giường cũng hoang mang.

"Nè, khi nãy là sao vậy Draco?"

Blaise thoát khỏi cú sốc nhanh nhất, hắn lập tức chộp lấy một bên vai của cậu bạn mình.

Đừng có nói là lại đắc tội với tên đó nha...

"Làm-làm sao mình biết được chứ?! Từ khi đi học lại mình không chủ động bắt chuyện với ai ngoài hai cậu ra, nói gì đến... Đừng có nhìn mình với ánh mắt đó Blaise à!"

Draco kháng cự tuyệt đối, biểu hiện khi nãy của "Potter" khiến anh rơi vào hoảng loạn, ngay sau đó liền lục lại trí nhớ xem sáng nay mình có vô tình gây ra chuyện gì không.

"Chậc, vậy thì Pansy, lúc nãy mình thấy hai người có nhìn nhau..."

Blaise chuyển sang tra hỏi cô bạn thân, có vẻ như chỉ mới nói nửa câu người ta đã giật mình. Anh im lặng suy ngẫm gì đó, lúc định tiếp tục hỏi cho ra thì bị Draco cằn nhằn cản lại.

"Thôi nào Blaise, từ sáng đến giờ cậu ấy chỉ ở trong đây. Đừng có nghi ngờ lung tung nữa."

Cậu cúi xuống gần giường, nhẹ nhàng nâng cánh tay "Pansy", tiếp tục nói.

"Đứng dậy được chứ? Mình đỡ cho."

Cả hai câu hỏi đều chẳng thu được đáp án gì hợp lý. Zabini khó chịu nhưng vẫn đành im lặng cùng hai đứa bạn của mình quay về phòng.

Harry tưởng mọi thứ đã suôn sẻ rồi, cho đến khi Draco tiếp tục:

"Lúc nãy quên nói, Độc dược học và Số học huyền bí sẽ kiểm tra vào ngày mai nữa đó. Nhanh chóng về ôn bài thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com