chương 5
"Pansy... Một đêm mất ngủ thôi mà cậu bay sạch kiến thức luôn à?"
Draco mệt mỏi nằm ườn trên bàn, bỗng nhiên xoay đầu qua híp mắt hỏi "Pansy".
Ngay sau khi ăn tối, cậu và Blaise đã lôi cô bạn của mình vào học nhóm. Ba người cùng tập giải đề N.E.W.T. thì nhận ra "Pansy" đạt điểm rất thấp.
Thấp bất thường luôn đó!
Zabini la lên trong đầu, còn Draco thì sốc toàn tập. Nhưng vì ngày mai kiểm tra tận hai môn nên tụi nó đành thay phiên nhau vừa ôn bài, vừa lấy lại kiến thức (từ căn bản đến nâng cao) cho "Pansy".
Blaise gục ngã ngay sau khi kéo cho cô bạn (hôm nay hơi bị kỳ lạ) đạt điểm trung bình trong Số học huyền bí. Môn này không khó nếu biết chút tính toán và thuộc bài, nhưng vì có nhiều cách làm nên khiến Zabini phải xoay sở khá lâu. Hắn đã sớm chui vào chăn ngủ để hồi sức ngay sau đó.
Môn học còn lại thì khác, nhà Slyntherin chẳng bao giờ muốn kém cạnh ai. Nếu với Gryffindor họ so đo về Quidditch thì Ravenclaw thường là Độc dược học. Bộ môn này mức điểm trung bình của nhà Rắn luôn mong muốn trên cơ các nhà khác (đặc biệt là nhà Chim) một chút. Đây là sở trường của Malfoy nên cậu đảm nhận việc lấy lại kiến thức phần này.
Quay lại hiện tại thì hành động Draco làm trong vô thức ấy khiến Harry vịn vội vào thành bàn. Không đỡ nổi rồi!
Giọng nói trầm pha chút lười nhát. Cùng với đôi mặt lim dim ẩn ẩn hiện hiện sau mái tóc bạch kim. Ánh lửa bập bùng từ lò sưởi đang nhảy múa trên tóc và má của người này.
Ở trong nhà nên Draco đã cởi áo choàng, áo len cũng như cà vạt ra, hai cúc đầu cũng không còn được cài vào nhau nữa. Chỉ duy nhất việc bỏ đóng thùng áo là Draco không làm, bởi ban đầu cậu chỉ định ngồi giảng sơ bài vừa học rồi đi tắm.
Nhờ đó mà vòng eo nhỏ của vị hoàng tử tóc bạch kim được tiết lộ. Cởi bỏ thứ áo đen rộng lớn ấy cũng khiến tấm lưng thẳng, đôi vai nhỏ và cặp chân thon, dài đang hơi bắt chéo trông hút ánh nhìn hơn. Chiếc cổ trắng giờ đã lộ ra khi khăn quàng được đi cất gọn đâu đó.
Vũ khí giết người đây mà...
"Pansy...?"
Thịch...
Lạy Merlin, cầu mong người trước mặt đừng nghe tiếng tim đập cũng như nhìn thấy vẻ bối rối của con!
...
"Sao không trả lời gì vậy?" Draco thở dài, tiếp tục nói với giọng đều đều, "Thôi đã trễ quá rồi, những gì cần ôn cũng tạm đủ. Cậu nên về phòng ngủ đi-"
Draco định vươn tay vỗ vai bạn mình nhưng sự mệt mỏi vì học tập cả ngày đã kéo mi mắt sụp xuống. Bàn tay đang hướng về phía "Pansy" cũng bị buông lơi trong khoảng không, và nó ngay lập tức rơi khỏi vị trí đó.
"A!"
Harry chồm tới đỡ lấy bàn tay ấy, tránh nó va phải thành bàn.
Trắng ngần nhưng lại rất ấm áp. Có lẽ là do tên này thường đưa tay về phía lò sưởi.
Để ý kỹ thì trên đó cũng có vài vết mực, Draco gần đây rất nỗ lực trong học hành mà, để cậu ta có thể lấy lại một phần những thứ đã mất đi. Hoặc cho một cuộc sống tự lập hoàn toàn ngoài dự tính.
Vì đang trong hình dạng Pansy nên Harry phải dùng hai tay mới giữ được. Nếu là bình thường có lẽ chỉ cần một-
Vừa nghĩ đến, anh bất giác sượng người, mặt đỏ lựng.
Chỉ cần một, cũng đủ ôm trọn bàn tay người này.
--BỔ SUNG CHÚT PHÍA DƯỚI--
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi đến giờ nha, mình vốn gần hoàn thành chương 5 rồi nhưng đọc thấy kì kì nên sửa lại toàn bộ huhu.
Thôi thì bù là lần này viết tầm 600 hơn từ cùng một vài dòng bên dưới. (do mình không biết thêm vào đoạn nào nên để ở dưới coi như ngoại truyện hoặc bonus xíu xiu sự vã của anh Sư tử nha-)
----
Mãi tưởng tượng bàn tay thật của mình đang cầm lấy của người này, Harry vô thức mân mê mọi thứ trên bàn tay mềm mại ấy.
Sự cọ xát nhè nhẹ làm tỏa ra mùi hương mê hoặc rất đỗi quen thuộc, giống khi anh ở phòng y tế cùng Draco.
Mùi táo xanh thanh thoát dịu nhẹ.
Nếu để lại gần và chạm môi vào, liệu sẽ cảm nhận được vị ngọt của nó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com