(C18) Ending Draco die
Đoạn đầu sẽ giống bên eding kia nhá, nhưng tui có chỉnh vài câu. Cho mấy bạn không đọc eding kia, mà chương này dài à, ai đọc ending rồi thì lướt xuống tới dòng in đậm ( Rồi, một khoảnh khắc kinh hoàng...)
--------------_-----------
Chương 18: Hi vọng sụp đổ
-------*-----*------*-------*--------*
"Malfoy!" Hermione kêu lên, giọng cô đầy kinh hoàng. Không chút do dự, cô lao tới, quỳ xuống bên cạnh Draco, bàn tay run rẩy chạm vào vai cậu ta. "Trời ơi, tình trạng của cậu... nặng hơn rồi! Quá tệ rồi!"
Draco ngẩng đầu lên, đôi mắt xám của cậu đờ đẫn, vô hồn, đầy vẻ vô vọng và một nỗi sợ hãi tột cùng. "Tránh... tránh ra... Granger..." Cậu nói khó nhọc, giọng khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy, rồi lại ho sặc sụa, thêm vài cánh hoa nhỏ rơi ra. Cậu cố gắng đẩy Hermione ra, như thể sự đụng chạm của cô cũng là một cực hình.
Harry đứng sững lại, chân như bị đóng đinh xuống sàn. Cậu chứng kiến cảnh tượng đó một cách rõ ràng đến kinh hoàng. Cậu chưa bao giờ thấy Draco yếu ớt, dễ tổn thương đến vậy. Nỗi đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt Draco khiến Harry cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Lời nói của Hermione cứ vang vọng trong đầu cậu, không còn là những giả thuyết hay lời cảnh báo xa vời nữa, mà là một sự thật đang hiện hữu, đau đớn: "Cậu ấy đang chết dần đấy, Harry! Vì bồ!"
Đột nhiên, một tiếng chó sủa vang vọng từ phía xa, âm thanh xé toạc màn đêm tĩnh mịch của lâu đài. Một bóng đen khổng lồ, lù xù lông, lao tới từ hành lang đối diện, đó là Sirius Black dưới dạng chó lớn. Theo sát phía sau, là hình bóng quen thuộc của Giáo sư Lupin, người đang bắt đầu biến hình thành người sói dưới ánh trăng rằm, cơ thể ông ta co giật và biến dạng một cách đau đớn. Không khí trở nên hỗn loạn, nguy hiểm và đầy rẫy sự sợ hãi.
Ron hét lên kinh hãi, lùi lại. Hermione lập tức đứng chắn trước Draco, cô dùng toàn bộ cơ thể mình để che chở cho cậu, ánh mắt kiên quyết và đầy quyết tâm. Sirius Black gầm gừ, tiến về phía họ, hàm răng nhe ra đầy đe dọa. Giáo sư Lupin, giờ đã hoàn toàn biến thành người sói, với đôi mắt đỏ ngầu và bộ hàm sắc nhọn, bắt đầu lao về phía Harry, như một con quái vật bị cơn điên loạn kiểm soát.
"Expecto Patronum!" Harry niệm chú, nhưng trong giây phút hoảng loạn và kinh hãi tột độ đó, Bùa hộ mệnh của cậu yếu ớt, chỉ là một làn khói bạc mờ nhạt, không đủ sức để đẩy lùi nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc hỗn loạn và nguy hiểm đến tột cùng đó, Draco, dù đang yếu ớt đến tột cùng, đang ở bờ vực của cái chết, lại mở bừng đôi mắt đờ đẫn của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào Harry, thấy Harry đang cố gắng chống lại người sói, thấy vẻ mặt căng thẳng và sợ hãi của cậu ấy. Một sự thôi thúc kỳ lạ, mãnh liệt hơn bất kỳ cơn đau nào, dâng lên trong Draco. Cậu không thể và không muốn để Harry bị thương. Ý nghĩ đó là tia sáng duy nhất trong bóng tối đang nuốt chửng cậu.
Draco cố gắng đứng dậy, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình. Cậu loạng choạng, run rẩy, nhưng rồi lại ngã khuỵu xuống sàn đá lạnh lẽo. Cậu ho dữ dội, một cơn ho xé phổi và một dòng máu nhỏ chảy ra từ khóe miệng, hòa lẫn với những cánh hoa. Cậu ta cảm thấy một sự đau nhói khủng khiếp, như thể lồng ngực mình đang bị xé toạc, nhưng ý nghĩ về Harry gặp nguy hiểm lại lớn hơn tất cả mọi nỗi đau thể xác.
Hermione và Ron, trong nỗ lực tuyệt vọng, đang cố gắng kéo Draco dậy. "Chúng ta phải đưa cậu ta đến bệnh thất ngay!" Hermione hét lên, giọng cô lạc đi vì sợ hãi. "Nhanh lên, Harry!"
Nhưng đúng lúc đó, Draco nhìn thấy Người sói Lupin, với móng vuốt sắc nhọn và hàm răng nanh gớm ghiếc, đang lao tới Harry, chỉ còn cách cậu vài bước chân. Một cơn ho mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, như thể là tiếng gào thét cuối cùng của sự sống, ập đến. Draco nôn ra một bông hoa Belladonna màu tím lớn đã nở bung hoàn toàn, nhuốm đầy máu đỏ tươi, gần như che lấp cả khuôn mặt cậu. Cậu ta cảm thấy một sự đau đớn tột cùng, một cảm giác tan rã và mọi thứ dần chìm vào bóng tối.
"Harry!" Draco thì thào, giọng cậu yếu ớt đến mức gần như không nghe thấy được, một lời kêu gọi cuối cùng, một sự từ bỏ mọi kiêu hãnh, trước khi cậu hoàn toàn gục xuống, bất tỉnh giữa vũng máu và hoa trên sàn đá lạnh lẽo. Cơ thể cậu ta bất động, không còn chút phản ứng nào.
Harry quay lại khi nghe tiếng kêu của Hermione và nhìn thấy Draco gục xuống. Cậu ta thấy bông hoa tím nhuốm máu đang nở rực rỡ đó, thấy gương mặt trắng bệch như tử thi của Draco và trong khoảnh khắc đó, mọi sự chối bỏ, mọi định kiến, mọi sự ghét bỏ mà cậu đã nuôi dưỡng đều tan biến như băng tuyết gặp lửa. Draco Malfoy đang chết. Ngay trước mắt cậu. Vì cậu. Vì tình yêu mà cậu ta không được đáp lại.
Một sự kinh hoàng thực sự, một nỗi sợ hãi buốt đến tận xương tủy ập đến Harry. Cậu không thể để điều đó xảy ra. Không thể. Dù là ai, dù là Draco Malfoy, dù là kẻ thù không đội trời chung, cậu không thể để một người chết vì mình, người đó lại còn yêu..yêu mình. Lương tâm của Harry Potter không cho phép điều đó.
Với một quyết tâm mới, một sức mạnh bùng nổ từ sâu thẳm trong trái tim, Harry triệu hồi Bùa hộ mệnh mạnh mẽ nhất của mình. "EXPECTO PATRONUM!" Một con nai đực bạc lấp lánh, rực rỡ và uy nghi, phóng ra từ đầu đũa phép của Harry, lao thẳng vào người sói Lupin và Sirius Black, đẩy lùi cả hai ra xa, tạo ra một không gian an toàn trong khoảnh khắc.
Harry quay lại, lao đến bên Draco. Hermione đang quỳ gối bên cạnh cậu, lay gọi một cách vô vọng. "Malfoy! Dậy đi! Malfoy! Xin cậu!"
Harry quỳ xuống, đôi tay run rẩy nâng niu khuôn mặt lạnh ngắt của Draco. Cậu ta không còn ho nữa. Cậu ta chỉ nằm đó, bất động, giữa vũng hoa và máu. Hơi thở của cậu ta yếu ớt đến mức gần như không còn cảm nhận được.
"Không..." Harry thì thào, một nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy trái tim cậu. "Không thể nào... Không thể..."
Đây không phải là lúc để suy nghĩ hay phân tích. Đây là lúc để hành động. Mọi thứ trở nên rõ ràng một cách đau đớn. Cậu ta phải cứu Draco. Bằng mọi giá.
"Harry, bồ phải làm gì đó! Nhanh lên!" Hermione nức nở, quay sang nhìn Harry với một ánh mắt mà Harry chưa từng thấy ở cô. "Bồ là người duy nhất có thể cứu cậu ta! Cuốn sách nói rõ rồi! Một nụ hôn chân thành từ người được yêu... đó là cách duy nhất để chữa khỏi Hanahaki! Không có thời gian nữa đâu Harry, bồ thấy đấy, cậu ta đang ngừng thở rồi!"
Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Draco, rồi lại nhìn những cánh hoa nhuốm máu. Nụ hôn chân thành. Điều đó có nghĩa là cậu phải... đáp lại tình cảm mà cậu chưa từng thừa nhận. Nhưng cậu có thực sự... có cảm giác đó không? Cậu luôn ghét Draco, đã luôn coi cậu ta là đối thủ, là một tên đáng ghét. Cậu phải làm thế nào để yêu một người mà cậu vốn đã có thành kiến với người đó? Ý nghĩ đó vẫn còn quá sức để chấp nhận, một sự mâu thuẫn lớn lao đang giằng xé tâm trí Harry.
Tuy nhiên, trong khoảnh khắc cận kề cái chết đó, khi cơ thể Draco đã bắt đầu lạnh đi và hơi thở trở nên khó nhận thấy, Harry chợt nhớ lại những cảm xúc phức tạp mà cậu ta đã cố gắng chôn giấu sâu thẳm trong lòng. Không hẳn là tình yêu theo nghĩa lãng mạn, nhưng là một cái gì đó khác. Sự tò mò về Draco, những lần cậu ta bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Draco trong Đại Sảnh Đường, những cảm giác bối rối khi Draco châm chọc cậu ta một cách cáu kỉnh nhưng lại có vẻ mệt mỏi, hay những lúc cậu ta nhìn thấy Draco cô độc. Cậu nhớ lại khoảnh khắc Draco, dù yếu ớt, vẫn cố gắng đứng lên khi người sói Lupin lao về phía cậu, một hành động vô thức của sự bảo vệ. Một tia sáng yếu ớt nhưng rõ ràng lóe lên trong tâm trí Harry. Có thể nào... có thể nào những cảm xúc đó, dù nhỏ bé, dù không phải tình yêu, nhưng là sự quan tâm, sự lo lắng, sự bối rối, đã luôn tồn tại? Có thể đó là một dạng cảm xúc chân thành, đủ để phá vỡ lời nguyền Hanahaki?
Không còn thời gian để nghi ngờ. Không còn thời gian để chối bỏ. Draco đang ngừng thở. Mọi thứ chỉ còn là giây phút.
Harry hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm. Cậu cúi xuống, những ngón tay run rẩy, lạnh toát nhưng đầy quyết tâm, nâng niu nhẹ nhàng khuôn mặt lạnh dần lạnh ngắt của Draco. Cậu áp trán mình vào trán Draco, nhắm mắt lại, tập trung nghĩ tới Draco để triệu hồi tất cả những cảm xúc chân thật nhất mà cậu có thể tìm thấy trong khoảnh khắc này và cả những thứ xúc cảm cậu cố chôn sâu: sự lo lắng tột độ, sự thương hại sâu sắc, một tia sáng mơ hồ của sự quan tâm đã bị che giấu. Cậu không biết liệu mình có yêu Draco theo cách mà cuốn sách nói hay không, nhưng cậu biết rằng cậu không muốn Draco chết. Cậu không thể để một sinh mạng ra đi vì mình, đặc biệt là khi người đó đã chịu đựng quá nhiều vì một thứ tình cảm dành cho cậu.
"Tôi... Tôi không muốn cậu chết, Malfoy," Harry thì thào, giọng cậu ta lạc đi vì xúc động, một giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má lạnh giá của Draco, hòa lẫn với máu và cánh hoa. "Tôi không ghét cậu. Xin cậu... đừng chết."
Rồi, Harry đặt môi mình lên môi Draco. Đó không phải là một nụ hôn lãng mạn, nồng cháy của tình yêu đôi lứa. Nó là một nụ hôn của sự hi vọng pha lẫn chút tuyệt vọng của sự quyết tâm cứu lấy một sinh mạng đang hấp hối, của lòng trắc ẩn và sự sợ hãi mất mát. Môi Draco lạnh lẽo và cứng đờ, không có chút phản ứng nào, như một viên đá. Harry cảm thấy một sự nhói đau trong lồng ngực mình, như thể cậu đang truyền đi một phần sinh lực, một phần linh hồn của chính mình vào cơ thể đang chết dần của Draco, cố gắng vực cậu ta dậy từ vực thẳm.
Một giây, hai giây... mười giây trôi qua trong im lặng. Harry cảm thấy thời gian như ngừng trôi, kéo dài đến vô tận. Trái tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực. Không có gì xảy ra. Những bông hoa vẫn nằm đó, vô tri. Hơi thở của Draco vẫn yếu ớt, không hề có dấu hiệu cải thiện. Cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, một nỗi sợ hãi rằng đã quá muộn, rằng cậu đã thất bại, rằng mọi nỗ lực của Hermione và sự đấu tranh của Draco đều vô ích.
Rồi, một khoảnh khắc kinh hoàng. Hơi thở yếu ớt của Draco bỗng ngưng hẳn. Trái tim Harry như ngừng đập. Cậu cảm thấy một sự lạnh lẽo khủng khiếp lan tỏa từ môi Draco sang môi mình, một sự trống rỗng lạnh buốt không thể tả. Cơ thể Draco, vốn đã lạnh, giờ đây lại càng thêm nặng nề, bất động hoàn toàn. Những cánh hoa dưới sàn, thay vì biến mất, lại càng trở nên đậm màu hơn, như thấm đẫm nỗi tuyệt vọng và cái chết.
Harry vội vã rời môi, nhìn chằm chằm vào Draco. Đôi mắt xám của Draco vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt cậu ta hoàn toàn tĩnh lặng, không còn chút dấu hiệu của sự đau đớn hay sợ hãi. Nhưng cũng không còn dấu hiệu nào của sự sống.
"Không... không..." Harry thì thào, giọng cậu lạc đi, không tin vào mắt mình. Cậu run rẩy đặt tay lên ngực Draco, cố gắng cảm nhận nhịp đập của trái tim, nhưng chỉ có một sự im lặng đáng sợ.
"Harry! Không!" Hermione hét lên, lao tới, đôi mắt cô mở to kinh hoàng khi cô cũng nhận ra sự thật. Cô đặt tay lên cổ tay Draco, cố gắng tìm mạch, nhưng rồi cô bé gục xuống, bật khóc nức nở. "Cậu ấy... cậu ấy đi rồi... Harry... Chúng ta đã quá muộn..."
Ron đứng đó, khuôn mặt trắng bệch như ma, đôi mắt dán chặt vào Draco. Cậu ta không nói nên lời, chỉ lắc đầu một cách vô vọng.
Harry nhìn chằm chằm vào khuôn mặt yên bình của Draco, khuôn mặt đã từng là đối thủ, là mục tiêu của sự ghét bỏ, nhưng giờ đây lại mang một vẻ thanh thản đến đau lòng. Cậu ta đã quá muộn. Quá muộn để chấp nhận sự thật. Quá muộn để đối mặt với cảm xúc của chính mình. Quá muộn để cứu Draco. Lời thì thào "Harry!" của Draco, lời kêu gọi cuối cùng đó, vẫn văng vẳng trong tai Harry, giờ đây nghe như một lời cáo buộc.
Harry ôm lấy Draco vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu ta, mặc cho máu và hoa vương trên áo mình. Cậu gục đầu vào vai Draco, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, thấm đẫm mái tóc bạch kim đã không còn sự sống.
"Tôi xin lỗi, Malfoy," Harry nức nở, giọng cậu ta nghẹn ngào trong sự dằn vặt tột cùng. "Tôi xin lỗi... Tôi đã không đưa ra quyết định sớm... Tôi xin lỗi..."
Giữa ánh trăng tàn và những bông tuyết vẫn rơi lất phất, trên hành lang lạnh lẽo của Hogwarts, Draco Malfoy đã ra đi, mang theo một thứ tình cảm không được đáp lại và một bí mật đau lòng. Và Harry Potter, người hùng của thế giới phù thủy, giờ đây chỉ là một cậu bé đang ôm lấy nỗi ân hận tột cùng, một nỗi dằn vặt sẽ ám ảnh cậu ta mãi mãi. Nụ hôn cứu rỗi, lẽ ra phải là phép màu, lại trở thành nụ hôn tạm biệt cuối cùng.
Thời gian lúc này như ngừng trôi. Tiếng nấc nghẹn của Hermione và sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy Harry. Cậu ta quỳ trên nền đá lạnh lẽo, đôi tay run rẩy vẫn còn ôm lấy cơ thể không còn sự sống của Draco, mặc cho cảm giác lạnh buốt từ cơ thể Draco truyền qua từng tế bào, nhưng nỗi đau trong lòng Harry còn lạnh hơn gấp vạn lần. Cậu không thể tin được. Không thể tin rằng Draco Malfoy đã chết, ngay trên chính hành lang này, ngay trong vòng tay cậu. Và điều tàn khốc nhất, là cái chết của cậu ta có liên quan đến chính Harry.
Hơi thở của Harry nghẹn lại trong lồng ngực. Cậu cố gọi tên Draco một lần nữa, nhưng chỉ có tiếng nức nở bật ra từ cậu. Khuôn mặt Draco, vốn trắng bệch, giờ đây càng thêm nhợt nhạt dưới ánh trăng, đôi môi tím tái khép chặt. Không còn hơi thở. Không còn ánh mắt chế giễu. Không còn sự sống.
Bà Pomfrey xuất hiện ngay sau đó, chạy đến cùng với Giáo sư Dumbledore và Giáo sư Snape, những người đã nghe thấy tiếng la hét và tiếng Bùa hộ mệnh của Harry. Bà Pomfrey lập tức quỳ xuống, đôi tay run rẩy kiểm tra mạch và nhịp thở của Draco. Khuôn mặt bà biến sắc. “Không… không thể nào…” Bà thì thào, giọng bà lạc đi vì kinh hoàng. "Đã quá muộn rồi… Trò Malfoy…" Bà ngẩng lên nhìn Harry, đôi mắt bà đầy vẻ đau đớn và thương tiếc. "Ta e rằng… trò ấy đã không qua khỏi, Potter."
Lời xác nhận của bà Pomfrey như một nhát dao cuối cùng đâm thẳng vào trái tim Harry. Cậu buông lỏng vòng tay, cơ thể Draco nhẹ nhàng trượt khỏi Harry, nằm lại trên sàn đá lạnh lẽo, giữa vũng máu và những cánh hoa úa tàn. Harry lùi lại, khuỵu gối xuống, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào Draco. Toàn bộ cơ thể cậu run rẩy không kiểm soát.
Giáo sư Snape lao tới, khuôn mặt ông ta trắng bệch hơn cả tử thi, đôi mắt đen láy mở to kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ông ta quỳ xuống bên Draco, đôi tay run rẩy chạm vào cổ tay cậu bé, cố gắng niệm vài câu thần chú cấp cứu cuối cùng, nhưng vô vọng. “Draco… không! Không thể nào! Ta cấm trò chết! Cấm trò!” Giọng Snape vỡ òa trong một tiếng gầm gừ đau đớn, một nỗi tuyệt vọng mà Harry chưa từng thấy ở vị giáo sư lạnh lùng đó. Ông ta ôm lấy cơ thể Draco, mái tóc đen lòa xòa che khuất khuôn mặt, nhưng Harry có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào từ ông ta.
Giáo sư Dumbledore xuất hiện, ánh mắt ông nhìn cảnh tượng đó, rồi dừng lại ở Harry, đầy sự tiếc nuối và thấu hiểu. Ông không nói gì, chỉ đặt tay lên vai Harry một cách nhẹ nhàng, một cử chỉ an ủi vô nghĩa trong khoảnh khắc này.
Đêm hôm đó là một cơn ác mộng. Draco được đưa về Bệnh Thất, nhưng không phải để được chữa trị, mà là để chuẩn bị cho một tang lễ. Harry, Ron, và Hermione được dẫn về Phòng Sinh Hoạt Chung, nhưng không ai có thể ngủ được. Harry ngồi bất động trên chiếc ghế bành cũ kỹ, đôi mắt dán chặt vào ngọn lửa đang cháy trong lò sưởi, nhưng tâm trí cậu lại quay cuồng với hình ảnh Draco. Khuôn mặt Draco khi cậu ta ho ra hoa, ánh mắt tuyệt vọng của cậu ta, và lời thì thào cuối cùng: "Harry!" Lời kêu gọi đó, giờ đây, nghe như một lời buộc tội, một tiếng kêu cầu cứu mà Harry đã không kịp đáp lại.
Nỗi dằn vặt bắt đầu gặm nhấm Harry từng chút một. Cậu đã quá chậm. Cậu đã quá ngu ngốc. Cậu đã quá cứng đầu, quá bị che mắt bởi sự thù ghét để nhận ra sự thật. Hermione đã nói. Cô đã cảnh báo. Ron đã khuyên nhủ. Nhưng Harry đã chối bỏ. Cậu không thể chấp nhận rằng Draco Malfoy lại có tình cảm với mình. Cậu đã ghê tởm ý nghĩ đó, đã từ chối đối mặt với nó, đã cố gắng tìm kiếm một giải pháp dễ dàng hơn, ít đau đớn hơn cho bản thân. Nhưng giờ đây, cái giá phải trả là mạng sống của Draco.
-------------------------------------
Sáng hôm sau, bầu trời Hogwarts xám xịt và lạnh lẽo, như thể cả lâu đài cũng đang khóc than cho một sinh mạng đã ra đi. Harry bị triệu tập đến văn phòng của Dumbledore. Khi cậu bước vào, Dumbledore không có ở đó. Thay vào đó, có hai người đang đứng cạnh một chiếc lò sưởi, hai người mà Harry không hề mong muốn gặp mặt: Lucius và Narcissa Malfoy.
Lucius Malfoy, với mái tóc bạch kim dài, khuôn mặt góc cạnh giờ đây trở nên sắc lạnh và đáng sợ hơn bao giờ hết, ánh mắt ông ta nhìn Harry như muốn thiêu đốt cậu thành tro bụi. Narcissa Malfoy đứng bên cạnh, nhưng sự khác biệt giữa hai người là một trời một vực. Bà không hề nhìn Harry. Bà chỉ đứng đó, bất động, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt sưng húp, dường như đã khóc cạn nước mắt. Bà trông như một bức tượng điêu khắc tinh xảo đã mất đi linh hồn.
“Potter,” Lucius Malfoy cất tiếng, giọng ông ta khàn khàn, đầy vẻ căm hận. “Ta đã nghe hết mọi chuyện.”
Harry không dám ngẩng đầu lên, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. Cậu cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mình không xứng đáng để hít thở chung một bầu không khí với họ.
“Ta đã nghe… con trai ta, đã chết,” Lucius tiếp tục, từng từ ngữ như những mảnh băng sắc nhọn đâm vào tim Harry. “Tôi đã nghe và tôi không thể tin được. Con trai ta… đã chết vì một thứ tình cảm… ghê tởm.”
Câu nói của Lucius khiến Harry giật mình, ngẩng đầu lên. Ánh mắt Lucius Malfoy tràn ngập sự phẫn nộ, sự ghê tởm và sự đau đớn. Ông không chỉ đau khổ vì mất con trai, mà còn đau khổ vì cái chết của con trai lại liên quan đến một thứ mà ông ta coi là sự sỉ nhục.
“Và ngươi,” Lucius Malfoy bước tới, đứng đối diện với Harry, “mày còn sống. Trong khi con trai ta… đã chết. Ngươi là nguyên nhân của tất cả. Chính ngươi đã cướp đi sinh mạng của nó.”
“Không… không phải như vậy,” Harry lắp bắp, giọng cậu ta run rẩy. “Con đã cố gắng cứu cậu ấy…”
“Cố gắng cứu?” Lucius Malfoy bật cười khẩy, một tiếng cười lạnh lẽo, độc ác. “Ngươi nghĩ một cái hôn hờ hững có thể cứu sống con trai ta sao, Potter? Ngươi nghĩ một nụ hôn của lòng trắc ẩn, của sự thương hại, có thể cứu một người đang chết dần vì một thứ tình cảm chân thành, sâu sắc không được đáp lại sao?”
Harry đứng sững sờ. Lucius Malfoy nói đúng. Nụ hôn đó của cậu không phải là của tình yêu. Nó chỉ là một nụ hôn của sự tuyệt vọng, của lòng trắc ẩn muộn màng. Và nó đã không đủ.
Narcissa Malfoy, sau một khoảng thời gian im lặng, đột nhiên ngước lên, đôi mắt bà nhìn Harry, nhưng ánh mắt đó không phải là của sự căm thù. Nó là của một sự đau đớn đến tận cùng, một sự trống rỗng vô vọng. “Nó… nó đã ho ra rất nhiều hoa,” bà thì thào, giọng bà khàn đặc, yếu ớt. “Belladonna, Forget-Me-Not…. Ta đã thấy… khi nó cố đẩy ta ra khỏi phòng. Nhưng ta… ta đã không hiểu.” Bà quay đi, như thể không thể chịu đựng được việc nhìn thấy Harry thêm một giây phút nào nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch của bà, nhưng bà không hề phát ra một tiếng khóc nào. Đó là một nỗi đau câm lặng, một sự hủy diệt từ bên trong.
Lucius Malfoy nhìn vợ mình, đôi mắt ông ta cũng chợt lóe lên một tia đau đớn. Ông đã không nhận ra. Ông đã quá bận rộn với công việc, với Voldemort, với những định kiến về một phù thủy thuần huyết, để nhận ra rằng con trai mình đang chết dần. Ông ta đã không để ý đến Draco và chỉ chăm chăm thúc giục thằng bé phải chứng tỏ bản thân ở Gryffindor, ông đã tức giận chỉ vì con trai ông không phải ở nhà Slytherin, không để ý đến những bức thư mà con ông nói về việc nó thấy không khỏe hay nó nôn ra thứ gì đó kì lạ, ông thật vô tâm, ngay khoảnh khắc này ông còn nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng của con trai khi nhìn mình đang làm việc. Ông thật sự đã làm tổn thương thằng bé. Nhưng con người trước mặt ông đây là người Draco thích, yêu tới mức sinh bệnh lại là 1 người con trai, hắn ta biết Draco yêu hắn mà hắn lại để tới mức muộn màng này mới lựa chọn cứu, quá muộn màng..
“Ngươi đã cướp đi con trai ta, Potter,” Lucius nói, giọng ông ta nhỏ dần, nhưng đầy vẻ chết chóc. “Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi.”
Lucius Malfoy kéo vợ mình đi, để lại Harry một mình trong căn phòng lạnh lẽo. Những lời nói của Lucius và Narcissa cứ văng vẳng trong tai Harry. Cậu đã không chỉ gây ra cái chết của Draco, mà còn gây ra sự đau đớn tột cùng cho cả gia đình Malfoy. Nỗi đau của Narcissa, sự sụp đổ của Lucius, tất cả đều là lỗi của cậu.
Harry trở về Phòng Sinh Hoạt Chung, gục xuống chiếc ghế bành, ôm chặt lấy đầu. Cậu cảm thấy mình đang bị nghiền nát, bị nuốt chửng bởi sự hối hận. Cậu đã thất bại. Cậu đã thất bại trong việc cứu Draco. Cậu đã thất bại trong việc nhận ra tình cảm của mình. Cậu đã thất bại trong việc trở thành một con người tốt.
Cậu nhớ lại những lần Draco cố gắng gây sự, cố gắng chọc tức cậu. Những lời lẽ cay độc, những hành động châm chọc, giờ đây, dưới ánh sáng của sự thật Hanahaki, lại hiện lên như những nỗ lực tuyệt vọng để che đậy một trái tim yếu đuối, một tình cảm không được đáp lại. Draco đã đau khổ biết bao? Cậu ta đã phải chịu đựng nỗi cô đơn tột cùng khi mang trong mình một bí mật khủng khiếp như vậy. Cậu ta đã ho ra máu, ho ra hoa, hàng ngày, hàng giờ, và không ai biết, không ai giúp đỡ. Chỉ có cậu, Harry Potter, người duy nhất có thể cứu Draco, lại là người đã lưỡng lự, đã do dự, đã chần chừ cho đến khi quá muộn. Nỗi dằn vặt đó, nỗi ám ảnh đó, sẽ mãi mãi là vết sẹo không thể lành trong cuộc đời Harry.
>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>_<>
=)) Sao mà Ending Draco sống của tui nó bay lên trên chỗ chương 6 ròi, cứu toiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com