(C19) Ending Draco die (End)
Chương 19: Nhật ký
--------
Những tuần sau tang lễ của Draco trôi qua như một cơn ác mộng kéo dài. Cả Hogwarts chìm trong một bầu không khí u ám, nặng trĩu. Ron và Hermione cố gắng hết sức để kéo Harry ra khỏi trạng thái trầm cảm đó, nhưng vô ích. Harry sống như một cái bóng, không cười, không nói, không ăn, không ngủ. Cậu ta bị mắc kẹt trong vòng xoáy của sự hối hận và ám ảnh.
Mỗi đêm, Harry lại thấy mình lang thang khắp các hành lang vắng lặng của Hogwarts. Cậu ta đi đến cái hành lang nơi Draco đã ra đi, nhìn chằm chằm vào sàn đá lạnh lẽo. Harry có thể nhìn thấy, một cách rõ ràng đến kinh hoàng, hình ảnh Draco gục xuống, ho ra hoa và máu, và ánh mắt tuyệt vọng của cậu ta. Cậu ta có thể nghe thấy, một cách sống động đến ám ảnh, lời thì thào cuối cùng: "Harry!". Lời kêu cứu đó đã không được đáp lại, và nó sẽ mãi mãi vang vọng trong tâm trí Harry, như một lời nguyền, một lời buộc tội.
Trong khi Harry bị nuốt chửng bởi nỗi ám ảnh của chính mình, nỗi đau của gia đình Malfoy lại được thể hiện theo một cách khác. Tại trang viên Malfoy, sự đau khổ của Narcissa thể hiện qua sự im lặng đáng sợ. Bà không còn nói chuyện, không còn cười, chỉ ngồi bất động, đôi mắt trống rỗng. Bà giữ lại những bông hoa cuối cùng mà Draco đã nôn ra, những bông hoa nhuốm máu, và đặt chúng trong một chiếc hộp thủy tinh, như một di vật cuối cùng của con trai mình.
Lucius Malfoy, trái lại, lại bùng nổ trong cơn giận dữ và sự phẫn nộ. Ông không ngừng tìm cách đổ lỗi cho Harry, tìm cách trả thù cho cái chết của con trai mình. Ông muốn Harry phải trả giá, phải chịu đựng sự đau đớn mà Draco đã trải qua. Nhưng sâu thẳm bên trong, Lucius cũng đang tự dằn vặt chính mình. Ông đã thất bại trong việc bảo vệ con trai, đã quá bận rộn với những định kiến, với sự nghiệp, quá khắt khe mà không hề nhận ra sự đau đớn mà Draco đang phải chịu đựng.
Một buổi chiều, khi Lucius đang lục lọi trong phòng của Draco, nơi có đống đồ của cậu khi còn ở Hogwast, ông tìm thấy một cuốn nhật ký nhỏ, được giấu kín dưới đáy tủ quần áo. Ông ta mở ra, và từng từ, từng câu, đều là những lời tự sự đầy đau đớn của Draco. Cuốn nhật ký không phải là một cuốn nhật ký bình thường, nó là một bức thư tuyệt mệnh, một di chúc đầy sự hổ thẹn và tuyệt vọng của Draco.
Ông đọc từng câu, từng chữ, và mỗi câu đều là một nhát dao đâm vào tim ông.
Ngày 12 tháng 5… Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi ho không ngừng, và lồng ngực tôi đau rát. Sáng nay, khi ho, tôi đã thấy một cánh hoa nhỏ. Một cánh Forget-Me-Not màu xanh. Nó thật đẹp, nhưng cũng thật ghê tởm. Một Malfoy không thể mắc phải một căn bệnh đáng xấu hổ như vậy. Chắc chắn chỉ là một lời nguyền, một trò đùa quái ác của ai đó.
Ngày 21 tháng 5… Nhiều hoa hơn. Rất nhiều. Những cánh hoa Belladonna tím sẫm, chúng tuôn ra từ cổ họng tôi, hòa lẫn với máu. Tôi biết nó là gì rồi. Hanahaki. Căn bệnh của những kẻ yếu đuối, của những kẻ yêu mà không được đáp lại. Cơn ác mộng đã trở thành sự thật. Tôi đang chết dần. Nhưng điều đáng sợ hơn cả, là tôi không thể nhận ra người đó là ai. Tôi đã cố gắng nhớ lại, nhưng mọi thứ đều mờ mịt, chỉ có một đôi mắt xanh lục... một đôi mắt quen thuộc...
Ngày 1 tháng 6… Hôm nay, trong lớp học Độc dược, tôi đã thấy cậu ta cười. Potter. Nụ cười đó... đã khiến lồng ngực tôi đau nhói. Tôi đã chạy ra ngoài, vào nhà vệ sinh, và đã ho ra một dòng hoa trắng. Plumeria. Tôi đã nhận ra rồi. Chính là cậu ta. Chính là Harry Potter. Nỗi nhục nhã này… thật không thể chấp nhận được. Tôi đã thề sẽ ghét cậu ta suốt đời, nhưng giờ đây, một thứ cảm xúc bệnh hoạn lại đang giết chết tôi vì cậu ta. Tôi tự hỏi, cậu ta sẽ cười nhạo tôi như thế nào nếu biết sự thật này? Cha tôi sẽ nói gì? Cả thế giới sẽ cười vào mặt tôi.
Lucius Malfoy run rẩy. Ông đã không biết. Con trai ông đã phải chịu đựng nỗi đau tột cùng, một mình.
Ngày 15 tháng 6… Cơn ho không còn là những cơn co thắt nữa. Nó là sự xé nát. Nó là một sự tra tấn. Tôi đã ho ra những bông hoa cả đêm, máu dính đầy trên ga giường. Tôi đã cố gắng uống thuốc của Snape, nhưng vô ích. Cậu ta đã nói rằng chỉ có tình yêu được đáp lại mới có thể chữa lành. Tình yêu được đáp lại... Của Potter? Thật nực cười. Potter sẽ không bao giờ yêu tôi. Cậu ta ghét tôi. Tôi đã làm gì để xứng đáng với sự ghét bỏ đó? Tôi đã trêu chọc cậu ta. Tôi đã làm cậu ta khó chịu. Và giờ đây, tôi phải chết vì những điều đó. Vì một tình yêu không bao giờ có thể tồn tại. Có lẽ, cái chết là sự giải thoát duy nhất.
Ngày... tháng... năm... Hôm nay tôi thấy một sự khó chịu khác thường. Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi không biết tôi còn sống được mấy ngày nữa. Lồng ngực tôi sắp vỡ tung. Hơi thở ngày càng khó khăn. Tôi đã quyết định. Tôi sẽ chết. Nhưng tôi không thể để ai nhìn thấy. Tôi không thể để họ nhìn thấy sự yếu đuối, sự hổ thẹn cuối cùng này. Tôi sẽ tìm một nơi nào đó, một góc khuất nào đó trong lâu đài, để chết một cách yên bình. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Đó là sự mong ước cuối cùng của một kẻ hèn nhát, của một người đã yêu kẻ thù của mình và không muốn sống với sự thật đó.
Lucius Malfoy gục xuống, cuốn nhật ký rơi khỏi tay ông. Cả Lucius và Narcissa đều chìm trong một nỗi đau tột cùng. Con trai họ đã chết không phải vì một lời nguyền, không phải vì một kẻ thù, mà vì một thứ tình cảm không được đáp lại, một thứ tình cảm mà chính Draco đã tuyệt vọng chối bỏ. Họ đã mất con trai và giờ đây, họ còn mất đi cả niềm tin, cả sự kiêu ngạo của một Malfoy. Cuốn nhật ký là bằng chứng tàn khốc nhất cho sự thất bại của họ, cho sự mù quáng của họ.
Cuốn nhật ký được gửi đến Harry một cách bí mật, không rõ ai đã gửi. Có lẽ là Dumbledore, hoặc có lẽ là Snape. Harry đọc nó và từng từ, từng câu, đều là những lưỡi dao sắc bén, là thuốc độc ngấm dần vào tim cậu. Cậu đọc đi đọc lại, cố gắng tìm ra một tia sáng, một lời nói có thể xoa dịu nỗi đau, nhưng không có. Tất cả chỉ là sự tuyệt vọng, sự hổ thẹn và sự chấp nhận cái chết của Draco.
Và cậu ta thấy, rõ ràng đến kinh hoàng, rằng chính cậu, Harry Potter, là nguyên nhân của tất cả. Nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu, tất cả đều là những thứ đã giết chết Draco. Những dòng cuối cùng, nơi Draco quyết định tìm một góc khuất để chết, khiến Harry cảm thấy một nỗi kinh hoàng và đau đớn tột cùng. Draco đã chết, giữa hành lang lạnh lẽo, một cái chết đầy sự đau thương, chỉ là Draco không ra đi một cách yên bình, Draco đã đi trong lòng của người mình thương, một nụ hôn muộn màng.
Harry gục xuống, khóc nức nở. Cậu không chỉ khóc cho Draco. Cậu khóc cho chính mình, cho một linh hồn đã bị hủy diệt, cho một vết thương không thể lành, cho một nỗi dằn vặt sẽ ám ảnh cậu ta mãi mãi. Nỗi đau đó sẽ đi theo cậu ta suốt cuộc đời, nhắc nhở cậu về cái giá của sự vô tâm, của sự định kiến, và của một tình cảm nhận ra quá muộn màng.
Cuộc đời Harry Potter đã thay đổi mãi mãi sau cái chết của Draco Malfoy. Cậu ta đã cứu thế giới, đã đánh bại kẻ thù, nhưng lại thất bại trong việc cứu một người. Một người đã yêu cậu. Và nỗi đau đó sẽ ám ảnh cậu ta, định hình cậu ta, hủy diệt cậu ta, trong suốt những năm tháng còn lại của cuộc đời mình. Để mọi việc diễn ra theo một cách tồi tệ nhất thì Harry mới nhận ra mình cũng yêu Draco…
----------------------END----------------
Chân thành cảm ơn những bạn đã đọc truyện của tui nhé, nếu các bạn có ý tưởng gì thì hãy cmt, tui sẽ xem, nếu ý tưởng tui thấy hay thì tui sẽ làm ra 1 bộ, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com